#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: Explicit
Warning: Cousin Incest, Intersex
Category: M/M
Fandom: 呪術廻戦 | Jujutsu Kaisen (Manga)
Relationship: Fushiguro Toji/Zenin Naoya
Character: Fushiguro Toji, Zenin Naoya
Additional Tags: Next life AU, Angst

Note:
- Viết tuỳ hứng, self-indulgent, thoả mãn ham muốn bắt nạt Zenin Naoya mỗi ngày cùng Fushiguro Toji.
- Hoang đường, tư tưởng vặn vẹo, OOC.

***

Toji chưa bao giờ tưởng tượng được gã sẽ có cuộc sống tốt đẹp đến thế này. Gã lại sinh ra trong một dòng dõi thế gia mang họ Zenin, đến cả tên gã vẫn là Toji. Nhưng thế giới này không có cái gọi là chú lực để đong đếm hay phủi bỏ toàn bộ giá trị con người gã, cho nên toàn bộ tiền bạc, danh vọng của gia tộc đều thuộc về gã, gã quang minh chính đại là người thừa kế.

Gã có trong tay tất cả những gì đã bị tước đoạt ở kiếp trước, một cuộc sống xa hoa sung túc bọc trong nhung lụa từ lúc lọt lòng, chẳng bao giờ phải bận tâm tới những lo toan cơm áo gạo tiền vụn vặt tầm thường. Vây quanh gã luôn không thiếu những con mắt chú mục, nhưng chúng không chứa khinh bỉ hay căm ghét như trước kia mà thay vào đó là hâm mộ, kính ngưỡng, và cả đố kỵ.

Mọi thứ đều hoàn mỹ, tốt đẹp, quá mức tốt đẹp đến không thực. Và Toji đã luôn hoài nghi, lúc nào cũng canh cánh trong lòng dự cảm rằng cái gì đó tồi tệ rồi sẽ xảy đến phá huỷ tất cả, biến toàn bộ cuộc sống của gã trở lại thành luyện ngục như gã đã quá quen. Vì Toji từng nghe qua về những thứ hoang đường như luân hồi cùng nghiệp báo, gã không quá tin tưởng, chỉ là cũng không nghĩ kẻ như mình có thể có được hậu vận tốt đẹp gì.

Nhưng gã cứ đợi và đợi, từ chín tuổi năm đó cái lần đầu tiên ký ức của tiền kiếp tìm đến hắn trong hình dạng một cơn ác mộng giữa đêm hè, đợi mười mấy năm vẫn chưa có gì xảy ra cả. Cuộc sống của gã vẫn trôi trong bình lặng yên ả không chút biến cố, gã vẫn cứ sống thong dong thư thả vô lo vô nghĩ, nếu trừ bỏ đi những cơn ác mộng.

Ban đầu, chúng đích xác chỉ là những cơn ác mộng, đến trong đêm, len lỏi vào trong từng giấc ngủ và biến mất vô tung khi gã giật mình choàng tỉnh. Nhưng rồi chúng dần dần trở nên rõ nét, ác mộng bắt đầu bén rễ vào hiện thực. Cành lá mọc lên từ mầm mống của vận mệnh bất hạnh trước kia mạnh mẽ sinh sôi, rậm rạp bao lấy gã, trói chặt tâm trí gã cả ngày lẫn đêm trong dày vò hư hư thực thực, đổ vào đầy đầu gã những ký ức kinh hoàng không thuộc về kiếp này.

Dằn vặt này cứ kéo dài đằng đẵng suốt cả thời thơ ấu của gã, chất chồng theo thời gian, tích táp lắng đọng dần vào tận trong tầm hồn gã, như thể đổ một Fushiguro Toji khốn khổ, gai góc của kiếp trước vào cái vỏ đẹp đẽ, trọn vẹn của Zenin Toji kiếp này. Thế nên nhiều lúc gã vẫn cảm giác cuộc đời này của mình thật không tưởng, cảm giác tất cả tốt đẹp này không thuộc về gã và gã phải chuẩn bị cho ngày bị tước đoạt đi hết thảy.

——

Toji của kiếp trước chỉ có thể nhớ mặt được hai loại người: kẻ gã sẽ lấy mạng và kẻ gã lấy tiền, còn lại hầu hết là những cái bóng hình người mờ nhạt. Vậy nên không thể trách khi gã mãi không nhận ra hắn. Naoya.

Gọi em là Nao đi.

Tên thiếu niên nửa lạ nửa quen đó nỉ non, chất giọng ngả ngớn tựa sình lầy nghe vào tai Toji dậy nên chút gì thật chán ghét.

Đó là một buổi tụ tập tẻ ngắt của đám công tử nhà giàu ăn no rửng mỡ. Thẳng thắn mà nói thì, Toji ghét tất cả những kẻ có mặt trong căn phòng này, không chừa một ai. Tất cả đều là một lũ cặn bã thối nát khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền cùng thái độ kệch cỡm lúc nào cũng như từ trên cao nhìn xuống. Còn những dịp thế này thì luôn không thiếu những trò bệnh hoạn điên rồ. Và có vẻ đêm nay, Naoya chính là tâm điểm của trò điên rồ đã được định trước.

Hắn đứng đó giữa đám rác rưởi hoang đường, xinh đẹp cùng kiêu ngạo mà lại cũng phảng phất như hoàn toàn thuộc về đám rác rưởi nọ, hoà hợp với hoàn cảnh này đến khiến người ghét bỏ. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào hắn, tất cả đều chứa đầy dục vọng cùng những ham muốn hèn mọn đáng khinh.

Toji của khi đó không nhận ra hắn. Vậy nên gã không thể lý giải tia sáng chợt loé nơi đáy mắt xanh có đôi ba phần tương tự của chính mình mà gã đã tinh tường bắt gặp cái giây phút đầu tiên Naoya nhìn thấy gã. Nó lụi tắt nhanh đến như chưa từng tồn tại, như thể chớp động thoáng chốc đó chẳng mang chút ý nghĩa nào.

Sau rồi Naoya uyển chuyển bước về phía Toji, khoé miệng hắn cong cong vẽ lên một nụ cười ranh mãnh. Toji vẫn bình thản ngồi im tại chỗ, mắt chăm chăm quan sát từng động tác của hắn, như thể xem một vở diễn. Naoya bạo dạn khoá ngồi trên đùi gã, hai tay gác lên vai gã, trước những con mắt vừa mong chờ vừa thèm thuồng của những kẻ xung quanh, nghiêng đầu thì thầm vào tai gã.

"Mua em đi, Toji-kun. Em sạch sẽ lắm, vẫn còn trinh."

Ma xui quỷ khiến thế nào, đêm đó, Toji đã thực sự mua Naoya.

Mãi cho đến tận khi hai người ở trong không gian riêng tư của phòng khách sạn xa hoa, Toji mới biết được điều điên rồ của đêm nay là gì. Gã đứng cách giường hai ba bước chân, trên cao nhìn xuống Naoya từ từ lột bỏ lớp quần áo vốn dĩ cũng chẳng nhiều nhặn gì trên người mình. Xong xuôi, hắn ngả người trên lớp chăn đệm, hai chân mở lớn hào phóng phô bày thân thể mình trước gã đàn ông mới gặp lần đầu đêm nay. Ánh đèn khách sạn mang sắc vàng nhàn nhạt sáng chói rực rỡ rọi chiếu không sót một chút gì, chiếu đến cả phần dị dạng trên cơ thể kẻ nằm trên giường. Như là chú ý đến tầm mắt của Toji, kẻ đó đã vậy còn không chút xấu hổ mà đưa tay chạm đến giữa hai chân, ngẩng đầu nheo mắt hỏi gã có thích không.

Để mà dùng thích hay không thích bình phẩm về vấn đề này xem ra lại quá là qua loa. Toji nheo mắt nhìn hình ảnh hi hữu trước mắt, nơi khí quan sinh dục của cả hai giới cùng sinh trưởng trên cơ thể của cùng một người. Kẻ nằm đó tỏ ra ung dung dạn dĩ nhưng lại không giấu nổi chút ít bồn chồn, như thể chờ mong biểu hiện gì đó từ Toji. Rốt cuộc biểu hiện đó là gì gã cũng không thể biết được, càng không thể bày ra đúng theo kỳ vọng của Naoya. Gã không phải chưa từng nghe qua về người lưỡng tính, nhưng đích xác là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Ấy thế mà nó cũng chẳng phải là điều phiền nhiễu nhất đến tâm trí Toji.

Chẳng hiểu sao, mỗi khi hồi tưởng về lúc đó, gã lại nhớ rõ ràng nhất nỗi hiếu kì về đáy mắt dường như từng giây phút trôi qua cứ dần lụi tàn ánh sáng dù là dưới đèn điện gay gắt chiếu rọi. Thật chướng mắt, gã nghĩ, khi mà toàn bộ cái vẻ tươi cười trên khuôn mặt kia lại chẳng phản chiếu chút nào trong đôi mắt.

Tiếc rằng Toji chẳng phải là loại người sẽ xoắn xuýt mãi vào những cảm tình uỷ mị. Gã đơn giản dứt khoát gạt phăng tất cả mọi đắn đo sang một bên, vô tâm mà thưởng dụng món hàng mình đã bỏ tiền ra mua đêm nay. Naoya dường như cũng chẳng cần ân cần từ Toji, thoải mái tiếp nhận mọi yêu cầu từ gã, cắn răng chịu đựng cơn đau bởi xâm nhập thô bạo, rên rỉ nỉ non trong khoái lạc lẫn khổ sở, cần mẫn phục vụ dục vọng của gã cho đến khi cả người đã mềm nhũn, âm thanh phát ra chỉ còn là những tiếng nức nở nghẹn ngào khản đục, đôi mắt mất đi tiêu cự mông lung phủ lên một tầng hơi nước, đến cái lúc đạt cao trào nước mắt hắn cũng từng giọt từng giọt nối nhau tuôn rơi.

Trận hoan ái để lại trên tấm ga giường nhàu nát đủ loại vệt nước cùng vài vết máu thẫm đỏ tựa một đoá hoa kiều diễm nở rộ giữa sình lầy. Toji thức dậy trước, hay đúng hơn là gã chưa hề thực sự ngủ một giây phút nào, giờ lại cảm thấy như càng tỉnh táo. Gã dành một chốc quan sát khuôn mặt mỏi mệt của gã trai đang say giấc bên cạnh mình kia, thu vào mắt những đường nét còn chưa hoàn toàn thành thục, cả nỗi bất an không rõ nguyên do vẫn cứ thường trực nơi giữa đầu mày nhíu lại kể cả lúc mê man. Dự cảm khắc khoải vẫn không tiêu tan mà như càng ồn ào phiền quấy giữa đêm khuya thinh lặng. Toji bắt đầu nghiền ngẫm lại từng hình ảnh, từng lời nói từ lúc Naoya gặp gã đến giờ. Có gì đó không đúng, không bình thường ở cuộc tầm hoan hoang đường này, ở chính gã trai này. Nhưng Toji có cố vắt óc mãi cũng chẳng thể nghĩ ra.

Sau cùng, gã dậy khỏi giường, đơn giản tắm qua một lượt rồi mặc lại quần áo, để lại thêm một xấp tiền nơi tủ đầu giường trước khi bước chân rời khỏi phòng. Suốt quá trình gã không hề liếc nhìn Naoya thêm lấy một lần. Đêm hoang đường cứ thế chấm dứt sau cánh cửa khép lại.

——

Toji-kun.

Chẳng có mấy ai gọi gã như vậy. To-ji-ku-n. Từng âm tiết quyện lẫn cảm giác xa lạ cùng chút gì đau đáu như thể đang chờ mong gã sẽ nhận ra được gì từ nó vậy. Vấn vít khác thường này cũng giống chủ nhân dễ ghét của nó, khiến Toji phiền đến phát cáu.

Naoya. Naoya lại là ai?

Chỉ có độc cái tên, không có họ, Toji nhìn chăm chăm ảnh chụp một thằng nhóc trông còn có vẻ non nớt hơn nhiều lần kẻ mình cùng qua đêm mấy hôm trước, mặt nạ tươi cười khi đó vẫn chưa đủ cứng cáp - có chút ít méo mó, mà có khi là do vết rách nơi khoé miệng. Naoya, một đứa con hoang lớn lên nơi khu phố đèn đỏ, bị cha dượng bán năm mười hai tuổi khi mẹ ruột vừa bỏ mạng vì sốc thuốc. Toji lật tiếp mấy trang, một cái tên ánh vào tròng mắt khiến gã ngừng khựng lại: Zenin Naobito.

Toji liếc mắt về bức ảnh ban nãy rồi lại nhìn đến hình ảnh của bản thân phản chiếu trên lớp kính bên cạnh, một dự cảm đột ngột đánh úp đến. Gã gấp lại xấp tài liệu đang xem, vô thức đưa tay xoa xoa thái dương. Khốn kiếp.

Đêm đó, Toji lại nằm mơ. Vẻ như cũng không ngoài dự đoán.

Toji-kun. Toji-kun. Chất giọng non nớt để người phiền lòng vang lên giữa cõi mộng của quá khứ.

Toji thấy mình quay phắt lại, quắc mắt hung ác nhìn đến một thằng nhóc tóc đen bọc trong lớp quần áo sang quý, đang cắn răng cố ra vẻ bình tĩnh mà đối diện với gã, tay nó giấu sau lưng nắm chặt đến run run.

Naoya. Zenin Naoya. Toji như đột ngột vỡ ra. Tiểu thiếu gia, đích tử, con cưng của cả gia tộc. Gã đột nhiên bật cười, tràng cười man dại không chút tiếng vang méo mó đến quái dị, hình ảnh thằng nhóc dè dặt đứng trước mặt gã tựa như cũng rung lên từng hồi rồi tan biến vào bóng đêm hun hút.

——

Con hẻm nhỏ tại khu dân nghèo của thành phố lúc nào cũng ngập ngụa trong mùi rác rưởi hư thối cùng mùi cống và nước tiểu. Những bức tường thì kết một tầng bụi đất loang lổ vết nhơ, nứt vỡ cùng ẩm mốc. Cầu thang bằng sắt sơn đen bong tróc và rỉ sét phát ra tiếng rên siết theo mỗi bước chân. Hốt nhiên, Toji tưởng như mình lại trở về căn phòng trọ của bản thân vào kiếp trước, đơn độc và chật vật xoay sở kiếm từng đồng để tồn tại giữa đô thị xa hoa cùng tàn nhẫn.

Toji đốt điếu thuốc đưa lên môi rồi rít một hơi, mong mùi vị đắng chát của khói trong khoang miệng phần nào át đi thứ mùi của xung quanh. Khung cảnh quen thuộc, nhưng gã đã không còn thuộc về nơi này.

Chủ nhân thật sự của nó chỉ xuất hiện khi điếu thuốc đã đốt gần hết. Toji liếc mắt nhìn kẻ vừa ló đầu khỏi cánh cửa xập xệ. Trút bỏ lớp trang điểm cùng ánh đèn rực rỡ, Naoya hôm nay trông có chút gì tiều tuỵ. Có lẽ là do bờ môi nhợt nhạt, quầng mắt sưng, làn da trắng bợt hay mái tóc vàng hơi lộn xộn. Toji không rõ ràng lắm, gã cất giọng để gạt đi nỗi ngạc nhiên gợn sóng nho nhỏ trong mình.

"Zenin Naoya."

Đôi mắt xênh xếch thoáng mở to, tia sáng ngắn ngủi đêm đó lại lần thứ hai rực lên nơi đáy mắt, dù Naoya đã che giấu rất khá tâm tình mình bên dưới lớp mặt nạ thờ ơ, nhưng những ngón tay siết chặt bản lề cửa đến trắng bệch đã tố cáo niềm kích động trong hắn. Toji quan sát không sót chút cử chỉ nhỏ nhặt nào, kể cả tròng mắt hơi hơi rung động, như thể chủ nhân nó đang lén lút suy xét đến cả ngàn khả năng cho cuộc gặp này. Sau cùng, dường như đã đi đến một kết luận, gã trai ngẩng đầu đối diện tầm mắt với gã, nụ cười giả tạo dán cứng trên môi.

"Lâu quá không gặp, Toji-kun." Hắn ngừng trong một thoáng, khẽ mím môi rồi như thử mà nói tiếp. "Nếu lại muốn mua em, anh gọi Quản lý là được rồi, đâu cần phải lặn lội mất công tìm đến tận nơi này."

Toji vẫn chăm chăm nhìn hắn, cái vẻ lo lắng bồn chồn này có gì đó trùng khớp với thằng bé tóc đen trong giấc mơ của gã đêm qua. Cảm giác thoả mãn không đâu chợt dậy lên dần lấp đầy ruột gan gã. Vẫn còn quá nhiều câu hỏi, vậy nên, Toji chỉ đơn giản lên tiếng.

"Không mời khách vào ngồi sao?"

Đôi mắt kia hoá ra vẫn còn có thể mở to thêm nữa, và Naoya trông vừa kinh hoảng lại mừng rỡ, lùi bước nhường đường để Toji vào nhà.

Nỗi mừng rỡ của Naoya nhanh chóng lụi tắt cái khi thấy tập tài liệu Toji đặt trên bàn, ánh mắt cũng đanh lại vài phần. Trái với cái vẻ nông cạn phù phiếm mà hắn luôn thể hiện, Naoya cũng đủ thông minh để biết đến lúc này thì rốt cuộc mục đích của cuộc gặp gỡ là gì.

"Vậy mà em cứ tưởng anh nhớ đến em." Giọng hắn vang lên khô khốc, dường như ân ẩn thêm một tầng nghĩa. Naoya vẫn duy trì ánh nhìn chăm chăm vào xấp giấy tờ đặt trên bàn, nhưng đôi mắt hắn mờ mịt không hề có tiêu cự.

"Vậy là mày đã biết trước mọi chuyện?" Toji cố không sa vào phân tâm cho những cử chỉ lạc lõng kỳ quái kia, chuyên chú với mục đích đã định sẵn. Gã rút ra điếu thuốc thứ hai, tuỳ ý mà châm lửa.

Naoya ngước lên nhìn vào mắt gã, nụ cười như thể bản năng máy móc treo sẵn trên môi. "Em biết chứ, suốt mười hai năm, ngày nào em cũng được nhắc lý do chính thất phu nhân tương lai nhà Zenin tại làm sao lại bị đuổi khỏi gia tộc, sao mà có thể quên được."

Toji bình tĩnh rít một hơi thuốc, chậm rãi nghiền ngẫm thông tin vừa tiếp nhận. Naobito che giấu cũng thật khá.

Không chờ được thêm phản ứng nào nữa từ Toji, Naoya vươn tay cầm lấy tập giấy, bình thản và dứt khoát mà xé toạc chúng thành từng mảnh vụn. Suốt quá trình, ánh mắt hắn vẫn khoá lại với Toji, mặt nạ tươi cười cùng bất cần như càng thêm bám chặt vào da thịt.

"Cũng chẳng có gì. Nhà Zenin chưa từng có Naoya, em cũng chưa từng mang họ Zenin. Anh không cần phải nhọc lòng chuyện cỏn con như vậy."

Toji nhấp môi, đột nhiên muốn bật cười trước mỉa mai từ câu nói đó. Khôi hài làm sao, khi mà kẻ bị gia tộc chối bỏ cùng người thừa kế của kiếp trước hiện tại lại đổi vai, chỉ có nỗi oán hận dày đặc đến kết thành thực chất là bất biến. Xem xem Zenin lại có thể sinh ra được thứ gì.

Sau cùng, Toji cũng chẳng hề câu lấy khoé miệng.

"Vậy thì tốt."

Gã chỉ lạnh lùng kết luận một câu như thế, rồi dụi thuốc lên mặt bàn loang lổ cũ kỹ, đứng dậy và rời đi. Không để lại lấy một lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro