8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ra khỏi cửa quán, jungkook lang thang đi trên con đường vắng vẻ, cậu ngồi bệch xuống đường, đau khổ khóc nấc lên, vùi mặt vào hai tay đầy nước mắt của mình,

tiếc nhỉ, mất anh ấy rồi?

trong một mối tình đẹp đẽ, cả hai người đều là những người tự do tự tại với cuộc sống của mình - một cuộc sống cô đơn.

anh ấy đến - cậu vô cùng hạnh phúc.

anh ấy rời đi - cậu chẳng thể giữ chân anh lại.

chỉ cần anh từng đến - cậu đã hạnh phúc lắm rồi.

không nên đắm chìm trong quá khứ nhưng em chẳng thể từ bỏ.

chúng ta ai rồi cũng sẽ có một bến bờ, cùng nhau chờ đợi xuân về hoa đua nở

kể từ hôm đó, không ai thấy jungkook đâu nữa, cậu như bốc hơi khỏi thế giới này, không một lời tạm biệt..

sau đêm hôm đó, jimin gần như lao động vào công việc và tìm kiếm tung tích của cậu, anh hẹn hò và sống chung với min hi, cùng nhau ăn, cùng nhau đi làm, cùng nhau làm tình, vậy thôi chứ anh là đang cố gắng gượng cười và rên rĩ trước mặt anh ta, người con trai quyết thắng và mạnh mẽ lúc trước đâu rồi?

sao lại không phản kháng anh ta?

jungkook đi rồi, không có cậu anh chẳng làm được gì cả

tôi chia tay em ấy. bạn xem, có phải tôi là một kẻ xấu xa và đáng ghét hay không?

Góc nhìn của jimin

tôi âm thầm tìm kiếm em ấy khắp nơi, nhưng tất cả đều nhận lại là con số không và tờ giấy trắng, em ấy biến mất, đơn xin thôi học, căn nhà vắng tanh, vật dùng vẫn để im đó, một chút hơi ấm còn vương lại bên trong căn nhà. tôi nhớ em ấy

bên cạnh một kẻ từng là cả thế giới của mình, nhưng lại chẳng có cảm xúc gì. chỉ thấy kinh tởm bản thân mình thôi. jungkook khiến tôi phải nhìn nhận lại một lần nữa về tình cảm mà tôi dành cho em ấy, tôi là kẻ có tâm tư phức tạp tới vậy, thế mà em vẫn nhìn thấu và hiểu rõ bản thân bản thân tôi đến như vậy, sự gặp gỡ và sự chia ly. lần đầu tiên tôi đau khổ thế này,

con đường đấy vẫn còn dài và xa, thế nhưng giờ đây chỉ còn một mình tôi cô đơn trên con đường này, không sao mà, vẫn có thể hi vọng em ấy sẽ xuất hiện, chưa đi tới đích cuối cùng, cho dù đôi chân có mệt mỏi và đau nhức đi chăng nữa tôi cũng không dừng lại, phải tìm em ấy về với tôi.

- jimin em ổn chứ?

anh hoseok đi đến vỗ về jimin khi anh thật sự đã ngủ quên trên bàn làm việc của công ty

- em ổn, có tin tức gì không anh?

- vô vọng thôi em, em ấy đã đi đâu cơ chứ?

- em ấy chắc hẳn hận em lắm

- không có chuyện đó đâu em, thằng nhóc yêu em như vậy mà!

- em nhớ jungkook quá..ai đó làm ơn mang em ấy về bên em được không?

anh khóc, anh trai ôm lấy em của mình, anh nức nở trong lòng anh trai như một đứa trẻ. taehyung bước vào phòng, đôi mắt thương xót nhìn bạn thân của mình, jimin chưa bao giờ tệ hại như thế này, lúc trước, anh ấy cũng chưa bao giờ đau khổ đến như vậy cả

- jimin chúng ta nên đi ăn gì đó?

anh rời khỏi cái ôm của hoseok, mỉm cười anh taehyung

- ừm được thôi, nếu jungkook quay lại mà thấy tớ như thế này thì ẻm sẽ mắng tớ mất

- đúng rồi bé con, đi ăn nào.

______

- em ăn nhiều vào, dạo này hơi gầy đấy nhé, công việc nhiều lắm hả?

- vâng cũng hơi nhiều thôi, cảm ơn anh.

min hi hôn lên má anh, anh chỉ im lặng mặc kệ cho anh ta sờ mó cơ thể mình, ở trong căn nhà rộng lớn này, anh cảm thấy mình thật cô đơn và buồn tuổi, trong suốt bữa ăn anh luôn tỏ ra điềm tỉnh, và liên tục nhìn đồng hồ mong cho thời gian trôi thật nhanh để  cho anh có thể thoát khỏi cái sự kinh tởm này

anh ta làm như vậy với anh rồi bây giờ đây quay lại và đòi bù đắp cho anh sao? thật tức cười

anh bước từ nhà tắm ra, khoác áo choàng vào rồi ra ngoài ban công, mặc kệ anh ta đang ngồi ở bàn làm việc, việc anh quan tâm là jungkook đang làm gì, đang ở đâu và anh nhớ cậu ấy nhiều lắm.

- không lạnh sao? _min hi ôm chầm lấy anh từ đằng sau, anh cũng quay sang đón nhận cái ôm từ anh ta, nhẹ nhàng tìm kiếm thêm chút hơi ấm từ anh ta, thật lạnh lẽo!

khi thất tình, người ta buồn chán tới mức độ nào?

jimin đã quen với việc ở bên jungkook vào buổi tối rãnh rỗi, anh nhớ lúc cậu âu yếm anh, ôm anh vào lòng, thơm nhẹ lên má và môi, cho anh lời khuyên tốt nhất. bây giờ đây, anh đang ở trong mối quan hệ vô cùng trống trải và chán nản

- em muốn đi dạo cùng taehyung , anh cho em đi nhé?

- ừm được thôi, nhớ về sớm nhé

anh nhẹ nhàng nhón chân lên hôn anh ta rồi vào thay đồ chờ đợi bạn thân đến rước mình đi khỏi cái ngục tù này.

__

anh và taehyung cùng nhau đi dạo trên bờ biển rất lâu, anh chậm rãi thong thả đi về phía trước, bỏ lại bạn thân ở phía sau nhìn bóng lưng nhỏ bé gầy gò của mình.

anh nhìn ra phía xa xa, cố gắng nhìn nhưng chỉ toàn là một màu đen của bóng tối

jeon jungkook, ngay lúc này, em có đang nhớ tới anh không?

taehyung ôm trọn bảo bối vào lòng khi cả hai đang ngồi trên cát

- là do tớ, tất cả là do tớ jimin, tớ đã cố gắng tìm kiếm em ấy nhưng em ấy như chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy!

- không đâu taehyung, là do chuyện riêng tư của tớ làm ảnh hưởng đến cậu, không phải lỗi của cậu đâu, tớ yêu cậu nhiều lắm, đừng cảm thấy bản thân mình có lỗi với tớ, tớ mới là người có lỗi, lỗi của tớ là để mất em ấy, người quan trọng nhất cuộc đời tớ...

anh chui vào ngực taehyung, cái ôm của taehyung ấm áp rất nhiều, hơn anh ta rất nhiều..

- tớ tin sẽ có một ngày, cậu không cần bước về phía trước nữa, jungkook cũng không cần phải chạy về phía cậu, hãy cứ để thời gian thay ta chứng minh tất cả, nếu ông trời sắp đặt cho cậu và em ấy thành một đôi thì định mệnh sẽ giúp cả hai đến với nhau một lần nữa, đi cùng một hướng với nhau chứ không phải đối lập với nhau

- tớ còn từng nghĩ liệu em ấy chỉ là một giấc mơ của tớ, quá mức chân thật, trong kí ức của tớ em ấy luôn dịu dàng, luôn bảo ban, luôn giúp tớ vui vẻ, bây giờ đây , thời gian liệu có phai nhòa chuyện tình đôi ta? hiện thực thật tàn nhẫn với tớ, nếu em ấy thật sự là giấc mơ của tớ thì suốt đời này tớ cũng không muốn thức giấc để có thể bên cạnh em ấy..hm..hức..làm ơn mang em ấy trở lại đ-đi mà..làm ơn..

anh lại một lần nữa bật khóc, taehyung ôm anh thật chặt, lặng lẽ rơi nước mắt cùng anh

- ngoan jimin, cứ khóc đi, khóc để trút hết sự mệt mỏi và cố gắng của cậu đi, tớ khóc cùng cậu, mãi mãi bên cạnh cậu, cứ khóc đi, khóc đến khi nào không khóc được nữa thì thôi  , tớ yêu cậu nhiều lắm jimin, tớ yêu cậu..

nếu em nhìn thấy anh đau khổ và khóc như thế này, có phải em sẽ rất đau lòng, sau đó chạy đến bên anh thật nhanh rồi ôm lấy anh thật chặt không? 

@nhquynkmin

🐰16:38

_kookmin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro