#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Naoya nói: "Tôi không cần lòng thương hại!"

Giọng nữ đáp lại: "Vậy thì đừng thảm hại đến thế này!"

Những lời nói sau cùng của cuộc cãi vã ngày nào dường như lại văng vẳng bên tai Toji, cái khi gã cúi xuống nhìn ngắm kẻ đang quỳ giữa hai chân ngậm lấy dục vọng của mình.

Naoya có một khuôn miệng xinh đẹp, đôi môi mỏng thanh thoát hơi chút nhợt nhạt, và sẽ thật đáng yêu gấp bội nếu nó không tuôn ra những lời cay độc hay nhếch lên thành một nét cười xảo trá mỉa mai; hoặc là như lúc này, sưng đỏ và ướt át, căng ra cố bao trọn lấy vật to lớn giữa hai chân gã, thi thoảng chỉ phát ra được vài tiếng nức nở nghẹn ngào. Toji lơ đãng đưa tay vén lọn tóc mai lộn xộn áp vào một bên má hắn, vừa lúc đối diện ánh mắt mê li phủ một tầng hơi nước đang ngước nhìn gã, phút chốc gã tưởng như gặp lỗi giác rằng kẻ này đang quỳ gối mà thờ phụng một vị thánh thần. Một suy nghĩ cũng thật báng bổ và hoang đường.

Tiếng cười ngắn ngủi của Toji biến điệu thành rên rỉ khoái lạc khi đỉnh của gã chạm đến sâu trong cuống họng hắn. Tay gã luồn trong mái tóc vàng vô thức siết chặt, không cần để tâm sẽ làm đau đến Naoya, bởi hắn biểu hiện vẻ như sung sướng thực mà vặn vẹo thân mình, vách họng càng co bóp chặt chẽ tham lam nuốt xuống càng nhiều vật đang ngậm trong miệng.

Đây là em họ của gã. Nhận tri đó không có chút tác dụng nào làm dịu đi cơn hứng tình cuộn trào trong Toji, trái ngược, nó chỉ khiến gã càng thêm thô bạo mà thọc ra rút vào khoang miệng ấm nóng đang mở ra chờ đợi.

Naoya phục vụ gã với nhiệt tình còn mãnh liệt vượt qua cả dĩ vãng. Hắn vội vàng trút bỏ đi quần áo, hào phóng phô bày cơ thể trần trụi trước mắt Toji, dang rộng hai tay như thể vô thanh mà cầu xin một cái ôm ấp. Những dấu vết bầm tím xước xát rải đầy trên làn da trắng nhợt còn lại sau một cuộc hành xác ánh vào trong mắt Toji như một thứ đèn cảnh báo nhức nhối, nhưng dục vọng lúc này đã làm lu mờ đi hết thảy, nhấn chìm tiếng còi hiệu trong gào thét của ham muốn cấp thiết hơn cả. Gã muốn chiếm lấy thân thể này, ghì xuống và đâm vào nơi sâu nhất, cảm nhận tầng vách nóng ướt ôm riết lấy mình, nghe tiếng nức nở trằn trọc bị nghiền nát nơi lồng ngực kẻ kia khi chúng chỉ vừa kịp thành hình, đếm thấy nhịp đập thình thịch thình thịch dồn dập của trái tim không rõ ở tại trong lồng ngực gã hay của người dưới thân. Tất cả đều chân thật, trần trụi đến thô ráp, đem đến nhức nhối khắp các giác quan. Bọn họ đều tại chỗ này, tồn tại trong giờ phút này giữa một cuộc đời mới, hai kẻ lạc lõng bị ám ảnh bởi bóng ma của tiền kiếp vẫn chưa lúc nào thôi thét gào, nhưng ít ra họ đã tìm thấy người kia, một kẻ cũng dằn vặt cùng bối rối hệt giống mình, và họ phải bấu víu chặt lấy nhau bằng nanh vuốt cào xé vào da thịt đến rướm máu.

"Lão bảo em trông thật giống đám người nhà Zenin." Naoya nói, cái khi nằm nhoài trên giường vùi giữa đống đệm chăn vừa thay mới sau cuộc hoan ái kịch liệt. "Đặc biệt là đôi mắt này, khiến lão cảm thấy kinh tởm." Hắn còn đưa tay chỉ chỉ lên đuôi mắt mình như thể làm nhấn mạnh, miệng nhếch lên vẽ thành nụ cười đáng ghét quen thuộc và giọng điệu dù có nhẹ nhàng vẫn tràn ngập trào phúng.

Toji hảo tâm mà ném về phía hắn một cái liếc mắt, có làn khói thuốc ngăn trở cũng che không được vết cắt nhàn nhạt nơi cuối lông mày Naoya. Cả hai đều biết rõ nhân vật nào được nói đến, tên nghị sĩ đang điêu đứng có nguy cơ sắp rớt đài vì lộ bê bối đời tư. Ai cũng biết người đứng sau giật giây lại là kẻ nào. Đáng đời lắm, chuyện đến nước này.

Toji mặc niệm lại một lần câu tuyên bố hùng hồn của Naoya, phóng tầm mắt về phía cửa sổ sát đất bày ra khung cảnh thành phố trong đêm vẫn ngập tràn ánh đèn điện. Naoya không cần lòng thương hại. Hắn chỉ là tên khốn gieo gió gặt bão, lợi dụng một kẻ cặn bã mong đối phó với nhà Zenin, sau lại bị chính kẻ đó quay lại dùng làm nơi để trút giận. Là tự làm tự chịu, là rủi ro nghề nghiệp, không đáng lấy một lời cảm thán.

Còn Toji, gã chỉ đơn giản muốn tìm kiếm một nơi neo đậu ở thực tại giữa những cơn mơ vẫn thường đến hàng đêm. Kẻ này biết Fushiguro Toji, xem đi, gã đâu có mất trí. Và việc Naoya lại thật trùng hợp thể hiện thiên phú xuất sắc trong cái nghề buôn bán xác thịt cũng chỉ là một yếu tố góp phần thêm vào điên cuồng cho quan hệ vốn dĩ đã vặn vẹo và rối bời như mớ tơ vò giữa bọn họ mà thôi.

"Chưa từ bỏ ý định huỷ diệt nhà Zenin chứ?" Toji đột nhiên hỏi người nằm bên cạnh, giọng điệu bình bình nửa đùa nửa thật.

Naoya không nao núng mà nghiêng đầu đối diện tầm mắt với gã, nụ cười ánh lên nét ranh mãnh khó ưa. "Loại người như em đâu có biết đến tha thứ với từ bỏ."

Toji phì cười, không quá rõ ràng lý do, chỉ là cái cảm giác thoải mái này đến thật đột ngột và cũng quá xa lạ, gã không kịp suy tính trước biểu hiện của mình mà cứ thuận theo phản xạ tự nhiên. Gã dụi thuốc vào gạt tàn đặt trên tủ cạnh giường, quay lại để lần nữa nhìn kỹ Naoya. Kiếp trước gã chết sớm, cũng chẳng hứng thú tìm hiểu xem thằng nhóc thiếu gia lớn lên thành bộ dạng thế nào, kiếp này gặp lại, không rõ diện mạo bây giờ của hắn có trùng khớp với hắn tại tuổi này của lúc đó hay không?

Toji chưa từng hỏi về chuyện của tiền kiếp, Naoya cũng chưa bao giờ chủ động mở lời. Thực ra thì, vài câu thoại ngắn ngủi tại căn phòng trọ chật chội của Naoya ngày hôm đó là trao đổi duy nhất của họ với nhau về cái quá khứ mà cả hai cùng chia sẻ. Linh cảm vẫn cực kì chuẩn xác của Toji nói cho gã, cái điều không biết đến này tựa như lớp băng mỏng che đậy bên dưới nó một vực sâu, nơi mà gã không nên để mình rơi vào. Thế nhưng thỉnh thoảng Toji vẫn thắc mắc, bởi đáng ra gã - kẻ đổi ngôi với Naoya ở kiếp này, chiếm cứ toàn bộ những đặc quyền hắn từng có - hẳn phải là kẻ mà hắn hận nhất mới phải; Toji biết rõ hận ý, từng sống một đời chôn vùi trong nó, gã không thể nhầm lẫn được nếu có từng bắt gặp nó dù chỉ là trong phút chốc thoáng qua, thế nhưng thứ tình cảm mà Naoya dành cho gã lại là cái gì đó phức tạp và xa lạ hơn cả, đến độ Toji tới giờ vẫn chưa thể đọc ra. Vớ vẩn thật đấy, kẻ cay nghiệt và tràn ngập ý nghĩ xấu xa như hắn, đối với Toji lại không chỉ ôm đơn thuần ghét bỏ cùng căm hận.

"Tao vẫn kiến nghị mày thử bắt đầu từ người thừa kế tương lai."

Lần này, Naoya bật cười thành tiếng. Âm thanh này cũng chẳng đẹp đẽ, phát ra từ cổ họng vừa bị quá độ thô bạo đối đãi, thế nhưng Toji lại cảm thấy nó dễ nghe hơn bất cứ ngôn từ nào từng tuôn khỏi khuôn miệng hắn.

"Vậy em phải tìm cách để Toji-kun cứ phải mua em tiếp mới được." Hắn thầm thì đáp lại.

——

Dường như việc này đang dần trở thành một thói quen. Suy nghĩ đó chợt thoáng qua trong đầu Toji, cái khi gã vẫn đang đưa đẩy hông ra vào người bên dưới thân. Naoya quỳ sấp ở trên giường, ngực ép sát lên chăn đệm, chỉ có phần hông nhếch cao đong đưa đón lấy từng hồi xâm nhập của gã. Toji đặt một tay phủ trên cổ ghì hắn xuống, khuôn mặt hắn gần như bị vùi lấp trong gối đầu, mái tóc vàng xoã tung lộn xộn không thành hình. Trên người Naoya rải đầy những dấu vết, từ dấu hôn nhẹ nhàng đang dần phai mờ đến vết răng, vết cắn có nơi cắt vào da thịt, lại có vết bầm tím, vệt dài như roi quất, vết xước xát còn rướm máu, một bức hình dung thảm hại đầy đau đớn. Không một dấu vết nào là do Toji lưu lại cả. Nhưng từ đầu cuộc hoan ái đến giờ Naoya cũng chưa hề tỏ ra dù chỉ là chút ít khó chịu mảy may, trước nay mỗi lần lên giường với Toji hắn đều chưa bao giờ kêu đau.

"Nếu Toji-kun muốn, em có thể kêu cho anh nghe, cả khóc nữa, muốn thảm hại đến bao nhiêu đều có thể, nhưng phải trả thêm tiền." Naoya từng cười nói với gã như thế, như thể đang đàm luận chút chuyện cỏn con, tỏ vẻ chẳng chút nào để ý.

Toji từng vô cớ nổi cáu vì câu chào mời này.

Rốt cuộc thì, những dấu vết gã nhìn thấy bây giờ, Naoya lại đã thu thêm được bao nhiêu tiền cho chúng?

"T... Toji-kun..."

Gã nghe thấy tiếng Naoya nỉ non, đôi mắt lâm li nước cố mở to nhìn về phía gã. Thì ra trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, Toji đã vô thức mà chậm lại vài nhịp. Naoya rất nhanh để ý đến phân tâm nơi gã, cố ngẩng đầu quay lại mà dò hỏi.

Môi Naoya đỏ thẫm ướt át hỗn hợp của máu và nước bọt, hẳn là trong quá trình hắn tự cắn môi mình mạnh đến rỉ máu.

Toji dứt khoát rút ra, không để ý đến tiếng kêu ngạc nhiên của Naoya, thô bạo lật hắn lại đối diện với mình rồi lập tức lại vùi thân vào trong hang động ấm nóng. Gã không để Naoya có cơ hội thắc mắc, mạnh mẽ bắt đầu một chuỗi nhịp điệu mới, một tay còn lần xuống đến vật cương cứng của Naoya kẹp giữa bụng hai người, nhịp nhàng mà xoa nắn.

Mắt Naoya mở lớn vì kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị khoái cảm mới lạ quay cuồng cuốn đi lý trí. Nơi đó của hắn rất ít khi được đụng đến, Toji càng là lần đầu tiên. Suy cho cùng, khách hàng của hắn từ trước đến giờ cũng chỉ quan tâm đến một cái lỗ để đâm vào. Naoya chưa từng biết đụng chạm nơi đó có thể đem đến khoái cảm lớn đến thế này, hay có khi vì người đang chạm vào hắn là Toji nên mới đem lại ảnh hưởng mạnh mẽ tới vậy, thật sự thế nào chính hắn cũng không quá rõ ràng. Naoya lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà tỉ mỉ suy xét điều đó. Khoái cảm cuộn trào như từng cơn sóng chạy khắp cơ thể hắn, rồi lại như từ nơi nào đổ ập xuống phủ lấp toàn thân, nhấn chìm hắn trong nỗi vui sướng mê man. Giữa cơn giông tố điên cuồng của xúc cảm, chỉ có một mỏ neo giữ Naoya lại với thực tại, đó là ánh nhìn từ Toji, đôi mắt sâu thăm thẳm từng mang thờ ơ lạnh lẽo đến thấu xương của ngày xưa giờ đang nhìn thẳng vào hắn, mãnh liệt cùng chăm chú đến tưởng như chỉ chất chứa có mình hắn bên trong.

"Toji-kun..."

Trong phút chốc hoảng hốt, Naoya suýt thì bật thốt ra thành lời, thứ gì đó đã chôn vùi rất sâu dưới tầng tầng ngăn cấm, một bí mật hắn không bao giờ muốn để lộ ra, một sự thật hắn chưa từng có đủ can đảm để nhận rõ. Naoya cắn chặt môi, không dám sơ sẩy thêm lần nữa, hắn lại nếm thấy vị tanh nồng của máu ngập đầy khoang miệng, nhưng cơn đau đã bị lu mờ bởi dòng khoải cảm vẫn đang không ngừng dồn dập đổ tới. Vậy càng tốt, chỉ cần hắn cứ mãi cắn chặt răng.

Toji nhìn đến vệt máu uốn lượn trên cằm Naoya rồi chạy đến cổ hắn, sau cùng thấm vào chiếc gối bên dưới thẫm đỏ một mảng. Kẻ kia dường như chẳng hề hay biết, hàm vẫn cố chấp siết chặt dù ánh mắt đã trở nên mờ mịt. Ngu ngốc. Gã nghĩ, rồi cúi đầu liếm lên vệt máu từ cằm thẳng đến miệng, mơn trớn hai cánh môi đã rách tươm của tên ngốc này. Toji thực vừa lòng với cái cách Naoya nhanh chóng phục tùng mà há miệng để gã tuỳ ý xâm phạm. Nụ hôn này đẫm vị máu, hô hấp cùng rên rỉ bị bóp vụn giữa những đụng chạm răng môi, vừa hỗn loạn mà lại triền miên.

Tốc độ bên dưới của Toji không hề giảm, trái lại còn càng lúc càng dồn dập mãnh liệt. Naoya cũng thật nhiệt tình hưởng ứng, tầng vách như càng chặt chẽ ôm lấy gã theo mỗi kích thích, vừa tham lam lại lưu luyến không muốn tách rời. Không biết từ lúc nào, hai tay Naoya đã vươn tới ôm lấy cổ Toji, hai chân hắn cũng vòng ra sau eo gã khoá chặt. Hai người họ da thịt tương liên, tứ chi kề sát, đạt tới mức độ gần gũi cực đại của thể xác. Kích thích đổ đến từ nhiều phía khắp các giác quan khiến Naoya chịu không nổi, rất nhanh mà tước vũ khí đầu hàng. Toji cũng không duy trì thêm bao lâu, qua vài lượt đưa đẩy liền bắn ra tinh tuý lấp đầy bên trong hắn.

Toji đang tựa vào đầu giường rít thuốc cái khi Naoya bước ra từ phòng tắm. Hắn chẳng buồn khoác lên mình bất cứ thứ gì, toàn thân trần trụi đạp bước trên sàn nhà lót thảm, mái tóc vàng sũng nước nhỏ giọt theo mỗi nơi hắn đi qua. Toji nhìn đến khuôn mặt hắn, ửng hồng trên hai gò má còn chưa lui, như thể Naoya đang trải qua một cơn sốt, xuống dưới nữa, là da thịt đầy vết tích, dưới ánh đèn rực rỡ cùng con mắt tỉnh táo trông chúng càng nổi bật gay mắt.

"Mày vẫn gặp lão à?" Không kìm nổi mình, Toji cất giọng hỏi.

Naoya dừng bước, chớp mắt, rồi hắn lại mỉm cười. "Quyền lựa chọn là của khách hàng mà."

Hắn còn đứng cách giường vài bước chân, nước vẫn từng giọt theo nhau nhỏ xuống từ mái tóc ướt.

Toji đột nhiên cảm thấy một nỗi khó chịu vô cớ dấy lên trong lòng. Gã dụi tắt thuốc, vẫn nhìn Naoya mà mệnh lệnh. "Tới đây."

Kẻ kia ngoan ngoãn nghe theo, không thắc mắc nửa lời.

Toji kéo hắn ngồi xuống giường, rồi lại đứng lên tiến về phía tủ, lôi ra tấm khăn tắm ném về phía hắn. "Tự lau đi, đừng ở đó chướng mắt." Nói rồi gã không buồn liếc hắn thêm lấy một cái mà bước thẳng vào phòng tắm.

Lúc Toji lại lần nữa bước ra, Naoya đã mặc quần áo chỉnh tề, đang đứng bồi hồi ở một bên tủ cạnh giường, tay mân mê xấp tiền xếp trong phong bì trắng đặt trên đó. Đây là phần tip cho riêng hắn mỗi lần gặp mặt, bằng chứng rõ ràng nhất thể hiện bản chất của cuộc trao đổi xác thịt giữa họ.

Nghe thấy tiếng động, Naoya quay lại nhìn về phía gã, mở lời nói chuyện không đâu. "Mỗi lần xong việc em đều vệ sinh sạch sẽ cực, tắm cũng rất kỹ, sẽ không để lại dấu vết."

Toji mặt không chút gợn sóng mà đối diện với hắn, trong lòng thực ra đã âm ỉ nổi bão. Tên này lại suy diễn đến tận đâu đây? Gã từ từ tiến tới gần Naoya, tầm mắt không hề suy suyển.

"Cho nên?" Gã hỏi, từ trên cao nhìn xuống Naoya, khoảng cách giữa hai người gần sát đến nỗi Toji tưởng chừng nghe được cả nhịp tim trong lồng ngực bên kia, từng nhịp từng nhịp vững vàng như đếm.

Naoya lại vô thức cắn môi, có vẻ thật khó khăn để mà cất tiếng trả lời. Sau cùng, hắn như là dồn sức mà nói ra một câu không đầu không đuôi, âm cuối hơi chút vút lên. "Sẽ không bẩn."

Toji khẽ nhướn mày. Đầu óc không đủ dùng đừng nên suy diễn bừa lời gã nói. Không phải, từ đầu đến giờ gã còn chưa nói được mấy câu.

Bị chọc tức, Toji rất dứt khoát mà đưa tay lên búng vào trán Naoya. Hắn kêu lên một tiếng vì bất ngờ cùng đau điếng, theo phản xạ ôm lấy trán mình, tròn mắt nhìn Toji đầy ai oán, nơi đó rất nhanh đỏ tấy lên. Vừa lòng với đòn trừng phạt vừa rồi, Toji ung dung bước vượt qua thân hắn, bắt đầu thong thả mặc vào quần áo của mình.

"Về bảo với Quản lý, có khách hàng muốn bao mày theo tháng."

Gã không buồn nhìn về phía Naoya, chỉ nhẹ bẫng mà buông xuống một câu nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro