Chương 3: Chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong cơn ác mộng không ngừng lặp lại,

Cứ mắc kẹt như này mãi mãi nhé,

Giống như búp bê của riêng mình ta.

Bé con, ngủ ngon."


_____________________________

Naoya biết tỏ ra khiêm nhường hơn là cao ngạo khi đứng trước Ieiri Shoko. Hắn biết rõ rằng vị bác sĩ này có thể nhìn thấy một chút giả vờ sơ suất của bản thân, cũng vì cô ta không hoàn toàn tin tưởng hắn và dễ dàng nhận ra gì đó. Cho dù nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên gương mặt Naoya, cô đoán là hắn chẳng có ý định tốt lành gì.

"Megumi thế nào rồi, bác sĩ Ieiri?"

Naoya hỏi, cố gắng thể hiện phép lịch sự nhất trong khả năng. Hắn sẽ không phá vỡ lớp mặt nạ bên ngoài của mình, tuyệt đối không khi mà người đang đứng trước mặt hắn là đồng minh của Gojou Satoru. Ai biết trong đầu chúng nghĩ cái quái gì?

Lỡ đâu chúng định lấy Megumi khỏi bàn tay hắn, khiến cho gia tộc Zen'in rơi vào thảm cảnh không còn nòi giống biết chừng. Chắc chắn rồi, bản hợp đấy đã được coi là vô hiệu kể từ khi tên lục nhãn chết. Nhưng thế không có nghĩa là trường học không có quyền được chăm sóc Megumi. Sau tất cả thì, cậu vẫn là học sinh của trường này.

"Fushiguro vẫn đang ngủ, liều ức chế quá mạnh so với thể trạng cậu ấy nhưng đã tạm thời ổn rồi."

Shoko trả lời, nhìn hắn như kẻ đã chết.

"Chúng tôi có thể đưa em ấy về nhà được chưa?"

"Tôi nghĩ anh nên để cậu ấy ở đây từ bây giờ, thật không ổn khi để Fushiguro sống xung quanh một môi trường toàn Alpha. Cho tới khi cơ thể cậu ấy tốt hơn, chúng ta phải để Fushiguro sống với những Omega và Beta."

Naoya không bỏ lỡ cái khung cảnh mà Shoko đặt bút xuống bàn như ném đi. Vậy là hắn đúng phải không? Họ sẽ không để Omega của hắn rời khỏi đây dễ dàng thế. Nhà Zen'in có lẽ sẽ bị giám sát bởi những kẻ mong muốn cho sự an toàn của Megumi.

Ờ thì, có hai kiểu người trong thế giới chú thuật này, đầu tiên là loại bảo vệ cho những kẻ không có chú thuật và các Omega. Kiểu thứ hai là kẻ thèm muốn những Omega như Megumi, người đến từ một trong ba gia tộc lớn nhất giới chú thuật sư và sở hữu chú thuật được kế thừa.

Đáng tiếc cho bọn chúng là nhà Zen'in không thật sự quan tâm đến luật lệ, bởi vì truyền thống của họ được coi là tuyệt đối. Với sự ra đi của Gojou Satoru và cha hắn cũng đã chết, Naoya sẽ đảm nhiệm vai trò trưởng tộc và lấy người thừa kế hợp pháp làm vợ. Quá đơn giản. Zen'in sẽ có hai trưởng tộc để phục vụ, chú thuật của gia tộc sẽ không bị cướp khỏi đây. Không phải quá hoàn hảo sao?

"Vậy sao? Thế thì, chúng tôi sẽ để em ấy ở đây vài ngày... Nhưng, tôi vẫn có thể đến thăm em ấy phải không?"

Đây là phương án tốt nhất nên làm rồi. Còn không thì kế hoạch của hắn sẽ đổ bể mất.

Shoko gật đầu và ra hiệu cho hắn rời đi, ít nhất cô cũng phải để cho hắn một chút mặt mũi, và biết rằng thứ gì hắn không nên chọc vào. Naoya không còn cách nào ngoài tuân thủ theo, ừ thì, trừ khi hắn ta không muốn đưa Megumi về nhà.

Nương theo ánh mắt hắn, Megumi vẫn nằm trên giường với giấc mộng chỉ cậu mới thấy, và Naoya thề rằng hắn sẽ không để cậu thoát khỏi bàn tay này. Không cần biết sẽ có tình huống gì xảy ra, Megumi sẽ mãi là búp bê nhỏ dễ thương của riêng hắn. Cho dù có phải dùng tới bạo lực và lừa đảo đi chăng nữa.

Hắn sẽ phá hủy cả thế giới để có được cậu và để giữ cậu ở bên cạnh. Không ai được phép trở thành chồng của Megumi, ngoài hắn. Một Zen'in như hắn. Chỉ có hắn mà thôi.

"Chúc ngủ ngon, 'Gumi. Mong em sẽ nhanh chóng tốt hơn, nhé? Thật tệ rằng Nao đang muốn đem em về lắm rồi."

Hắn huýt sáo, tay sờ nhẹ lên đầu cậu.

Naoya đứng dậy khỏi ghế, đầu khẽ cúi xuống buông ra lời chúc một buổi tối tốt lành tới vị bác sĩ rồi rời đi. Hôm nay nên để cho cậu có khoảng thời gian riêng tư thì tốt hơn. Và cái lườm từ Shoko trông như muốn đá hắn ra khỏi bệnh viện bất cứ lúc nào.

Gây phiền phức ở thời điểm vàng tuyệt nhiên không phải cách làm hay ho, không, mọi thứ đổ bể nếu hắn làm vậy. Hắn không hề muốn thỏa thuận với ai về việc gì cả, ít nhất là vì kế hoạch đang ấp ủ hắn buộc phải kiên nhẫn.

Những anh chị em họ khác không đáng nói đến. Sự thật thì, chúng đều ủng hộ hắn, chúng tin là người thừa kế thật sự nhất định phải cưới một người đàn ông xứng đáng với giá trị của mình, không ai khác ngoài Zen'in Naoya, con trai trưởng tộc trước. Nếu không thì con cái chúng sẽ giống như những con cừu đen và lăng mạ thứ gia tộc từng có.

Giống như Zen'in Touji vậy.

Giống như một trong hai đứa con gái đang đứng trước mặt hắn vậy.

"Thật là hiếm khi nhìn thấy em vài giờ này, Mai! Làn gió nào đêm em tới-"

"Ngừng giả tạo lại đi, Naoya. Lịch thiệp và tử tế không hợp với anh đâu."

"Vậy sao? Nghĩ lại thì em vẫn chỉ là một người phụ nữ thôi, a a, giống như chị gái em thật."

Naoya cười chế giễu, tìm mọi cách che giấu đi sự chán ghét còn tồn đọng cùng với suy nghĩ miệt thị người con gái này.

"Không nghĩ rằng anh ngu ngốc như thế."

"Zen'in Mai, em-"

"Anh đang toan tính điều gì? Anh định làm gì Megumi?"

Mai buông ra hàng ngàn câu hỏi, hòng chất vấn Naoya. Cơn thịnh nộ hiện hữu rõ ràng dưới đáy mắt cô. Nếu như ánh mắt có thể giết người, có lẽ ngay bây giờ Naoya đã tắc thở ngã sầm xuống sàn rồi. Ôi, chắc hẳn hắn ngu ngốc lắm mới nghĩ rằng không ai cản trở kế hoạch mình.

Nhưng sau tất cả hắn vẫn là Zen'in Naoya mà.

"Ta đang toan tính điều gì? Không có mục đích gì ngoài giúp cho gia tộc chúng ta Mai à. Hơn nữa ta cũng chẳng có lí do gì để hại Megumi cả. Trừ khi em làm gì khiến ta tức giận, thì em ấy và Maki sẽ phải lãnh hậu quả từ những hành động em gây ra."

Sự giận dữ trong mắt cô gái nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi khiến hắn bật cười. Hắn biết rõ Mai, bất chấp sự lạnh lùng và thô lỗ, cô ta chắc chắn sẽ làm mọi thứ để giữ cho Maki và Megumi an toàn. Với việc chị gái cô ta bị thương rồi bất tỉnh chưa mở mắt, thật dễ dàng để hắn bỏ qua những lời lẽ đe dọa kia.

Mai sẽ không đối đầu với gia tộc mình, có lẽ là bây giờ thì không, nhưng ít nhất thì cô ta không thể cản trở kế hoạch của hắn.

Họ sẽ là những linh hồn đáng thương mắc kẹt trong con búp bê, bị ghim chặt trên bức tường lạnh lẽo và không bao giờ thoát ra được. Hắn sẽ dùng mỗi người trong số đó làm nguyên do kiểm soát họ, ép họ thay đổi vì gia tộc. Naoya dùng tất cả mọi người hòng giữ lấy vị trí trưởng tộc này, kể cả khi phải hủy diệt tất cả đi nữa.

"Anh thật sự đáng ghê tởm, Naoya. Quá mức ghê tởm. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ dùng đôi bàn chân này đạp lên người anh, và nếu như có thể đè bẹp anh thì càng tốt."

Mai mỉa mai, chấp nhận thất bại của mình.

"À, thế sao? Vậy thì sợ ta nữa đi Mai. Nữa đi, nhiều hơn nữa."

Hắn lên tiếng trêu chọc với nụ cười sáng chói trên gương mặt điển trai.

"Em nghĩ ai có thể giúp được em? Maki? Megumi? Họ, tất cả bọn họ đều phục tùng dưới chân ta mà!"

"Sẽ có người đến vì Megumi, đặc biệt là Sukuna. Và Gojou Satoru-"

Naoya cười lớn, bẻ gãy mọi ngôn từ tiếp theo của Mai, bàn tay hắn đỡ lấy bụng mình. Lâu lắm rồi hắn mới nghe thấy một trò đùa vui thế, Mai đang yên đang lành bỗng dưng biết đùa ghê gớm.

Hay là vì phủ nhận nên cô ta mới nói Gojou sẽ đến để cứu Megumi? À, bọn họ chắc phải rất buồn khi mất đi kẻ được cho là mạnh nhất giới chú thuật.

Chẳng lẽ bọn chúng lo sợ Megumi sẽ có một cuộc sống lặp đi lặp lại trong ác mộng?

Có lẽ điều đấy không sai, bởi vì cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy khỏi vòng luân hồi của ác mộng mang tên Zen'in Naoya này. Hắn sẽ giam giữ cậu, để cho cậu không thể nhìn thấy ai ngoài hắn và gia tộc.

"Nghe này Mai... Megumi, em ấy sẽ trở thành Omega của ta. Của ta. Bởi vì, Gojou Satoru đã chết rồi."

"Có đúng là anh ta đã chết không?"

Lần đầu tiên trong suốt vài năm qua, Naoya không thể khẳng định chắc chắn một vấn đề.

Và Mai tự hỏi là, liệu Gojou Satoru thật sự đã chết? Cái con người đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro