Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh phản bội tổ chức hoặc gian dối nửa lời thì anh sẽ biến thành mèo mãi mãi."

☽◯☾

"Em có nghĩ những lời từ miệng cậu phù thủy kia là thật không, Jeon?"

Namjoon chống cằm hỏi, nghi hoặc và do dự dâng lên từ đáy mắt.

Park Jimin đã được chuyển đến một phòng theo dõi đặc thù, cũng phải thôi, bản thân anh cũng biết mình là một con tin có giá trị.

Jungkook nhịp tay trên mặt bàn, nhớ đến đôi mắt sâu hun hút không có tiêu cự ấy, hơi mỉm cười.

"Cũng không rõ nữa, nhưng em muốn giữ anh ấy lại đây." Cậu dứt lời, lười biếng tựa vào lưng ghế, có vẻ đã lường trước được cái nhướn mày kinh ngạc từ người hội trưởng.

"Em chắc chứ!? Nhưng giữ một phù thủy hàng thật giá thật lại tổ chức thì có hơi..."

"Tin em đi hyung. Chẳng phải theo điều tra thì hội phù thủy ở Salem là có thật hay sao, dù gì thì nếu giết anh ta, tổ chức cũng không chắc chắn có thể lùng ra dark coven ở Salem đâu. Nhưng nếu giữ anh ấy lại, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn trong việc thanh trừng các coven lớn nhỏ ở đó sao? Hơn nữa, em còn có một phỏng đoán khác nhưng chưa chắc cú lắm."

Chàng trai tóc tím đều đều giải thích, không đợi người anh lớn trả lời, cậu bật dậy từ ghế tựa, đi đến một bức ảnh được ghim trên tường, nằm trong vị trí được khoanh đỏ. Trong ảnh, một người mụ phù thủy già nua và nhăn nheo trong bộ áo choàng lông chuột đen tuyền quỷ dị. Bức ảnh được chụp vội vã, rõ ràng chỉ mang mục đích làm tư liệu.

"Ý em là Ganga?"

"Phải."

"Anh cũng từng cân nhắc đến, nhưng kết luận như thế có hơi vội vàng." Namjoon nhíu mày, hiển nhiên không đề cao khả năng này cho lắm. Jungkook lập tức nhún vai, cắm một cái ghim ngay vị trí giữa trán của mụ trên bức hình.

"Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, dù cho có là 0,00009% chăng nữa thì cũng nằm trong khả năng có thể xảy ra. Huống chi có nhiều chi tiết rất trùng hợp, em có thể chắc chắn mình đã nắm trong tay khoảng 30 đến 40% rồi."

Vị hội trưởng cân nhắc một lát, cảm thấy cũng có chút hợp lý. Con số 30-40% đối với họ là một con số lớn, và nếu nó được thốt lên từ miệng của thợ săn Jeon kỳ cựu thì ngại gì mà không thử.

Jungkook là một người có năng lực và kinh nghiệm, phán đoán của cậu ta cũng mang phần trăm chính xác nhiều hơn người bình thường.

"Được, anh sẽ đề bạt với phía trên để họ xem xét."

Chàng trai tóc tím đảo mắt, vô cùng không tán thành với chủ ý này.

"Khỏi đi hyung, mấy lão già đó chẳng đặt những việc này vào mắt đâu. Còn nhớ cái lúc chúng ta tưởng bở rằng đã hốt trọn được ổ phù thủy ở Colorado chứ? Và thứ ta nhận được là gì? Mẹ kiếp, một đám tội nhân chính trị, phù thủy ở đâu thì chẳng thấy. Em thề là sẽ chẳng bao giờ tiếp nhận thông tin nhiệm vụ từ mấy lão già đó nữa."

Các chính trị gia luôn đối chọi với nhau một cách gay gắt, và những cá thể chống đối bọn họ một ngày đẹp trời nào đó sẽ bị gán cho cái danh phù thủy, dù cho họ chẳng nắm trong tay chút ma thuật nào. Những rắc rối này phát sinh từ lúc nhà nước và các tổ chức săn phù thủy hợp tác với nhau. Đầu não của tổ chức nhận được nguồn hỗ trợ về mặt tài nguyên từ nhà nước, đồng nghĩa với việc họ phải trở thành vũ khí đắc lực của nhà nước theo một cách nào đó.

"Anh hiểu Jungkook à. Nhưng vẫn nên nói một tiếng thì hơn."

"Để sau đi hyung, moi tin tức quan trọng hơn."

Jungkook nhún vai, dáng vẻ nhởn nhơ chọc cho Namjoon bật cười.

"Chà, em trông tùy ý hơn nhiều so với lúc mới đến đây đấy, không sợ anh tố cáo em với cấp trên sao?"

Chàng thợ săn bĩu môi, đủ thân thiết để hiểu người anh lớn chỉ đang đùa.

"Sao cũng được. Đuổi em đi thì họ sẽ mất một thợ săn tài ba, còn em chả mất gì."

Thật lòng đấy, Jungkook chẳng sợ với tài năng của mình mà không kiếm được chén cơm đâu. Dạo gần đây tổ chức chỉ tăng vọt về số lượng nhưng chất lượng lại kém xa ngày trước, thậm chí đám đội viên mới còn chẳng nắm bắt được những kiến thức cơ bản về quy trình săn phù thủy cơ mà.

Đáng báo động cho một thế hệ mới mục nát đấy.

Nếu họ có gan dám tống cổ Jeon Jungkook đi thì tổ chức chuẩn bị giải tán là vừa.

☽◯☾

Chàng phù thủy nhỏ đi vòng quanh gian phòng trắng toát. Kỳ lạ thay, đôi đồng tử trắng đục ấy chẳng mảy may cản trở sự di chuyển của anh. Jimin vẫn dễ dàng né được cạnh bàn hay biết được trước mặt có vách tường hoặc vài ba vật cản nào đó...

Lạch cạch.

"Xin chào, vẫn ổn chứ?"

Jimin nhận ra, đó là giọng của chàng thợ săn đã mang anh về.

"Ổn."

"Còn nhớ tôi là ai không?"

Jungkook nhướn mày, gài chốt cửa, vẫn đinh ninh Jimin đã quên mất tên cậu rồi. Ngạc nhiên thay, chàng phù thủy chẳng mất giây nào để suy nghĩ mà đáp ngay tắp lự.

"Jeon Jungkook."

Jimin mấp máy môi trả lời, ngoan ngoãn quay lại ngồi trên giường. Thái độ hợp tác kia khiến Jungkook nhất thời cảm thấy bối rối, biết sao được, cậu đã quen với việc điên đầu cùng đám tội nhân lì lợm rồi.

"Anh thảnh thơi thật nhỉ? Không sợ tôi vào đây rút lưỡi anh à?"

Cách bắt chuyện hình như hơi man rợ, nhưng mà kệ đi, Jungkook không giỏi lắm về khoản ăn nói.

Cậu kéo ghế ngồi đối diện anh, có một phát hiện độc đáo rằng từ lúc gặp nhau đến giờ Jimin hầu như chỉ duy trì một nét mặt vô cảm, ngoại trừ đôi lần hàng mày thanh tú ấy nhíu nhẹ.

"Rút lưỡi rồi thì không giải đáp được thắc mắc của các cậu đâu." Chàng phù thủy nhún vai, vẫn keo kiệt không bày ra chút biểu cảm nào.

Bỗng dưng Jungkook cảm thấy hứng thú.

Cậu thừa nhận mình đã gặp qua vô số kiểu người, có trẻ trung xinh đẹp, có già nua xấu xí, nhưng chỉ  duy nhất chàng trai này là giữ được thái độ bình thản mà đối đáp với cậu, thậm chí khiến cho Jungkook có phần nhún nhường.

Hmmm, mình muốn thấy nhiều biểu cảm hơn trên gương mặt ấy.

Jungkook giật mình với chính suy nghĩ của bản thân, tự kiểm điểm lại hành vi xao nhãng trong giờ hành chính của mình.

"Hiện tại trong phòng chỉ có hai ta, có thể nói một chút về bí mật mà anh biết được không?"

Jimin cũng không bất ngờ vì sự thẳng thừng này, anh im lặng nhìn cậu, hay nói đúng hơn là nhìn vào khoảng không xuyên qua người cậu.

"Làm sao tôi chắc được các người sẽ không giết tôi sau khi đạt được thứ các người mong muốn chứ?"

Jungkook cũng chẳng tỏ ra bực bội, cậu thoải mái dựa vào lưng ghế giơ ngón cái với anh.

"Hỏi hay đấy, và ngược lại, làm sao chúng tôi biết được anh có đang thành thật hay không? Cũng chẳng thể bảo đảm nếu giữ anh ở lại thì anh có phản bội chúng tôi hay không."

Jimin cụp mi, có vẻ như đã lý giải được khúc mắc giữa bọn họ.

Anh giơ ngón trỏ đến trước mặt cậu, phần da mềm mại trên đầu ngón tay rỉ ra một giọt máu đỏ tươi.

"Hay là thế này đi, chúng ta cùng nhau thiết lập một khế ước máu." Chàng phù thủy từ tốn nói.

"K-Khế ước máu? Tôi và anh?"

"Đưa ngón trỏ cậu lên, giống như tôi này."

Lời nói của Jimin tựa như ma chú, chàng thợ săn bất giác làm theo, cho đến khi đầu ngón tay nhoi nhói, cậu mới ý thức được họ chuẩn bị làm gì.

"K-Khoan đã..."

"Nói cái gì đó đi." Jimin ngắt lời, không định chừa chút thời gian cho cậu đặt câu hỏi.

"Nói gì?"

"Mấy cái kiểu như nếu tôi phản bội thì sẽ chết chẳng hạn."

Jungkook lắp bắp, sao tự nhiên bảo cậu đi nguyền rủa người ta thế này.

Sự việc xảy ra một cách đột ngột, chàng trai tóc tím chưa kịp chuẩn bị câu từ trong đầu, Jimin lại hối thúc lần nữa.

"Nhanh lên."

"À ừ, n-nếu, nếu anh phản bội tổ chức thì, thì..."

Jungkook suy nghĩ nát óc cũng chẳng ra được thứ gì, điều duy nhất cậu ý thức được đó là họ sắp thực hiện một nghi thức quái quỷ nào đó mà cậu đã từng đọc qua trong sách.

Khế ước máu, một loại hợp đồng giao dịch với quỷ dữ, người thực hiện buộc phải nguyền rủa nhau bằng những lời nói độc địa nhất. Lời nguyền càng ác nghiệt thì khế ước càng mạnh mẽ, thứ năng lượng quỷ dị ấy sẽ trói buộc họ chặt chẽ với nhau cho đến khi hợp đồng hoàn thành. Một khi trong hai người có kẻ vi phạm hợp đồng, lời nguyền sẽ được thực thi.

"Đừng có ngập ngừng, lời nói của cậu chưa đủ mạnh mẽ với một khế ước máu đâu."

Jungkook láo lia nhìn xung quanh tìm kiếm sự gợi ý, cho đến khi cậu một lần nữa đảo mắt nhìn về bóng hình nhỏ nhắn trên giường.

A! Có rồi!

Jungkook hít sâu, nhắm mi mắt và nói dõng dạc "Nếu anh phản bội tổ chức hoặc gian dối nửa lời thì anh sẽ biến thành mèo mãi mãi."

"..."

"Tới anh đó." Jungkook nhắc nhở, cố tỏ ra bình thản sau lời nguyền đáng xấu hổ của mình.

Jimin nhíu mày, tạm thời không để ý đến lời nguyền của Jungkook. Cơ mặt của chàng phù thủy chỉ thay đổi một biên độ nhẹ cũng khiến cho cậu thợ săn muốn chui đầu xuống đất.

"Nếu như cậu giết tôi trước khi thanh trừng được hội phù thủy lớn nhất, cậu sẽ bị liệt dương mãi mãi."

"Khoan đã!? Cái đéo-"

Bụp!

Một lực hút vô hình khiến ngón trỏ cả hai chạm vào nhau, máu nóng giao hoà, Jimin thầm thì một chuỗi câu thần chú mà Jungkook chẳng rõ ý nghĩa, giữa không trung bốc lên một làn khói đỏ tươi quỷ dị. Jungkook lờ mờ nhìn thấy một gương mặt quỷ với hàm răng dữ tợn, nhưng rồi nó tan biến đi ngay sau đó.

Cậu ngơ ngác nhìn lại ngón tay, vẫn lành lặn như chưa từng có khế ước nào được định ra, nhưng bản thân họ thừa biết mình đang mang một án treo ngay trên đỉnh đầu.

Jimin cũng đang ngơ ngác, nhưng là do nhớ lại lời nguyền của cả hai. Chàng phù thủy không ngờ rằng thứ lời nguyền củ chuối này mà khế ước vẫn chấp nhận được. Đang bâng quơ suy nghĩ thì cơ thể bị đè mạnh lên giường, bả vai có chút đau đớn. Người thành lập khế ước cùng anh đang nghiến răng ken két phía trên.

"Mẹ kiếp! Trông cũng xinh xắn đáng yêu mà sao anh nguyền ác mồm thế? Uổng công tôi cân nhắc lời nguyền nhẹ nhàng bao nhiêu! Arghh! Tôi sẽ giết an-"

"Giết tôi đi rồi thằng nhỏ của cậu cũng sẽ chôn theo luôn."

Jimin bình tĩnh giáng cho đối phương một cú knock-out. Jungkook bần thần thả anh ra, rồi lại bực dọc vò rối mái tóc tím của mình.

Cậu không sợ việc bản thân có vi phạm hợp đồng hay không, chỉ là niềm kiêu hãnh của một thằng đàn ông bị đe doạ khiến Jungkook không cách nào thoải mái được.

Chàng thợ săn còn thê lương nghĩ án treo không nằm trên đỉnh đầu mình mà nằm trên đầu khất của thằng em cậu thì đúng hơn.

Knock knock

"Ai đó!?" Jungkook hậm hực hỏi, rõ ràng có ý định giận cá chém thớt.

"Là Namjoon đây. Jungkook à, đội của Yoongi và Hoseok trở về rồi, nhưng bị thương nặng lắm, hình như là do độc dược. Em qua đấy xem thử một chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro