Khổ tận cam lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này, Gojou bế Mikage tìm thầy trị bệnh, dù nửa đường có quành trở về nhưng cũng chỉ mất cỡ mười giây.

Một năng lực tiện lợi.

Vừa nhắm mắt mở ra đã xuất hiện ở địa phương khác, cảm giác này thật quá thần kỳ.

Mikage có chút co quắp thuận thế ngồi lên mép giường. Theo bố trí thì nơi này hẳn là phòng y tế, cô ngửi thấy mùi nước sát trùng phảng phất bên chóp mũi.

Hai người đến chưa bao lâu, Gojou vịn ghế còn chưa kịp ngồi xuống cửa phòng đã bị người kéo ra, một phụ nữ khoác áo blouse trắng chầm chậm bước vào.

Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu vô cùng thân thiết chào hỏi: "Nhô Shouko, khỏe không? Quầng thâm cậu đậm hơn rồi kìa!"

Trái với vẻ hồ hởi của Gojou, Shouko chỉ nhìn lướt qua Thuật Sư tóc bạc rồi đặt sự chú ý lên Mikage, tỉnh lược luôn phân đoạn hồi đáp: "Cô bé này từ đâu ra?"

"Nãy đi thăm Megumi nhặt được á!" Anh trả lời, không hề cảm thấy lời này có vấn đề gì.

Biết bản tính của bạn mình Shouko không tỏ ý kiến, cô khép hờ cửa tiến lại gần, khom lưng quan sát thương thế người bệnh.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô đã lập tức chau mày.

"Nhiều chỗ trầy xước nứt xương và tụ máu dưới da, xương cánh tay phải dập nát, căng dây chằng các nơi."

Shouko dùng giọng điệu rất là khó lường nói: "Bị thương nặng vậy mà giờ còn chưa ngất xỉu, em tài thật nhỉ?"

"A? Cảm ơn ạ."

Shouko: "..."

Xác định, mặc dù chưa mất ý thức nhưng đầu óc cũng không còn tỉnh táo.

Đối với một đứa nhỏ mình đầy thương tích như thế cô cũng khó mà nói nặng cái gì. Xem Mikage gượng gạo đến ngón tay vô thức moi khăn trải giường, Shouko liếc cái tên cầu lông đã bắt đầu táy máy dụng cụ của mình nháy mắt ra hiệu.

Nhận được tín hiệu của cô, Gojou rốt cuộc buông tha đống chai lọ vại bình, cười hì hì tự giới thiệu: "Lần đầu gặp mặt, thầy là Gojou Satoru, Thuật Sư mạnh nhất. Hiện là giáo viên năm nhất trường cao đẳng chuyên môn Chú Thuật Tokyo."

Nghe đến đó Mikage rốt cuộc từ bỏ đấu trí đấu dũng với vải dệt dưới tay, kinh ngạc ngẩng đầu: "Giáo viên? Thầy thật là thầy giáo?"

Gojou nhìn qua còn ngạc nhiên hơn cô: "Chứ em nghĩ cái gì?"

"... Xin lỗi thầy, em tưởng đó là biệt danh."

Shouko mím môi nhịn cười, thấy Mikage theo cuộc trò chuyện tiến triển dần không còn câu thúc, cô vừa giúp cô ấy trị liệu, bả vai vừa run run không ngừng.

Lúc nãy lanh chanh mở miệng không kịp nghĩ kỹ, khiến mặt Mikage đỏ bừng vì xấu hổ. Xoắn xuýt hồi lâu cô mới chậm một phách lý giải nội dung lời Gojou.

Thuật Sư mạnh nhất?!

Mikage không nghi ngờ thật hư lời anh, bởi mặc là kiếp này hay kiếp trước thì giới Chú Thuật đối với cô cũng là một mảnh sương mù chưa khám phá, có chuyện gì không biết cũng là lẽ thường tình.

Cô nhìn Gojou, tuy trông không đáng tin lắm nhưng trực giác Mikage cảm thấy anh là người tốt.

Mắt mèo đột nhiên sáng lên, hồi tưởng đến kiếp trước lại nhanh chóng lụi dần.

Nhưng mà có chỗ nào không đúng, nếu Gojou thật là mạnh nhất thì những chuyện đó sao có thể xảy ra?

Cô tin tưởng trực giác của mình cũng tin tưởng những gì Gojou nói, vậy thì chắc hẳn tồn tại một ẩn số nào đấy khiến đẳng thức trên không thành lập.

Chẳng lẽ là ngón tay kia?

Mikage mở ra lòng bàn tay ngắm đồ vật bên trong, chần chờ nói: "Thầy Gojou, vậy cái này..."

Gojou vói người qua dùng hai ngón tay nhéo phần còn lại của Chú Vật, tâng tâng nó như cầm một quả bóng bàn: "Thứ này nguy hiểm lắm, để thầy giữ cho~"

"Nó là cái gì vậy ạ?"

"Em không biết hả?"

Anh nhìn Mikage với ánh mắt người hiện đại thấy khủng long tiền sử, cũng không biết với một cái bịt mắt đen xì làm cách nào thể hiện cảm xúc đó.

"... Em mới thấy được Chú Linh vài tháng trước."

Đấy là tính luôn thời gian kiếp trước, cô chột dạ bổ sung dưới đáy lòng.

Gojou sờ cằm suy tư, vài tháng trước? Là có sự kiện gì xảy ra à?

Ngoài mặt anh vẫn như thường giảng giải: "Thứ này là Chú Vật đặc cấp tên gọi ngón tay Ryoumen Sukuna, là Chúa Nguyền lận đó, tổng cộng còn mười chín ngón nữa giống vầy."

"Ryoumen? Nghĩa là hắn có hai mặt bốn tay ạ?"

"Bingo! Nhưng mà bọn thầy chỉ giữ sáu ngón thôi."

Một tia chớp xẹt qua đỉnh đầu, Mikage đột nhiên ý thức được một khả năng rất đáng sợ. Cô ôm chút hy vọng cuối cùng, dùng chất giọng run run rẩy rẩy hỏi: "Chắc không ai ném nó ở lều khí tượng đâu, phải không thầy?"

"Ái chà, cả chuyện này em cũng đoán được sao?"

Dứt khoát chấm dứt hy vọng mong manh của Mikage, thầy Gojou tỏ vẻ bạn học này lanh lợi vô cùng.

Anh ngồi ngược trên ghế, đặt cằm trên chỗ dựa cười nói: "Vốn nhiệm vụ lần này của Megumi, thằng nhóc hồi nãy em gặp á, là thu hồi thứ này."

Gojou phe phẩy thi sáp: "Nhưng lúc tới nơi thì phát hiện nó mất tiêu luôn, mấy lão cấp trên biết được làm mình làm mẩy quá trời!"

Mikage đơ người, cô rất muốn khàn cả giọng chất vất nhưng đến cùng chỉ nhỏ giọng thốt ra hai chữ: "Tại sao?"

"Em cứ tưởng tượng nó là nhang muỗi ấy, nhiều nơi đem Chú Vật tà ác hơn làm bùa trừ tà lắm."

"... Nhưng làm thế rõ ràng rất nguy hiểm."

"Đương nhiên, uống rượu độc giải khát thôi."

Gojou phì cười, khinh mạn nói: "Nếu phong ấn bị vô hiệu thì sẽ thành như mấy đứa đấy."

Đề tài này quá mức trầm trọng, làm không khí xung quanh đều đọng lại. Shouko thở dài, mở miệng hòa hoãn: "Em xoay người qua một chút.
À phải rồi, chị xưng hô em thế nào?"

"Vâng. Mikage Mizuki, chị gọi Mizuki là được ạ. Em có thể gọi chị là Shouko không?

"Bên đó không cần đâu ạ!"

Mikage đáp, theo sau lại la lên. Cô luống cuống tay chân muốn né tránh kẹp bông: "Chỉ là vết thương nhẹ thôi, vài ngày là khỏi rồi! Em hồi phục tốt lắm!"

"Được chứ. Chị là bác sĩ hay là em? Ngồi yên, đổ thuốc bây giờ!"

Shouko giữ chặt vị người bệnh không nghe lời, thấp giọng quát. Mikage nháy mắt im như ve sầu mùa đông, ngoan ngoãn rũ mi không động đậy.

Thấy hai người kia rốt cuộc không lại chơi trò "mắt to trừng mắt nhỏ", cô hài lòng tiếp tục công việc của mình.

Ngồi yên để mặc bác sĩ trị liệu, không biết Gojou đang nghĩ gì nhưng Mikage lúc này không quá dễ chịu.

Cô vẫn rành mạch nhớ rõ từng chi tiết của trận chiến vừa nãy, có thể nói là thập tử nhất sinh, nếu không có Gojou thì chắc chắn chữ "nhất" phải đổi thành "vô".

Một thứ kinh khủng như vậy lại bị làm như chặn giấy đặt khắp nơi nơi, Mikage có lí do hoài nghi hơn phân nửa thương vong của Chú Thuật Sư là do để "mấy lão cấp trên" đấy nắm quyền đưa ra quyết sách.

Không chừng kiếp trước thành ra như thế là tại bọn người đó hợp mưu hợp sức khiến "mạnh nhất" bay màu cũng nên.

Cô nghĩ thầm, cuối cùng nhớ lại ý tưởng ban đầu của mình. Thầy Gojou còn diệu kỳ hơn cả phép màu, mỗi lần trả lời đều làm đề tài càng đi càng xa.

Gojou nhìn cô bé đối diện cúi đầu một lát rồi tự cho là ẩn nấp rất tốt lén lút nhìn mình. Trong lòng anh không khỏi buồn cười, nhưng mặt cố tình xụ xuống.

Không để Gojou đợi lâu, Mikage tức thì cuống quít thăm dò ra tiếng: "Chuyện lúc nãy... Em thành thật xin lỗi! Em không có ý trách thầy Gojou, chỉ là..."

Cô nghẹn nghẹn, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ được phải nói làm sao.

"Chỉ là?"

Một âm thanh hí hửng truy vấn, Mikage tức tốc ngẩng đầu, thấy mặt Gojou tràn đầy vui sướng vì trêu đùa thành công, u buồn lúc nãy dường như chỉ là ảo giác của cô.

Xem anh như vậy, Mikage cảm thấy cô đắn đo nhiều thế trông cứ như một con ngốc.

Mikage: "..."

Có điều không thể phủ nhận, việc này làm cô nhẹ nhàng thở phào. Mikage mang chút buồn bực phàn nàn: "Thầy Gojou, trêu em vui lắm à?"

Lần này người trả lời cô là Shouko, cô ấy nói bằng ngữ khí bất cần đặc trưng: "Chứ sao nữa, cũng chỉ có em chưa hiểu biết mới để ý đến cậu ta thôi."

Đương nhiên, tuyên bố này nhận được sự phản bác kịch liệt từ bị cáo.

"Shouko kỳ quá đi à, người ta rõ ràng là giáo viên được hoan nghênh nhất chứ bộ!"

Thậm chí, Gojou còn định tìm kiếm đồng tình từ Mikage: "Em thấy có phải không, Mizuki?"

Được hoan nghênh không em không biết, nhưng thầy thật sự rất tự nhiên.

Mikage đờ đẫn nghĩ, cô không nhớ mình đã nói anh có thể gọi bằng tên. Dù không phản cảm thì tốc độ này cũng quá nhanh.

Cơ mà với Shouko là một chuyện khác. Cô xấu hổ cười trừ.

Thấy tìm đồng minh thất bại, Gojou bắt đầu giận dỗi, khóe miệng xệ xuống trông đáng thương vô cùng. Làm một người dần nhận ra bản chất thật sự của anh ta cũng không khỏi bị xúc động.

Đại khái là do mặt đẹp. Mikage ấn xuống cảm giác tội lỗi rục rịch trong lòng, quyết đoán đi thẳng vào trọng tâm:

"Thầy Gojou, theo lời thầy nói thì ngón tay của Chúa Nguyền hẳn không phải hạng tầm thường, Itadori không có Chú Lực ăn nó có thể chịu được sao? Vả lại thầy có tỏ vẻ ngạc nhiên về việc bọn em đều còn sống, có phải ăn một Chú Vật như vậy sẽ dẫn đến phát cuồng hoặc ngộ độc không ạ?"

Không có tạm dừng hỏi xong một tràn dài, Mikage thở hắt ra, im lặng chờ người đối diện giải đáp.

Nhìn cô giành giật từng giây như thể kế tiếp sẽ có một đống ngoài ý muốn ngăn cản đối thoại tiến hành hỏi liên tù tì một loạt vấn đề, Gojou cũng dỗi không nỗi nữa. Lần đầu tiên trong ngày anh tận chức của một giáo viên:

Gojou quơ quơ ngón trỏ: "Đầu tiên, đối với ngón tay của Sukuna thì mặc kệ em có chú lực hay không ăn vào cơ hồ chỉ có một con đường chết."

Nghe hiểu ý ngầm trong lời anh, Mikage ngồi ngay ngắn bày ra tư thế chăm chú lắng nghe.

Quả nhiên.

"Tuy nhiên, vẫn có một trên mười ngàn khả năng, em sẽ sống và trở thành vật chứa."

"... Nghe không giống thứ tốt." Mikage bình luận.

"Đúng vậy." Gojou cười nói, "Chúng ta đến với vấn đề thứ hai."

Anh hợp với tình hình tăng thêm một ngón tay: "Thông thường khi một người hấp thụ Chú Vật mà không chết sẽ biến thành vật chứa, ý thức của họ lâm vào ngủ say, đại khái không bao giờ tỉnh lại còn Chú Linh thì được tự do với thực thể con người."

Gojou lại tâng tâng mảnh thi sáp: "Nhưng từ ngàn năm trước tới nay chưa từng xuất hiện một ai có thể trở thành vật chứa của Sukuna, bởi vì không kẻ nào còn sống sau khi nuốt phải độc tố trên ngón tay đó cả."

Thi sáp ở trên không trung vẽ một đường parabol, anh vươn hai ngón kẹp lấy nó đưa đến trước mặt Mikage: "Hiện tại xuất hiện một ngoại lệ, Itadori còn sống và theo hiện trường thầy đã thấy thì Sukuna cũng chưa từng xuất thế. Ít nhất có thể khẳng định khả năng kháng độc của thằng bé rất tốt."

"Còn về tại sao Sukuna không xuất hiện..." Gojou kẹp mảnh Chú Vật đó vẽ một vòng tròn, "Thầy đoán là do linh hồn không đủ để hắn thức tỉnh."

Mikage chớp mắt: "Thứ này dễ kéo đứt lắm ạ?"

"Không à nha~" Anh thu tay để đoạn thi sáp trước mắt ước lượng, "Chừng nào ra ngoài kiếm chỗ thoáng thoáng thầy làm thử cho em coi, nếu mấy cái này hủy được đám nhát cấy trên kia hủy lâu rồi."

"Thế sao nó lại thành như vầy?"

Cô nhìn nguyên ngón tay giờ chỉ dư một đoạn cụt lủn, ý tưởng không cần nói cũng biết.

"Không chừng ngón tay Sukuna thuộc kiểu vào miệng là tan á." Gojou thuận miệng đáp nhưng càng nghĩ càng thấy hợp lí vì thế gật gù khẳng định lại lần nữa, "Nó là kiểu vào miệng là tan chắc luôn!"

Mikage cố gạt bỏ quảng cáo thực phẩm giọng Gojou trong đầu mình, tận lực bẻ lái về chính đề: "Vậy sẽ có chuyện gì xảy ra với Itadori?"

"Theo luật thì thằng nhóc sẽ bị thanh tẩy." Anh nặng nề nói, "Như một Chú Linh."

Mikage thoáng ngẩn ngơ rồi hốt hoảng la lên: "Nhưng Sukuna chưa tỉnh lại! Có lẽ mãi mãi cũng không thể xuất hiện, vậy thì tại sao..."

Thanh âm dần dần giảm xuống, tới đây cô nói không được nữa.

Itadori... Tương lai của cậu ấy không nên là như thế...

"Mấy lão già đó không dám đánh cược vào một khả năng hư vô mờ mịt, việc họ thường làm chính là diệt trừ nguy cơ từ trong trứng." Gojou ghét bỏ hừ hừ, bỗng dùng hai ngón trỏ chỉ Mikage, "Có điều nếu học trò xin thầy giúp đỡ không chừng thầy có thể tranh thủ một chút đó nha~"

Nghe được còn có biện pháp, vẻ ủ dột của cô nàng lập tức biến mất, cặp mắt tròn xoe lấp lánh chăm chú nhìn anh.

Nhưng mà khoan.

"... Ai là học trò của thầy?"

"Em chứ ai!" Anh tí ta tí tởn đáp: "Vừa gặp Mizuki thầy đã biết định mệnh cho hai ta trở thành thầy trò, xưng hô em cũng sửa luôn rồi kìa!"

Không! Đó không phải là lý do để thầy tự quyết định như thế!

Khi đầu Mikage bị phủ đầy bởi dấu chấm hỏi, Gojou đã đứng lên chuẩn bị rời đi: "Gần sáng rồi, băng bó xong thì đi ngủ đi, thầy đi trước à!"

"Bái bai mọi người nha!"

"Cạch" một tiếng cánh cửa khép kín rồi lại bị mở ra, anh chen đầu nói vọng vào, "Mà Mizuki có yêu cầu gì với đồng phục không?"

"... Nếu được em muốn tay ngắn."

Gojou vui vẻ đáp ứng sau đó hoàn toàn mất hút.

Mikage và Shouko bốn mắt nhìn nhau.

Cô đột nhiên phát hiện, vòng đi vòng lại mình lại trở về khởi điểm.

Dù vậy khác nhau tuyệt đối lớn lao vô cùng. Mikage tin chắc bản thân chưa từng quen người thầy nào giống Gojou, không giới hạn chức nghiệp kết quả cũng sẽ không thay đổi.

Nói sao thì đây vẫn là một tin tức tốt.



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro