[Ngoài lề] Sinh nhật kinh hoàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt chị!"

Cười tươi rói tiễn cậu nhóc đi, Mikage quay về hội hợp với mọi người.

Tung ta tung tăng chạy tới trước mặt Gojou, cô nở một nụ cười rất là Mikage: "Thầy ơi! Hôm nay em không về ký túc xá được không ạ?"

Cả bốn người đều nhịp quay sang nhìn cô, nhà giáo có trách nhiệm mở miệng quan tâm: "Mizuki có việc gì à?"

"Ngày mai là sinh nhật em, em định về nhà dọn dẹp rồi chuẩn bị một số thứ." Mikage giữ vững độ cung trên môi, "Mọi người cùng đến nhé!"

"Oa! Tiệc tùng hả? Mình thích cái này lắm à nha!" Nobara phấn khởi bật người dậy, "Đồ ăn gì đó mình mua cho, rồi tụi mình nấu lẩu ăn!"

Itadori cũng rất thích thú: "Mình nữa mình nữa! Mình nấu ăn ngon lắm!"

"Mà Mizuki sinh cùng năm với Yuuji phải không?" Gojou nhéo nhéo cằm, đột ngột chen ngang.

"Dạ phải, có vấn đề gì ạ?"

"Thầy nhớ không lầm là nguyên tháng sáu năm đó tuyết rơi dữ lắm luôn." Anh tỏ vẻ suy tư, "Mấy lão già rần rần cả tháng trời mà có chuyện quái gì xảy ra đâu."

Mikage chớp mắt: "... Nghe điềm gỡ quá."

Megumi không vui đẩy Gojou qua một bên, sinh nhật người ta mà ăn nói kiểu gì vậy.

"Đừng để ý thầy ấy, ngày mai bọn tôi đến nhà cậu. Địa chỉ đâu?"

"Để mình gửi!" Mikage lấy điện thoại ra, hào hứng đề nghị: "Chúng ta tạo nhóm chat đi! Mọi người đều có Twitter đúng không?"

Thấy động tác nhanh nhẹn đó, có thể biết được cô đã muốn làm việc này lâu rồi.

"Giờ thì, tên cậu là gì?"

"... Megumu."

"Cái này phải không?" Mikage đưa màn hình cho Megumi xem thử, được xác nhận lại hỏi những người khác.

"Nobara là Bara, Itadori là Tora, thầy Gojou, à, Satoru."

Nhìn nhóm chat đã thành lập, Mikage gửi địa chỉ nhà mình vào, hài lòng gật gật đầu: "Vậy ngày mai mọi người nhất định phải đến nhé!"

*
Khi Megumi và Nobara đến nơi, cửa nhà mở rộng bay ra từng luồng khói đen chả khác gì hỏa hoạn.

Cả hai gấp rút bước vào, may mà cảnh tượng bên trong tốt hơn họ tưởng một chút.

Có điều cũng chẳng đáng là bao. Hai nam một nữ cùng với một Chú Linh, hai trong số đó mặt đen xì như lọ nồi, cùng tông màu chủ đạo hiện tại của căn bếp hòa làm một thể.

Im lặng hồi lâu, Megumi ra tiếng: "Chuyện gì đây?"

Mấy tên đối diện nhìn trời nhìn đất nhìn mây chứ không nhìn cậu. Cuối cùng người da mặt mỏng nhất đồng thời là chủ nhà, nhân vật chính của ngày hôm nay trả lời: "À thì, thầy Gojou bảo rằng mình rành đồ ngọt lắm, vậy nên..."

Cô nuốt một ngụm nước miếng: "... Thầy ấy phụ trách nướng bánh kem."

Nobara không thể tin nổi: "Cậu nghĩ sao mà để lão vô bếp vậy?"

"... Mình nghĩ có Itadori chắc không sao đâu."

Nói tới đây, Mikage và Itadori cũng rất tuyệt vọng. Sao họ lại tự tin mình coi chừng được "mạnh nhất" cơ chứ?

Megumi lại chuyển tầm mắt qua Kyoko: "Cô không ngăn bọn họ?"

"Lúc tôi ra được thì đã muộn rồi." Cô ấy mang vẻ mặt nhìn thấu sự đời, "Tùy duyên thôi."

Vấn đề tới, Itadori thực tình cầu thị hỏi: "Vậy giờ tính sao?"

Bếp bị Gojou làm nổ, mạch điện cũng tiêu tùng, muốn party tại gia còn không bằng nằm mơ cho xong.

Thân là chủ xị, Mikage quyết đoán: "Ra tiệm ăn! Dưới nhà mình có một quán cà phê, món chín, đồ ngọt, thức uống có đủ cả!"

Gojou lập tức vỗ tay tán thành: "Ý tưởng rất hay! Vì trò cưng đáng yêu của thầy, bữa nay thầy mời!"

Ước mơ ăn lẩu bị tước đoạt, Nobara không tiếng động hò hét. Ông còn mặt mũi nói ra câu đó hả?!

*
Cả nhóm xuống lầu đến địa điểm Mikage nói, cô ấy đẩy cửa ra, chuông leng keng vang.

"Chính là nơi này."

Những người khác ngó quanh, khẳng định phẩm vị của Mikage, trang hoàng bên trong rất ấm cúng.

Lúc này không phải giờ cao điểm không mấy bàn ngồi đầy, đông nhất là một bàn ba người bên cửa sổ.

Mikage đi đến quầy bar ngồi xuống, vỗ vỗ ghế tiếp đón bốn người còn lại.

Mọi người sôi nổi ngồi vào, Kyoko không định chiếm vị trí, đung đưa treo ngược trên trần. Thành thật mà nói thì trông kinh dị ghê.

Quan sát một vòng thấy người mình muốn tìm, lấy tiền đề không làm phiền đến các vị khách khác, Mikage dùng âm lượng người kia có thể nghe được kêu gọi: "Chị Azusa!"

Nghe giọng nói thân quen, cô ấy quay đầu lại kinh ngạc cười nói: "Mizuki! Em trở lại rồi, nơi ở mới thế nào?"

Mikage bị nghẹn họng, nếu biết trước chưa đầy nửa tháng đã nhích mông trở về, khi đó cô chắc chắn sẽ không nghiêm trang thông báo như thế.

"... Thật ra em lại chuyển về rồi." Mikage hàm hồ cho qua, nhanh chóng dời đề tài, "À phải, đây là bạn học của em, người tóc trắng là thầy em."

"Thầy em nhuộm tóc à? Có cá tính thật." Azusa nhỏ giọng đáp nhưng Mikage tin chắc đồng bạn của cô đều nghe rõ.

"... Có lẽ chị không tin nhưng tóc thầy ấy là bẩm sinh."

"Nghĩa là con lai nhỉ?" Azusa chỉ về một hướng, "Thấy anh ấy không? Em có thể gọi anh ấy là Amuro."

Theo ngón tay cô ấy nhìn qua, Mikage phát hiện một anh chàng tóc vàng rất điển trai. Vậy mà lúc nãy không thấy, hẳn là ở cạnh thầy Gojou khiến rada của cô không nhạy.

"Vâng, là phục vụ mới sao?"

"Còn cả đầu bếp nữa, sandwich anh ấy làm là chiêu bài tiệm chị đó."

Azusa cười cười, xoa đầu Mikage: "Mizuki và các bạn ăn sandwich trước nhé, một lát chị sẽ mang bánh kem lên."

"Chị nhớ ạ?" Thiếu nữ nghiêng đầu xem cô, tai thỏ trên cài tóc đồng điệu lắc lư.

"Đương nhiên." Azusa nhẹ véo chóp mũi cô ấy, "Từ khi chị làm ở đây, có năm nào sinh nhật em không đến đây mua bánh."

"Cảm ơn chị rất nhiều!" Mikage vui vẻ cảm tạ, lại quay sang hỏi những người khác. Mấy vị bạn học không có ý kiến, duy chỉ Gojou cự tuyệt chọn một cái mosses dâu tây.

Chờ bọn họ gọi món xong, Azusa để tay bên miệng kêu tên chàng trai đang thu dọn bàn: "Anh Amuro!" Cô ấy chỉ chỉ Mikage, "Cô bé này muốn nếm thử tay nghề của anh nè!"

Theo tiếng nhìn qua, Amuro tức thì đối diện với một đôi mắt mèo, tuy màu sắc không giống nhau lại dịu dàng đến quen thuộc.

Phút chốc ngơ ngẩn, anh nhanh chóng đáp lời: "Vậy sao? Các em có kiêng kị gì không?"

Ba bạn nhỏ đồng thanh: "Dạ không ạ."

Megumi cũng lắc đầu.

Tỏ vẻ đã biết, Amuro nhận lấy thực đơn trong tay Azusa, bắt đầu chuẩn bị thức ăn.

Mikage, Nobara và Itadori râm ran trò chuyện, Megumi cùng Kyoko thỉnh thoảng xen vào vài câu, còn Gojou chuyên tâm xử lý điểm tâm, mắt thấy sắp sạch sẽ.

Đột nhiên bên cửa sổ truyền đến một giọng nữ thấp thấp hét lên, sau đó là một giọng nam đầy lo lắng:  "Mio! Em có làm sao không?

"Không sao đâu Takashi." Mio dùng khăn giấy nắm chặt ngón trỏ đang chảy máu bâng quơ giải thích: "Em vô tình bị dao phẫu thuật trong túi cắt trúng thôi."

Một cô gái khác rời khỏi chỗ ngồi, vòng qua bắt lấy tay cô xem xét, tức giận quở trách: "Vậy mà còn bảo không có gì! Vào nhà vệ sinh, mình giúp cậu xử lý!"

"Aiko cứ làm quá lên." Mio khẽ cong môi, nói thì nói thế cô vẫn đứng dậy đi cùng Aiko, quay đầu báo với bạn trai mình một tiếng, "Vậy tụi em rời đi một lát nhé."

Takashi gật đầu hồi đáp, cầm lấy tách trà của mình uống một ngụm.

"Chà, bác sĩ ai cũng kính nghiệp vậy sao." Mikage ỉu xìu thở dài, "Chị Shouko bận quá chừng không rảnh dự sinh nhật mình luôn."

Megumi liếc đám mây mưa trên đầu cô, an ủi: "Cả giới Chú Thuật có mình chị ấy chữa cho người khác được thôi, ai cũng cần bác sĩ cả."

Ý là sinh nhật cậu không xứng à?

Itadori và Nobara ngó hai người, nghi ngờ đây là an ủi hay tạt nước lạnh.

Chợt, Gojou bỏ xuống một câu "giữ giúp thầy cái bánh", không nói không rằng chạy tới xách cổ áo người đàn ông đang thư thái uống trà kia xông thẳng ra cửa, còn đụng phải mấy đứa nhóc vừa bước vào.

"Đụng trúng người ta mà không thèm xin lỗi hả!" Genta phẫn nộ la lớn, "Loại người gì vậy?!"

Conan phản ứng càng nhanh, cậu lập tức xoay người ra bên ngoài, nhưng bóng đen lúc nãy đã biệt tăm biệt tích.

Mấy cô cậu học sinh trố mắt nhìn nhau, Nobara quyết định thay ông thầy nhà mình đi xin lỗi.

Cô ngồi xổm xuống nhìn thẳng mấy đứa nhỏ, nở một nụ cười mà mãi mãi không dành tặng các nam sinh: "Xin lỗi mấy đứa nha, giáo viên tụi chị vô ý vô tứ vậy đó, nhưng thầy ấy không cố tình đâu."

Vị thám tử nhí nào đó lại không biết quý trọng: "Nhưng mà rõ ràng thầy chị chưa được chú kia đồng ý đã kéo chú ấy đi rồi! Đó là không đúng!"

Thấy chị mày hiền rồi ăn hiếp phải không?

"Sao em biết không có?" Nobara trán nổi gân xanh gằn từng chữ một, "Em mới vào cửa thôi."

"Chuyện đó chỉ cần có mắt là biết ngay!" Conan khó chịu phản bác, "Với lại nhìn thầy chị khả nghi dữ lắm!"

Á à, công kích cá nhân hả bây?!

Cô xắn tay áo cười dữ tợn: "Thế à! Vậy để chị cho nhóc hiểu sao mới là khả nghi thật nhá!"

Megumi và Itadori nhanh chân chạy tới ngăn trở huyết án phát sinh, Mikage bị bọn đặt ở tại chỗ trông chừng bánh cho Gojou, cũng chả biết phải trông kiểu gì.

Khả nghi sao? Cô thầm than nhóc con ở trong phúc mà không biết hưởng. Nếu không phải hôm nay họ đi chơi nên mặc thường phục, thì thứ cậu thấy chính là một đám mặc đồ đen, đảm bảo đáng ngờ hơn nhiều.

Kyoko bỗng ghé vào tai Mikage nói nhỏ: "Linh hồn tên nhóc đeo kính không thích hợp."

Nháy mắt nghiêm túc lên, cô âm thầm đánh giá đối tượng trong lời cô ấy. Hiện tại không tiện ra tiếng vì thế Mikage dùng ngón cái quẹt một đường ngang trán, ý bảo: 'Cướp xác?'

"Không phải, là cùng người nhưng tuổi có vấn đề, hẳn phải mười lăm mới đúng."

Mikage chớp mắt mèo, cải lão hoàn đồng? Khoa học kỹ thuật tiến bộ tới vậy rồi sao.

Vừa thấy biểu hiện này, Kyoko đã biết nội tâm Mikage nghĩ gì. Cô ấy nâng cằm nhắc nhở: "Em tính ngồi đây xem diễn sao? Đám đằng kia sắp đánh nhau rồi kìa."

Không khí giữa bốn học sinh tiểu học và ba học sinh cấp ba ngày càng gay gắt, người sau chủ lực là Nobara, Mikage bất đắc dĩ mang theo bánh của Gojou tiến đến giảng hòa: "Thật xin lỗi, bạn chị hơi nóng tính." Cô tiện tay đưa điểm tâm cho Itadori, "Nhưng chúng ta cũng không nên đứng đây làm phiền mọi người nhỉ?"

Bằng lực tương tác tuyệt hảo, Mikage thành công di dời đám đông đến quầy bar.

Mà cũng không hẳn.

Cậu nhóc Kyoko nói có vấn đề vẫn chưa chịu buông tha, cậu ta nhìn chằm chằm cô, một lòng muốn hỏi cho ra lẽ.

Lập luận chặt chẽ, khiển từ đặt câu sắc bén vô cùng, không hề tự giác mình trong mắt mọi người chỉ là một đứa bé, hoặc là nói ỷ bản thân hiện tại là trẻ con mới dám trắng trợn truy vấn.

Xem Conan đĩnh đạc nói, Mikage nheo mắt, đầu óc thoáng hiện một hình ảnh. Là ảnh chụp trên tờ báo từng đọc qua kiếp trước, về "Chúa cứu thế của cảnh sát Nhật Bản", vào thời điểm Mikage còn đi học, các nữ sinh trong trường luôn bàn tán xôn xao về cậu ta.

Nhìn kỹ thì ngũ quan cậu nhóc rất tương tự cậu thám tử đó, tuổi cũng khớp nữa.

Có điều ai mà không có bí mật của riêng mình, Mikage không phải người thích tìm tòi đời tư người khác.

Cô dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn người đối diện, chỉ cần cậu ngoan ngoãn giữ im lặng, cô không rỗi rãi bới móc đâu: "Chị nói rồi, nếu em không yên tâm chị có thể gọi cho thầy ấy."

Không nhận thấy nguy cơ cận kề, Conan bám riết không tha, tên áo đen đó chả giống người tốt chút nào: "Nhưng mà...!"

Mikage bật cười cắt ngang, cô cũng không muốn đâu, là do đối phương ép cả đấy nhé.

Nhớ không lầm thì tên cậu ta là...

'Kudo Shinichi.'

Đồng bạn của kẻ khả nghi dùng khẩu hình nói ra tên này, lập tức, đồng tử Conan co rụt lại.

Người này đến tột cùng là ai?!

Không được, không thể hoảng loạn, có lẽ cô ta vẫn chưa xác định. Cậu cố trấn định, giả ngu: "A ha ha, chị biết anh Shinichi hả? Em với anh ấy thân lắm, chị cần chữ ký không, em xin giùm cho!"

Oa! Trúng phóc luôn!

Không để mình bị xoay vòng vòng, Mikage nở một nụ cười giảo hoạt: "Không cần đâu, thấy người thật rồi còn xin làm gì."

Cô nhéo má cậu nhóc đang trừng mình, xấu tính hà hơi bên mép tai cậu: "Nào, nhóc còn thắc mắc gì nữa không?"

Conan nín thin, rốt cuộc không chất vấn.

Trêu chọc mấy đứa nhỏ vui ghê, dù là con nít giả. Mikage đè nén hả hê gọi điện cho Gojou, giọng còn hơi mang nhảy nhót: "Thầy Gojou!"

"Mizuki à!" Đầu dây bên kia hồ hởi đáp, trước tiên hỏi thăm tình hình bánh mosses: "Bánh của thầy sao rồi?"

"Itadori đang giữ ạ." Lãnh trọn ánh mắt đề phòng của Conan, Mikage bình tĩnh nói tiếp: "Lúc nãy thầy đột nhiên rời đi làm mọi người rất lo lắng."

"Ô! Mấy đứa lo cho thầy à, cảm động ghê!" Âm tiết cuối cùng rơi xuống, chuông cửa vang lên, Gojou sải chân bước vào.

Anh dan hai tay ra: "Lại đây thầy ôm ôm thương thương cái nào!"

Sự chú ý của cả quán cà phê va vào chàng trai tóc trắng, và quan trọng nhất, người phụ nữ lúc nãy đi xử lý vết thương trở ra đã phát hiện bạn trai mình mất tích một cách thần kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro