Chương 4: Nơi mà đại dương đã trầm luân vào giấc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Băng qua vùng biển bão tố.

Kể cả có là hàng giờ trong bóng tối, hãy giữ chặt lấy tay tôi,

Ta có thể loạng choạng bước đi rồi ngã xuống,

Nhưng khi mọi chuyên tồi tệ đã qua,

Sự ấm áp ta cảm nhận chính là thứ ngọt ngào nhất thế gian."

_ Day6, Where the Sea Sleeps | Nơi mà mặt biển ngủ yên

______________________________

Megumi ghét biển. Cậu căm ghét màu xanh của mặt nước mỗi khi chìm sâu xuống. Cậu ghét cái sắc xanh lục mỗi lần nó nổi lên. Ghét cái khoảng cách xa xăm cậu có thể nhìn thấy, ghét con đường nó trải dài cũng như khoảng không mênh mang của những gam màu lạnh.

Megumi ghét bầu trời. Cậu chán ghét mảng màu buổi sáng kéo dài tới chiều và những gợn mây trắng nổi lềnh bềnh bên trên mái tóc đen ngắn của mình. Sắc màu đẹp đẽ đó, cậu ghét mỗi khi mặt trời ró rạng chiếu sáng nhân gian. Cảm giác lan tỏa sâu vào trong từng tế bào xương tủy, khuôn mặt Megumi nhăn lại.

Cậu căm ghét bức tranh sống động mãi không có điểm dừng này, trong mắt cậu, chúng chẳng khác nào sự chướng mắt, chẳng còn gì đọng trong cậu ngoài bức bối kia.

Megumi ghét biển và bầu trời, bởi vì trời và đại dương gợi nhớ tới một người mà cậu rất thương, thương nhất trên đời. Cậu nhớ người, thật sự rất nhớ người. Nỗi nhớ sâu đậm tới mức mỗi lần nghĩ đến đều là vết thương đau đớn hàng giờ, từng khoảnh khắc hiện tại xé nát tâm hồn cậu.

Megumi nhớ cái cách mà đôi đồng tử xanh tựa ngọc quý đối diện với mắt lục của cậu bằng cái nhìn yêu thương, như thể chúng là trời và biển thật sự vậy. Cứ như thể là bốn mắt chỉ muốn hút trọn lấy đối phương, tìm kiếm lấy điều kì diệu nửa kia. Cậu nhớ cái cách mà đôi mắt hai người va phải lẫn nhau, giống với tấm gương phản chiếu tâm hồn họ, rằng Megumi là Satoru, Satoru là Megumi.

Những lúc đấy bầu trời và đại dương sẽ không phải chia cắt như thế.

Khoảng cách giữa hai người vô cùng ngắn ngủi, đủ dài để họ rời khỏi vùng an toàn của chính mình để với tới, nắm lấy tay nhau rồi cảm nhận hơi ấm từ người kia. Và khoảng cách đấy phải nhỏ đến độ khi cơn sóng mạnh mẽ xô bờ, thầy có thể vươn cao trên đỉnh đầu sóng nhằm ôm chặt lấy cậu. Hoặc phải gần lắm, để cậu có thể cảm nhận được nụ cười người tỏa sáng đầy ấm áp.

Satoru có nụ cười tựa vầng thái dương, tắm dưới ánh nắng xinh đẹp từ người giúp tăng cường nội tiết tố Serotonin* trong cậu. Megumi luôn cảm thấy bình thản, hạnh phúc và năng nổ hơn mỗi lần ngắm nhìn nó. Và cái ôm của Satoru thì giống với Melatonin*, giúp cho cậu ngủ ngon khi đêm xuống.

___

* Serotonin: một chất dẫn truyền thần kinh, đóng góp cho cảm giác hạnh phúc.

* Melatonin: một loại thuốc dùng để điều trị rối loạn giấc, không giống với các loại thuốc ngủ khác, người dùng không bị lệ thuộc vào Melatonin

___

Mất thầy giống như có một lỗ hổng bên trong ngực cậu vậy.

Đau đớn.

Vô vọng.

Trống rỗng.

Mỗi nơi mà Megumi đặt chân tới, cũng đều gợi nhớ cho cậu về Gojou Satoru. Kể cả có là thở ra một hơi thở nhẹ nhất, cậu vẫn không thể xóa nhòa ký ức xưa. Chúng dai dẳng và bào mòn cậu, cho Megumi thèm thuồng những tháng năm trước đây.

Nó chẳng khác nào ác mộng, một ác mộng không bao giờ kết thúc. Chỉ cần cậu không thể tỉnh dậy sau những giấc mộng, nhưng cậu ước rằng mình có thể.

Thời gian ngắn ngủi, để lại một chấn thương dài.

Đã được một tháng kể từ lúc hay tin thầy chết, thậm chí còn chẳng có thời gian để thương tiếc thầy, nhà Zen'in đã giam lỏng cậu suốt hai tuần sau khi cậu xuất viện. Megumi muốn gào thét lên, câu muốn giết chết bọn họ, muốn đánh chết tên khốn Naoya chết tiệt kia. Cậu hận nhà Zen'in vì đã cướp đi cơ hội cuối cùng để cậu đoàn tụ với Satoru, cho dù là kế hoạch thông minh hay là ít bị nghĩ đến nhất. Cậu căm ghét Naoya vì đã cướp đi thời gian ít ỏi tiễn biệt người thương, nói lời xin lỗi cùng lập ra lời hứa với thầy.

Megumi mất tất cả mọi thứ và mọi người. Và điều này lại khiến cho gia tộc Zen'in vô cùng hài lòng, chúng bằng lòng biến cuộc đời cậu trở nên thảm hại nhằm giữ chân cậu ở đây, bên cạnh chúng. Tống tiền sau một vụ tống tiền. Megumi ngày càng mệt mỏi trước nỗi sợ hãi mà họ đang truyền cho cậu. Nếu không tuân theo luật lệ họ đưa ra, chắc chắn mọi thứ xung quanh cậu sẽ càng bị đẩy ra xa hơn nữa.

Có thể là Maki, Mai hoặc là Noritoshi.

Hoặc thứ mất đi sẽ là chân hay là đôi mắt này.

Sẽ là bất cứ thứ gì Megumi có, những người mà cậu có thể dựa dẫm vào.

Với vận mệnh đã bị khóa chặt bởi xiềng xích như vậy, Megumi tự hỏi liệu Satoru sẽ hận cậu vì đã không thực hiện trọn vẹn lời hứa của họ không.

Thầy sẽ giận dữ vì cậu chọn quay trở lại nhà Zen'in?

Liệu thầy có ghét cậu vì đã không đấu tranh mà tự hy sinh chính mình để mọi chuyện tốt hơn?

Thầy có đau không nếu biết cậu có hôn ước với Naoya?

Liệu thầy sẽ trách cậu vì đã làm cho cuộc đời thầy trở nên khổ sở?

Có lẽ, thầy ấy sẽ làm vậy.

Nhưng Satoru chưa bao giờ từ chối bất kì lời xin lỗi nào từ Megumi, nên chắc thầy sẽ hiểu cho cậu thôi. Chắc thế...

Mong cho, ở một cuộc sống khác, Megumi sẽ cưới Satoru và là Omega đem đến cho thầy những đứa con của họ. Buồn vui lẫn lộn, nhưng kiếp sau cậu sẽ đi tìm thầy. Và cho dù ngọt bùi đắng cay hòa quyện với nhau, một giọng nói đã cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ bên trong cậu.

Một hồi chuông cảnh tỉnh dành riêng cho cậu.

"Megumi."

Không để tâm tới giọng nói đấy, ánh mắt Megumi hướng ra biển, để cho thanh âm sóng cuồn cuộn đập vào bờ cắt đứt sợi dây giữa cậu với thế giới thực tại.

"Anh muốn gì, Naoya?"

Cậu buông ra câu hỏi tiêu chuẩn, có một chút hỗn láo nhưng không thể hiện quá sự giận dữ tới người lớn tuổi hơn.

Megumi cảm nhận được hắn ta ngồi xuống bên cạnh, giữ lấy khoảng cách khá gần so với giới hạn của cậu. Rồi hai người họ đều im lặng, bốn mắt ngước nhìn bầu trời đang chầm chậm ngả sắc hoàng hôn. Cam và tím. Cảnh sắc quá đỗi lãng mạn so với vấn đề lộn xộn của hai người cũng như trái tim thét gào này.

"Cũng không còn sớm nữa, ta nghĩ em nên về nhà."

"Hmm... Mai đâu? Tôi nghĩ chị ấy sẽ đón ở đây."

"Em biết mà, Mai đang chăm sóc cho Maki. Tình trạng hiện tại của Maki không được tốt lắm."

Naoya trả lời một cách thờ ơ.

"Hmm... Nếu em ghét việc phải thấy mặt ta đến thế, em có thể đi trước, rồi ta sẽ theo sau em."

Megumi cười khổ, sự nham hiểm của hắn như thể dần cắn xé da thịt khiến toàn thân cậu đau đớn, chất lỏng màu đỏ sẫm chảy ra khỏi chúng, rỉ ra và loang lổ khắp lớp áo. Âm thanh tiếng kêu phát ra từ cổ họng hắn lại tựa hồ dung dịch axit ăn mòn đôi tai cậu. Megumi không khỏi vỡ òa, đáy lòng thầm than thở.

"Ghét? Anh quả là thấu tình đạt lý đấy."

"Ngưng lại cái điệu bộ giả tạo đi, tốt bụng không hợp với anh đâu Naoya."

Nụ cười chế nhạo nhếch lên, vẽ lên gương mặt xinh đẹp Megumi sự điên dại không tên hòng thách thức người lớn tuổi hơn.

Trái lại, Naoya thì không có phản ứng gì đặc biệt. Chết tiệt, Megumi sẽ tiếp tục nói nhảm về chúng. Cậu đang trút giận lên cái cách mà Naoya bình tĩnh như thế này trong khi người đặt cả mớ hỗn độn trên vai cậu là tên khốn đấy.

Hắn ta cướp đi cuộc sống vốn ra thuộc về cậu, ép cậu bước chân vào một con đường mới mà cậu không hoàn toàn mong muốn. Rồi hắn hành xử tựa như thể chẳng có gì đã từng xảy ra hết. Như thể hắn và bọn thượng cấp kia chưa từng hạ bệ Satoru xuống.

"Tôi căm ghét anh, Naoya à. Chỉ cần nghĩ về anh cũng khiến tôi buồn nôn đến phát bệnh. Tôi ghê tởm anh tận xương tủy, cứ như thể là chất độc thấm sâu bên trong từng mạch máu này. Anh đã giết chết tôi rồi."

"Em sẽ ghét ta lâu chứ?"

"Cả phần đời còn lại của tôi."

"Còn gia đình của chúng ta? Đứa con tương lai của chúng ta? Em sẽ ghét nó sao? Nói cho ta biết Megumi à, em sẽ ghét ta trong bao lâu chỉ bởi vì ta đã cứu lấy gia tộc mình? Vì đã cho em một cơ hội khác trong cuộc sống này?"

Megumi nhìn thấy một cảm xúc kì lạ dâng trào mãnh liệt sâu trong đôi mắt Naoya, hắn ta buông ra câu hỏi hướng về em. Hắn đang tính toán, cái nhìn từ hắn dần bị thiêu đốt bởi tham vọng. Hắn ta đang thử Megumi, hắn muốn cậu tan vỡ, muốn cậu sụp đổ và rồi dũng khí để đối đầu với hắn cũng chẳng còn. Quyết tâm chẳng còn, cậu sẽ sống dưới sự thương xót của hắn.

Sinh vật cần ký sinh mới sống được.

Mỏng manh như ly thủy tinh.

Ngoan ngoãn.

Megumi đặt quá nặng cảm xúc trên vai, sự bất ổn của cậu bắt đầu vượt khỏi tầm tay với tới. Rất nhanh chóng thân thể đấy sẽ ngã xuống và mọi thứ đè bẹp lên cậu. Rồi cậu chẳng thể đứng vững bằng đôi chân của mình nữa.

Megumi tự biết bản thân vô dụng đến nhường nào, nhưng cho dù có áp lực hay nặng nề thế nào, chắc chắn cậu sẽ không khuất phục trước kế hoạch của tên khốn Naoya đâu.

"Tôi sẽ kết hôn với anh, nuôi nấng đứa con của anh và anh, anh sẽ chiến thắng vì trở thành chồng tôi. Anh sẽ có tôi, cơ thể này, anh sẽ định đoạt được cuộc đời tôi nhưng tuyệt nhiên không thể chạm tới trái tim này. Cũng không thể chiếm được linh hồn tôi, anh sẽ không thể nào thắng được Satoru. Anh không bao giờ là thầy ấy, không có tư cách sở hữu tình yêu của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro