01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Thượng tướng Jeon đại thắng trở về.

Vị Thượng tướng tài ba trẻ tuổi từ lâu đã trở thành tượng đài anh hùng trong lòng thần dân Euphoria. Hắn ra chiến trường từ rất sớm, mới mười sáu tuổi đã theo cha đi chinh chiến nơi sa trường. Sau khi ngài Jeon anh dũng hy sinh, Jeon Jungkook tiếp tục nối gót cha mình trên con đường bảo vệ Đế quốc, nắm giữ toàn bộ quân quyền trong tay khi vừa hơn hai mươi. Cứ oanh oanh liệt liệt như vậy liên tiếp mấy năm, cuối cùng hợp ý trời, được lòng dân mà trở thành vị Thượng tướng vĩ đại được đưa cả vào sách giáo khoa của bọn trẻ.

Ngài Thượng tướng lại thắng trận trở về, phía Hoàng cung vì để chào đón hắn nên đã mở tiệc rượu linh đình chúc mừng.

Thượng tướng Jeon vốn chẳng ham thích mấy buổi tiệc tùng, nhưng vì bộ mặt Hoàng gia, hắn buộc lòng phải có mặt, nhìn dòng người hư tình giả ý nói nói cười cười, ngài Thượng tướng nhíu mày lần này đã là lần thứ mười rồi.

Mà ngài nào có hay, phu nhân Jeon đã âm thầm thông báo thêm rằng, buổi tiệc rượu hôm nay thứ nhất là để chúc mừng ngài đại thắng, thứ hai là để tìm đối tượng phù hợp cho ngài Jeon đáng kính.

Vì sao phải âm thầm thông báo ư? Vì nếu ngài Jeon mà biết thì ngài sẽ dứt khoát ở lì ngoài biên cương thêm mấy năm nữa cũng nên.

May mà ngài không biết...

Jungkook chán nản mân mê ly vang đỏ trong tay, tầm mắt nhìn ngó xung quanh định bụng đánh bài chuồn. Cũng nhờ liếc ngang liếc dọc vậy mà lại liếc trúng một bóng hình nhỏ nhắn ở một góc vắng người.

Một người con trai với mái tóc màu nắng sớm, làn da trắng tuyết điểm vài đốm tàn nhan mờ mờ bắt mắt, đồng tử nâu trà sáng ngời tinh anh, lông mày khẽ nhướn, môi hồng căng mọng cũng bĩu ra, dường như đang rất tập trung vào quyển sách trong tay. Tuy rằng anh chàng đã cố thu mình lại ở một góc tách biệt với mọi người, nhưng vô tình lại càng khiến cho bản thân thêm nổi bật.

Khoan đã! Đến tiệc rượu mà lại đọc sách ư?

Jungkook hơi buồn cười, cảm thấy anh chàng xinh đẹp kia vậy mà lại là mọt sách, nói không chừng là chiêu trò gây sự chú ý cũ rích của đám tiểu thư công tử cũng nên. Dù sao đi nữa, người này cũng đã thành công khiến ngài Thượng tướng hứng thú rồi đấy.

Jungkook mỉm cười đứng dậy, ý định rõ ràng muốn đi đến bắt chuyện với anh chàng mọt sách nhỏ. Biết bao cô gái (và cả những chàng trai) gần đó như muốn đổ gục, đồng thời lại tiếc nuối vì đối tượng mà ngài Thượng tướng chú ý đến chẳng phải là mình.

Cả người Thượng tướng Jeon dạt dào toả ra khí chất con nhà lính, thành công thu hút mọi ánh nhìn bén lửa. Y phục đính quân hàm càng khẳng định thân phận quan trọng của hắn tại bữa tiệc này.

Ấy vậy mà mọt sách nhỏ kia không hề mảy may chú ý đến hắn, chỉ lo chìm vào những trang sách chi chít chữ rồi thì nhâm nhi mẫu bánh ngọt đặt trên bàn.

Đến khi hắn đứng trước mặt người kia, anh mới ngẩng lên nhìn hắn một cái. Có điều ánh mắt vừa giao nhau thì chàng mọt sách nhỏ liền bị nghẹn, ho sặc sụa.

"Khụ khụ-"

Jungkook ngớ người, theo quán tính đưa ly vang đỏ trong tay cho người kia. Anh chàng vội vã nhận lấy rồi tu hết sạch. Có vẻ như bánh vẫn còn nghẹn lại ở cổ họng, mọt sách nhỏ vừa ho vừa giương đôi mắt đã ngấn nước lên nhìn hắn.

"X-xin lỗi.. Khụ! Có thể cho th- khụ! Thêm một ly nữa không?"

Jungkook nhịn cười đáp ứng, lần này hắn lấy cho anh một ly nước ép. Người kia nhận lấy, cũng không vồ vập như lúc nãy mà chỉ chậm rãi uống từng ngụm nhỏ.

Thượng tướng tao nhã vắt chéo chân ngồi ở ghế đối diện, chăm chú nhìn đôi môi chúm chím lấp lánh ánh nước. Hắn ho khan một tiếng, tỏ ra hờ hững hỏi thăm

"Cậu cảm thấy ổn hơn rồi chứ?"

"V-Vâng, cảm ơn ngài. Thật ngại quá, đã làm phiền ngài rồi."

Người con trai xinh đẹp ngại ngùng sờ lên chiếc mũi nhỏ, thì thào lời xin lỗi. Bỗng ngài Thượng tướng lại có niềm khao khát muốn nghe giọng nói êm ái ấy nhiều hơn, rõ hơn.

Chết tiệt! Người gì mà đến cả giọng nói cũng xinh đẹp vô cùng.

"Jeon Jungkook, còn cậu?"

Jungkook không đầu không đuôi giới thiệu, Jimin mất một vài giây mới nắm bắt được hắn muốn hỏi gì, vì vậy anh liền lịch sự trả lời.

"Park Jimin, thưa ngài Thượng tướng."

Jungkook nhướn mày, bất ngờ với thái độ thản nhiên của người trước mặt. Chỉ là hắn đã quen với việc nhìn thấy người ta tỏ vẻ phấn khích khi nghe tên mình, mà thái độ của nhóc mọt sách trước mặt khiến ngài Jeon cảm thấy có chút mới lạ.

Ngài Thượng tướng lẳng lặng chờ đợi xem Jimin sẽ nói gì tiếp theo, nhưng anh chỉ đơn giản gấp sách lại, im lặng ăn hết phần bánh ngọt trên bàn. Không nói lời xu nịnh, cũng chẳng tỏ vẻ chán ghét muốn tiễn khách, chỉ coi Jungkook như bạn cùng bàn mà tùy ý đối đãi.

"..."

Người đẹp bơ hắn rồi, phải làm sao đây? Online chờ gấp!

Jungkook cẩn thận nhớ lại xem hắn đã từng gặp qua người này ở đâu hay chưa, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng mò ra được chút thông tin hữu ích nào. Ngài Thượng tướng quanh năm lăn lộn ở sa trường, lại càng tránh xa tiệc tùng huyên náo, những gương mặt mà hắn quen thuộc ít ỏi đến đáng thương.

Thôi vậy, trước lạ sau quen, ngài Thượng tướng có ấn tượng rất mạnh với người đẹp lạnh như nước đá này, ý chí chinh phục lập tức bùng cháy mãnh liệt.

"Cậu thích khiêu vũ chứ?"

Jungkook chống cằm, giả vờ hỏi bâng quơ. Jimin nuốt xuống miếng kem bơ cuối cùng rồi mới điềm tĩnh trả lời

"Không thích."

Ồ, thật trùng hợp, hắn cũng không thích, kèo này xứng đôi vừa lứa là cái chắc.

Thượng tướng trong lòng nở hoa, nhưng lại tỏ vẻ như không để ý, chỉ lơ đễnh "ừ" một tiếng cho có lệ. Jimin ở đối diện khó hiểu nhìn Jungkook vừa mới cong môi cười xong lại trở mặt bày ra biểu cảm lạnh tanh.

Để nhớ lại xem, có lời đồn nào về việc Thượng tướng bị đa nhân cách không nhỉ?

Chàng trai nhỏ nghĩ thế. Song anh cũng cảm thấy mình giữ im lặng mãi thì cũng không được hay cho lắm, vì vậy lần đầu tiên Jimin chủ động mở lời.

"Trông ngài có vẻ không phải là người ưa thích tiệc tùng. Vì sao hôm nay ngài lại vinh dự có mặt ở đây?"

"Ồ, mẹ của ta nằng nặc muốn ta tham dự bữa tiệc nhàm chán này. Cậu biết đấy, thể diện Hoàng gia ấy mà."

Jungkook hời hợt kể lại, Hoàng gia qua lời ngài Thượng tướng cứ như là trà đá vỉa hè, thuận tiện thì ghé chơi một lát. Có lẽ khắp Euphoria này cũng chỉ có mình ngài dùng giọng điệu như thế để nói về giới Hoàng tộc cao quý, nghe có chút ngông cuồng cùng tùy ý, nhưng chung quy cũng chẳng hề phản cảm. Jeon Jungkook chỉ một lòng hướng về đất nước và muôn dân, không có hứng thú với tranh chấp nơi Hoàng cung, dù sao cũng là đám người Hoàng tộc chia bè kết phái cần hắn, bản thân hắn chưa bao giờ gia nhập phe phái của bất cứ ai. Nói hắn như một người qua đường thuận miệng bình phẩm vài câu về Hoàng thất cũng chẳng sai.

Khúc hoà tấu cho buổi khiêu vũ bắt đầu vang lên, các cặp đôi dần tiến ra giữa sảnh, uyển chuyển hoà theo giai điệu du dương. Có vài người cố tiếp cận hắn, nhưng Jungkook chẳng để tâm. Thượng tướng khẽ tháo một chiếc găng tay của mình, chìa bàn tay to lớn có vài vết chai đến trước mặt Jimin.

"Đi, dẫn cậu đến nơi nào đó yên tĩnh một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro