5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mấy người hôm trước thật kì quặc" hạo thạc cởi tạp dề, uể oải nằm ra bàn

"nhưng mà thạc trấn đẹp trai thật a~" nam tuấn đỏ mặt

"trời trời kim nam tuấn, liêm sỉ của anh đâu hết rồi ?" tại hưởng buông lời trêu chọc

thật ra, miệng nói không ưa chung quốc, nhưng cậu đang khá tương tư người ta

"g-gì chứ !" nam tuấn thẹn quá mà hơi lớn giọng, rồi lại ngồi xuống bực bội nhìn tại hưởng

"còn cậu thì khác gì anh ấy chứ kim tại hưởng , hai chữ chung quốc in lên trên mặt cậu rồi kia kìa" chí mẫn khoác cổ người bạn của mình, làm cho hạc thạc và nam tuấn đứng bên cạnh cười lớn

"muốn gì hả phác chí mẫn!" tại hưởng quay sang phụng phịu, chí mẫn nhéo má cậu, cười ôn nhu

"aw chí mẫn, lại là nụ cười đấy" hạo thạc cười nhẹ, nhìn chí mẫn

---
sáng hôm sau, chung quốc dậy từ sớm, anh chọn một chiếc áo hoodie rộng thùng thình và một chiếc quần jogger đen, đeo cái túi chéo, chuẩn bị ra khỏi nhà

"đi đâu sớm vậy?" thạc trấn bước từ bếp ra

"anh làm đồ ăn sáng à, em tưởng chúng ta đến 'bánh sữa chuối?" chung quốc nhìn hai đĩa thức ăn trên tay thạc trấn mà hỏi

"anh không đến nữa"

"anh nghĩ kĩ rồi, nam tuấn là nam tuấn, ưng lạc là ưng lạc, dù ngoại hình có giống nhưng cậu ta cũng không thể giống ưng lạc được" thạc trấn thở dài

"vậy em đi gặp tại hưởng" chung quốc nhún vai "anh buông bỏ được là tốt rồi"

"đi sớm về sớm" thạc trấn nói

"mà, doãn kỳ đâu rồi?" chung quốc hỏi

"đến trước em rồi, sao em nhanh bằng doãn kỳ được " thạc trấn mỉm cười

"anh đi với em đến đó đi"

"nhưng "

"nhưng nhị gì, coi như đi ra ngoài cho anh tắm nắng thôi"

"vậy đi"

"kim thạc trấn, có thể anh không biết, trước khi ưng lạc ra đi, anh ấy đã bảo rằng kim nam tuấn sẽ tốt hơn anh ấy trăm vạn lần…"

"mà anh buông bỏ được rồi, thì thôi vậy"

tuấn chung quốc nghĩ khi đi cùng thạc trấn đến 'bánh sữa chuối'

nhưng chung quốc, thạc trấn cái gì cũng biết, kể cả những gì anh đang cố giấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro