Nanami Kento [Kỉ niệm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Y/n thì sao?

Nanami vừa nhai miếng bánh mì nóng hổi vừa nghe Gojo nói

-Thật sự cậu không biết gì à?-Gojo giọng điểu nửa giễu cợt nửa ngạc nhiên.

-Dạo này tôi đi làm nhiệm vụ, đào đâu ra thời gian rảnh như cậu mà nghe chuyện phiếm?

-Ừ hén, vậy tôi kể nè. Con bé y/n ấy, nó có bạn trai...

Không đợi Gojo nói hết, Nanami đã cắt ngang:

-Y/n có bạn trai!?

-Chà, từ khi nào cậu có hứng thú với mấy chuyện này nhỉ? Mà nghe tôi nói tiếp nè, bạn trai của con bé y/n ấy, thằng đó tệ lắm!

-Ý cậu là sao?

-Nghĩa là y/n thường hay bị đánh đập và đối xử tệ bạc đó!Nghe nói tên đó còn cắm sừng con bé nữa, bọn tôi khuyên đến hết lời mà có nghe đâu.

-Tên gì?

-Hả?

-Thằng đó tên gì?

-John...Tối nay nó cùng bạn gái nó sẽ đến quán cà phê XX.

-Cảm ơn.

Nanami rời đi cùng cơn giận đang bộc phát dữ dội, cố gắng lắm anh mới không đập nát cái bàn thành một cái gì đó không còn là bàn nữa.

-Ehe...Sắp có chuyện vui rồi đấy:)) 

Tút tút...

Thuê bao quý khách...

-Làm ơn nghe máy đi mà y/n!

-Itadori!

Anh chạy về phía đám học sinh năm nhất

-Hôm nay y/n có ghé qua đây làm nhiệm vụ không?

-Không ạ, y/n xin hôm nay nghỉ một buổi rồi.

-Cậu không biết vì sao à? Sở dĩ hôm nay cậu ấy nghỉ là bị tên tệ bạc đấy chia tay rồi, hắn còn dẫn con ả nào đến rồi bảo đây là vợ tương lai của nó cơ. Eo kinh!- Nobara vừa nói vừa nghiến răng ken két, có nên để chị Maki vào đánh dùm không nhỉ?

-Eo kinh tởm! Tởm hơn cả Sukuna luôn í.-Yujji run cầm cập, nói.

-Thằng nhóc kia, tin ta móc tim ngươi lần nữa không?

-Ếu tin=))

-Mắ :))

-Mà thầy tìm y/n có gì không ạ?-Megumi quay sang hỏi

-Ủa thầy đâu rồi?

-------------------------------------------------

Tối hôm đó...

-Cậu là John?

-Yeah, có gì không?

-Nghe nói cậu vừa chia tay y/n xong nhỉ?

-Anh biết à?

-Đó là chuyện của tôi, sao cậu lại chia tay em ấy?

-Vì sao á? Vì tôi thấy y/n cũng xinh, nhất thời hợp với gu tôi, nên ghé qua đường hẹn hò với em ấy. Giờ tôi chán nó rồi, ăn mãi một món cũng ngán,nh-

Không nói không rằng, Nanami xông vào đấm thẳng vào mặt John ngã dúi. Trước khi bước ra khỏi quán, anh trừng mắt nhìn, kèm một câu đe dọa:

-Đừng bình phẩm phụ nữ với cái giọng điệu ngả ngớn đó nữa, mày không biết em ấy đã cố gắng thế nào đâu. Cũng đừng để tao thấy bản mặt của mày thêm một lần nữa.-Anh lau tay của mình rồi vứt cái khăn đó xuống sàn

Vừa ra khỏi quán, anh chạy như bay đến nhà bạn. Do cửa không khóa nên anh chỉ cần vặn khóa rồi vào.

Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, trừ căn phòng của em

cốc cốc

-Tôi vào được chứ?

-Vâng

Trước mặt Nanami là một cô gái với mái tóc xõa xuống, có lẽ để che đi khuôn mặt đẫm nước mắt của em. Căn phòng thật lộn xộn, những cuốn sách em từng bảo rất quý với mình giờ đang nằm ngổn ngang, cùng vài tờ khăn giấy bị vò lại vứt tứ tung trên sàn nhà. Em đang nghe một bản nhạc thật buồn bã, âm lượng vừa đủ nghe nhưng không làm phiền đến người người khác. Cộng thêm ánh đèn mập mờ phát ra từ cái đèn học làm căn phòng thêm phần u ám.

-Em ăn gì chưa để tôi đi mua.

-Thôi khỏi, em ăn rồi.

Nhìn em rồi đắn đo một lúc, Nanami thở dài xuôi xị:

-Thôi đừng buồn nữa, tên khốn tệ bạc đó tôi đã xử lý hắn rồi.

-Eh?

Bây giờ cô gái đó mới ngước mặt lên, một ngương mặt thật xinh đẹp, tuy đôi mắt cô có phần đỏ lên do khóc quá nhiều nhưng bù lại đôi mắt cô "long lanh như có nước" theo đúng nghĩa đen.

Anh quỳ xuống, ôm chầm em vào lòng:

-Thật ra nghe lúc em đã chia tay nó, tôi có phần mừng rỡ, cho tôi và cả em.

-Tại sao?

-Vì bây giờ tôi có thể chính thức theo đuổi em...

-...tôi yêu em, đến muôn ngàn kiếp sau...

-Liệu em có đồng ý cho tôi nắm tay em đến hết cuộc đời này không?

-Hức...hức...em đồng ý- Em nói trong ngẹn ngào nước mắt

-Tôi tuyệt đối sẽ không để ai làm em buồn đâu.

___________________________________________________

Sáng hôm sau...

-Ehhhhh?? Hai người hẹn hò rồi sao??-Gojo vừa ngạc nhiên vừa nói

-Không, tôi đang ứng tuyển làm con rể của gia đình con bé. Được chưa?

-Ghen tị với y/n quá đi mất!-Nobara bắt đầu mè nheo với em

Kể từ đó, có cặp đôi nào đó thường xuyên cho bàn dân thiên hạ ăn cơm chó ngập mồm :))

🥀🥀🥀

Tua đến chap 120 nhé =)

-Chú đừng đi nữa, nhiệm vụ này em thấy hơi nguy hiểm...

-Nào, không sao đâu bé yêu. Ngoan, tôi đi rồi về ngay ấy mà.

-Không chịu đâu... Nếu chú đi thì em sẽ đi chung với chú!

-Không, em ở nhà đi.

-Híc híc...

Lại nữa rồi, anh đành thở dài, rồi vuốt tóc em, cố gắng trấn an cái đuổi nhỏ này.

-Ngoan, tôi thương. Tôi hứa nếu chỉ còn là cái xác thì tôi vẫn sẽ về với em. Hứa đấy.

-Chú đừng có nói gở! Cái gì mà chỉ còn cái xác thôi chứ... Hứa là sẽ về với em cùng cơ thể còn nguyên vẹn đi!

-Được rồi, tôi hứa.

Trước khi đi, anh hôn lên môi em, ôm em một cái thật chặt. Rồi vẫy tay tạm biệt...

__________________________________

-Alo, y/n à?-Megumi ở đầu dây bên kia đang nói chuyện với em

-Tớ đây, có gì không?

Sự im lặng này khiến em có dự cảm không lành

-Megumi? Cậu có nghe không? Megumi?

-....

-Thầy Nanami...chết rồi...

Xoảng!

Cái ly mà em đang cầm đã rơi xuống đất

-Y/n!! Cậu ổn chứ?? Alo! Y/n!!

-Tớ ổn, cảm ơn cậu, Megumi. Tớ sẽ bình tĩnh lại thôi.

-Mong là như vậy, đừng làm gì dại dột nhé, y/-

Tút tút...

-Y/n ngắt máy rồi.

-Tớ mong là cậu ấy sẽ ổn.-Yujji

-Cậu nghĩ như vậy thật sao?

☁️☁️☁️

Em quỳ xuống, khóc nất lên như một đứa trẻ, cái gì mà dù chỉ còn cái xác cũng sẽ trở về với em chứ?? Về ngay thôi mà là cái này sao? Sẽ trở về với cơ thể nguyên vẹn gì chứ?? Dối trá! Dối trá...

Em từng nghe nói, tình yêu giống như một cuộc đi tìm kho báu, chúng ta sẽ không biết thứ sắp được đào lên sẽ là những thỏi vàng hay chỉ là những mảnh bát vỡ... Em đã tìm được những thỏi vàng, nhưng đã bị cướp mất, bởi một thứ mang tên "số phận"... Những mảnh vỡ thuỷ tinh cứa vào da em, đau nhói, phải chăng đó là những mảnh vỡ của trái tim hoặc của cuộc tình không trọn vẹn?

Bỗng tấm hình em cùng Nanami được chụp gần đây nhất rơi xuống đất. Tấm hình thật hạnh phúc, nhưng tất cả đã chìm vào kỉ niệm....

Tay vớ lấy con dao dùng để phòng thân trong túi áo, em đâm thẳng một nhát vào bụng. Mặt kệ máu ở bụng và miệng tuôn ra như suối, em rút con dao ra, hôn lên tấm hình đầy ắp kỉ niệm đẹp, em nhớ anh, nhớ những cử chỉ dịu dàng của anh, nhớ cái hôn cuối cùng... như anh từng làm.

-Đau thật đấy, nhưng em sẽ đến với anh đây, Nanami ^^

Đặt con dao ngay ở tim, em đâm mạnh. Tất cả đã kết thúc

Mọi thứ chìm vào bóng tối...

🔪🔪🔪

Trước mặt em, Nanami đang đứng trước mặt mình, em mừng rỡ chạy tới.

-Đừng qua đây!

-Tại sao?

-Đó là câu tôi phải hỏi em mới đúng! Tại sao em lại từ bỏ sinh mạng của mình chỉ để đến bên tôi? Vẫn còn rất nhiều người tốt hơn tôi mà?

-Đó không phải là vấn đề mà chú nên nói! Không ai tốt hơn chú cả, chú là tất cả đối với em...

-Tôi-

-Chú đã quên lời hứa với em rồi sao? Rằng ta sẽ mãi ở bên nhau, dù cho cái chết có chia lìa đôi ta?Chú quên rồi đúng không?

-Chú là đồ nói dối!

Nước mắt từ khoé mắt đã rơi xuống, bao nhiêu kí ức ùa về.

"Chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ?"

"Ừm"

-Tôi xin lỗi.-Anh vừa nói vừa ôm chầm lấy bạn, hệt như ngày xưa, ngày mà anh đã ngỏ lời yêu thương đầu đời của người thiếu nữ...

Hai linh hồn dần tan biến, dù không biết mọi chuyện sau đó sẽ ra sao. Nhưng có thể chắc chắc một điều, rằng họ sẽ bên nhau, mãi mãi...

—————————————————————

Tutu... bình tĩnh đã nào...

Tôy thật sự xjnloi vì đã cho sugar daddy một cái sad ending, tôy hồ đồ wa' (ú hmu hmu)

Để tạ lỗi thì các cô kô cứ đặt hàng đy nha, vấn đề chỉ là thời gian hoy...

Mà thật sự thì tôy cũng khôm muốn daddy chít như zạy đouuu

Sáng nay tôy nghe bài Buồn không thể buông piano version ắ, thế là puần cả ngày :"((

Và một ý nghĩ chợt đến, thế là chap này ra đờiiiii✨

Thôy tô đi sủi tiếp đây, cứ đặt hàng đy nhóooo👋☺️✌️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro