50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin vẫy tay với Jungkook, người đang rất xấu hổ vì vừa đọc được tin nhắn của Taehyung. Giờ đây cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi Jimin mà thôi, nhưng anh ngồi trên xe mất rồi. Jungkook hít một hơi thật sâu rồi sải bước đến cạnh anh.

"Sáng tốt lành Kookie à!" Jimin cười ngọt ngào, nhưng Jungkook chỉ nhìn chăm chăm Jimin thay cho câu trả lời. Anh ấy cười đẹp quá đi à... Cậu gần như mà đắm chìm trong nụ cười rực rỡ của anh, đã rất lâu rồi cậu mới được gặp lại nó.

"Anh dễ thương quá đi mất." Jungkook ngoảnh mặt đi để anh không thấy rạng đỏ trên đôi má mình. Jimin cười khúc khích làm mặt cậu càng đỏ hơn, làm cậu không biết phải làm gì cả. Kể từ khi Taehyung bóc trần mình, cậu xấu hổ biết bao, không biết ông giời đấy đã nói gì với anh mà từ nãy đến giờ Jimin cười không ngừng. Trong khi đó, Jimin lại cảm thấy cậu chàng này dễ cưng quá đi mất, xấu hổ đến độ đỏ cả mặt lên nhưng vẫn nắm lấy tay anh. 

"Jungkook à, nói gì đi emmm, anh phải xuống trạm trước cưng đó." Jimin khẽ nói làm Jungkook phải nghiêng đầu suy nghĩ. 

"Nhưng em lúc nào cũng xuống trạm trước anh mà..?" Jungkook chỉ tay ra bên ngoài, Jimin lại cười.

"Không phải đâu bé ơi..." Jimin cười còn tươi hơn nữa, cảm thấy cậu nhóc đã nhận ra mình là nguyên nhân khiến anh luôn đi trễ rồi. 

Trông Jungkook áy náy quá, Jimin mới dừng cười mà bảo: "Ai lại nỡ đánh thức một người đến ngay cả ngủ mà cũng đáng yêu đến thế này cơ chứ?" Jungkook bối rối đỏ mặt. "Nhưng mà Taehyung í à, có nói cho anh nghe vài chuyện á." Nghe anh nói xong, Jungkook khẽ nhướn mày.

"Aaaa anh ơi đừng có nhắc đến chuyện đó mà.." Jungkook dứt khoát không nhìn vào đôi mắt to tròn của anh nữa mà cúi đầu nhìn chăm chăm xuống sàn, và anh thì ngả đầu lên vai cậu.

"Và anh cũng đã thấy 'một vài' tweets của em đó." Jimin cười khúc khích khi thấy tai cậu đỏ lên. Hai người cứ ngồi như vậy một lúc lâu, chỉ cần có sự hiện diện của người kia, đã là hạnh phúc vô vàn. Jimin cười, cảm thấy hai người họ ngớ ngẩn thật sự. 

Jungkook không hề do dự mà chạm vào tóc Jimin. Từng sợi tóc mềm mại lung lay dưới sự xoa nhẹ của cậu, anh nhắm mắt lại để cảm nhận sự vỗ về đến từ bàn tay ấm áp của người kia. 

Nhưng khoảnh khắc êm đềm này chấm dứt rất nhanh, vì đã đến trạm mà anh cần phải xuống rồi. Anh ngẩng đầu lên và cười với Jungkook.

"Đây mới là trạm của anh nè." Anh đứng dậy, bất thình lình Jungkook níu tay anh lại. 

"Anh có muốn cùng ăn tối với em không?"

Jimin hơi bất ngờ, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Anh xuống xe, nhìn Jungkook qua ô cửa kính, nét cười vương mãi trên môi cho đến khi chiếc xe bus khuất bóng.



ui dào tui thi xong gòi bà con ạ, tình hình dịch căng quá, mọi người nhớ ở nhà hạn chế ra đường và giữ gìn sức khỏe nhaaaaa  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro