#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên đó lại đến. Thằng nhóc ngày nào giờ đã hoá thành một thiếu niên, với nụ cười càng thêm kiêu ngạo và tròng mắt tăng mấy phần ranh mãnh, còn cái thói bám riết lấy Toji líu ríu mãi không buông thì vẫn không hề đổi khác, có chăng chỉ càng thêm nhiều lấy cớ mà thôi.

Toji lẳng lặng chứng kiến ký ức cũ kỹ phơi bày trước mắt như một kẻ qua đường đang xem một cuốn phim. Khung cảnh ở nhà Zenin trong mơ lúc nào cũng như chìm giữa một tấm màn tăm tối, những hành lang dài dẫn vào đêm đen hun hút không có lối ra. Gã không rõ trước kia nó thực sự là như vậy, hay đây là ấn tượng trong gã được cụ thể hoá thành hình. Mặc kệ là thế nào cũng không quá quan trọng, Toji từng tự nhủ, hết thảy đều đã bị gã vứt bỏ cái ngày bỏ nhà ra đi rồi.

Toji bất giác đưa mắt tìm kiếm lối thoát năm nào đưa mình rời khỏi, bên ngoài những bức tường cao thực sự quá tối tăm gã không thể nhìn ra được thứ gì.

Toji-kun.

Naoya lại gọi. Nhưng giọng điệu lần này thành công lôi kéo sự chú ý của Toji. Gã liếc nhìn về phía đó, kinh ngạc phát hiện mình của quá khứ không còn hiện diện nữa, Naoya cũng vẻ như không thấy được bản thể gã vẫn đứng chỗ này. Chả trách tiếng gọi ban nãy thật khẽ, cũng thiếu hẳn sắc thái của thường ngày.

Thiếu niên chỉ thốt ra một cái tên như vậy, rồi chìm vào trầm mặc, mắt đau đáu trông ra phía màn đêm hun hút như đang tìm kiếm một thứ gì. Hay chính xác là, một ai đó.

Toji nheo mắt, không chắc đây có còn thực sự là ký ức của chính mình. Ánh mắt này quen thuộc quá, mà cũng thật xa lạ.

Đúng là, không có ai gọi gã như vậy cả.

——

Lần nữa gặp lại Naoya đã là chuyện của mấy tuần sau. Toji phải tham dự một buổi xã giao tổ chức tại một khách sạn lớn của thành phố. Đó là bữa tụ tập hiếm hoi gã ở lại đến tận khi tiệc tàn. Lúc đứng tại đại sảnh chờ lái xe đến đón đã là giờ khuya, khách ra vào thưa thớt hẳn, liếc mắt một cái Toji liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Gã đàn ông trung niên kia là một nghị sĩ tương đối có địa vị trên chính trường, hiển nhiên gã cũng phải cất công nhớ lấy mặt, còn đi bên cạnh lão ta, không ai khác chính là người em họ vô thừa nhận của gã. Trong phút chốc ánh nhìn hai người chạm nhau, Naoya dường như có chút hốt hoảng, nhưng nó rất nhanh bị thay thế bởi cái nháy mắt đầy khiêu khích. Toji lặng lẽ nhìn hai bóng người biến mất sau cánh cửa thang máy.

Gã giờ như mới đột ngột nhớ ra hiện tại Naoya làm "nghề" gì. Lâu quá không gặp, những giấc mơ đã làm Toji quen với một tiểu thiếu gia kiêu ngạo được nuông chiều từ bé, biết làm nũng còn biết hống hách đòi hỏi, gã đã gần như quên mất tên kỹ nam lúc nào cũng mang mặt nạ tươi cười cùng đôi mắt chết lặng.

——

Rốt cuộc thì, Toji vẫn không biết Naoya là ai. Cả Naoya của kiếp trước cũng là một hình dung mờ nhạt qua các mảnh ký ức rời rạc trở về với gã gần đây thôi, mà gã cũng khá chắc trong quãng đời trước ngắn ngủi của mình, gã đã gần như quên mất có tồn tại một người như thế. Nhớ làm gì khi mà Fushiguro Toji đã chẳng còn chút liên hệ nào với Zenin cả. Còn hiện tại Naoya lại cũng không mang họ Zenin.

Việc gặp được "người quen cũ" không phải là hiếm hoi đối với Toji, thậm chí đám người nhà Zenin hầu hết đều có mặt. Nhưng từ trước đến giờ, bọn họ đều không ai còn "quen biết" Toji nữa. Tất cả đã là con người mới với kiếp sống mới, không dính dáng chút gì đến tiền kiếp, thậm chí đến cả tên cũng đổi và có những diện mạo xa lạ đến thiếu chút nữa gã cũng nhận không ra. Dù thế nào đi chăng nữa, Toji đã quá quen với những ký ức hoang đường chỉ riêng tự bản thân mình biết đến, chấp nhận việc chúng biến gã thành kẻ lạc lõng còn vương vất tại tiền kiếp giữa một thế giới đã bước sang trang mới từ lâu. Naoya cũng chỉ góp thêm một cái tên vào số những kẻ như vậy.

Thế nhưng dạo gần đây những giấc mơ có mặt Naoya vẫn không ngừng đến. Chúng không mang chút tin tức thực chất nào, chỉ giống như cái trò chai mặt đến điểm danh hòng lôi kéo chút ít chú ý từ gã của tên nhóc nọ, như thể giờ nó đã lại tìm được Toji, và cố chấp đeo đẳng mãi không buông bỏ.

Đến khi phiền não không chịu nổi nữa, gã lại đi tìm Naoya.

Quản lý của Naoya nói hắn hôm nay nghỉ làm, không chỉ hôm nay, mà là cả tuần này. Toji nhạy bén nắm bắt được chút gì bất thường trong giọng điệu của kẻ đầu giây bên kia. Nhưng gã không kịp có thời gian suy xét cho kỹ, thư ký vào thông báo cho gã dự án trọng điểm của tập đoàn đấu thầu thất bại, mấu chốt vấn đề là cái tên của kẻ gã bắt gặp nơi đại sảnh khách sạn xa hoa mới vài ngày trước đây thôi. Cũng chẳng phải trùng hợp khi đại diện phụ trách dự án này đứng tên Zenin Naobito.

Sau cùng, gã vẫn lại phải cất công đi một chuyến nữa tìm người.

——

Khi đốt hết điếu thuốc thứ hai mà vẫn chưa thấy chút động tĩnh nào từ bên trong, Toji đã cân nhắc đến việc đạp cửa mà vào. Nếu gã nhớ không lầm, loại phòng ở này chẳng có thứ gì là kiên cố cả. May phước tấm kim loại cũ kỹ khốn khổ đúng lúc sau liền he hé mở ra khe nhỏ, bên trong tối tăm chỉ để lộ một con mắt.

"Toji-kun?" Ngạc nhiên trong giọng nói không che lấp nổi mỏi mệt.

Toji nhíu mày. Thằng nhóc này vẫn luôn cố chấp gọi gã như vậy, ngay từ lần đầu gặp gỡ, thế mà đến tận bây giờ gã mới để tâm đến điều này.

"Tiếc quá, em đang trong kỳ nghỉ. Tuần sau..."

"Tao cũng không phải đến tìm mày làm việc." Toji không kiên nhẫn mà cắt lời. Gã đột nhiên khó chịu với những lời giả dối tuôn ra từ khuôn miệng kia, những câu chữ lòng vòng dẫn dắt người đi lạc.

"Không mời nổi khách vào nhà sao?" Gã lại lặp lại câu nói từ lần trước, chân đã bước đến gần thêm một bước. Toji có thể cảm nhận được căng thẳng toả ra từ kẻ trốn đằng sau cánh cửa.

Nhưng trái với dự đoán của Toji, thay vì co dúm lại trước sức ép từ gã, Naoya dường như thách thức mà ngước mắt đối diện ánh mắt gã, cố ra vẻ cứng rắn mà hỏi lại.

"Anh lại đến vì chuyện của nhà Zenin à?"

Ồ. Toji nhếch lên khoé miệng, đây không phải điều gã muốn hỏi đến đầu tiên, nhưng thế này cũng chẳng làm sao.

Gã ghé vai vào cánh cửa, một tay chống vào bản lề, càng áp sát Naoya mà buông lời khiêu khích. "Mày nói xem?"

Ở khoảng cách càng gần, thị lực hơn người của Toji nhanh chóng nhận ra nét bợt nhạt còn vượt mức bình thường của Naoya, khuôn mặt hắn tái nhợt đến bệnh tật. Gã thấy hắn cắn cắn bờ môi khô khốc, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu nhuốm lên chút điên cuồng.

"Cũng đúng, giờ anh là Zenin Toji cơ mà, là người thừa kế tương lai, anh bảo vệ nó cũng phải thôi." Naoya lầm bầm như đang độc thoại. "Nhưng những tên khốn kiếp đó, nếu em đã thế này, thế này... bọn chúng dựa vào đâu mà được sống thoải mái chứ?"

Âm cuối dường như bị bóp nghẹn nơi cuống họng, hoàn toàn mất đi giọng điệu cao ngạo bất cần của thường ngày, thân thể Naoya dường như phát run theo dòng cảm xúc đột ngột mãnh liệt.

"Mày làm tất cả là vì muốn huỷ hoại nhà Zenin sao?" Toji lại lấn thêm một bước, chen chân vào mở rộng khe cửa, tóm lấy bàn tay đang nắm chặt tay nắm không để người chạy thoát. Gã chỉ kịp ý thức được xúc cảm da thịt lạnh ngắt ướt át mồ hôi, không nề hà mà tiếp tục chất vấn. "Nhưng chẳng phải xuống tay từ người thừa kế càng có hiệu quả hơn sao? Cũng không phải mày không từng có cơ hội. Nói không có liên quan đến nhà Zenin, rồi lại muốn huỷ hoại nhà Zenin, mày nói xem, rốt cuộc mày muốn gì?"

Naoya trợn trừng mắt đối diện với gã, thân thể hắn càng run rẩy kịch liệt, trên trán cũng đã tích một tầng mồ hôi, khớp hàm hắn cắn chặt như thể đang phải chịu đựng nỗi đau đớn vô cùng. Hắn lắc đầu không đáp, chỉ cố vùng thoát khỏi kìm kẹp của Toji nhưng hoàn toàn bất lực. Toji vẫn vững vàng đứng, từ trên cao nhìn xuống chật vật của hắn.

"Toji-kun không giống..." sau cùng, hắn yếu ớt cất lời, giọng khan khản.

Cơ thể gã trai bỗng chốc mềm nhũn. Toji kinh ngạc nhận ra hắn đang dần lịm đi. Gã vô thức cất giọng gọi. "Naoya."

Toji nhanh chóng vòng tay nửa ôm nửa đỡ lấy Naoya, đang lúc đắn đo nên đưa hắn vào nghỉ hay đi viện thì tên kia lại lên tiếng, tay siết chặt lấy vải áo trước ngực gã đến nhăn nhúm. "Đừng đi bệnh viện..."

Hiển nhiên đặc thù cơ thể khiến việc đến những nơi đó tương đối là rắc rối, nhưng tình trạng hiện tại của Naoya cũng không thể bỏ mặc cho qua được. Một tay đỡ lấy Naoya giờ đã mất đi ý thức, không cần cân nhắc lâu lắm, Toji luồn tay còn lại vào túi móc ra điện thoại.

Toji đứng tại ban công chật hẹp bên hông nhà ung dung mà tiếp tục hút thuốc, là điếu thứ mấy, gã đã chẳng buồn đếm. Khung cảnh trước mắt cũng tẻ ngắt, chỉ rặt có mấy bức tường cũ kỹ loang lổ của những toà nhà xung quanh, xứng với giá thuê rẻ mạt của chỗ này. Nhưng dẫu sao thì đứng đây vẫn khá hơn so với đứng bên trong. Cảm giác thứ gì đó quá riêng tư đang bị phơi bày khiến Toji có đôi chút khó chịu mà phải tránh đi. Thật vớ vẩn, rõ là cơ thể Naoya gã đã nếm qua không sót một chỗ nào.

Kẻ tới là một phụ nữ ngoài ba mươi, lớp trang điểm dày đậm cũng không che giấu nổi dấu vết của thời gian xói mòn đi nhan sắc, rõ ràng là một "đồng nghiệp" được cử đến bởi Quản lý. Trừ bỏ chút ít lo lắng ban đầu, cô ta sau lại vẻ như đã quá quen với cảnh này, nhanh tay trút bỏ túi đồ đang xách, quen cửa nẻo mà xoay quanh căn phòng chật hẹp. Toji yên lặng đứng một góc quan sát. Naoya vừa kịp hồi tỉnh, đã có sức mà trừng mắt với người mới đến. Nỗi gượng gạo cùng oán giận vô cớ tràn ngập khiến không khí càng trở nên quái dị. Đến cuối cùng, Toji bỏ ra ngoài ban công.

Cánh cửa mỏng manh chết tiệt ngăn không nổi âm thanh phát ra từ trong phòng, cả tiếng người nói chuyện, một cuộc chuyện trò không mấy ôn tồn, và cũng vẻ như không phải mới xảy ra lần đầu tiên. Naoya thực sự là một tên khốn cứng đầu độc mồm độc miệng, không biết điều với cả chính người đang giúp đỡ mình, người duy nhất trước giờ chịu giúp đỡ hắn. Người đàn bà kia cũng không chịu thua kém, từng lời đáp trả đều mang gai nhọn đâm vào trúng những điểm đau đớn nhất của hắn. Hai kẻ không kiêng nể gì lời qua tiếng lại, dường như quên mất luôn sự tồn tại của người nghe bất đắc dĩ là Toji còn bị kẹt ở bên ngoài.

Đáng ra nên bước thẳng qua cửa chính mới phải. Gã nghĩ, khi giọng nữ bên trong vọng ra cao lên mấy phần.

"Ngậm miệng và nuốt xuống được rồi. Lúc đau quá thì ăn gì chả buồn nôn mày không cần phải ra vẻ kì thị đồ tao mua. Tao biết mày vẫn cắn giảm đau đều đều như nhai kẹo mỗi lần thế này, tao cản không được mày, nhưng ít nhất cố mà nuốt vào không có ngày thủng cả bụng."

Hoặc từ đầu đừng có đến, đến sai ngày rồi. Toji tiếp tục nghĩ, dùng mũi giày dí chặt mẩu đầu lọc vừa ném xuống sàn. Naoya hình như đang đáp trả gì đó bằng giọng hằn học, nhưng có vẻ vì quá mệt nhọc mà âm thanh vọng đến cũng không được rõ ràng. Giọng cười bén nhọn vang lên ngay khi hắn dứt lời, không có chút nào vui vẻ, chỉ có mỉa mai cùng tức giận.

"Đàn bà thì sao? Chẳng phải giờ mày đang thể nghiệm sâu sắc sinh lý cơ bản nhất của bọn đàn bà mà mày vẫn coi thường đấy sao? Mà không, chẳng phải ai đến tháng cũng đau liền bảy ngày, đau đến ngất lịm như mày, có khi nếu mày bớt chút mồm miệng biết đâu lại đỡ khổ sở thế này."

Toji suy nghĩ nếu là kiếp trước gã nhảy từ độ cao này xuống tiếp đất không vấn đề gì, nhưng giờ Zenin Toji cũng không phải quái vật, nhảy xuống chỉ có nước đầu thai lần nữa. Nén tiếng thở dài, gã lại châm thêm điếu thuốc.

Màn khẩu chiến cuối cùng cũng đi đến hồi kết bằng một tiếng sập cửa không mấy nhẹ nhàng. Mặt trời cũng đang dần ngả bóng, ánh tàn dương cam sẫm héo hon luồn qua những khe hở hẹp hòi giữa dãy nhà cao tầng cũ kỹ len lỏi vào tận con hẻm tiêu điều, rọi chiếu lấp lánh trên ô cửa kính mờ đục. Toji quay người bước vào nhà, bên trong không bật đèn điện, chỉ có những đốm sáng loang lổ đổ xuống sàn cắt thành những hình thù đứt gãy. Naoya ngồi trên futon dựa lưng vào tường, bóng tối phủ trùm quá nửa thân mình hắn làm người thấy không rõ vẻ mặt. Hắn giờ dịu ngoan đến lạ, không mở miệng nói ra chút lời khó nghe, không cả cử động, câm lặng tựa như một bóng ma. Vị khói còn vương vất nơi khoang miệng Toji bỗng nhiên nếm thấy đắng ngắt.

"Để Toji-kun phải chứng kiến cảnh khó coi rồi." Sau cùng, Naoya vẫn là người mở lời trước, không buồn che giấu rệu rã trong giọng nói khẽ khàng.

Gã hẳn nhiên đã biết những điều không cần thiết, thấy được bộ mặt Naoya không muốn phơi bày trước bất cứ ai. Khó mà tưởng được thiếu gia kiêu ngạo nhà Zenin lại có ngày chật vật đến thế này, nó cũng hoang đường hệt như cuộc sống quá mức hoàn hảo hiện giờ của gã vậy. Toji chợt nghĩ, sẽ còn khốn nạn đến mức nào nếu như suy đoán của gã là sự thật. Bởi suy cho cùng, chưa bao giờ có được so ra còn đỡ đau đớn hơn là đã từng có được rồi bị tước đi tất cả. Ý nghĩ đó có một thoáng đã làm gã đắn đo liệu mình có nên nói ra những lời tiếp theo, nhưng cũng chỉ là trong một thoáng mà thôi.

Toji nghe thấy giọng mình vang lên giữa căn phòng nửa tối nửa sáng, vững vàng và thờ ơ như mọi lúc. "Không sao."

Nép trong bóng đêm, dường như Naoya kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía gã.

"Tao chỉ đến để xác nhận một chuyện.

Mày còn nhớ Fushiguro Toji chứ?"

Im lặng tiếp sau nặng nề đến ngột ngạt. Ánh sáng giờ chỉ còn loe lói không đủ cắt qua bóng tối trong phòng, lụi tắt dần vào đêm đen thăm thẳm. Kỳ lạ là xung quanh nơi này cũng chẳng vọng vào chút tiếng vang nào, cứ như thể chỉ có hai người họ kẹt trên một hoang đảo chết chóc. Và tưởng như Toji vừa kéo lên lưỡi đao của máy chém, chỉ chực chờ giây tiếp theo thôi sẽ cắm phập xuống cắt lìa da thịt.

Không rõ qua bao lâu, giữa căn phòng tối tăm như hũ nút, giọng Naoya chợt vang lên, ấy thế mà chẳng hề run rẩy.

"Nhớ làm gì về một kẻ đã chết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro