Bị bán đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi xoa xoa cổ tay, đánh ánh mắt ngọc bích trong veo về hướng cửa kính, nơi hàng cây cùng dòng người lướt qua nhanh đến mức những gì em quan sát được chỉ là một hàng dài nối tiếp nhau của tàn ảnh không rõ hình dạng. Em như lọt thỏm giữa chiếc ghế sau của một con xe hạng sang, loại mà gần như chỉ xuất hiện trên trang tạp chí quốc tế nổi tiếng nào đó. Đáng nhẽ em cảm thấy e sợ vì chính sự hiện diện của mình trên chiếc ghế bọc da này, chỉ một vết trầy xước thôi cũng là đủ để "lão cha già" của em mất vài cuộc đua ngựa mà chắc cả đời lão cũng chưa chắc đã thắng được lần nào. Nhưng điều này không khiến em trông như một con chuột bẩn thỉu bị ném lên tấm thảm đắt tiền nào đó. Trái lại, em ngồi rất thoải mái, thậm chí còn có phần tự nhiên đến lạ... nhất là với thân phận của một đứa nhỏ bị bán như vật trao tay.

Em bị bán đi, bởi chính "Lão cha già" em đã thoáng nghĩ qua lúc trước, thật lòng mà nói thì em cũng chẳng nhớ rõ mặt lão ta, cái người đi sớm về khuya rồi suốt ngày đổ tiền vào Pachinko và đua ngựa ấy. Điều duy nhất em biết về người cha này của em là trước khi cưới mẹ em và có em, lão đã từ bỏ dòng dõi danh tiếng của mình và việc em giống như một bản sao thu nhỏ đầy cáu kỉnh của lão ta-theo lời kể của anh trai tóc bạch kim kỳ cục. Anh ta chặn đường Megumi khi em đang định bước vào nhà, làm mấy trò kỳ cục trong khi nói mấy lời cũng kỳ cục nốt. Nhưng những gì em cần biết là em đã bị bán cho gia tộc "Zenin" giàu có và quyền lực để trở thành 1 trong những người thừa kế. Nghe có vẻ oách nhỉ... nhưng nếu oách đến thế thì có lẽ lão cha tệ bạc của em có lẽ cũng chẳng trở nên tệ như bây giờ.

Megumi đang lim dim với dòng suy nghĩ của mình, em định bụng sẽ cứ để dòng đời đưa đẩy tới đâu thì tới thì bỗng một tiếng "Đoàng'' vang lên, đi theo sau đó là hàng loạt những tiếng phanh gấp, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường kéo ra tiếng ken két đến điếc tai. Megumi bé nhỏ chẳng kịp định thần, cơ thể em dường như đã lơ lửng khỏi chiếc ghế nếu không có dây an toàn giữ lại. Chiếc xe đã bị bể bánh và mất thăng bằng, nó lật khỏi mặt đường và bắt đầu lăn vài vòng trước khi đâm thẳng vào rào chắn an toàn trên đường cao tốc. Em ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu, và cảm giác ran rát kéo đến từ trên trán. Gáy em ướt đẫm chẳng biết là mồ hôi hay là máu, đôi mắt ngọc bích bắt đầu mất dần đi ánh sáng, em lịm đi trong tiếng la hét và tiếng còi xe ầm ỹ bên ngoài kia.

Khi em tỉnh lại, điều đầu tiên em cảm nhận được là một cơn đau đến run cả người từ phía đỉnh đầu, có vẻ như em đã bị va đập khá mạnh trước khi ngất đi. Ngay sau đó là thoang thoảng mùi máu lẫn chung với mùi thuốc sát trùng, dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng thế là quá đủ để khiến em phải cau mày. Khi em tỉnh táo hơn chút nữa, em bắt đầu ngửi thấy mùi thơm dễ chịu, giông giống mùi nến thơm em đã vô tình ngửi thấy trong một cửa hàng cũ kĩ ngay cuối con phố nơi em vẫn hay đi học về. Em ngơ ngác nhìn quanh, rồi nhận ra rằng căn phòng nơi em nằm không chỉ có một mình em, còn có một người đàn ông đang ngồi ngay chiếc bàn đặt đầu giường.

Gã cũng đã nhận ra ánh mắt của em nhìn về phía mình. gã chuyển tầm nhìn từ trang sách nhàm chán đến thân hình nhỏ bé nằm trên giường. Megumi có hơi giật mình khi thấy 2 con mắt nhỏ hơn ngay dưới đôi mắt gã-thứ mà em đã nghĩ là hình xăm đang nhìn chòng chọc vào em một cách dò xét. Đôi lục bảo trong như mặt hồ bỗng chốc thoáng qua một tia yếu ớt, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, bởi vốn dĩ cái chết của mình đã được em chuẩn bị kỹ càng từ lâu lắm rồi.

- Ánh nhìn xấc xược thật đấy, một đứa nhóc mà dám nhìn ta như vậy, tận hai lần!

Giọng nói người đàn ông như có ma lực, nó lởn vởn quanh vành tai em rồi chu du xuống gáy để lại một cảm giác rờn rợn khiến Megumi vô thức che gáy lại. Dù lời nói của gã không có chút hờn ý, thậm chí còn có phần giống như muốn trêu chọc em nhưng Megumi vẫn cảm thấy mình như một con thỏ nhỏ bé nằm dưới vuốt của loài thú săn mồi hung ác chực chờ xé xác em bất cứ lúc nào.

Em nhớ ra rồi, gã là cái người kì lạ lởn vởn ở khu em sống cách đây một tuần. Những gã lạ mặt đến đây tìm lão cha của em để bàn "công việc" không ít, nhưng điều khiến em chú ý đến gã có lẽ là do ngoại hình kẻ này nổi bật quá, gã giống như một ngọn đuốc từ đâu xuất hiện trong đêm tối, dù có chủ ý hay không cũng phải hướng ánh mắt vào. Có lẽ em còn quá nhỏ để nhận ra hậu quả mình có thể lãnh khi nhìn vào gã đáng sợ một cách dò xét như thế. Em đã nghĩ đó là lần hiếm hoi em được thấy một người có vẻ ngoài đặc biệt như vậy cho đến khi ngồi trước mặt gã một lần nữa, lần này là mặt đối mặt, không hề có một tấm chắn nào ngăn cản gã bóp nát em như một quả cam mọng nước.

Em không đáp lời, em thật sự không biết trong tình cảnh này nên đáp lại gã thế nào cho đúng. Em hơi hơi cúi đầu, nhưng vẫn không né tránh ánh nhìn của gã, điều này có lẽ đã chọc vào chỗ nào đó của gã đàn ông khiến gã đánh khẽ một tiếng cười đầy ẩn ý.

- Nhóc con can đảm phết đấy! Con nít bình thường bị nhìn thế này phải khóc toáng lên rồi mới đúng chứ?

- Họ chỉ khóc khi có người dỗ thôi!

Em đáp lại lời gã đàn ông, gã ta nhướng đôi chân mày lên một chút, xong lại bật ra thêm một tiếng cười nữa, lần này có phần sảng khoái hơn nhiều.

- Ranh con, nhóc cứ như ông già ấy! Nhưng cũng không tệ, ta không thích mấy đứa yếu ớt hở tí là khóc nhè đâu!

Gã vuốt mái tóc hồng rực rỡ vào nếp, dù cho ngay sau đó chúng lại ngay lập tức xõa ra lung tung một cách ngang ngược. Những đường xăm chạy dọc từ thái dương xuống cằm khẽ di chuyển theo biểu cảm của gã đàn ông. Trông gã có vẻ rất thích Megumi, hoặc ít nhất có vẻ là sẽ không giết em trong hôm nay như những tên giang hồ xăm trổ đầy mình sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro