Bài 5: Kẻ thù của Chú Thuật Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khu vực Beta được mô phỏng theo địa hình thành phố với nhiều tòa nhà cao tầng sang sát nhau, những con hẻm nhỏ bị khuất trong bóng tối và những tuyến đường lớn đã phủ đầy vết tích của việc bị phá hủy, cũng đúng thôi khi đây là lò luyện Anh hùng.

  Hơi khác với Cao chuyên Chú Thuật mà Arante theo học trước đây nhỉ?

     "Được rồi cả lớp, hôm nay chúng ta có một giáo viên mới này." Vị Anh hùng số một cười tươi đầy tự tin giới thiệu người bên cạnh mình, thu hút lại sự tập trung của cả bọn.

  Thiếu nữ bạch mao giơ tay chào một cách vui vẻ: "Chào mấy đứa, tôi là Gojo Arante, mấy đứa có thể gọi thẳng tên tôi nhé."

  Khung cảnh rơi vào im lặng vài giây làm nó khó hiểu, bộ màn giới thiệu này chưa đủ với tụi nhỏ à? Nó đã cố gắng đàn hoàn hơn rồi đấy, nhìn đợt gặp mặt với lớp D là biết nó ghét việc này thế nào rồi đó, cực kì ghét kiểu quy củ chán ngắt!

     "Gojo-senei.... Thầy có phải là Anh hùng không ạ?" Uraraka Ochako, cô bé bánh bao với mái tóc nâu đáng yêu giơ tay hỏi.

  Giọng nói cũng thật dễ nghe, chả bù cho đám Cao tầng nào đó. Thiếu nữ bạch mao giơ ngón tay làm dấu X, sau đó cười tươi rối mà bảo: 

     "Tôi không phải Anh hùng, tôi là một Chú Thuật Sư. Hm~ cũng có thể xem là người mạnh nhất đó~" 

  Hiển nhiên xét với lão Satoru thì không hẳn nhưng trừ lão ra thì nó cũng chả ngán bố con thằng nào. Với lời giới thiệu này thì Arante của chúng ta lập tức bị một ánh mắt đột ngột sáng thành đèn pha ô tô nhìn chòng chọc, cậu con trai tóc lục với đám tàn nhang trên mặt cười như vớ được vàng, mồm liên tục hỏi:

     "Thầy là Chú Thuật Sư ấy ạ? Những người mang danh Chú Thuật Sư được cấp giấy hoạt động như người hùng thật ấy ạ?? Thầy có thể cho em xem Kosei của thầy không? Nó thuộc vào hệ gì và tính năng của nó━"

  Arante nhẹ nhàng lách người làm cậu ta mất đà té đập mặt xuống đất, ngắt ngang chuỗi câu hỏi còn chưa kịp kết thúc, thiếu nữ bạch mao gải gải đầu tỏ vẻ bó tay:

     "Em hỏi nhiều quá đó, Midoriya-kun. Mấy câu về năng lực thì làm sao tôi cho em biết được?" 

  Cậu thiếu niên ngớ ra: "A... phải rồi! Xin lỗi, do em phấn khích quá thôi ạ."

  Nó nhìn thấy trong ánh mắt cậu có gì đó như tia luyến lưu, có vẻ là mảng kí ức xa xăm nào đấy trong những ngày bé thơ của cậu nhóc. Nó không muốn tò mò điều gì đó từ cái thiếu niên này, kể cả việc cậu ta vay mượn Dị năng từ All Might cũng không nên tò mò.... Chết giẫm, nó lại nhìn ra luôn rồi!!

     "Chúng ta nhanh chóng bắt đầu thôi." All Might cười giả lả xoay chuyển chủ đề, đám trẻ dù tỏ ra muốn tìm hiểu thêm về người mới đến nhưng cố gắng kiềm lại, nối đuôi nhau vào phòng giám sát.

  Bên trong tòa nhà này hẳn cũng chỉ mới hơn một chút so với những tòa nhà khác, chung quy vẫn nhìn ra những vết nứt và hoen ố khắp nơi, kể cả trần nhà cũng có vẻ bị dột nước mưa. Một chút cảm khái về nơi này là: Cực kì phù hợp cho Chú linh trú ngụ. 

  Nói sao nhỉ? Hầu hết đều là cấp bốn và cấp ba lẫn khuất, chỉ cần đám học viên khoa Anh hùng đủ mạnh tay cũng có thể giết được mà không hề hay biết, đó là lí do vì sao xung quanh lại thưa thớt Chú linh hơn tòa nhà chính.... Thực ra cũng không đúng lắm đâu. Arante chộp lấy tay nắm cửa, tùy tiện thanh tẩy một con cấp ba đang nấp ở cửa ra vào, nàng ếch Tsuyu nghiêng đầu khó hiểu nhìn nó.

  Bạch mao cười tươi: "Để tôi mở cửa cho."

  Bên trong phòng giám sát là rất nhiều những màn hình theo dõi, một bàn điều khiển và một chiếc micro kiểu cổ lỗ sĩ nào đó của mấy năm trước, thật luôn đó à U.A? Các người chưa nâng cấp thiết bị dạy học thật sao?

     "Chúng ta sẽ thực hành lại giống như lần trước với vài luật lệ được thay đổi." All Might giơ lên thùng rút thăm và nói: "Các em chia làm các đội bốn người, mỗi lần thực hành sẽ có một đội Tội phạm, một đội Anh hùng và có một đội giả làm con tin, sau khi đưa được tất cả con tin ra ngoài hoặc bắt giữ hết Tội phạm thì đội Anh hùng mới tính là thắng."

  Sau khi được phổ biến luật lệ, cả lớp nhanh chóng chia đội rồi bốc thăm thứ tự thi đấu, thiếu nữ bạch mao đứng một bên xem xét cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Đối với Anh hùng năm nhất mà nói, mạng sống vẫn còn được trân trọng đến như vậy... so ra Chú Thuật Sư năm nhất quả là bị xem như quân cờ, mỗi nhiệm vụ đều có thể mất cả tính mạng.

  Nó cảm thấy có chút không vui.

     "Gojo-sensei?" Cậu trai tóc đỏ dựng ngược lên huơ tay trước mặt nó và gọi vài lần.

  Arante nhìn xuống cậu ta, mỉm cười thường lệ: "Sao thế Kirishima-kun?"

     "Bọn em muốn hỏi về Chú Thuật Sư ấy ạ!" Ashido Mina kéo tay Jiro Kyoka đến gần và bảo, gương mặt háo hức.

  Thiếu nữ nhíu nhẹ đôi mày, mặt dù biết rằng những gì liên quan tới Chú Thuật Sư đều bị Cao tầng giấu kín với thế giới bên ngoài và đám trẻ này cũng như cả U.A đều không biết gì hết, nhưng bằng cách nào đó, Arante vẫn thấy khó chịu với cái thái độ nhưng nghe kể chuyện cổ tích của tụi nó.

  Quá vô tư. 

     "Thế mấy đứa muốn biết điều gì?" 

  Nếu muốn nghe cổ tích thì nó sẽ kể chuyện cổ tích cho chúng nghe vậy.

     "Về công việc của mọi người được không ạ?" Midoriya giơ tay, e dè hỏi trong khi Bakugo bên cạnh lại tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn để chờ nó kể.

  Nó nhướng mày, cười một cách mỉa mai làm vị Anh hùng số một nào đó thấy lạnh gáy dù ông vẫn đang theo dõi trận đấu bên kia, thật ra thì Chú Thuật Sư không hẳn là gây tò mò nhiều đến vậy, đó là cái tên gọi mà chỉ cần hiểu đủ thì sẽ tự dưng không tò mò, thế nên có nhiều học viên lựa chọn không tham gia bàn luận với cái bạch mao.

  Arante cười cười: "Công việc à? Cũng được thôi, nhưng mấy đứa chắc là muốn nghe thật chứ? Chuyện này không phải trò trẻ con đâu~"

  Dù miệng mồm là vậy nhưng thiếu nữ bạch mao vẫn không tỏ ra chút cảnh cáo gì trong thái độ, ừ thì nó chủ đích muốn bọn trè này biết đến chết chóc mà. 

     "Kể về một đàn em của tôi đi, cậu ta bằng tuổi mấy đứa đấy." Một lời giới thiệu khiến nhiều người phải ngạc nhiên, điều này không nằm ngoài dự đoán của nó là mấy, bạch mao tiếp tục: "Tên nhóc đó khá khó chịu, nhăn nhó ghê lắm, sức mạnh của cậu ta xem là có tiềm năng, à phải rồi, cậu ta suýt chết vài lần trước đây." Vừa nói nó làm vẻ như vừa nhớ ra gì đấy.

  Hai từ "suýt chết" khiến bọn trẻ hít vào một ngụm khí lạnh toát, mọi âm thanh xì xầm cũng gần như bị đè nén xuống bởi một thứ gì đó vô hình và kì dị, gương mặt của năm, sáu đứa trẻ ngồi nghe chuyện tái đi, Arante tỏ vẻ không mấy quan tâm:

     "Cậu nhóc năm nhất đó đã đi thanh tẩy từ trước khi nhập học cơ, số lần đánh nhau quả là không dưới con số năm, hiện tại là năm nhất duy nhất của Tokyo." 

  Tsuyu run run giơ tay, gương mặt vẫn trắng bệch: "Em không hiểu, vì sao học sinh lại phải đi đánh nhau ạ, kero?"

     "Vì đó là công việc, mấy đứa nghĩ vì sao Chú Thuật Sư được cấp giấy hoạt động khi chỉ mới là học viên?" Nó vẫn giữ nụ cười như cũ nhưng trong mắt đám trẻ dường như lại có sự tức giận.

  Thiếu nữ bạch mao nhìn lên màn hình theo dõi, đôi mắt sau lớp vải đen khẽ nheo lại trong vài giây, bất chợt nở nụ cười khó hiểu khiến All Might nhìn sang bằng ánh mắt nghi hoặc, cái giáo viên này sao thế nhỉ?

     "Gojo-sensei?"

     "Đi giết đám kia nào~" Nó ngân nga trong khi đang bước đến cửa, cười đầy thích thú: "Thầy cũng nên đi để cứu đám trẻ trong căn nhà kia đó, All Might-sensei~"

     "Khoan đã, thầy nói vậy là sao chứ??" Vị Anh hùng số một to tiếng hỏi.

     "Kẻ thù của tôi xuất hiện rồi, ngay trong khu Beta này." Nó đến giải thích cũng muốn lười, ở với mấy người hùng này đúng là mệt mỏi quá chừng: "Đừng hỏi nhiều, thầy nên đi để mang chúng về đây."

  Dứt lời, bước chân của cái bạch mao đã rất nhanh rời khỏi phòng, All Might lập tức mở micro thông báo cho ba nhóm học viên đang thực hành trong tòa nhà, nghe thấy có kẻ thù của Chú Thuật Sư bên trong khu Beta khiến cả lũ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

  Mấy lời đồn về nhóm người mặt đồ đen kì dị có không ít đâu!!

     "Được rồi mấy đứa, mau chạy ra cửa đi." Arante đột ngột xuất hiện trong khi cả bọn đang ẩn náo làm chúng giật mình ngã ra đất, trong sự khó hiểu của đám thiếu niên, nó vung tay một cái.

  Ojiro dù vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng vẫn tò mò hỏi: "Thầy làm gì vậy ạ?" 

     "Giết địch đó." Nó cười giơ hai ngón tay kiểu "hello" với cậu.

  ...??

  Nhìn vẻ ngơ ngác của đám thanh thiếu niên thì nó cũng không mấy ngạc nhiên, nếu có nhiều người sở hữu chú lực hơn thì bọn nó đã không phải khốn khổ như hiện tại rồi, giáo viên bạch mao thở dài:

     "Mấy đứa cũng không nhìn được đâu, mau đi đi."

  Kèm theo đó là một viên đạn chú lực được phát động bởi hành động búng bi bằng ngón cái và ngón giữa đơn giản nhưng khả năng hủy diệt lại không có như thế, nếu nó sử dụng đòn "ném" thì có lẽ nên tạm biệt tòa nhà này chứ không phải chỉ là vài vách tường đâu. 

  All Might vẫn đến vừa đúng lúc mang đám trẻ ra ngoài, trước khi rời đi còn nhìn đến thiếu nữ bạch mao đang quay lưng về phía mình, ông không biết mình đúng hay sai nhưng những đám khí đen kia có khi nào là kẻ thù của các Chú Thuật Sư?


#####

END CHAPTER

20.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro