Bài 2: Những cuộc chiến đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài 2: Những cuộc chiến đầu tiên (1)


  Trận chiến bắt đầu chưa quá bốn phút thì có thể nhận ra được tương quan khác biệt giữa hai học viên, Nonto dù có thể chất vượt trội và vô cùng thiện chiến nhưng thiếu tính chiến lược, thời gian hóa sói cũng bị giới hạn ít nhiều, thậm chí là khả năng điều khiển năng lực cũng có chút vụng về.

  30% là con số không lớn, hóa sói ở dạng này thậm chí còn không có lông sói trên tay và chân, chỉ có đuôi, tai và móng tay nhọn thôi. Chả trách cậu bé vì sao sở hữu năng lực tốt như vây lại không thể vào khoa Anh hùng.

  Người thứ hai là Kieru, kĩ năng thể chất và chiến đấu đối kháng không tệ, có thể nhìn ra sơ hở của đối thủ nhưng lại có chút buông thả, cùng với đó là năng lực không mang tính tấn công nên cũng khó lòng lấy điểm ở phần thi đầu vào.

  Arante nhướng mày tỏ vẻ thích thú, không tệ, có thể cải tạo.

  Nonto dần dần mất đi hình dạng hóa sói sau gần tám phút, trận chiến hòa với không ai thua và nếu có đánh không năng lực vào hai phút cuối thì cũng chẳng có kết quả khác.

  Ấy là nếu như Nonto không quyết định chơi liều, cậu bé đó vậy mà trực tiếp hóa lên 80% và rơi vào trạng thái mất kiểm soát, hung hăng tấn công Kieru.

  Arante thấy vậy cũng không hoảng, chuyện mất kiểm soát ấy mà, nó gặp nhiều quá nên quen rồi. Thiếu nữ Gojo này chớp mắt đã đánh ngất Nonto rồi xách cậu lên như bao gạo, hành động nhanh đến mức đám học viên còn không kịp phản ứng thì đã xong xuôi hết.

     "Tôi đưa trò đó tới bệnh xá rồi, cặp tiếp theo lên đi."

  Một đứa trẻ khác giơ tay: "Trước đó, em có thể hỏi về sensei không?"

  Arante nhìn cô bé vài giây, cười cười: "Thế em muốn hỏi gì?"

     "Sao sensei lại che mắt thế ạ?"

     "Thì bởi vì tôi mà tháo băng mắt ra mấy đứa lại đòi cưới thì kì lắm~" Nó cắn vỡ cây kẹo mút rồi tiếp tục nói, cười vô cùng đắc chí: "Còn giờ thì cặp tiếp theo lên đánh nào, chúng ta không nhiều thời gian đâu~"

  Lớp 1D: Làm quái gì phải đòi cưới?

     "Thôi vậy em với Kahatori sẽ đánh trận kế cho." Cô gái tóc đen dài ngang eo giơ tay: "Sensei có thể gọi em là Sayara."

  Sau khi đã chuẩn bị xong, hai cô nữ sinh của chúng ta lao vào chiến đấu vô cùng nghiêm túc, phút đầu tiên là Sayara dùng năng lực điều khiển nước tấn công còn Kahatori dùng tóc tạo thành lớp lá chắn khiên cố. Sau đó thì đổi lại vai trò cho nhau.

  Thế trận khó lòng nghiêng sang ai quá bảy phần, Arante có chút đề cao khả năng điều khiển của hai cô gái nhỏ, chỉ tiết là chưa có độc đáo.

  Nếu có thể tạo hình năng lực thì lại là một chuyện khá thú vị đấy.

     "Được rồi, cặp thứ ba." Nó đổi tư thế ngồi và cất giọng bảo ngừng chiến: "Hai đứa đánh tiếp cũng thế thôi, đừng phí thời gian nữa."

  Kahatori thu lại chiêu thức đang khai triển, cuối người rất lễ nghi rồi nhanh chóng kéo một Sayara đang tỏ ra khó chịu, cũng đúng thôi, cả hai rõ ràng đánh rất tốt nhưng tại sao lại bị nói như thế chứ? Đánh hòa cũng là chuyện xấu sao?!

  Cái bạch mao giáo viên của chúng ta nhìn hai đứa trẻ một chút rồi chú ý sang trận thứ ba, Shikehoru mang năng lực điều khiển khóiđánh với Mono mang năng lực tạo tia sáng như đèn flash khi chụp ảnh. 

  Nó nhướng mày, một trận chiến của hai năng lực tạo điểm mù à? Sẽ thú vị đó chứ. Bắt đầu là một đòn bao phủ của Shikehoru, với khả năng này thì cậu đã luyện tập những giác quan khác nhạy bén hơn nhiều lần để có thể chiến đấu như một Anh hùng, chỉ tiếc.... mãi mà vẫn không thể so sánh.

     "Bắt được rồi!" Shikehoru cười nhếch mép, hai tay duỗi thẳng đập mạnh vào nhau một cái.

  Bùm!

  Vụ nổ lớn xảy ra nhưng lại không có lửa, chỉ thấy một cây nấm đen nổi lên rồi chậm dần tan ra, để lộ cái một cái nam thiếu tóc rẻ năm năm ngồi bẹp trên đất, gương mặt ngơ ngát vì bất ngờ.

  Arante huýt sáo, chiêu thức không tệ nhưng quá nhẹ đô nếu đem ra so với thực chiến, nếu có thể tạo được một vụ nổ lớn hơn với sức sát thương tốt hơn thì đã hay, mà dường như cũng có giới hạn cho việc tạo khói nhỉ.

  Trong khi đó thì Mono lại có thể khiến kẻ thù tổn thương thị giác một cách mạnh mẽ, thậm chí là dẫn đến mù lòa nếu tia sáng của cậu được tăng cường, Arante cũng sẽ đào tạo cậu ta về mặt thể thuật để bổ trợ chút đỉnh.

  Và vào tay nó rồi thì chắc chắn sẽ có thay đổi lớn nha~

     "Đủ rồi, cặp thứ tư chuẩn bị lên đánh đi." Nó phất tay với ngụ ý muốn lướt qua nhanh trận vừa rồi, dù sao thì đám trẻ 1D cũng chẳng thấy trận này thú vị.

  Ừ thì cả một khu vực chìm trong khói nên chúng chẳng thể nhìn được gì, còn bị ho và choáng vì ngạt khói nữa chứ, khó chịu hết sức. Lúc này, đứa trẻ tóc tím dài ngang eo chợt cất giọng hỏi trong khi chờ khói tan đi:

     "Sensei bị đau mắt đỏ đúng không ạ? Có cần em chữa trị giúp không?" 

  Nó nhìn tới đứa trẻ đó vài giây, cái gì mà đau mắt đỏ hả em kia, em chơi đồ nhiều quá nên tiêu diêu miền cực lạc rồi đúng không? Cái băng mắt này là để bảo vệ các em khỏi vẻ đẹp quyến rũ thượng đẳng của tôi đấy nhé!

  Nghĩ là thế đó nhưng Arante nhà ta lại không phản ứng nhiều, trưng ra bộ mặt đáng thương mà đến gần cô bé Koni Nano, ghé sát mặt như sắp hôn tới nơi mới đáp lời: 

     "Tôi không bị đau mắt đỏ hay bệnh tật gì về mắt hết đâu, nhưng nếu em có lòng tốt thì giúp tôi hàng gắn tâm hồn lại đi, em đã phá vở thứ mong manh ấy mất rồi... Hic..."

     "Đồ đau mắt đỏ mau tránh xa Nano ra cho tôi!" Một thiếu nữ tóc hồng dài quái nửa lưng lao lên đẩy nó xa, cánh tay của cô đã sớm biến thành một khẩu Colt Delta Elite và lên sẵn đạn.

  Nó cười cười lùi lại với hai tay vẫn đút trong túi quần: "Tồi quá~ Tôi chỉ đùa chút thôi mà~"

     "Đéo có vui, ok?" Cô bé kia, Shuzuki Kyoka khó chịu thu lại năng lực: "Liệu hồn nhá, có ngày tôi bắn nát sọ ông vì dám lại gần Nano!"

  Arante nhúng vai với một cái cười thiếu đòn: "Coi bộ chuyện đó khó à nha~"

  Thấy tâm trạng của Shuzuki dần trở nên khó chịu hơn, sợ vụ việc lần đó lại tái diễn nên cậu thiếu niên tóc đen ánh lục giơ tay, có chút khiêng cưỡng bảo:

     "Để em đánh ở trận bốn cho.... ạ." 

     "Vậy em lên với anh nhé, Arieta." Cô bé tóc màu lục nhạt với một vài viên pha lê nhỏ xíu trên cánh tay cười tươi rối.

  Chiiyu Arieta cười hiền: "Nhớ nương tay cho anh đó, Hanami." 

     "Vậy thì chuẩn bị xong liền đánh nhé hai đứa." Nó ngồi lại chiếc ghế bốn chân vừa rồi mà bảo: "Nhớ sung sức lên đấy, đừng đánh như mấy bà cô hay tập dưỡng sinh ngoài công viên hộ tôi cái."

     "Màu mè." Shikehoru khó chịu lầm bầm.

  Xin lỗi nhưng tôi nghe đó nhé. 

  Quay lại chủ đề chính của hiện tại, trận đấu giữa Fujiana và Chiiyu đến hồi cao trào khi cô bé tạo ra hàng loạt những viên tinh thể nhỏ xíu mà vô cùng sắc bén, rồi điều khiển chúng lao thẳng đến tấn công Chiiyu. Cậu vung tay làm cô đặc không khí tạo khiên, tuy nhiên một vài viên vẫn lọt khỏi tầm che chắn mà cắt vào người.

  Cái Gojo nào đó ung dung nhìn, khả năng không tệ chút nào nhưng nếu đã vào lớp D tức là có giới hạn hoặc gặp cản trở lớn trong năng lực hoặc tư duy chiến đấu còn quá non nớt. 

  Xét tới Fujiana đi, con bé có năng lực rất tốt, độ cứng của tinh thể không thể xem thường nhưng lại quá chú trọng vào năng lực, hơn nữa còn không để tâm đến phòng vệ cho bản thân. 

  Bất cẩn? 

  Háo thắng? 

  Có lẽ là cả hai.

  Còn phần của Chiiyu thì ngược lại hoàn toàn, thằng bé quá thụ động và luôn tạo cảm giác rất tiêu cực, luôn phòng thủ và có xu hướng sẽ tránh giao tranh nhất có thể. Vậy việc xung phong thì hẳn là do mâu thuẫn của nó với hai cô bé vừa rồi nhỉ.

     "Được rồi, dừng lại thôi. Thắng thua đã rõ ràng rồi." Arante cất giọng cắt ngang khi Fujiana đạt tới giới hạn và bị Chiiyu đảo ngược tình thế.

  Dù xem có vẻ là kế hoạch tốt nhưng sự thật thì không phải như thế, dù áp đảo được đối phương nhưng người tơi tả hơn vẫn là Chiiyu chứ không phải Fujiana, thế nên người thắng ở đây là cô bé.

  Nó gật gù lôi thêm cây kẹo mút khác ra mà ăn trong khi cô bé tóc tím Koni tốt bụng dùng năng lực chữa lành cho cậu trai tội nghiệp, những chú bướm nhỏ màu trắng bay quanh mấy vết thương vài giây thôi thì đã lành hoàn toàn.

  Kosei cũng hay thật nhưng có vẻ đánh đổi nhiều thứ quá, giống như giao dịch với quỷ dữ ấy.

  Shuzuki và một anh chàng tóc đỏ khá điển trai cùng bước lên: "Bọn tôi sẽ đấu."

     "Được đó, tới đi." Vài đứa khác hô hào, dường như rất mong chờ vào trận này.

  Fujiana cổ cũ cho cô bạn mình, có vẻ khá ngại ngùng và xấu hổ: "Cố lên nhé Kyo-kun."

  Trong khi đó thì cậu con trai tóc đỏ, Mongon Gyota tỏ vẻ không quan tâm, ừ thì chắc là đang nghĩ thầm kiểu "tao ăn cơm chó riết tao quen rồi ấy mà và tụi bây cũng nên như thế đi" chăng?

     "Bắt đầu nào." Arante hô.

####

Năm mới rồi, hãy có một năm với sức khỏe và bình an nhé.

1.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro