Khởi đầu tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng xong.

Sasaki buông thả hai tay lệch đầu nằm đè lên má, nom đã mỏi mệt đến chẳng buồn nhúc nhích.

Hai mắt cô từ từ chuyển động như một thiết bị cạn kiệt nguồn năng lượng, nó lướt qua người bạn cùng lớp Iguchi, nhắm ngay cậu đàn em "quý giá" bên cạnh.

"Cảm ơn em nhé." Sasaki thành khẩn nói, có điều câu cú không mấy rõ ràng, rất hiển nhiên tư thế đầu vuông góc với mặt bàn này không hề thích hợp phát ra tiếng, "May mà có Itadori, không thì hội nghiên cứu tụi chị chắc giải tán mất."

"Không có chi, hội mình cũng hợp với em mà!"

Giọng cậu chàng sang sảng, dáng dấp cao ráo cường tráng và sở hữu một mái tóc hồng nhạt hút mắt vô cùng. Nhưng Sasaki cảm thấy so với nụ cười toe toét trên môi, phần cứng của cậu ấy đã trở nên bình dị hơn nhiều.

Đang lúc cười đùa rôm rả, bỗng Itadori nghĩ đến việc gì, nắm tay nhẹ chạm lòng bàn tay, cậu hỏi: "Mà chị Sasaki này, hội mình cần thêm người không?"

Kinh nghiệm kéo người suốt thời gian qua làm Sasaki nhanh chóng bắt được từ khóa mấu chốt, thân thể cơ hồ trong nháy mắt bật dậy khỏi bàn.

Mọi người há hốc, hân hạnh chiêm ngưỡng khả năng biến hình thần kỳ của nhân loại --- Khô cá đuối hóa cá chuồn.

Sasaki đập bàn, phấn chấn nói to cứ như kẻ khi nãy muốn hợp thể với nó không phải cô: "Đương nhiên cần rồi! Càng nhiều càng tốt chứ sao!"

Đồng thời hứng thú bừng bừng còn bao gồm Iguchi, cánh tay cậu choàng lấy bờ vai đàn em, khen nức nở: "Không hổ là Itadori! Em có người bạn nào muốn nhập hội với tụi mình hả?"

Không lường được hai người kia sẽ nhiệt tình đến vậy, Itadori gãi gãi tóc. Tuy biết làm thế hơi mất hứng, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, cậu thành thật: "Không phải... Là lớp em vừa có một bạn mới chuyển đến, hình như bạn ấy vẫn chưa tham gia câu lạc bộ nào cả..."

Tức là chả có... Í?

Chưa kịp âu sầu vì nhận rõ chân tướng tàn khốc, ra đa trinh thám tại đỉnh đầu Sasaki đã bắt sóng chớp nhoáng liên hồi. Ánh mắt cô lập lòe xem cậu, đột ngột ngắt lời: "Em ấy là nữ phải không?"

"Vâng." Itadori ngừng giảng giải gật đầu, không quá hiểu lý do đàn chị bẻ lái sang vấn đề này, cậu thắc mắc: "Chị quen bạn ấy ạ?"

Sasaki không đáp, cô chỉ im lặng đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi bụm mặt cười đầy ý nhị.

Có vẻ Itadori là kẻ duy nhất mù tịt trạng huống ở hiện trường, bởi tiếng cười khằng khặc cũng bắt đầu toát ra từ miệng Iguchi. Cậu ấy vỗ lưng cậu thùm thụp, điệu bộ hệt một người từng trải: "Chú em để ý người ta như thế, có phải là thích người ta rồi không?"

Itadori: ?

Quan hệ hai vế của câu khiến Itadori mơ hồ nửa giây. Sau khi phản ứng lại hẳn là do hai người kia suy diễn linh tinh, cậu buồn cười giải thích: "Không phải mà, do hôm trước em thấy bạn ấy đi tìm câu lạc bộ, lúc nãy ra khỏi lớp lại thấy bạn ấy trực nhật nên giờ mới..."

"Cái gì?!" Không đợi dứt câu, Sasaki phút chốc sốt sắng rú lên: "Chuyện hôm trước rồi á?!"

Tức thì, nữ sinh mảnh mai bộc phát sức lực kinh khủng khiếp lôi kéo hai tên lưng hùm vai gấu xông khỏi phòng sinh hoạt, lòng bàn chân chạy phụt khói trắng: "Mau mau mau! Phải tìm em ấy ngay mới được!"

Bị quay cuồng xây xẩm mặt mày, Itadori trố mắt nhìn Sasaki càng chạy càng chệch đường ngay, bất lực hò hét: "Lớp em bên kia mà chị ơi!"

Vận tốc quá nhanh, cô ấy chẳng nghe được gì sất. Mọi người chỉ cảm thấy một trận gió vụt qua, mang theo sự tuyệt vọng của cậu chàng lanh lảnh khắp hành lang.

Trải qua một hồi nháo nhào, cả ba rốt cuộc có thể thập thò trước cửa lớp, trong phòng là hai bạn nữ đang làm vệ sinh.

Vinh dự đảm nhiệm chức vụ hướng dẫn viên, Itadori khe khẽ giới thiệu: "Bạn gái đeo kính đó là Mikage còn bên kia là Saitou. Mikage vừa chuyển đến đây hồi tuần trước."

"Đâu?" Sasaki thận trọng tựa đặc công làm nhiệm vụ ngó vào lớp, đúng dịp trông thấy Mikage cười tươi roi rói.

Khoa trương ôm ngực, cô say mê cảm thán: "Dễ thương ghê ấy! Chắc hợp với hội tụi mình lắm!" Rồi lấy cù chỏ chọc chọc Iguchi, bất mãn trách cứ: "Cậu sắp đè bẹp mình rồi này!"

Nghe vậy, Iguchi đứng nhỏm dậy tránh đè nặng cô nàng. Cậu lú đầu ngắm nghía, hết sức tán đồng phụ họa: "Đúng vậy, như sinh ra là dành cho hội tụi mình luôn! Ý đã định trời rồi!"

... Hai anh chị vừa nói gì đó rất đáng sợ lắm đúng không?

Khóe môi Itadori giật giật, lí nhí: "Nhưng hội mình là hội Tâm Linh mà..."

Khi ba người xầm xì bàn tán, hai người trong phòng học đã hoàn tất phần việc của mình. Saitou thu thập cặp sách đeo lên vai, tiện thể cầm luôn giẻ lau từ tay Mikage, vừa đi ra ngoài vừa tạm biệt.

Phòng dụng cụ trùng hợp cùng hướng với nơi nhóm người Itadori đang ẩn nấp, thế nên không việc gì phải bất ngờ, ánh mắt của bốn cô cậu học trò có một cuộc chạm trán thế kỷ.

Itadori, Sasaki và Iguchi: "..."

Saitou: "..."

Đôi bên xấu hổ nhìn nhau. Lông mày Saitou hỏa tốc nhíu chặt, sự tin tưởng dành cho bạn học góp phần đè nén lời cáu bẳn chuẩn bị bật tung khỏi môi.

Song, cô vẫn lạnh lùng liếc xéo họ: "Ba người các cậu xúm chụm ở đây làm gì?"

Đối với chất vấn từ Saitou, Itadori sờ gáy, khai báo: "Bọn mình đến tìm Mikage, định hỏi cậu ấy có hứng thú gia nhập câu lạc bộ với bọn mình không."

Biết rằng từ điển của cậu không tồn tại "lừa lọc" hay "dối trá", thái độ cô dịu đi, gật đầu định bụng buông tha. Tuy nhiên, còn hơi băn khoăn về dáng vẻ quá đỗi lén lút khi nãy mình thấy, để chắc chắn ổn thỏa, Saitou thay mặt Mikage dò hỏi: "Mà này, là câu lạc bộ gì đấy? Có mấy người?"

Không hổ danh người thật thà từng khiến hầu hết kẻ dám cả gan thách thức lên cơn tăng xông, Itadori trả lời, không hề giấu giếm: "Là hội nghiên cứu hiện tượng Tâm Linh, thành viên là bọn mình nè."

Tím mặt xem cậu chỉ bản thân rồi chỉ hai người khác, Saitou gắng gượng kiềm chế thô tục chực trào dâng. Bực tức phe phẩy bả vai tên ngốc trước mặt, cô rít gào: "Cậu bị ngốc à? Tính rủ Mikage vô câu lạc bộ quái quỷ gì vậy!"

Phốc, trái tim Sasaki trúng một mũi tên, nháy mắt nhận thức được tầm quan trọng của khách sáo. Đang lúc muốn mở miệng phổ cập về biện pháp nói giảm nói tránh, một giọng nữ mềm mại vang bên tai cô: "Các cậu tìm mình sao?"

Mikage đeo cặp chậm rãi bước đến, hiển nhiên nãy giờ đối thoại không ai cố tình giảm âm lượng đều trọn vẹn rót sạch vào tai người ta.

Cô ấy nghiêng đầu, hóa giải bầu không khí sặc mùi thuốc súng: "Là câu lạc bộ có liên quan đến quỷ thần sao? Có thể nói cho mình biết chi tiết chứ?"

Ôi! Thiên sứ!

Từng bị quá nhiều người đả kích tín điều của câu lạc bộ, ví dụ cô nhóc kia, làm Sasaki vô cùng trân trọng những cục cưng ít ỏi thấu hiểu chân lý. Cảm động nắm tay cô ấy, cô rưng rưng thổ lộ: "Tất nhiên rồi! Em cứ hỏi đi, chị quyết không giấu giếm nửa lời!"

Saitou đứng kế bên trơ mắt xem họ "tay bắt mặt mừng", lòng muốn khuyên can nhưng miệng chẳng tài nào thốt ra. Vật cản trở cô không gì khác, chính là biểu hiện vui vẻ của Mikage.

Rầu rĩ thở dài, Saitou đành tôn trọng điều cô ấy lựa chọn.

Đâu thể lấy danh nghĩa "Tốt cho bạn" hành nghề cấm đoán ha.

Cơ mà ngôn luận rất lý trí, tay cô lại đang bấu chặt vai Itadori, đe dọa với gương mặt đượm vị giang hồ: "Đừng có tưởng tôi không biết là do cậu xúi giục hai tên kia lại đây rủ rê! Các cậu mà dám lừa gạt Mikage thì coi chừng tôi đấy!"

Hàng mi chớp chớp một cách oan uổng, cậu ấy ngắm vẻ mặt của Saitou, sáng suốt không ý đồ biện hộ.

Gầm xong, cô lật mặt như bánh tráng trìu mến dặn dò Mikage: "Mình về trước, có chuyện gì nhớ gọi mình nhé."

"Ừm, mình biết rồi." Cô ấy cười đáp.

*
"Vậy ngày mai tụi mình đi đăng ký ha, mai gặp lại!"

Vừa nãy Itadori rời đi trước, hiện tại chỉ chừa Sasaki cùng Iguchi nhiệt tình vẫy vẫy tay.

"Vâng, mai gặp lại." Mikage gật đầu tạm biệt, chầm chậm lê bước về nhà.

Bởi tài chính có hạng, cô không thể không thuê một căn chung cư cách trường học khá xa. Bây giờ đại khái phải đón thêm một chuyến xe hơn ba mươi phút mới có thể về đến nhà.

Lúc đến trạm, xe buýt vừa vặn cập bến, Mikage giơ tay đón xe. Cô nhỏ giọng chào hỏi khi gặp vị tài xế quen thuộc: "Chào buổi chiều, bác Itou."

"Chào buổi chiều nhé Mikage, hôm nay cháu thế nào?"

Lên xe, thanh toán tiền. Trong xe ngồi lẻ tẻ vài ba người khách, tạo điều kiện cho Mikage dễ dàng tìm được một chiếc ghế cạnh cửa sổ, cô yên vị rồi trả lời: "Vui lắm ạ, bác cũng vất vả cả ngày rồi."

"Ha ha ha, áp lực của người trưởng thành đó mà." Itou sảng khoái cười to chuyển động vô lăng, "Cháu chợp mắt một lúc đi, khi nào đến nơi bác gọi cháu."

"Cháu cảm ơn bác."

Cười nói, Mikage tháo cặp sách đặt lên đùi, hai tay ngay ngắn để phía trên, ngồi chỉnh tề nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên tai nghe tiếng động cơ khởi động, cô bắt đầu thả lỏng đầu óc, nhiều suy nghĩ bị đè ép suốt thời gian qua bay nhanh thoáng hiện.

Vừa sống lại, mục tiêu hàng đầu của Mikage là rời khỏi Tokyo, rốt cuộc không rõ tên kia để ý mình từ lúc nào, cần đi càng sớm càng tốt. Trời xui đất khiến, cô chọn tới Miyagi, trải qua một tuần sóng yên gió lặng.

Cuộc sống an nhàn làm lòng Mikage dần ngưng đọng hoang mang, bởi cô tin rằng trên đời không tồn tại bữa cơm nào miễn phí cả.

Vì sao sống lại? Chẳng lẽ có một vị thánh thần nhàn rỗi cảm thấy cô có thể vì đời "thần" nhàm chán kia mang đến chút trò hay?

À, nếu họ tồn tại ấy.

Mikage nghĩ thầm.

Cô chưa bao giờ cho rằng một đứa chân yếu tay mềm như mình thay đổi nổi "tương lai", lựa chọn chuyển trường đơn giản là né tên não khâu thuận tiện đổi đám bạn học khó nhằn luôn thôi.

Vả lại, ai không muốn sống chứ?

*
Mikage, tên đầy đủ là Mikage Mizuki, một nữ sinh mười lăm tuổi bình thường. Dù từng bị bạo lực học đường nhưng trong cơ thể không phong ấn thứ gì cũng không phải hậu duệ của Mafia, cùng lắm là ngoại hình hơi xuất chúng tí ti.

Trước một tháng khi vào học cấp ba, người mẹ đã triền miên giường bệnh suốt nửa năm chính thức rời bỏ cô. Lúc bệnh viện thông báo đến gặp mặt lần cuối, dẫu biết sức khỏe mẹ không cầm cự được bao lâu, tim Mikage vẫn hệt bị khoét mất một khối vậy.

Thân nhân duy nhất ra đi, cô tự mình lo toan hậu sự. Họ hàng chưa từng xuất hiện và giờ đây vẫn thế.

Ngoài ý liệu, lễ tang không vắng vẻ chút nào, thậm chí gọi là đông đúc cũng không ngoa. Rất nhiều hàng xóm xung quanh lẫn bạn bè của mẹ đều đến, có cả người lần cuối cô gặp họ tận hơn mười năm về trước.

Tang lễ kết thúc, thời điểm nhập học bắt đầu sau vài tuần sống mơ mơ màng màng, Mikage không kịp phòng ngừa đã bị cuộc đời đá vào bước ngoặc.

Cách ứng xử thuận buồm xuôi gió từ bé đến lớn nay va vấp trắc trở, cô thật sự không thể lý giải tại sao lễ phép trở thành một nguyên nhân khiến mình đáng ghét.

Mới đầu họ vẽ bậy lên bàn, sau thì quá quắt hơn, rắn giả, chuột chết, dao cạo nằm trọn lủm trong hộc bàn và tủ giày. Chỉ có Mikage không biết, không có họ không moi ra.

Mãi đến một ngày, bọn bắt nạt cấu kết chơi một vố to. Cả đám chặn cửa nhốt nạn nhân vào buồng vệ sinh, rồi từ phía trên cầm thùng nước bẩn đổ ập xuống.

Hôm đó, biểu tình khó xử của chủ nhiệm lớp khi thấy Mikage mặc đồng phục vẫn đang ướt sũng tìm đến phòng giáo viên thật sự khá ấn tượng.

Một tràn im ắng dài loằng ngoằng diễn ra, may mắn chủ nhiệm còn thừa xíu lương tâm bật điều hòa, nếu không chắc ai kia lạnh teo héo mất. Khoảng mười phút sau, màn kịch câm thử thách kiên nhẫn người xem đấy dùng một câu "Về nhà thay quần áo" nhẹ tênh làm kết cục.

Gần đây đối tượng bị qua quýt cho xong ủ rũ cực kỳ. Cô nàng lười phản ứng mọi nhân tố vô nghĩa bên ngoài, thế nên rất dễ dãi gật đầu vâng một tiếng, thuận thế tiếp thu nghỉ phép.

Cặp sách không biết bị ném ở góc xó xỉnh nào, tình cờ hôm nay không mang theo tập sách gì hết, có xách ví tiền bên người luôn nè.

Nội tâm Mikage thầm hí hửng, cô sẽ không nói là nhờ bản thân đã đoán trước mới giảm thiểu tối đa tổn thất đâu.

Tuy hơi sơ suất tí tẹo thành ra mình mẩy ngoi ngót cả.

Vừa nhập thu, thời tiết còn khá ấm áp. Chắc không bị cảm đâu ha?

*
"Tới rồi."

Mikage mở mắt, xuyên thấu lớp cửa kính thấy được nơi ở hiện tại của mình. Một khu chung cư kiểu cũ với cây cối mọc um tùm, vậy mà nhìn chung còn tính sáng sủa.

Xách cặp đứng lên, cô khom người cảm ơn bác tài xế trước khi xuống xe: "Vậy cháu về trước, bác đi đường cẩn thận."

"Ừ, tạm biệt cháu."

Nhìn xe buýt đi xa, Mikage xoay người bước vào tòa nhà. Hệ thống thang máy tại đây chẳng ổn định gì cho cam, cô buộc lòng phải tiếp tục bắt đầu sự nghiệp leo thang thường nhật.

Tầng lầu không cao, lấy tốc độ cuốc bộ tốn cùng lắm năm phút, Mikage vừa đi vừa nghĩ vu vơ.

'Từ Tokyo chạy đến tận đây sẽ có tác dụng chứ?'

Hoặc là.

'Nếu định mệnh không thể thay đổi và cô lại bay màu thì sao?'

Cứ như thế bước bước bước gần mười phút, Mikage không thể không tạm dừng mạch suy nghĩ lộn xộn. Khẽ thở dài, cô chấp tay trước ngực cười nịnh nọt: "Xin lỗi mà, Kyoko."

Theo tiếng nói rơi xuống, âm thanh loảng xoảng vang vọng tứ phương, dãy hành lang sáng ánh đèn ấm áp thay thế cảnh vật rơi rụng xung quanh.

Cánh cửa bị mở ra từ bên trong, một cô gái tóc đen xuất hiện: "Vừa đi thang lầu vừa nghĩ lung tung không phải là một thói quen tốt đâu đấy."

Hai tay nàng ta ôm ngực dựa bên khung cửa, cảm giác thành thục rõ rành rành dù sở hữu diện mạo giống hệt Mikage, ngữ điệu dường như trời sinh đã mang theo biếng nhác: "Dù sao thì cũng mừng em về nhà, Mizuki."

"Vâng, em về rồi."

Hành động đón chào sau mỗi lần về nhà này của cô ấy luôn có thể khiến tâm trạng Mikage ré mây thấy trăng.

Thây kệ âm mưu, người ta hay bảo hiệu ứng bươm bướm gì đấy mà, cô không cho rằng mình thua kém một con sâu.

Chỉ cần họ vẫn còn...

"Kyoko! Hôm nay em vừa tham gia một câu lạc bộ đó!" Mikage vào nhà, tay cởi giày và miệng bắt đầu huyên thuyên về những chuyện hôm nay gặp ở trường: "Mọi người đều thân thiện lắm luôn!"

Kyoko là một thính giả rất tốt, cô tỉ mẩn chuẩn bị cơm chiều, nghe cô ấy kể lể các mẩu chuyện linh tinh vụn vặt, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Trong lúc nhất thời, mùi đồ ăn hòa quyện cùng tiếng cười nói ríu rít chen đầy cả căn hộ.

Thế thì vấn đề cấp bách bây giờ là nhanh chóng tăng cường thực lực nhỉ?

Mikage vẫn hăng say nói, nhất tâm nhị dụng nghĩ tới.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro