Glowing Hearts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn kí túc xá của Yuuta có vẻ hơi nhỏ cho 4 người họ cùng ngồi như thế này, nhưng nó sẽ là một lời nói dối nếu như cậu nói rằng cậu không thích buổi tối ngày hôm nay. Được đi chơi, chẳng cần quan tâm đến thế giới ngoài kia vì thầy Gojo đã hứa rằng ngày mai sẽ là ngày nghỉ của họ, được bao quanh bởi bạn của cậu - những người bạn thật sự ngoài Rika, những người mà cậu sẵn sàng hi sinh cả tất cả mọi thứ để bảo vệ nếu cần thiết - thật tuyệt làm sao. Yuuta thật sự muốn làm một chàng thiếu niên 16 tuổi bình thường, và cậu cũng chẳng muốn đánh đổi điều ấy cho cả thế giới. Không, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như căn phòng của cậu đang vô cùng chật chội. Trên thực tế, cái cách mà đầu gối cậu và Inumaki chạm vào nhau thỉnh thoảng cũng khiến việc đó trở thành một điều tốt.

"Được rồi, Yuuta," giọng Maki cất lên, khiến cậu phải chuyển hướng nhìn của mình về phía cô. "Sự thật hay thử thách?"

Từ giọng nói đầy ác ý của cô, Yuuta thừa biết rằng dù cậu có chọn cái nào, cậu cũng sẽ bị phán xét thôi. Thật chẳng có ích gì khi cô ấy đã nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ suốt cả buổi tối và nở nụ cười toe toét đặc trưng của mình, nó gần như quá to so với mặt của cô. Để chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất, Yuuta hít một hơi thật sâu, nhịp tim của cậu dần dần chậm lại trong giây lát.

"Sự thật," cậu trả lời, nắm lấy gấu áo một cách lo lắng trong lúc chờ đợi câu hỏi của Maki.

"Cậu có thích ai đang ở trong phòng này không?"

"Maki!" Panda chỉ trích, cho Yuuta 1 giây để có thể duy trì sự bình tĩnh của mình.

Tất nhiên có người mà cậu thích ở trong căn phòng. Sau cùng, Yuuta chưa bao giờ thực sự cố gắng trong việc che dấu đi những cảm xúc của bản thân. Bên cạnh đó, cách mà cái nóng len lỏi lên đôi má cậu mỗi khi cậu vô tình chạm vào cơ thể của người kia trong cả buổi tối khiến cậu thật sự cảm thấy rất vui, cậu khá chắc chắn về điều này. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói ra. Cậu chưa sẵn sàng đối mặt với người đó, và tất cả những thay đổi nhỏ nhặt lúc này chẳng khác nào như đang bày tỏ một cách đầy gián tiếp. Và ai có thể đổ lỗi cho cậu chứ? Nói rằng mối quan hệ trước đây của cậu đã kết thúc không tốt đẹp là một cách nói quá, và Yuuta chắc chắn rằng cậu không muốn gặp rủi ro như vậy thêm một lần nào nữa - đặc biệt là với người kia, người đã rất tốt và chu đáo với cậu kể từ khi cậu bắt đầu học ở ngôi trường này, người luôn cố gắng hết sức để không làm tổn thương mọi người bất chấp sức mạnh to lớn mà bản thân sở hữu. Không chỉ vậy, Yuuta còn không chắc tình cảm này có phải đơn phương hay không, mặc dù đó là điều cậu ít để tâm nhất khi nói đến tình yêu to  mà cậu dành cho Inumaki.

"Ý của cậu là...thích, như thế nào?" , Yuuta khéo léo trả lời, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống chân, giá như việc ấy giúp cậu có thêm chút thời gian trước khi bản thân phải thừa nhận rằng cậu thực sự ước mình có thể làm bạn với một người trong số họ.

"Tsunamayo, Shake - Nói đi." Inumaki đột nhiên cất tiếng, khiến Yuuta gần như giật bắn người khi giọng nói của cậu truyền đến tai, Yuuta nhận thức rõ ràng về sự hiện diện của cậu ấy, rất gần, nhưng lại không đủ gần như Yuuta mong muốn.

"Ừ, Toge nói đúng đó", Maki cất tiếng "Bọn tôi đều biết cậu yêu quý chúng tôi trên danh nghĩa bạn bè. Nhưng chẳng có ý nghĩa gì khi mà cậu cố gắng che dấu đi sự thật hiển nhiên, đặc biệt là khi cậu đã từng-"

"Đủ rồi, Maki!"

Bộ não của Yuuta dường như không thể xử lý được giọng của Panda đang mắng Maki vì đã trêu cậu. Thay vào đó, cậu bắt gặp ánh mắt của Inumaki, và Chúa ơi, cậu ấy đẹp quá. Dù cậu không hề giấu mặt sau cổ áo hay khẩu trang, nhưng biểu cảm của cậu ấy vẫn không thể bị đọc được, như thể cậu chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những gì đang diễn ra xung quanh. Ấy thế mà, Inumaki vẫn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ nhàng khi bắt gặp Yuuta đang liếc nhìn mình, khóe mắt tím sáng lấp lánh theo đó mà nheo lại. Nếu có một khoảnh khắc nào đó mà Yuuta muốn ghi nhớ mãi mãi, thì đây chính là nó - khoảnh khắc mà Inumaki ngồi trong phòng ký túc xá, mỉm cười ôn hòa với cậu, hai hàng lông mi mềm mại chạm vào má khi họ đang nhìn nhau. Họ chẳng nói gì cả, thậm chí còn chẳng ở một mình - nhưng có gì đó rất thân mật, như thể ánh mắt đó của Inumaki chỉ dành cho Yuuta mà thôi, điều đó khiến cậu xao xuyến, một sự ấm áp nhưng mờ ảo như đang phát triển trong dạ dày cậu. Yuuta như phát cuồng vì người đó. Tất nhiên Panda và Maki đã nhận ra điều đó. Họ sẽ chẳng khác nào mù hoặc đang cố gắng phủ nhận nếu không nhận ra.

"Tôi chỉ đang cố gắng giúp cậu ta chuyển từ việc 'liếc mắt đưa tình' với người trong mộng sang việc có thể hôn người ta thôi mà", Maki lên tiếng phản đối cho bản thân một cách nhiệt tình. "Hai người định tiếp tục giả ngu và để mọi chuyện cứ tiến triển như thế này mà không mà không cố gắng thể hiện điều gì với đối phương à? Thực sự có thể trách tôi việc đang cố gắng giúp chúng ta thoải mái hơn trong vài tháng nữa sao?"

"Việc đó không phụ thuộc vào chúng ta", Panda thở dài, "Tôi thực sự không thể hiểu nổi con người và lí do các cậu tham gia vào đời tư của nhau như vậy."

"Sao cũng được", Maki tặc lưỡi một cách khó chịu, đảo mẳt nhìn Panda. "Vậy, Yuuta, có người nào mà cậu thích không? Hay cậu muốn chuyển sang thách?, cô nàng đập tay anh một cách tinh nghịch sau câu hỏi.

"Tôi", Yuuta thốt lên, liếc nhìn sang Toge-người vừa khẽ nhún vai. "Ừm..tôi-chỉ là-"

"Nào, nói đi chứ", Maki cất lời than vãn, "Cậu là một chú thuật sư đặc cấp đó. Mau thể hiện đi!"

"Ừ," Yuuta nuốt nước bọt, cậu suýt sặc nước miếng của chính mình. Mặc dù cậu đã rời ánh mắt của mình khỏi Inumaki để giữ cho trái tim không nhảy ra khỏi lồng ngực khi trả lời câu hỏi của Maki, thế nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được rằng Inumaki vẫn đang nhìn mình. "Tớ có thích ai đó ở đây," cuối cùng cậu cũng thốt lên, da của cậu như nóng bừng lên.

"Được rồi, điều đó có vẻ khó quá nhỉ?", Maki cười rạng rỡ, hoàn toàn hài lòng với bản thân trong khi Yuuta cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để Yuuta có thể buông lỏng cảnh giác. Luật của trò chơi không cho cô hỏi hai câu hỏi một lượt, và có thể cô ấy đã biết cậu thích Inumaki, Yuuta có thể nhận thức được việc Maki sẽ phá luật chỉ để đạt được những gì cô ấy muốn nghe. "Toge, cậu là người tiếp theo đó."

Yuuta khẽ thở dài, lặng lẽ nhìn Inumaki chọn thử thách. Giờ thì ổn rồi, cậu ấy đã cho Maki thứ mà cô nàng muốn, và nếu Inumaki nhận ra cậu ấy là người mà Yuuta thích, cậu ấy chắc chắn sẽ không bận tâm đến sự thật. Tất cả những gì cậu phải làm bây giờ là chọn thử thách cho đến khi buổi tối hôm nay kết thúc.

"Tớ thách cậu hôn người ngồi bên trái đó."

"Sujiko! - Này!"

Yuuta chảy nước mắt, tự mắng chửi bản thân vì đã ngu ngốc đến mức nghĩ rằng Maki sẽ tha cho cậu dễ dàng như vậy. Tim cậu đập thẳng vào lồng ngực khi Inumaki bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa 2 người họ, như thể nó sẽ vỡ tung ra bất cứ lúc nào. Đây không phải là cách cậu ấy tưởng tượng về nụ hôn đầu của họ - cậu không dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nó sẽ diễn ra như thế nào, nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ phải làm điều này chỉ để thực hiện thử thách trong 1 trò chơi ngu ngốc mà họ sẽ chơi. Và giờ khi cậu nghĩ về việc này, cậu không hề muốn đây sẽ là nụ hôn đầu của họ. Cậu muốn một thứ gì đó tuyệt vời hơn như thế này - một nơi yên tĩnh, chỉ dành riêng cho 2 người họ, và họ sẽ có thể nói cho nhau nghe về cảm xúc của bản thân, giống như những gì sẽ diễn ra trong những bộ phim lãng mạn ngớ ngẩn mà cậu và Inumaki thường đùa giỡn.

Yuuta định cất lời phản đối, cho đến khi cảm nhận được đôi môi mềm mại, ấm áp của người bạn cùng lớp áp lên má mình. Nó nhanh chóng như một cái chớp mắt và có thể dễ dàng bỏ lỡ khoảnh khắc đó, nhưng Yuuta không thể phủ nhận nó tuyệt đến chừng nào. Nó khiến cậu khao khát nhiều hơn nữa, khiến cậu muốn nói với những người còn lại cho cả hai vài phút để có thể nói chuyện, và cuối cùng, cuối cùng nói cho Inumaki về cảm xúc của cậu. Tuy nhiên, cơ thể cậu lại hoàn toàn đóng băng, dường như chỉ một cử chỉ nhỏ nhặt nhất của bản thân sẽ phá hoại tất thảy. Trò chơi lại được tiếp tục lần nữa, nhưng cuộc trò chuyện của những người bạn cùng lớp giờ đây đã trở thành những tiếng ồn vô nghĩa đối với Yuuta, tâm trí cậu không ngừng tua đi tua lại khoảnh khắc khi môi của Inumaki áp lên má cậu, trong khi hơi thở nóng bỏng của cậu ấy phả lên da Yuuta đầy dễ chịu, như những để tia lửa chiếu lên cơ thể cậu, gần tới nỗi dường như Yuuta đã có thể cảm nhận được cả mùi hương của cậu ấy.

Trước khi Yuuta kịp nhận ra điều này thì đã tới lượt của cậu. Gạt bỏ những suy nghĩ mê về nụ hôn chớp nhoáng của Inumaki, cậu quay sang phía Maki, chấp nhận bất cứ thử thách nào mà cô đưa ra. Như thường lệ, cô đã đi trước Yuuta 2 bước để khiến mọi thứ diễn ra theo cách mà cô muốn, bất chấp tất cả những nỗ lực ngăn cản của Yuuta.

"Tôi thách cậu thổ lộ với người mình thích, Panda và tôi có thể rời khỏi phòng một lúc nếu cậu muốn," cô nàng nói một cách tự tin, cười khúc khích khi thấy khuôn mặt của Yuuta trở nên đỏ rực một lần nữa. Nếu cô ấy tiếp tục như vậy, Yuuta chắc rằng bản thân sẽ trở nên "quá tải".

Cậu biết mình sẽ chẳng thể thoát khỏi điều này, dù sao thì vẫn tốt hơn nếu cậu đối diện với nó. Nhưng một lần nữa, mặc dù cậu không suy nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng đây không phải là cách Yuuta tưởng tượng về lời tỏ tình với Toge được diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, nụ hôn đầu tiên bất ngờ đó không hề sai, phải không?

Yuuta nhanh chóng quay sang nhìn Inumaki - người cũng đang hướng ánh mắt về phía cậu, lông mày của cậu khẽ nhếch như đang chờ đợi Yuuta làm gì đó. Cậu nhìn Maki và Panda một lần nữa, thầm trách cứ cả hai vì đã để cậu phải vướng vào thế khó xử như bây giờ. Họ đều biết tình cảm cậu dành cho Inumaki rất khó để nói ra, vậy tại sao không thể mặc kệ và cứ để nó như vậy đi?

"Thôi nào Maki, cậu làm Yuuta gục ngã mất."

Yuuta muốn nói rằng lời của Panda là hoàn toàn chính xác, rằng cậu không thể làm điều này được, nhưng thực tế cậu không thể phủ nhận rằng họ có thể rời khỏi phòng nếu Yuuta muốn, và lựa chọn xấu hổ ấy sẽ thừa nhận mọi cảm xúc của cậu hơn cả những dự định ban đầu. Thậm chí, Inumaki còn đang vô cùng mong đợi, và chào đón nó. Nhưng chuyện này thật quá mức đáng sợ. Bộc lộ tình cảm của bản thân kể sau chuyện của Rika là việc Yuuta không bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm. Tuy nhiên, cậu đang ở đây, đang suy nghĩ về điều đó, và đang chuẩn bị thực hiện nó.

Cậu chắc rằng trái tim mình đang đập nhanh hết mức có thể, và thậm chí, Yuuta còn có dự cảm chẳng lành về việc mọi mạch máu trong cơ thể của cậu sẽ vỡ ra ngay bây giờ. Tuy nhiên, cậu vẫn khẽ gật đầu, dù Yuuta thậm chí còn không ý thức được hành động đó của bản thân. Maki và Panda nhận ra điều ấy và miễn cưỡng rời khỏi căn phòng, để cậu và Inumaki - người vẫn đang ngồi cạnh Yuuta - có không gian riêng tư hơn.

Yuuta phải mất vài giây để có thể dễ dàng đối diện với người trước mặt, một lúc sau, khuôn mặt cậu đỏ bừng khi Yuuta quyết định ngẩng đầu lên, để rồi bắt gặp ánh mắt mong đợi của Inumaki. Cậu ấy biết hết rồi, Yuuta nghĩ, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Tất cả những gì mình cần làm là thổ lộ điều đó ra thôi. Mình chỉ cần nói duy nhất ba từ và nó sẽ kết thúc. Sẽ không có gì tồi tệ diễn ra cả. Nếu cậu ấy định từ chối mình, cậu ấy sẽ không nhìn mình bằng ánh mắt ấy. Không, nếu cậu ấy không có tình cảm với mình, hẳn cậu ấy sẽ không để Maki làm mọi chuyện diễn ra như vậy, Inumaki quá tốt bụng, tuyệt vời và chu đáo, chẳng có lí do gì để mình hoài nghi với bản thân như thế này.

Yuuta hít một hơi thật sâu, để không khí tràn vào và lấp đầy phổi và nở một nụ cười nhẹ với đầy nỗi lo âu với Inumaki. Cậu không hiểu tại sao đến bây giờ bản thân còn lo lắng về việc này trong thời điểm hiện tại. Ngay cả khi cả hai vẫn im lặng, rõ ràng từ tình hình của cả hai bây giờ, đây không chỉ đơn giản là chuyện một sớm một chiều. Tuy nhiên, cậu không thể giữ bản thân bình tĩnh được nữa. Thật mỉa mai làm sao khi vài tháng trước, cậu suýt giết một gã đàn ông mà không hề nao núng một giây, nhưng việc tỏ tình với người mình thích lại biến cậu thành một kẻ vô dụng ngại ngùng và lo lắng.

"I-Inumaki-kun", cậu cất tiếng, giọng nói như muốn vỡ ra khi gọi tên Inumaki như vậy, "Tôi- cậu biết đấy, cậu, ý tôi là, không- chúng ta", cậu ngập ngừng, cố gắng để bản thân không cắn móng tay, trong khi ánh mắt cố lảng tránh bằng việc nhìn quanh căn phòng, chỉ để tất cả dừng lại trên người Inumaki - một người ngọt ngào, đẹp trai, tốt bụng. Trái tim của Yuuta như nghẹn lại khi ánh mắt của cậu bắt gặp đôi mắt màu tím ấy, khiến dạ dày nôn nao như vừa có đàn bướm bay qua, "Tôi thích cậu, Inumaki-kun."

"Yuuta", Inumaki đáp lại với nụ cười rạng rỡ, tràn đầy hy vọng trên nét mặt, khiến dấu ấn trên má cậu cao hơn với chiếc cổ áo đồng phục như mọi ngày. Giọng cậu ấy nhẹ nhàng vô cùng, hơn cả những gì Yuuta đã nghe trước đây, và chưa bao giờ cậu thích cái tên của mình đến vậy, "Shake, tsuna, takana, Yuuta. - Được rồi, thư giãn chút đi, Yuuta."

"Ừ, cậu nói đúng", Yuuta thở phào, xích lại gần với Inumaki khi cảm giác nhẹ nhõm ùa về. Cậu đã nói điều đó, nói với Inumaki rằng Yuuta thích cậu ấy, trái đất vẫn quay quanh mặt trời, không ai bị nguyền rủa, và cả hai vẫn còn ở đây, trong phòng kí túc của Yuuta với nụ cười rạng rỡ và đôi má ửng hồng và, và... và Yuuta đã vui đến nhường nào. Cậu hạnh phúc đến nỗi đến nỗi những suy nghĩ và tâm trí đều dừng lại trước vẻ đẹp của Inumaki trong khoảnh khắc ấy, những tia sáng xanh của ánh trăng khẽ đọng lại trên mái tóc sáng màu mềm mại của cậu. Như thể trong một giấc mộng, Yuuta ghé sát môi mình lại gần Inumaki và đặt một tay lên má cậu, trong khi bàn tay còn lại luồn nhẹ qua mái tóc, Inumaki đáp lại nụ hôn ấy đầy khao khát, mong chờ.

Điều này thực sự rất tuyệt, gần như quá khó để cả hai tin rằng đây là sự thật. Môi Inumaki chạm lấy môi cậu một cách vừa vặn. Cả hai dường như dần cạn kiệt không khí, nhưng chẳng ai trong họ bận tâm. Điều duy nhất quan trọng trong thời điểm ấy là sự gần gũi  họ - cái cách mà cuối cùng họ cũng đã thu hẹp khoảng cách không cần thiết giữa cả hai kể từ lần đầu gặp mặt. Mọi chuyện thực sự quá tuyệt vời, thật vậy, nó khiến Yuuta tự hỏi tại sao việc thổ lộ là một ý tưởng tồi. Điều này - hương vị ngọt ngào từ đôi môi của Inumaki, hơi ấm từ cơ thể cậu, những âm thanh khác dường như nghẹn ngào trong cổ họng, cảm giác ấm áp, mềm mại của mái tóc và làn da của Inumaki - chính là tất cả mọi thứ, rằng mọi trở ngại sau này cả hai đều có thể vượt qua. Nếu chuyện gì xảy ra với cậu, Yuuta tin chắc niềm hạnh phúc mà cậu đang được trải qua trong khoảnh khắc này sẽ phá vỡ mọi lời nguyền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro