"chán"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qua một thời gian thì JungKook phải lên công ty làm việc, Jimin vẫn làm việc ở nhà, hàng ngày, anh hay gọi cho cậu để hỏi được nghĩ chưa, được ăn cơm chưa, có mệt không. lúc đầu thì cậu hào hứng trả lời vì được quan tâm.

"em ăn rồi vợ ạ, vợ đã ăn chưa?"

"em sắp nghĩ rồi vợ, hôm nay việc nhiều mệt xĩu, muốn về nhà với vợ quá"

ngày nào cũng ngay giờ đó, những câu hỏi và và câu trả lời như thế. nhưng dần bị rút ngắn chữ lại.

"em ăn rồi"

"sắp nghĩ , còn nhiều việc lắm"

và một thời gian sau khi hỏi mấy câu như vậy anh sẽ bị cáu.

"Jimin, không còn chuyện gì à mà cứ hỏi ăn cơm với nghĩ chưa. không biết chồng anh giờ nào được ăn giờ nào được nghĩ hả?"

"ờ vậy em làm việc đi, phiền em rồi"

anh bực mình tắt máy, thành ra tấm lòng và thói quen lại trở thành hành động làm phiền.

thế là một thời gian sau đó anh không gọi điện nữa, chỉ có khi có việc gì cần mới gọi, cũng không thèm đặt ra mấy câu hỏi quan tâm cậu, có vẻ cậu cũng thấy dễ chịu hơn thì phải,

nhưng được hơn một tuần như vậy thì cậu lại tỏ thái độ hoài nghi, nằm ôm anh trên giường rồi lên tiếng.

"vợ dạo này không thèm quan tâm em, cả ngày chẳng thèm hỏi em câu nào cả, không cần biết em ăn cơm chưa hay nghĩ chưa à?"

anh được cớ vặn lại.

"cậu bảo khó chịu vì tôi hay hỏi những câu nhạt nhẽo thế mà. trách móc gì, tôi đang không làm phiền cậu đấy thôi, giờ lại đi bảo tôi không quan tâm cậu là như nào?"

"thôi nào vợ, tại công việc nhiều nên em hơi bực mà, vợ cứ gọi em như trước nhé"

anh cười, có những thói quen khi bị mất đi người ta mới nhận ra mình đã từng được quan tâm thế nào.

những giờ những lúc anh gọi ,không còn gọi những câu như ăn nghĩ nữa. anh chuyển qua chủ đề khác.

"hôm nay có chuyện gì vui không?"

nghe JungKook hào hứng với câu này hơn. cậu kể những chuyện xảy ra trong công viêc cho dù mình chả hiểu gì vì nó dính tới chuyện môn của cậu, JungKook biết anh không hiểu gì nhưng vẫn kể ra cho bỏ cơn tức giận trong lòng, dù sao thì chỉ mình vợ cậu lắng nghe cậu thôi.

dù chẳng thể đưa ra cho cậu lời  khuyên nào bổ ích về công việc nhưng lắng nghe cũng là điều quan trọng  cuộc sống cả hai. chịu khó nghe người ở cạnh bạn dù có khi nghe xong ta chẳng  biết phải nói gì và giải quyết ra sao. nhưng cảm giác mà đối phương nhận lại là niềm vui được sẻ chia, được hiểu...đấy là một niềm hạnh phúc.

anh lại đổi câu hỏi, tránh tình trạng cậu lại nhàm chán rồi sinh chuyện.

"em đang ở đâu đấy?"

"nhà vệ sinh vợ ạ, ngoài kia ồn lắm..vào đây mới nói chuyện với vợ được"

"úi xời nhóc con nhà em, mau ăn cơm đi rồi còn làm việc"

"em đi ngay ạ, em cúp nhé, yêu vợ"

"ừm yêu em"

anh cúp máy rồi lại nhìn vào máy tính chằn chịt chữ, giãn gân cốt rồi lại làm việc.

JungKook tan làm về nhà, hôm nay không tăng ca nên sáu giờ tối cậu đã về đến nhà, nhẹ nhàng thả lỏng cà vạt,

căn nhà yên tĩnh đến lạ thường, mọi khi Jimin vẫn chạy ra để đón cậu.

đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt túi lên bàn làm việc, nhìn Jimin đang cuối mặt xuống bàn, có vẻ làm việc mệt quá nên ngủ quên ở bàn.

JungKook nhận ra, có vẻ thời gian qua cậu lo lắng cho công việc còn hơn anh nữa, lại còn hay cáu gắt với anh vì những thứ anh muốn tốt cho cậu, nhìn anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt, máy tính vẫn sáng, bảo bối đang nằm trên mặt bàn, nhìn mà xót

cậu thay đồ ra rồi đi lại bế anh lên giường.

"vợ ngủ đi nhé, em đi nấu ăn cho vợ"

_

Jimin mở mắt sau giấc ngủ, hơn bảy giờ rưỡi, anh mệt mỏi ưỡn người, nhìn lên trần nhà suy nghĩ.

"dạo này anh có vẻ làm cho JungKook cáu gắt nhỉ, hay là nhóc con đó có người khác rồi? nên em ấy mới cáu gắt như vậy?"

anh liếm môi, gạt phăng suy nghĩ đó đi khi anh lấy sức ngồi dậy, mùi thức ăn bay xộc vào mũi anh, anh chậm rãi đi ra bếp.

ôm lấy cậu từ sau, nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi dài,

JungKook tắt bếp rồi quay ra ôm lấy mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

"vợ dậy rồi hả? rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi ăn nhé?"

"em chán anh rồi hả?"

Jimin hai mắt long lanh nhìn cậu,

"ai nói với anh là em chán anh thế?"

"anh tự biết"

"em chán anh lúc nào cơ? suy nghĩ nhiều rồi vợ ơi, em không đời nào chán anh đâu, dạo gần đây chỉ là em bị stress vì công việc nên hơi cáu với anh thôi chứ em vẫn thương anh lắm, không chán anh đâu vợ ạ, em thương vợ mà..vợ đừng nghĩ xấu về em nữa"

cậu ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, hôn lên đầu hồng xinh xinh đang buồn tủi này.

Jimin thút thít trong lòng cậu, JungKook mà chán anh thì anh biết phải làm sao..

ừng rời xa anh mà..năn nỉ"

"vợ ơi, anh nghĩ nhiều rồi, em không bỏ anh được đâu, tên con cũng đã đặt, nhà cũng đứng tên cùng nhau rồi, anh cũng lấy đi sự trong trắng của em rồi, muốn bỏ là bỏ hả?"

"anh không biết đâu"

anh nũng nịu chu môi nhìn cậu,

cậu phì cười rồi bế anh lên, nhẹ nhàng dành cho anh nụ hôn sâu.

"em làm vợ buồn rồi, em không chán vợ đâu..vợ đừng sợ nhé, em yêu vợ của em nhất"

"hứa nhé..hông bỏ anh"

"dạ em hứa, mãi mãi chỉ yêu Park Jimin thôi"

"um"

anh chỉ um lên một tiếng rồi rúc sâu vào lòng cậu

"Jiminie của em dạo này nhạy cảm quá, như có em bé vậy"

"cũng muốn có em bé cho em.."

"em bé lúc nào có chả được, anh lại suy nghĩ cái gì đấy, ngoan ngoãn đi nhé..suy nghĩ tiêu cực mãi là không được em thương đâu đó."

cậu đánh mông anh rồi bế anh lại đặt anh xuống ghế,

một lúc sau đem đồ ăn lên bàn, Jimin phấn chấn hẳn lên, toàn là đồ mà anh thích thôi...JungKook thật là biết cách dỗ ngọt anh người yêu.

"mau lại đây baby"

JungKook ngỏ ý kêu anh ngồi vào đùi mình, anh cũng làm theo.

cậu rung đùi vỗ về bảo bối nhỏ trong lòng, mặt anh đang rất mệt mỏi,

"hôm nay anh sao thế cục cưng? không giống anh ngày thường chút nào cả.."

"muốn làm nũng với em"

anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực cậu,

đút anh ăn được vài muỗng,

Jimin lại thở dài một hơi.

"lúc nãy còn phấn chấn lắm mà , sao giờ lại vậy rồi?"

"muốn em hôn"

JungKook cuối xuống hôn anh, nhẹ nhàng che lấp đi sự tiêu cực bên trong, Jimin chẳng biết nữa, tự nhiên buồn ngang vậy đó.

"muốn đánh , muốn xả giận thì em này, cứ tự nhiên cho anh muốn làm gì thì làm, đừng làm mặt như vậy nhé..em đau lòng khi anh cứ như thế này lắm cục cưng, vợ xinh của em không được buồn, có gì thì vợ cứ nói với em nhé, được không?"

"anh yêu em"

"em cũng yêu vợ"

Jimin cười , bao u buồn tự dưng bay mất, hôn vào môi cậu một cái rồi tự tay lấy đũa gặp đồ ăn vào miệng mình.

"cảm xúc của anh là của em mà, anh vui thì em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro