3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ơi, nấu món gì mà thơm quá vậy? " Phác Chân Vinh đang đứng ở trong bếp dùng muôi khuấy đồ ăn, người phía sau lại vòng tay ôm lấy eo y, miệng nói đồ ăn thơm nhưng lại úp mặt vào cổ của y. Cái kẻ gian trá này!

Phác Chân Vinh nhăn mặt, hất bả vai nhưng đối phương vẫn cứng đầu không chịu rời khỏi cổ của y, cứ hầm hập phà hơi vào trong lớp áo " Tôi không có nấu cho cậu đâu ".

Lâm Tể Phạm cười gian, biết cục cưng nhà mình chỉ giỏi cứng miệng nấu nhiều thế thì một người làm sao ăn hết được. Hắn ta luồn một tay xuống dưới nắn mông của Chân Vinh, đẩy đẩy đũng quần mình đập vào giữa khe mông, thô bỉ trêu chọc " Nhìn mẹ kế thôi thằng con này đủ no căng mắt rồi. "

Phác Chân Vinh chỉ ước gì mình có thể chọc mù mắt của tên phiền quấy này, y quay người lại đánh lên bả vai dày thịt của Tể Phạm. Tiếng chát to rõ ràng, vậy mà hắn ta cũng không giận còn cười khà khà hôn lên tay của y " Anh không tán tỉnh em đâu, sống mà không vui thì sống làm gì! "

Lâm Tể Phạm nhìn thấy, mặt em dỗi bảo rằng " Anh chỉ chót lưỡi đầu môi ".

Hắn không biết làm gì hơn ngoài việc hôn Chân Vinh thật nhiều, đã có vài lần hắn nghĩ đến việc dứt ra cũng vài lần khác hắn còn muốn tranh với ba của mình. Nhưng mà thôi, chuyện đó không quan trọng lắm, bởi vì trong thâm tâm hắn biết đây không phải là một người mình phải lựa chọn giữa bỏ hay lấy, mà chỉ nên làm một người mình có thể gửi gắm tình cảm. Như thể là một chương viết tiếp về cảm xúc thời mối tình đầu vậy đó, có lẽ tất cả cũng chỉ vì em siêu đẹp. Hoặc là hơn thế nữa, mà hắn cũng chẳng thể lý giải ra được thành những câu chữ.

Thôi không nghĩ nhiều cho nặng đầu nữa, cứ vui vẻ là tốt rồi. Hắn cắn lên cổ của Chân Vinh cố ý để lại dấu răng trên lớp da mịn kia " Người ta thì thích chiều tà, còn anh chỉ thích yêu chiều mỗi em".

Phác Chân Vinh chán chường rầm rì trong miệng, cũng không thể làm gì khác hơn là phớt lờ. Y cần phải tập trung múc đồ ăn ra, nếu không thì sẽ không thể làm gì tiếp được nữa " Đồ điên.."

" Thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu. " Lâm Tể Phạm vẫn nhất quyết muốn trêu người đến cùng, chỉ trách là cục cưng này đáng yêu quá. Không những làm tay chân hắn ngứa ngáy, mà miệng cũng ngứa. Không cho hôn thì chỉ có thể trêu cợt đùa bỡn ẻm thôi.

Phác Chân Vinh đỏ vành tai, đồ ăn múc xong được truyền vào hai bàn tay rảnh rỗi của con trai lớn, y thúc giục để lảng tránh " Bưng ra ngoài đi, có làm thì mới có ăn! "

Lâm Tể Phạm không từ chối, cầm lấy đồ ăn trên tay bước ra ngoài. Phác Chân Vinh cũng nối gót theo sau, bước ra khỏi phòng bếp. Con trai lớn đặt đồ lên bàn, đợi y ngồi xuống thì mới ngồi bên phải cạnh y. Hắn không tập trung vào đồ ăn lắm, tay trái mân mê đặt lên đùi của y. Tay phải múc một muỗng thức ăn nhâm nhi thử " Coi tay anh là xe cứu hỏa, nếu em muốn dừng ở đâu thì kêu đèn - đỏ nhé, cưng!"

Những ngón tay bắt đầu trượt lên, lúc gần chạm tới chỗ xương chậu, Chân Vinh nhăn mày kêu hy vọng là sẽ thoát được yên ổn ăn uống " Đèn đỏ ".

Và kết quả là nhận được một nụ cười gian trá củ con trai lớn, hắn ta mỉm cười hềnh hệch vui sướng vì đã lừa được y " Xe cứu hoả đã bao giờ dừng đèn đỏ đâu. "

Bàn tay của Lâm Tể Phạm dừng lại, hắn ghé sát vào tai y thủ thỉ "
Đồ ăn mẹ kế nấu ngon đấy, nhưng mẹ còn ngon hơn. Vì sao con biết ư, nếm thử rồi mới biết đó. "

Phác Chân Vinh rùng mình, lách người qua một bên " Cậu.. Đừng có như vậy nữa mà. "

" Ừm, thế hơn như vậy có được không ? Anh biết gu của em là mấy người lớn tuổi, nhưng mà anh không ngại nghe bé gọi sugar daddy đâu." Hắn nhướn mày, trêu người yêu nhỏ quả là rất vui.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro