o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

observation (n) sự quan sát, theo dõi

dạo này jungkook đang phải hoàn thành bài tập của tháng, là một dự án nghệ thuật gì gì đó nên anh cực kỳ bận bịu. nơi hẹn hò của chúng ta từ bao giờ đã đóng địa ở thư viện luôn rồi. anh chỉ hẹn em xuống đấy ngồi cùng anh thôi, còn việc anh anh làm, chẳng quan tâm gì đến em hết ý. chán cực luôn. ở thư viện, anh thì cầm cái thước đo đo đạc đạc, đứng lên đi vòng quanh lấy sách tham khảo rồi lại ngồi xuống tô tô vẽ vẽ. ơ, anh phải cho em thấy em có ích tí chứ. em đây đường đường là người yêu jeon jungkook hội trưởng hội sinh viên, không tự khen nhưng cũng vỗ ngực tự hào là người đứng nhất nhì lớp môn nghệ thuật đương đại, vậy mà anh chẳng tham khảo ý kiến của em tí gì hết. mà rõ ràng nhớ, em học khoa vẽ, anh học khoa nhạc, vậy mà cái kĩ năng vẽ vời của jungkook cũng chẳng thua kém gì em luôn, mà có khi jungkook còn sáng tạo hơn em nhiều ấy chứ. cái đồ giỏi giang đáng ghét này, thế nên bây giờ em mới bị đẩy ra một góc cầm một rổ bơ to đùng đây. biết vậy chẳng đi cùng anh nữa, tự xuống căng tin ngồi ăn đã cái nư sướng cái miệng em cho rồi! giận anh ghê ý!! càng nghĩ em lại càng tức, cứ cầm bút chì đâm thẳng từng nhát xuống tờ giấy trắng tội nghiệp làm phát ra những tiếng ...'cọc' 'cọc' 'cọc'...đến là sốt ruột. ấy vậy mà jungkook tập trung đến phát cáu, chả để ý gì luôn. em quay qua nghịch tóc, bẹo má, ôm lấy anh, tựa đầu lên vai anh kể chuyện ở lớp. anh đã không quan tâm thì thôi, thỉnh thoảng còn quay ra nhắc nhở

"bé đừng nghịch nữa. ngồi yên để anh làm"

đã thế em tức mình nằm gục xuống ngủ một giấc cho đã đời, mặc kệ jungkook. định là chợp mắt một lúc cho đỡ chán thôi vì không có gì làm, ai ngờ em ngủ một lúc mà dậy đã 6h tối luôn mới sợ. jungkook vẫn đang làm bài tập, xung quanh còn xuất hiện thêm một hai anh tiền bối cùng lớp với jungkook làm cùng anh nữa. mà lạ cái là lúc em ngủ thì em chỉ nằm ngủ trên tay em thôi, ngủ dậy thì đầu đã được kê lên một chồng sách, rồi người được bao phủ bởi áo khoác ngoài của jungkook rồi. thấy em ngẩng cái mặt ngơ ngáo vừa ngủ dậy không biết thế sự gì xung quanh lên, jungkook nhìn em cười xòa, nhìn các bạn anh rồi bảo

"hôm nay mình làm đến đây thôi nhé. bảo bối của mình ngủ dậy rồi, với cả cũng muộn rồi nữa, mình phải đưa em ấy về nhà sớm. ngày mai mình tiếp tục"

rồi anh thu dọn sách vở, đồ đạc, đứng chống tay xuống bàn, nghiêng đầu nhìn em

"bé con ngủ ngon nhỉ. thế giờ mình về hay em muốn ở lại đây ngủ tiếp"

em vẫn ôm cục tức dạo này bị jungkook cho ăn bơ nên hơi nhiều nên em vừa lườm anh, vừa đứng bật dậy tự bỏ ra về trước luôn. jungkook cười cười chạy theo em phía sau, dỗ dành

"này, em sao đấy. sao không đợi anh"
"đồ đáng ghét nhà anh. em đi theo anh cả ngày chỉ để ngồi ở thư viện nhìn anh làm bài tập. anh chả thèm ngó ngàng gì đến em hết"
"thì đúng rồi, anh làm bài tập mà, phải tập trung chứ"
"nhưng đấy là bài tập môn nghệ thuật. em học khoa mĩ thuật mà, anh có thể hỏi em chút xíu thôi cũng là tương tác với em rồi. đằng này...đằng này anh cứ...! thôi mặc kệ anh, em chả thèm chơi với jungkook nữa đâu!"
"này...!"
"mặc kệ anh đấy!"
"ai bảo em là anh không để ý gì đến em? em đã cầm điện thoại tổng cộng 2 tiếng 30 phút, vẽ vời linh tinh trên 2 tờ giấy, ngáp 6 lần, nhìn loanh quanh thư viện 3 vòng, gọi "anh ơi" 11 lần, kêu chán 14 lần, ngủ gật 1 lần, nghịch tóc anh, kể chuyện rằng hôm nay ở lớp em bị điểm kém môn lịch sử thế giới đương đại, bạn em được 97 điểm môn vẽ chân dung nhờ có sự giúp đỡ của em... còn gì em làm mà anh không biết nữa không"

em đang trên đà đi một mạch vì giận jungkook, nghe anh nói xong em cũng phải đứng sựng lại một hồi. sao anh nói đúng thế nhỉ? tất cả những gì em làm trong ngày hôm nay, lại còn chi tiết cả số lần nữa luôn mới sợ. hóa ra là anh không chỉ chăm chăm làm bài tập mà còn rất để ý đến em. ừ đúng rồi, từ trước đến giờ jungkook vẫn vậy mà, vẫn luôn theo dõi, quan sát em tỉ mỉ như thế, biết rõ hôm nay em ăn gì, làm gì, ghi nhớ và để ý từng sở thích, sở ghét của em. mấy ngày hôm nay chắc cũng vậy, anh tuy không nói lời nào với em hết vì tập trung làm bài tập nhưng vẫn để ý em từng tí một, từng hành động của em đều lọt vào mắt của anh. à thảo nào, anh còn biết em ngủ mà kê chồng sách làm gối cho em đỡ tê tay, còn khoác thêm áo cho em đỡ lạnh. tự nhiên nghĩ đến đây tim em mềm nhũn, cảm thấy ấm áp cực kỳ. nhìn lại tất cả thì... jungkook có lỗi gì đâu mà tự nhiên lại giận anh ý nhỉ.

jungkook thấy em dừng lại rồi thì chạy đến chỗ em, xoa rối mái tóc của em lên

"bé con ngốc ạ. xin lỗi anh đi"
"thì...xin lỗi anh"
"bé con của anh mà không ngó ngàng đến thì còn ngó ngàng đến ai. chẳng hiểu cho anh gì cả"
"tại mấy ngày nay em như đứa tự kỉ ấy. anh cứ âm thầm như thế, em lại hiểu nhầm anh mất rồi"
"hừm... anh không giận đâu mà"

anh vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào má, mắt nhìn nhìn em ra hiệu. cái đồ cơ hội này, còn chưa ra khỏi trường nữa mà muốn gì thế không biết

"thôi, đang trong trường mà, còn nhiều người ở đây lắm"
"ứm ừm, không thích đâu. tối rồi làm gì có ai để ý. em mà không nhanh lên là anh giận em đấy"

đến nước chịu jungkook mất thôi. em đành phải nhìn ngang ngó dọc, chắc chắn không có ai em mới từ từ kiễng chân lên, thơm cái chụt vào má jungkook. anh có vẻ hài lòng lắm, tít mắt chun mũi cười tươi ơi là tươi, còn em thì ngại chết đi được. jungkook siết chặt tay em, búng trán em một cái rồi kéo em đi về.

này anh sinh viên jeon jungkook, lần sau đừng làm người ta tan chảy vì những hành động quan tâm âm thầm như thế nữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro