Chương 5: Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ nhớ người trong ký ức,

Chỉ cần người chờ và lắng nghe tôi.

Tôi cần người đến với tôi,

Tôi sẽ kéo người ra khỏi bóng tối này."

-Gfriend, Sunrise

______________________________

Shoko không phải kiểu người dễ bị làm phiền bởi bất cứ điều gì. Kể từ khi cô trở thành bác sĩ, Shoko hoàn toàn có thể chịu đựng mọi thứ cho dù chúng có ghê tởm thế nào đi chăng nữa. Cô bình tĩnh trong mọi việc và mọi trường hợp. Rằng nếu có ai đó chĩa súng vào mình, cô sẽ đứng im như tượng, sẽ nhìn chúng như thể chúng là trò đùa lớn nhất quả địa cầu tròn này.

Khi Getou chết, Shoko chưa một lần rơi nước mắt, hoặc có lẽ là không ở nơi đông người. Nhưng cô nhất định không để cho cảm xúc lấn át mất nhiệm vụ của bản thân, rồi như thường lệ, cô sẽ là người đầu tiên vượt qua những chuyện tệ hại đang xảy ra. Shoko phải làm vậy, không thì sẽ chẳng có ai chăm lo cho mọi người xung quanh cả. Cô phải là nơi nương tựa và chỉ bảo cho họ con đường đúng đắn, không cần biết con sóng của tương lai sẽ dữ dội đến nhường nào.

Nhưng lần này lại là một vấn đề khác. Shoko sợ hãi, lần đầu tiên trong cuộc đời nỗi sợ bủa vây khắp tâm trí khiến cơ thể cô căng cứng, thần kinh luôn ở trong trạng thái căng thẳng cực độ. Sự lo lắng dần tràn ra khỏi trái tim cô.

Cô mất đi Gojou, người bạn được gọi là kẻ mạnh nhất cũng được coi là đã chết trên thế gian này. Gojou lẽ ra phải là người cuối cùng gục ngã, nhưng số mệnh thật trớ trêu và nực cười kì lạ. Dường như nó chẳng có sức mạnh gì, lại đáng sợ không ngờ. Trước sự ra đi của Gojou, Shoko không muốn chấp nhận nó giống như nhìn thấy viên thuốc đắng mình ghét vậy. Không muốn nuốt xuống cổ họng, không muốn tin rằng cái tin nhảm nhí đó là sự thật.

Tuy nhiên, cô buộc phải tin. Cho đến lúc họ để cho cô thấy Ngục Môn Cương.

Đổ vỡ.

Trống rỗng.

Giả dối.

Vết máu còn hiện hữu bên trong chiếc hộp phong ấn, một tín hiệu vô cùng rõ ràng rằng Gojou đã chiến đấu như thế nào để thoát ra ngoài. Còn có cả những vết xước, những tế bào da rách từ đầu móng tay gây nên và tâm Shoko như chết lặng. Không thể tưởng tượng được đã bao nhiêu lần mọi người cố gắng đứng lên, phải kiên cường chống trọi để giải thoát cho cậu ta khỏi Ngục Môn Cương. Cô không chịu nổi, tâm trí đau đớn khôn nguôi khi biết Gojou đã trải qua những gì, phải chịu đựng thế nào khi bị cái hộp chết tiệt đó hấp thụ.

Cô không đủ can đảm để nói Megumi về tình trạng của Gojou trước khi chết.

Shoko điên lên mất, nỗi dằn vặt sẽ ăn mòn lấy bản thân nếu cô tình cờ chứng kiến được tiếng khóc đau đớn của em ấy một lần nữa. Sẽ thật là kinh khủng nếu như nhìn thấy một Gojou trợn trừng mắt song thét gào đầy đau đớn cho đến khi trút hơi thở cuối cùng mà không có ai cạnh bên. Cô không muốn phải nghe em ấy lặp lại những lời xin lỗi tuyệt vọng bởi vì đã không thể cứu được Gojou, tự thấy vô dụng khi không thể làm gì trước cái chết của cậu ta. Shoko có lẽ sẽ khuỵu xuống, cô sẽ suy sụp thật nếu như, nếu như ngửi thấy hương vị chua chát đầy tuyệt vọng từ em, rồi em lại tức giận với những cuộc trả thù xâu xé cho mọi thứ đã mất đi.

Biết được tâm hồn bên trong Megumi đã chết khiến Shoko không thể nào chịu nổi.

Cô ghét phải nhìn thấy đứa trẻ mà bản thân đã quan sát nó lớn lên từ nhỏ bây giờ trở nên khốn khổ. Megumi đáng thương, em ấy không được sống trong một gia đình đúng nghĩa, chị gái thì mắc phải căn bệnh lời nguyền chưa thể hóa giải cùng với sự cô đơn, đau đớn đó ngày càng ép chặt lấy em. Và giờ đây, em phải sống mà không có Gojou bên cạnh, cơ thể lạnh lẽo khi thiếu mất hơi ấm cũng như cái ôm yêu thương, bảo vệ của cậu ta.

Shoko cũng phải mất Megumi, bởi vì nhà Zen'in sẽ không dừng lại ở việc lấy lại người thừa kế hợp pháp. Giá như cô có quyền để đấu tranh giành lấy sự giám hộ hợp pháp, rằng cô sẽ nuôi nấng Megumi cho tới khi em lớn lên. Nhưng thật vô nghĩa, người thân thật sự của em, nhà Zen'in sẽ hủy hoại thế giới này và tô lên bức tranh trước mắt một màu máu đỏ thẫm nếu như từ chối giao nộp em.

Đau đớn. Thật sự rất đau đớn khi để em ấy bước đi trên con đường tệ hại kia. Megumi ngược lại thì rất hiểu chuyện, em biết rằng điều này sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc từ bỏ cả thế giới vì lợi ích của riêng em. Kể cả có là phá vỡ những lời mà cô hứa với Gojou rằng cô sẽ chăm sóc em thật tốt, thậm chí bỏ mặc đi trái tim dần bị đè nặng bởi xúc tội lỗi bên trong, Shoko đã đồng ý với quyết định của em.

"Mai..."

Cô gọi tên cô gái, sự thôi thúc muốn biết tình trạng Megumi lớn tới độ bản thân cô suýt vấp ngã khi gặp người quen.

"Cô Ieiri! Thật mừng vì gặp cô ở đây!"

"Mai, Megumi đâu? Em ấy thế nào rồi?"

Nỗi niềm lo lắng khôn nguôi thấm đượm trong giọng nói trầm thấp một chất riêng, đôi mắt Shoko dường như van nài câu trả lời về câu hỏi mình đưa ra. Cô sẽ cầu xin, bất kì thông tin nào về em, cho dù là ở đâu đi chăng nữa thì sâu thẳm bên trong mình, cô vẫn luôn cầu cho Megumi sự an toàn cũng như sự tỉnh táo của em ấy.

"E- Em ấy sẽ kết hôn với Naoya vào tháng sau-"

"H- Hả? Nhưng Megumi vẫn chưa thành niên mà! Bọn họ nghĩ cái chết tiệt gì thế này?! Họ đang ép Megumi vào con đường mà em ấy không hề mong muốn tí nào!"

Shoko gần như thét lớn, trái tim cô khẽ nhói đau khi biết số phận mà em phải chịu đựng sắp tới. Tại sao chứ? Đôi tai chợt ù đi, cô thiếu điều muốn điên lên bởi những sự việc cứ liên tiếp xảy ra.

"Nhưng cô Ieiri này... Gia tộc Zen'in không quan tâm đến luật pháp đâu. Những gì chúng em có và những gì chúng em tin tưởng vào, đều được xem là tuyệt đối. Chắc hẳn cô cũng biết điều đấy, bởi vì sau cùng cô cũng là bạn bè của thầy Gojou mà."

Đống thông tin vừa mới mẻ vừa cũ mèm rung rinh ngay đầu màng nhĩ Shoko, dường như chúng từ chối tiếp nhận mọi thứ, tai cô vội vàng đẩy câu nói kia ra khỏi đầu. Megumi không đáng, em ấy không đáng để bị giam cầm trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu như thế này.

Hơn nữa, tại sao em lại kết hôn với Naoya? Có rất nhiều người, tại sao là hắn? Trong số những con người trên thế gian này, sao lại là hắn? Naoya quá tệ hại và điên rồ, hắn chỉ lợi dụng Megumi cho tới khi em ấy hoàn toàn chết đi rồi mục rỗng. Cô không suy nghĩ thấu đáo nổi cuộc sống sau này sẽ thế nào nếu Megumi bước chân vào gia tộc Zen'in. Em kết hôn với Naoya song sinh ra một đứa con kiêu căng, khốn nạn và điên rồ giống cha nó.

Chỉ cần tưởng tượng thôi Shoko cũng thấy áp lực bủa vây cơ thể gầy yếu của mình rồi.

"Mai, hứa với cô... Hứa với cô là em sẽ trông chừng Megumi, nhé? Làm ơn hãy bảo vệ em ấy."

Shoko không thể để mọi chuyện xảy ra ngoài tầm với được nữa, nỗi sợ hãi tràn lan từ đôi mắt mệt mỏi đầy quầng thâm, chèn ép trái tim cô dần trở nên nặng trĩu như đá đè. Mọi thứ quá... quá tầm tay, cô không thể xử lý được. Không thể biết thêm, không nghe được, chẳng thể nào tiếp nhận nữa. Bàn tay cô vẫn đặt trên tay Mai, cái siết tay gắt gao từ Mai hòng trấn an Shoko rằng cô ấy sẽ giữ lấy lời hứa này.

"Em hứa, cô Ieiri à. Hơn nữa em ở đây để nói với cô một chuyện."

"Sắp tới cô sẽ trở thành bác sĩ riêng của chị Maki dưới yêu cầu của em. Nhưng Naoya đã cấm tất cả mọi người bên ngoài gia tộc không được phép tiếp cận Megumi mà không có sự cho phép của hắn."

"Thằng khốn đấy..."

"Nhưng hắn sẽ tin tưởng cô nếu cô đến là để đưa cho Megumi thuốc và miếng dán giảm mùi của em ấy. Hắn không thể mạo hiểm để em ấy đi khắp nơi trong nhà mà không có thuốc ức chế hay miếng dán đấy đâu. Bởi vì sau cùng em ấy cũng là Omega chưa kết giao mà."

Mai nhẹ nhàng giải thích, tìm cho cô một cơ hội, một hi vọng để bắt chuyện với Megumi.

"Vẫn chưa đến ngày cưới của họ... Tôi sợ thay cho Megumi. Ai biết được cuộc sống mà Naoya cho em ấy là loại cuộc sống gì chứ?"

"Nhưng đây là cách tốt nhất mà Megumi có thể nghĩ ra. Naoya đang nắm trọn em ấy bằng cách đe dọa tình trạng của Maki."

Toàn thân Shoko cứng đờ. Nhưng dòng máu nóng bên trong cô dần bộc phát ra bên ngoài, sự tức giận nhanh chóng thể hiện rõ ở Shoko. Mặt cô đỏ tía tai, các cơ quan bị thúc ép đến áp lực lớn nhất như thể sắp vỡ nát ra hoàn toàn.

Naoya quả thật là một thằng đàn ông vừa điên rồ vừa khốn nạn. Cũng quá sức nguy hiểm. Shoko không thể chịu nổi mùi từ hắn cho dù cô là một Beta. Cơ thể hắn tỏa ra thứ mùi của sắt, thoáng qua còn se lại mùi máu đặc trưng, còn cả hương của một loại rượu đắt tiền và cà phê đen. Khá mờ nhạt nhưng đủ khiến cho cô nhăn mày kéo giãn khoảng cách đôi bên.

Naoya có mùi hương của những tiếng gào thét nguy hiểm và sự hủy diệt không tên.

"Hắn ta đã nói gì khiến Megumi phải đồng ý cuộc hôn nhân này?"

Gương mặt xinh đẹp kia bỗng ánh lên nét lúng túng cùng với hoảng sợ, Mai khẽ nuốt thứ chất lỏng không vị, không mùi mắc trên vòm miệng xuống sâu đáy cổ, cô ấy cảm nhận rõ ràng sự khô khốc nơi cuống họng kia. Bất giác, những giọt lệ vô sắc chực trào từ khóe mi chảy xuống hai bên má Mai.

Mai cũng sắp phát điên rồi.

"Nếu em ấy không đồng ý lời cầu hôn của Naoya, hắn sẽ giết Maki, và cả em nữa."

Rất nhanh chóng, những ký ức hạnh phúc xưa với bọn họ chợt lướt qua đầu Shoko. Cô nhớ họ, nhớ những ngày tháng đó, những ngày mà Gojou trêu chọc bộ ba và rồi họ sẽ cầu cứu tới cô, mong cô sẽ đứng về phía này. Các anh chị năm hai sẽ cười lớn chế giễu vì sự trẻ con của "người thầy" Gojou khác xa với hình tượng khổng lồ của cậu ta.

Quả là ký ức đẹp. Đẹp như thể là ánh nắng bình minh đầu tiên chiếu rọi xuống nhân gian, mở màn cho một khởi đầu mới, hy vọng mới.

Hi vọng, một chút hy vọng.

Là nó.

Cô cần có một chút hi vọng.

"Mai... Nghe này, không cần biết cô sẽ mất bao lâu để tìm kiếm người giúp đỡ, em hãy đợi cô. Các em hãy đợi cô, chúng ta sẽ thoát khỏi màn đêm này."

"Cô Ieiri, cô đang có ý định gì?"

Shoko đã phải nghĩ rất lâu, mặc dù không đảm bảo, nhưng chỉ có một người duy nhất là tất cả những gì cô có thể nghĩ ra mới giúp được bọn họ.

Không.

Phải là hai người chứ.

Yuuji và Sukuna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro