Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song, chẳng hiểu sao càng gần ra khỏi khu rừng, Jimin càng cảm thấy một cảm giác nguy hiểm cận kề, trống ngực nện thùm thụp, có chút gì đó bất an, nhưng cũng có gì đó thôi thúc anh hãy mau mau chạy ra ngoài, vì bạn đồng hành của anh có lẽ đang gặp rắc rối.

☽◯☾


Chàng thợ săn chửi thề một tiếng thật khẽ, ánh mắt dáo dác nhìn ra ngoài cửa sổ, kiếm tìm bóng hình nhỏ nhắn đã chẳng thấy đâu.

"Meow~"

Một tiếng kêu lạ bất thình lình vang vọng cả buồng xe, Jungkook giật mình tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, đoạn thấy trong ba lô của mình nhô ra một cục lông xù đen thui. Cậu hoảng hốt nhét nó lại vào trong rồi cảnh giác liếc nhìn xung quanh, may mắn là có vẻ chẳng ai nghe thấy âm thanh đó ngoài bản thân cậu.

"Jimin? Là anh đúng không?"

Ôm chặt chiếc túi lớn vào lòng, cậu chàng gần như chui cả đầu vào khoảng trống bên trong chiếc ba lô để nói chuyện với sinh vật nhỏ bé kia.

"Đúng vậy, tôi nghĩ hình dáng này sẽ tiện cho cậu mang đi hơn. Dù sao thì việc dẫn phù thủy đi cùng với một nhóm thợ săn cũng không hay lắm đâu nhỉ?"

Hừ! Xem như anh biết điều đấy.

Mèo nhỏ ngước đôi mắt tròn xoe lúng liếng lên nhìn cậu, khuôn miệng bé xinh lưu loát nói chuyện hệt như con người.

Mặc dù Jungkook tỏ vẻ như chẳng có gì, nhưng trong lòng cậu đã cuồn cuộn dấy lên một nỗi khát khao được chạm vào bộ lông mềm mại của cái cục bông xù kia. Nhìn thảm lông đen nhánh bóng mượt đó đi, sao cái người đáng ghét như anh ấy có thể biến thành loài sinh vật đáng yêu diệu kỳ này cơ chứ???

"Nhưng họ sẽ thấy anh chứ?"

"Đừng lo. Tôi đã tự ếm cho mình một spell, chỉ có cậu thấy và nghe được tôi thôi."

Bỗng dưng trong lòng cậu thợ săn có chút vui vẻ. Giống như là, ngay khoảnh khắc này, trên thế giới chỉ có một mình cậu cảm nhận được sự hiện hữu của anh. Vì vậy cậu quyết định mở rộng tấm lòng mà vuốt ve bộ lông đó.

Mèo Jimin híp mắt rầm rì, không có ý kiến gì với hành động đó. Rồi anh chậm rãi nằm xuống, hưởng thụ từng cái vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mại từ bàn tay ấm áp ấy của chàng trai, định bụng đánh một giấc ngon lành cho đến khi tới nơi.

☽◯☾

"Chúng xuất phát rồi sao?"

Bấy giờ trong lâu đài âm u to lớn, một người đàn bà ngồi trước gương, cẩn thận chải chuốt mái tóc của mình. Bà ta chẳng liếc nhìn đến người đang quỳ phía sau lấy một lần, chỉ thờ ơ cất tiếng hỏi.

"Vâng, đúng như ngài dự đoán, Park Jimin cũng đi theo họ."

Jaken cung kính đáp lời, lén nâng mắt nhìn người đàn bà trước mặt, từ một bà lão già nua đầu tóc bạc phơ, nay đã hóa thành một người phụ nữ trẻ trung với nước tóc đen tuyền, da dẻ săn chắc mịn màng, giọng nói cũng chẳng còn ồm ồm chói tai mà nom trầm ấm đầy quyền lực. Gã tay sai khẽ đưa mắt sang những bộ xương khô nằm chồng chéo dưới chân bà, cõi lòng lạnh lẽo co rúm lại một phen.

Người đàn bà cũng chẳng để vào mắt, nâng chân gạt đống xương trắng sang một bên, cất tiếng cười ủy mị, tâm trạng xem chừng rất tốt.

"Ồ, tất nhiên. Thằng bé rất thông minh, chắc chắn nó sẽ đoán được là có người đứng đằng sau giật dây vụ thả độc trùng khổng lồ ra thôi."

Nói đoạn, người đàn bà cong khóe môi một cách quỷ dị, bà ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn vành vạnh phản chiếu bên trong con ngươi nhuốm màu nham hiểm.

"Hẳn là ta nên tặng cho bé con của chúng ta một món quà nhỉ, Jaken?"

Người phụ nữ dịu dàng nói, ngỡ như là tự thì thầm với chính mình.

Gã không đáp lời, hay nói đúng hơn, gã không dám đáp lời. Dáng vẻ khúm núm, chờ đợi một mệnh lệnh không thể khước từ được giáng xuống.

Bà ta lặng im một chốc, sau đó, Jaken nghe thấy tiếng giày lộc cộc đi đến trước mặt mình. Người đàn bà mở lòng bàn tay ra, dễ dàng thấy được một con sâu bé bằng hạt gạo còn đang ngọ nguậy vô cùng hung hăng. Jaken run rẩy nhận lấy, rùng mình từng đợt khi người phụ nữ chậm rãi hạ lệnh.

"Đảm bảo với ta rằng sinh vật đáng yêu này sẽ an toàn tiến vào cơ thể thằng bé, bằng không..."

Câu nói bỏ lửng giữa chừng, và mặc dù Jaken chỉ cúi gằm mặt, nhưng gã hoàn toàn cảm nhận được đôi mắt sâu cay ấy đang ghim chặt trên người mình, như thể chỉ một giây sau gã hoàn toàn sẽ bị nghiền nát dưới chân như loài sâu bọ.

"Tuân lệnh... thưa ngài."

"Tốt."

Ngay tức khắc, một con dơi mặt người bay ra từ cửa sổ của lâu đài, thẳng tiến đến vùng đất Auranian xa xôi.

☽◯☾

"Jeon, cẩn thận đằng sau!"

Jungkook lập tức gập người lộn một vòng trên mặt đất, trái tim nảy lên một nhịp khi cái đuôi bọ cạp khổng lồ quật mạnh xuống, cắm chặt vào bãi đất nơi cậu vừa đứng khi nãy.

"Cảm ơn nhé, Jimin."

Họ đã vật lộn ở đây gần một giờ đồng hồ với đám côn trùng khổng lồ này rồi. Bọn quái vật thì ở tứ phía, Jungkook không thể nào bao quát hết tầm nhìn. Cậu tập trung đối phó trực diện hơn, vì vậy mà có vài lúc sẽ lơi lỏng phòng bị ở phía sau. Dù linh cảm của thợ săn cũng rất mạnh, nhưng cậu bị chi phối bởi nguy hiểm đến từ nhiều phía, vậy nên Jimin sẽ giúp cậu trông chừng phía sau, tránh cho thứ khổng lồ rắc rối nào đó đánh lén.

Nhân lúc tên bọ cạp còn đang loay hoay với chiếc đuôi bị kẹt của mình, Jungkook lùi về sau lấy đà, rồi bậc người nhảy một cú cao đến khó tin, khéo léo né tránh chiếc càng khủng bố của nó rồi nhanh như cắt chém đứt đầu tên bọ cạp. Cả quá trình diễn ra chưa đầy một phút, thậm chí cái đuôi của nó vẫn còn ngọ nguậy trên mặt đất. Chàng thợ săn nhanh chóng cắt đứt lìa phần đuôi kia khỏi cơ thể nó, tránh cho tên này mất đầu mà vẫn có thể đả thương người khác.

Mồ hôi của cậu chảy dọc bên thái dương, bị người thợ săn vội vàng lau đi.

"Không thể tin được, tôi tưởng chỉ có một hai đứa thôi, sao mà lại nhiều thế này?"

Mèo nhỏ bám trên vai Jungkook như đã phán đoán được từ lâu, anh lạnh nhạt đáp.

"Chỉ có thể là một thế lực to lớn nào đó đã làm ra việc này... Nhưng mục đích của họ là gì nhỉ?"

"Chết tiệt."

Jungkook khẽ chửi thề, ngay khi ngẩng đầu lên, đồng tử cậu chợt co lại. Cậu thợ săn nhanh chóng cong người phóng về phía trước, chém phăng cái càng khổng lồ đang chực tấn công một đồng đội của mình.

"Tập trung đi, không có lần sau đâu!"

"V-Vâng, xin lỗi đội trưởng!"

Jimin nằm trên vai Jungkook chẳng mảy may vì hành động bất ngờ này mà bị ảnh hưởng, anh vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình.

Nhưng rất nhanh sau đó, Jimin đã có câu trả lời.

Gã dơi mặt người chao lượn trên bầu trời, ẩn mình trong chiếc áo choàng đen tuyền của màn đêm, đôi con ngươi đỏ như máu không một giây nào ngừng quan sát sinh vật nhỏ bé bám trên lưng cậu thợ săn.

Hiển nhiên, chàng phù thủy cảm nhận được hết thảy, cái hơi thở của sự toan tính ấy,  như một nét chấm phá khác biệt giữa đám quái vật chỉ biết đâm đầu tấn công theo bản năng ở đây.

Mắt mèo sáng ngời đảo một vòng, đoán chừng cậu thợ săn vẫn đủ sức cân được đám côn trùng to tổ bố này, mèo nhỏ lẳng lặng rời khỏi lưng cậu, không chút tiếng động lẻn vào khu rừng sâu phía sau.

☽◯☾

Dơi mặt người đáp xuống một cành cây, khẽ nheo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì. Cuối cùng, gã bay đến đậu trên càng của một con cào cào không lồ vẫn chưa được thức tỉnh. Lấy ra con sâu nhỏ mà chủ nhân mình giao cho, gã khẽ giấu nó vào chiếc càng sắc nhọn của sinh vật đang nằm im lìm kia.

Gã rầm rì đọc một chuỗi spell quái dị, rồi mỉm cười vỗ lên đầu của cào cào khổng lồ.

"Nhớ đấy, phải đưa được nó vào người của nhóc phù thủy kia."

Đôi mắt của cào cào đỏ quạch lên, nó vươn người rít gào một tiếng bén nhọn rồi chạy vọt ra khỏi khu rừng, lao đến chỗ nhóm thợ săn còn đang chật vật đối phó với vài con côn trùng khác.

Jaken hài lòng gật đầu, định bụng tìm một cành cây nào gần đó để quan sát tình hình, nhưng một cái bóng đen đột ngột lao ra khỏi bụi cây, nhào đến vồ lấy gã.

Tiếng mèo kêu vang vọng một góc rừng. Jaken khó khăn thoát khỏi móng vuốt nhỏ kia, cách xa khỏi sinh vật bông xù vài mét rồi hóa thành người.

"Làm sao mà..."

Câu hỏi nghẹn lại giữa cổ họng khi đối mặt với chàng trai trong bộ trang phục trắng toát, sự thuần khiết mà nó mang lại trái ngược hoàn toàn với thân phận phù thủy của anh.

"Ông nghĩ là ông hành động kín đáo lắm sao, lão dơi già?"

Jimin chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi trắng đục nhìn thẳng vào gã, khiến Jaken phải lùi lại một bước.

"Rõ ràng là cậu không nhìn thấy được."

"Chưa có ai nói với ông rằng đừng xem thường linh cảm của phù thủy sao?"

Gã dơi nghiến răng, thầm nghĩ quả nhiên đúng như lời chủ nhân nói, trước mặt gã đây chính là "người được chọn" đặc biệt nhất. Gã cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ chảy trôi bên trong cơ thể nom có vẻ gầy yếu ấy. Mặc dù bị cướp đi đôi mắt, nhưng khả năng cảm ứng mạnh mẽ lạ thường khiến cho việc khuyết thiếu thị giác chẳng còn là sự cản trở đối với bản thân anh.

Với cái sức mạnh này, chỉ vài năm nữa thôi e là họ sẽ khó mà kiểm soát nổi.

Giờ thì Jaken đã lờ mờ hiểu ra lý do mà chủ nhân của gã căn dặn phải đưa con sâu nhỏ kia vào cơ thể của tên phù thủy này rồi.

"Con sâu này sẽ chìm vào giấc ngủ sâu trong cơ thể thằng bé. Động cơ để đánh thức nó là sự tăng lên đột ngột của nội năng, chỉ cần Jimin không mạnh lên từng ngày, thì vật nhỏ này sẽ ngủ yên mãi mãi."

Hay nói cách khác, con sâu kia như một cái còng sắt, khóa chặt chàng phù thủy mãi mãi ở bậc trung cấp. Chỉ cần anh có dấu hiệu mạnh hơn, con sâu này sẽ nhanh chóng hấp thụ năng lượng đó, bản thân nó cũng nhờ đó mà lớn lên từng ngày. Con sâu càng lớn, thì cái ngày mà tử vong cận kề càng gần hơn.

Nhưng nếu Jimin ngoan ngoãn đóng vai một tên vô dụng, chủ nhân sẽ hài lòng mà mang anh về.

Đôi mắt của Jaken khẽ chuyển động.

"Hãy theo tôi trở về đi, cậu Park. Cậu không biết để giúp cậu cắt đuôi đám truy đuổi kia mà chủ nhân đã..."

"Ông thật có khiếu hài hước, Jaken à. Giúp đỡ ư? Bà già đó chỉ tiện tay trừ khử một mớ phiền phức cản trở bà bắt lấy tôi mà thôi."

Jimin thờ ơ nhìn gã, đôi mắt vô cảm quét qua khiến cả người gã rét căm. Nhưng cũng chẳng thể bỏ cuộc sớm như thế, Jaken cắn răng tiếp tục dụ dỗ.

"Mong cậu hãy suy nghĩ lại, cậu Park. Chỉ cần cậu theo tôi về, chủ nhân nhất định sẽ không bạc đãi cậu."

Gã nói xong, chỉ thấy người đối diện bật cười, giống như là nghe được chuyện gì vui nhộn lắm.

"Quả nhiên là tay sai trung thành của bà ta. 'Không bạc đãi' ư? Nghe cũng hay đó, nhưng tiếc quá, tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi."

"Tất nhiên là chủ nhân sẽ có cách để cho cậu yên ổn sống mãi, chỉ cầ-"

"Ông hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi muốn sống trọn vẹn một kiếp người, là sống yên ổn ngày qua ngày, rồi già nua, rồi chết. Chứ chẳng phải thứ trường sinh bất tử hão huyền khiến cho bà ta phát điên đó."

Jaken im lặng chốc lát, dù gã không bày tỏ ý kiến gì, nhưng trong lòng vẫn dấy lên chút xem thường nhỏ nhoi.

Làm bộ làm tịch, có ai mà chẳng muốn trẻ mãi không già?

Song, tựa như có thể đọc vị được gã, nét cười trên môi chàng phù thủy càng nở rộ hơn.

"Đừng có gán mấy cái suy nghĩ điên rồ của các người lên người tôi. Trở về nói với chủ nhân của ông, dù cho có chết trên dàn hỏa thiêu của thợ săn, tôi cũng sẽ không để cho bà ta lấy đi bất cứ thứ gì cả đâu, kể cả linh hồn này."

Rõ ràng là cuộc nói chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Jimin bắt đầu cảm thấy nhàm chán, vì vậy anh bỏ lại một câu đầy vẻ thách thức rồi xoay người toan bước đi.

"Ông cũng coi chừng đấy, biết đâu một ngày nào đó lại trở thành thuốc dẫn cho bà ta thì sao."

Tiếng cười ủy mị vờn quanh như trêu ngươi, Jaken nghiến răng, giống như là không cam lòng yếu thế, gã tiến lên vài bước nói với theo.

"Cậu để mắt đến tên thợ săn họ Jeon đó đúng chứ? Nếu đúng là vậy, chỉ cần cậu đồng ý theo tôi về, chủ nhân sẽ tìm cách bắt hắn ta cho cậu, không cần thiết cứ phải ở đây lăn lộn với đám thợ săn thô kệch ấy đâu!"

Chàng phù thủy thoáng dừng bước, gương mặt điển trai của Jungkook hiện lên trong tâm trí anh vài giây. Jimin khẽ cụp mi mắt, không trả lời câu hỏi của gã mà chỉ tiếp tục đi theo con đường dẫn ra khỏi khu rừng.

Jaken dõi mắt theo bóng lưng kia, hừ một tiếng rồi phất áo choàng hóa thành dơi bay đi mất.

Song, chẳng hiểu sao càng gần ra khỏi khu rừng, Jimin càng cảm thấy một cảm giác nguy hiểm cận kề, trống ngực nện thùm thụp, có chút gì đó bất an, nhưng cũng có gì đó thôi thúc anh hãy mau mau chạy ra ngoài, vì bạn đồng hành của anh có lẽ đang gặp rắc rối.

Và Jimin thật sự đẩy nhanh tốc độ, khi đã băng qua khỏi cánh rừng, linh cảm quái dị ấy lại càng dâng trào mạnh mẽ hơn. Anh cảm nhận được luồng ma lực to lớn của con quái vật kia, nó không giống với những con lúc nãy, dường như có ai đó đã sử dụng spell để ếm lên người nó.

"Jaken..."

Đó là cái tên duy nhất hiện lên trong đầu Jimin, và giờ phút này tim anh bỗng dưng nảy 'thịch' một cái thật mạnh, đến nỗi chàng phù thủy phải ôm lấy ngực trái của mình.

Đó là bởi vì, con cào cào khổng lồ kia đã lặng lẽ ở phía sau Jungkook từ lúc nào, cái càng của nó chậm rãi giơ lên không trung, chuẩn bị bổ xuống một phát chí mạng...

☽◯☾

End chap 11

19/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro