"sợ mưa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook sợ mưa, rất sợ.

vì từ nhỏ cậu đã phải ở ngoài mưa vì bị cô giáo phạt, sấm chớp đùng đùng cùng với hạt mưa từ trên trời rơi xuống, làm jungkook sợ hãi và đau đớn khi nó chạm vào da thịt, cậu đã hét lớn rồi ngất ngay sân trường vì sợ.

kể từ đó, mỗi khi trời mưa, cậu nhất định phải trốn trong phòng, bật nhạc thật to và chùm kín chăn để lấp đi nỗi sợ hãi này.

nhưng hiện tại, cậu đã có jimin

trời hôm nay có nhiều đám mây đen, jimin cũng biết được bạn trai rất sợ mưa, nhanh chóng làm việc rồi về nhà sớm nhất có thể, công ty jungkook cần phải chỉnh sửa nên đã chuyển qua làm việc online,

vội vàng đóng vội giấy tờ rồi lấy nhanh túi của mình chạy xe về nhà, về đến nhà cũng là lúc cơn mưa trút xuống, jungkook lo lắng chạy ra ngoài lo lắng sợ anh bị ướt

"có ướt ở đâu không anh?"

"không, chắc ông bà độ nên về đến nhà là nó mưa luôn"

ánh mắt sợ hãi của jungkook nhìn ra cơn mưa xối xả, anh mỉm cười nhéo lấy má cậu, trao cho cậu một nụ hôn ở môi, jungkook ôm lấy anh thật chặt rồi ôm hẳn anh lên, hai tay đặt lên mông anh.

"vào nhà thôi anh"

cậu bế anh vào phòng, cất túi cho anh, thay luôn đồ cho anh =)))

"em làm anh cảm thấy như mình là người khuyết tật không bằng"

"vợ em, em lo"

jungkook liền nhanh chóng xà vào lòng anh, cả hai nằm trên giường, trận mưa xối xả không ngừng, ngoài cửa sổ những cơn gió cứ đua nhau bay toán loạn càng làm cho em người yêu của anh sợ hơn, cậu ôm chặt lấy anh rồi chui cả mặt vào áo thun rộng,

mưa càng lúc càng to, nỗi sợ trong jungkook càng lớn, cậu sợ, sợ lắm luôn, ở bên jimin làm cậu cảm thấy an toàn nhưng..nó chỉ giảm bớt một tí, chẳng chịu đựng được nữa,

em người yêu của jimin bật khóc thút thít như đứa trẻ chỉ vì cậu ấy sợ mưa.

jimin đau lòng dở áo mình lên, thấy người yêu đôi mắt đã ngấn lệ nhìn lên như cún con làm nũng,

cún con của anh.

jimin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi nhẹ nhàng ôm lấy bầu má mềm mịn rồi lên đôi môi làm cậu phân tâm về trận mưa ngoài kia,

cuộc sống trước kia của jungkook có vẻ rất khó khăn, không hề dễ dàng tí nào, jimin hiểu, và jimin muốn bù đắp cho cậu nhiều hơn.

"em ngoan nào, có anh ở đây rồi, sẽ không để em bị ướt đâu"

jimin nghĩ, jungkook thường ngày của anh rất hay tự cao và mạnh mẽ bảo vệ anh khỏi những cạm bẫy ngoài kia, nay lại vì cơn mưa mà khóc lóc sợ hãi, đôi khi họ cũng có những sợ hãi của riêng mình, đừng cố gắng tìm hiểu sâu vào nó mà hãy cố gắng cho họ hiểu họ không cô đơn, không hề một mình chống chịu cơn sợ hãi của mình. và cũng có nhiều biện pháp khiến họ quên đi cơn sợ hãi của mình.

"này em mau nín, làm tình đi, anh muốn"

jungkook liền im bặt, lau đi nước mắt của mình rồi cố gắng ngồi dậy đàng hoàng, không quên lấy chăn che lên đầu mình.

"jimin, anh nói thật chứ ?"

"nhà em bán bánh tráng à?"

"không,  em muốn bán bánh tét, mông anh"

"thằng nhóc này, không bỏ được cái thói nói khùng điên này"

"vợ mắng em"

jungkook lại một lận nữa rưng rưng, nhưng lần này không phải là do mưa, mà là vì vợ cậu ta mắng cậu ta,

jimin bật cười giòn tan, rồi cầm lấy tay cậu hôn lên

"chúng ta lật kèo đi vợ" jimin vừa nói vừa nhìn jungkook với ánh mắt dò xét

"anh nghĩ cậu trả lời của em sẽ như thế nào ?" jungkook nhướn mày thách thức.

"ờ, em là nhất rồi , không ai thắng nỗi em hết ớ"

jungkook lại phải dỗ ngược lại jimin, anh chu môi lên một phát là cậu chẳng chịu được nữa, phải nựng cái cục bông đầu hồng xinh xinh trắng trẻo này thôiii

jimin rất biết cách khiến cậu quên đi nỗi sợ của mình, bằng một cách nào đó.

thế nhưng cứ tưởng là thành công rồi thì trận sấm chớp đánh xuống khi jungkook đang chuẩn bị say giấc, cậu lại la lên và nhìn sang bên giường, không có bạn trai mình ở đó.

"park jimin, anh đâu rồi, anh bỏ em à, jimin, jimin, jimin, em sợ, jimin ơi, vợ ơi, em sợ"

jimin ở dưới bếp nghe tiếng sấm chớp thì cũng chạy lên rồi lại ôm lấy cậu vào lòng, jungkook lại bắt đầu thút thít như em bé, dụi đầu vào cổ anh, nước mắt thi nhau chảy xuống ướt cả cổ anh, chạy dọc xuống kèm chiếc áo trắng cũng có dấu hiệu ướt từng mảng

"oh thôi nào em yêu, anh ở đây, anh đánh ông trời nhé, dám phá giấc ngủ của em cơ đấy."

"anh đánh mạnh..hức..vào nhé.."

"dạ anh đánh mạnh luôn, nào, ngoan, nín khóc nào"

anh dỗ dành vuốt lưng cậu, nhẹ nhàng từng nhịp, trên môi buông nhiều câu ngọt ngào nhằm xoa dịu cơn sợ hãi trong cậu,

thế là jimin phải đi nấu cơm kèm theo cái ôm chặt từ sau lưng của bạn trai, đôi khi trời còn sấp chớp lại jungkook sợ hãi ôm chặt vào hông anh, đành phải quay sang ôm thật chặt rồi dỗ dành không thôi, cậu không sợ đến mức đó đâu, chỉ là muốn làm nũng với bạn trai thôi,

càng lớn, thì sự mạnh mẽ càng lớn, phải mạnh mẽ vượt qua nó mới là kẻ có tinh thần chiến thắng,

chiến thắng nỗi sợ hãi của mình.

và park jimin vẫn ngu ngơ bị bạn trai lừa một vố =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro