Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng tướng và công tử ở vũ trụ đảo ngược.

Note: Ở chap này Jungkook nhỏ tuổi hơn Jimin.

*

Đại sảnh trang hoàng với bàn tiệc thịnh soạn cùng hoa tươi thơm ngát.

Hôm nay, là buổi dạ tiệc chào mừng Thượng tướng Park trở về sau khoảng thời gian dài chinh phạt nơi hoang mạc xa xôi. Đức vua đặc biệt tặng anh bữa tiệc này, hòng khen thưởng những chiến công vô lượng mà Park Jimin mang lại cho nước nhà.

Nhưng người đáng lẽ nên chiếm trọn mọi ánh nhìn từ bữa tiệc lúc này lại ngồi thu mình ở một góc tối ảm đạm, khẽ mân mê ly vang đỏ sóng sánh trong tay, thần sắc toát lên vẻ ảo não chán chường.

Đã có vài quý công tử, tiểu thư đài cát chủ động tìm đến chỉ vì muốn nhảy cùng anh một khúc nhạc, nhưng Jimin đều lạnh lùng từ chối.

Anh không thích khiêu vũ hay tiếp xúc da thịt cùng người lạ.

Thứ duy nhất Thượng tướng thích thú có lẽ chỉ là cảm giác lạnh lẽo của đao kiếm vô tình.

Bất chợt, đôi mắt diều hâu sắc bén tia trúng một bóng hình cao ráo giữa đám đông hoa lệ. Chàng trai kia chỉ đơn giản tựa lưng vào tường, nhấm nháp thứ chất lỏng đỏ sẫm trong ly. Và dù cho bao nam tôn nữ quý có muốn tiếp cận hắn, chàng trai ấy vẫn luôn bày ra dáng vẻ "người lạ chớ gần".

Thượng tướng nhướn mày, đâu đó thấy được điểm tương đồng giữa bản thân và vị khách lạnh nhạt kia.

Chàng trai như thể cảm nhận được cái nhìn thưởng thức từ phía ngài Thượng tướng, hắn nghiêng đầu, đáp lại ánh mắt của anh. Lúc này Jimin mới có thể chiêm ngưỡng toàn diện thứ nhan sắc như tượng tạc kia. Sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt to tròn lấp lánh nhưng vẫn mang nét ủy mị khôn cùng, phiến môi mỏng khẽ mím, để lộ nốt ruồi nho nhỏ ấn tượng ở môi dưới.

Hơi xấu hổ để thừa nhận, nhưng vị này thật đúng gu của Thượng tướng Park.

Yết hầu khẽ trượt xuống, anh rũ mắt giấu đi vẻ hứng thú lộ liễu vô tình tràn ra nơi đáy mắt, nhưng có vẻ đối phương đã phát hiện mất rồi.

Đôi chân thon dài của hắn từ tốn chuyển động, sải từng bước dứt khoát trên mặt sàn pha lê bóng loáng. Trong một phút ngẩn ngơ nào đấy, Jimin đã nghĩ đến viễn cảnh được ngồi lên bắp đùi săn chắc sau lớp quần kia...

Chẳng mấy chốc mà người nọ đã đứng trước mặt anh. Hắn chìa bàn tay, từng khớp ngón tay thon dài rõ ràng, trên đỉnh đầu Thượng tướng vang lên một giọng nói trầm thấp đầy từ tính.

"Chẳng hay ngài có muốn cùng tôi nhảy một điệu không?"

À, lúc nãy anh vừa nói gì ấy nhỉ? Không thích khiêu vũ và tiếp xúc da thịt cùng người lạ.

Mà thôi quên đi, bàn tay của anh đã nằm trọn trong tay của đối phương từ lúc nào chẳng hay rồi.

Hắn dắt tay anh ra giữa phòng, trong bản hoà tấu du dương trầm bỗng, người kia dẫn dắt anh trong từng bước chân.

Một tay hắn đan lấy tay anh, tay còn lại vững vàng nắm lấy eo, và Jimin cũng thuận thế đặt tay lên vai hắn.

"Ta có thể được vinh hạnh biết tên cậu chứ?"

Thượng tướng chủ động bắt chuyện trong khi cả hai vừa xoay một vòng khi tiết tấu bắt đầu cao trào.

"Hãy gọi tôi là Jeon Jungkook, thưa ngài. Và đây mới thật sự là vinh hạnh của tôi."

Mặt của hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ chưa đến một gang tay, đến mức cả hai dễ dàng cảm nhận được hơi thở của đối phương, nhưng họ chẳng cảm thấy bài xích hay ghét bỏ chút nào.

"Công tử Jeon."

"Vâng. Nếu tôi không nhận lầm, ngài đây là Thượng tướng Park?"

Jungkook nhẹ nhàng đáp lời anh. Tất nhiên là hắn không nhận lầm, nếu đó không phải là Park Jimin thì còn lâu hắn mới thèm bước đến.

Chẳng hiểu sao Jimin bỗng có chút ngại khi đối phương gọi mình như thế. Đôi gò má ửng hồng, dạ dày nhộn nhạo mong muốn tên của mình được bật ra từ phiến môi mỏng hé mở đợi chờ.

"Không cần trang trọng thế đâu, cứ gọi Jimin là được."

"Được thôi, Jimin ssi."

Công tử Jeon cười nhẹ, lời nói rõ ràng có ý tứ trêu chọc khiến tim Thượng tướng như muốn vỡ tung. Khúc nhạc kết thúc lúc nào anh cũng chẳng nhận ra, tâm trí quẩn quanh trong tiếng cười êm tai mà người nọ hữu ý đánh rơi.

Chỉ với một hồi khiêu vũ, chàng công tử kia vừa nắm được bàn tay của anh, vừa nắm được cả trái tim vẹn nguyên chưa một lần va phải ái tình.

Chân tâm của Thượng tướng luôn đặt ở hoà bình của Tổ quốc, nhưng điều đó không có nghĩa là anh chưa từng mong chờ vào một tình yêu đích thực, một người bằng lòng ở bên anh cả quãng đời còn lại.

Liệu Jungkook sẽ đồng ý chứ?

"Thưa ngài."

Jimin giật mình khỏi những mộng tưởng, nhướn mày về phía người hầu còn bưng trên tay một khay rượu. Vừa khéo có đúng hai ly.

"Đây là...?"

Thượng tướng lờ mờ hỏi, lập tức người hầu liền khom người giải đáp.

"Thưa ngài, đây là rượu quý mà ngài Jin ban tặng cho Thượng tướng và công tử Jeon, mong ngài hãy nhận."

Mặc dù có hơi khó hiểu, nhưng Jimin sẽ không nghi ngờ về người bạn chí cốt của mình. Anh vươn tay lấy đi ly rượu mà tên người hầu hướng về phía mình, và Jungkook nhanh chóng lấy đi ly còn lại.

Người hầu hài lòng lui ra, trả lại không gian cho hai vị khách quý.

Jimin tựa vào ban công, ngửa đầu một hơi nốc hết ly rượu của mình, có chút tò mò về vị ngọt bất thường của nó.

Công tử Jeon cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, chẳng rõ ý tứ mà hỏi.

"Thượng tướng Park uống rượu giỏi thật."

"Đúng vậy, ở quân doanh mỗi đêm đều uống rượu."

Jimin ngại ngùng cười, gò má ửng hồng nổi bật qua lăng kính bạc từ ánh trăng đêm. Rồi một ly rượu được dúi vào tay anh, Thượng tướng thắc mắc nghiêng đầu nhìn công tử Jeon.

"Tôi không uống được rượu, nhưng bỏ đi thì thật không được tôn trọng tấm lòng của Đức vua lắm. Thượng tướng uống giúp tôi nhé?"

Jungkook cười trừ đưa ra một lý do thuyết phục, ít nhất đối với Jimin là thế. Anh 'à' một tiếng, rất vui lòng mà uống cạn ly một lần nữa.

Nhìn những giọt rượu cuối cùng vơi sạch khỏi ly, ánh mắt Jungkook ngày một tối đi, hắn rũ mi cố che đi ánh nhìn nóng rực của mình.

"Ban đêm trời trở gió, Thượng tướng cẩn thận cảm lạnh. Ngài... Có sao không?"

Chẳng mấy chốc mà Jungkook đã đứng sát cạnh anh, cúi đầu hỏi han người đang có xu hướng tựa vào lòng mình.

"Ta... Nóng."

Jimin nhíu mày, hô hấp trở nên gấp gáp, đầu óc choáng váng và hai chân mềm nhũn. Dù cho gió đêm thổi vào mát lạnh nhưng cơ thể của anh lại càng trở nên bức bối, mà nguồn căn của ngọn lửa dữ dội ấy lại bắt đầu từ nơi đáng xấu hổ ở thân dưới.

Lập tức Thượng tướng liền rơi vào một vòng ôm ấm áp. Công tử Jeon bọc anh trong áo choàng của hắn, che chắn thật kỹ càng mà dẫn anh về một gian phòng nghỉ được chuẩn bị từ trước.

Jungkook ôm anh đặt lên chiếc giường rộng lớn. Người trên giường không ngừng thở dốc, nước mắt sinh lý liên tục ứa ra ướt đẫm gò má. Tâm trí anh cũng bắt đầu mụ mị, dần có xu hướng không kiểm soát được hành động của chính mình.

"Hức, nóng, nóng quá."

Jimin bĩu môi nỉ non, bàn tay lần mò nhanh chóng cởi khuy áo, nhưng trớ trêu thay lại bị Jungkook đè lại cả hai tay.

"Shhh, gượm đã nào."

Công tử Jeon đè trên người anh, liếm sạch từng giọt long lanh chảy ra từ khoé mắt. Đầu mũi có chủ đích lướt dọc vầng trán, qua gò má mềm mại thơm tho, nấn ná đôi chút rồi dừng lại cọ nhẹ lên đầu mũi anh. Đôi môi hắn ve vãn trước cánh môi anh, chỉ cách một chút nữa thôi, nhưng Jungkook vẫn không rộng lượng trao cho anh một nụ hôn nào.

Jimin ấm ức khóc nấc, rướn cổ cố để bắt được môi của đối phương, nhưng tất nhiên công tử Jeon nào có dễ dàng để anh đạt được ý nguyện như thế. Hắn nghiêng đầu né tránh, rồi lại cúi đầu vờn quanh, chọc cho Jimin nức nở nom vô cùng tội nghiệp.

"Hức... Hôn đi mà..."

Jungkook lắc đầu, mím môi cười đầy trêu ngươi. Giữ lấy cằm của người bên dưới, ngón cái vuốt ve lên đôi môi căng mọng vì nhẫn nại mà bị cắn đến sưng đỏ, hắn muốn xác định một vài việc.

"Hmmm, ngài biết tôi là ai chứ?"

Jimin mơ màng ngẩng đầu, cố mở to mắt để nhìn Jungkook, nom có chút buồn cười. Cuối cùng, mái đầu nhỏ gật nhẹ, anh thút thít đưa ra câu trả lời.

"B-Biết... Ju-ngkook."

Nhìn người dưới thân ấm ức đến rấm rức khóc chẳng ngừng, Jungkook cũng có chút mủi lòng. Nhưng đương nhiên công tử Jeon vẫn không từ bỏ cơ hội trêu chọc anh.

"Thích hôn Jungkook lắm sao?"

"Thích, thích hôn."

Có được những đáp án mà mình mong muốn, Jungkook hài lòng hạ môi xuống thưởng cho anh một nụ hôn. Đầu lưỡi càn quét khoang miệng ẩm ướt, quấn lấy lưỡi đối phương chẳng cho anh có cơ hội phản công. Jungkook mút mát đầu lưỡi anh, bàn tay vuốt ve dần xuống phía dưới, phát hiện đũng quần đã ướt đẫm và dính dấp một mảng từ lúc nào.

Hắn dễ dàng lột phăng chiếc quần vướng víu ra, tuy nhiên đến khi lần mò muốn cởi nốt chiếc áo mỏng manh thì Jimin lại đột ngột giật mình đè chặt vạt áo. Công tử Jeon khó hiểu nhìn lên, chỉ bắt gặp đôi mắt mơ màng của Thượng tướng Park. Anh mấp máy môi, nhưng âm thanh phát ra chỉ có thở dốc lẫn rên rỉ.

Hắn nhíu mày, dường như hiểu ra điều gì đó, dứt khoát dùng sức lột chiếc áo nhàu nhĩ kia ra. Quả nhiên, không còn lớp vải che chắn, cơ thể săn chắc hiện ra, nhưng ngoài hàng cơ bụng ẩn hiện thì còn có vài vết sẹo dữ tợn tô điểm trên da thịt.

Thượng tướng Park nghiêng đầu chôn mặt vào gối, bàn tay siết chặt vào ga giường. Mặc dù chỉ có thể thở dốc vì tác dụng của rượu tẩm xuân dược, nhưng Jungkook vẫn có thể nhìn thấu sự tủi thân dâng tràn nơi khoé mắt.

Những vết tích này, vừa là niềm tự hào, nhưng cũng là sự tự ti bấy lâu nay mà anh chôn giấu. Tâm trí mơ màng hiện lên một câu hỏi, liệu Jungkook có còn thích anh không, sau khi chứng kiến hết thảy những vết sẹo dữ tợn này.

Tựa như có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, Jungkook lập tức đưa ra câu trả lời. Hắn cúi người hôn lên những vết sẹo ấy, trân trọng và đầy yêu thương. Điều duy nhất công tử Jeon nghĩ đến là Thượng tướng của hắn thật tài giỏi, thật quý giá, và rõ ràng hắn đã ái mộ anh từ lâu chẳng phải chỉ vì lớp da khoác bên ngoài.

Jimin mở to mắt, kinh ngạc nhìn những vết sẹo lần lượt được đôi môi vỗ về. Jungkook dịu dàng nâng gương mặt anh, hôn lên cánh môi vẫn còn ngơ ngác hé mở.

"Nghe này, tôi yêu ngài, chỉ vì ngài là Park Jimin mà thôi. Nếu sau này trời ban phước lành cho chúng ta sống chết chẳng chia lìa, thì dù chỉ còn là mớ xương trắng tôi vẫn sẽ yêu ngài."

Jimin ngây người nhìn hắn, không thể tin được mà bật khóc, chẳng phải vì xuân dược, mà là vì cảm động. Anh ôm lấy cổ hắn, đôi chân tách mở, ngụ ý rằng đã sẵn sàng trao đi cả thân xác và linh hồn này.

Công tử Jeon dễ dàng ấn ngón tay vào lỗ nhỏ trơn trượt, nới rộng cho anh thật dịu dàng.

Chút tác dụng của xuân dược khiến cả hai dễ dàng phối hợp ôm khít lấy nhau.

Jimin nhạy cảm đến mức quắp chân chặt lấy hông hắn, khoái cảm mới lạ khiến bắp đùi run rẩy không thôi. Và Jungkook nắm lấy tay anh, hạnh phúc chiêm ngưỡng từng biểu cảm trong cơn hứng tình của người trong lòng.

"Nhìn xem bầu má phính hồng hào này, và cả cặp mông núng nính kia nữa. Hay tôi gọi ngài là bé anh đào nhé?"

Hắn thơm lên gò má anh, tay phát vào má mông căng mẩy vài cái thật kêu, khiến phần da thịt đầy đặn nảy lên từng hồi. Jimin vừa sướng lại vừa thẹn, khép chặt chân cố để giảm ma sát nhiều nhất có thể, tốc độ của Jungkook khiến anh theo không kịp.

Nhưng công tử Jeon nào có dễ dàng buông tha, hắn tách mở hai cẳng chân thon thả, luồn tay vào dưới đầu gối rồi nâng lên, để bàn chân anh chạm đến vai hắn, bên dưới xấu xa dập vào vừa nhanh vừa mạnh, mỗi lần tiến công đều đánh thẳng vào điểm nhạy cảm chết người.

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, nức nở nói chẳng nên lời, tay cào loạn vào ga giường, khi thì bấu chặt lấy gối, lưng ưỡn cao cố tiếp nhận cơn khoái lạc điên đảo cả tâm can.

"Anh đào nhỏ, ngài muốn tôi bắn vào đâu nào?"

Jungkook liếm lên vành tai ửng hồng, khiến anh rụt người vài nhột.

"Bắn.. Hưm-ah! Bắn vào miệng."

Jimin khó khăn trả lời, chẳng nói nên câu hoàn chỉnh vì Jungkook cứ liên tục thúc mạnh vào trong.

"Miệng trên hay miệng dưới?"

Thật xấu xa!

Thượng tướng nhỏ cắn môi đầy ấm ức, song anh vẫn thành thật trả lời.

"Miệ- Ah hah! Miệng dưới..."

"Yêu lắm mới chiều theo đấy nhé."

Xem tên công tử lưu manh đang giả vờ hào phóng kia, hắn cũng thích muốn chết mà cứ ra vẻ.

Tuy rằng bảo bắn vào miệng dưới, nhưng Jungkook đâu chỉ ăn anh có một lần!

Thế là cả miệng trên, miệng dưới, lẫn vài vị trí trên cơ thể đều được công tử Jeon chăm sóc no đủ.

*

Sự việc rượu có tẩm xuân dược cũng đã là chuyện của ba ngày trước.

Sau khi chắc chắn rằng đứa em trai quý hoá và người bạn nối khố đã chính thức đến với nhau, Đức vua Kim Seokjin mới đích thân đến tìm Thượng tướng Park tạ lỗi.

"Tuy rằng lén cho xuân dược vào rượu là ta sai, nhưng ta cũng không ngờ chính ngươi lại uống cả hai ly, đó vốn là xuân dược liều nhẹ. Hãy hiểu cho ta, ta làm thế âu cũng là vì thấy Jungkook thầm thương trộm nhớ ngươi từ lâu lắm rồi, mà ngươi thì cũng đã đến lúc nên tìm một người bên cạnh san sẻ buồn vui, vậy nên ta đành phải dùng đến biện pháp này..."

Seokjin tỏ ra đáng thương mà thú nhận mọi lỗi lầm, ánh mắt ngập tràn vẻ hối cải. Nhưng trọng tâm mà Thượng tướng Park chú ý lại là chuyện khác.

"Jeon biết trong rượu có xuân dược từ trước rồi?"

Jimin nhìn sang "phu nhân" nhà mình, rõ ràng đây là một câu khẳng định chứ chẳng phải hỏi han gì sất.

"Em xin lỗi, anh đào nhỏ của em. Chỉ là em không muốn cả hai ta đều chìm trong sự dẫn dắt của xuân dược, em muốn tỉnh táo mà chân chính cảm nhận ngài."

Jungkook nâng cằm anh lên, tận dụng triệt để đôi mắt to tròn của mình, và Jimin thì mềm lòng ngay lập tức.

Seokjin đảo mắt giữa hai người, phát hiện bầu không khí bắt đầu có chút không đúng thì liền nhanh chóng đánh bài chuồn. Dù cho có là bậc đế vương thì đống cơm chọi đến cũng chẳng thể né nổi.

"Thì ra là Jeon đã có tình cảm với ta từ trước rồi, xin lỗi vì đã để Jeon phải đợi lâu đến vậy."

Jimin rũ mắt, hiển nhiên vô cùng hối tiếc vì khoảng thời gian Jungkook một mình ôm tương tư với anh. Nhưng công tử Jeon chỉ lắc đầu, ngón cái vuốt ve chiếc cằm tinh xảo.

"Không lâu, được anh đào nhỏ đáp lại em cũng vui lắm rồi."

Công tử Jeon hôn lên môi anh vài lần vụn vặt, ngay khi muốn luồn lưỡi vào thì Jimin liền bối rối đẩy vai hắn ra.

"Khoan! Còn ngài Jin... Ơ? Ngài Jin đâu rồi?"

"Kệ ngài ấy đi, tập trung hôn em đã nào."

***

Để ngài Jeon simp lỏd làm thỏ lâu rồi, giờ cho ngài làm cáo nha =))

Happy Birthday Jungkookie 🥳🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro