3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là một loại trả nợ...."
__________________________________
Cúi đầu ngại ngùng sau màn giới thiệu đầy kì lạ ấy, tôi quay mặt về sau để tránh khuôn mặt của Jungkook 'Ais, chết tiệt thật đấy' thầm chửi thề một câu trong đầu, tôi bối rối không biết bản thân nên làm thế nào trong cái tình cảnh éo le này nữa.

'anh là ai?'

Quay đầu lại nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động, tôi hơi giật mình khi nghe câu nói ấy. Trên mặt người kia có vẻ sợ hãi, đôi môi mím chặt, hàng mi hơi rung nhẹ, mái tóc rũ xuống, vài sợi tóc bết lại vào nhau vì mồ hôi. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Park Jimin tôi lay động. Mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ấy, tôi trả lời:

"như vừa giới thiệu, anh là Park Jimin,em có nhớ chút gì về bản thân mình không?"

Nghe được câu hỏi của tôi, người trên giường chỉ khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, có lẽ thời gian này sẽ khá mệt mỏi rồi. Mỉm cười không nói gì tiếp, đưa miếng táo vừa gọt cho Jungkook rồi cúi mặt chơi điện thoại, vừa chơi vừa thỉnh thoảng để ý tới người trên giường. Cậu khá ngoan và nghe lời, ngây ngô hỏi anh hết cái này tới cái khác, sau khi kiểm tra lại toàn bộ, bác sĩ bảo cậu chỉ mắc chứng mất trí nhớ tạm thời nên không có gì đáng ngại và cậu đã có thể xuất viện. Cảm ơn bác sĩ rồi nhìn người trên giường đang mải mê với chiếc đồng hồ trên tay mình, tôi khẽ hỏi:

"em có muốn về nhà anh không?" đỏ mặt ngại ngùng khi hỏi xong câu đó, tôi vân vê vạt áo chờ đợi câu trả lời của người trên giường.

'nhà..là gì?'

Xem ra ca này hơi khó khăn rồi đây, giải thích cho Jungkook biết được "nhà" là gì cũng đã tốn của tôi hơn 30 phút, đúng thật là không khác gì một đứa trẻ mà. Thực hiện xong xuôi thủ tục của bệnh viện, dọn dẹp đồ đạc lặt vặt của Jungkook để về nhà, tôi khóc không ra nước mắt, vậy là ba tháng lương đi tong vì tiền viện phí. Khóc thầm trong bụng, mải mê tính toán chi tiêu trong đầu để trụ được trong những tháng sắp tới mà quên luôn người ở sau. Quay đầu lại, tôi vẫn thấy bóng dáng người kia ở cách mình rất xa phía cổng bệnh viện. Giờ tôi mới kịp nhìn rõ người trước mặt, lần đầu gặp tôi còn tưởng cậu nhỏ con mà không, cậu ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu, bắp tay, bắp chân chỗ nào cũng săn chắc, nghĩ đến cảnh bị kẹp đầu bằng cái bắp tay ấy mà tôi đã lạnh hết cả sống lưng. Trái ngược với thân hình chuẩn men ấy là khuôn mặt baby búng ra sữa, thì ra đây chính là 'khuôn mặt học sinh thân hình phụ huynh' trong truyền thuyết.

Dắt tay cậu trai to lớn ở đằng sau như một đứa trẻ, tôi nổi hứng đi mua đồ về nấu vài món ăn, nghĩ là làm liền, tôi cùng Kook đi lên khu chợ gần đó.

Xế chiều, hai người họ, một lớn một nhỏ, dắt tay nhau, về nhà.
_________________________________

Mải mê với các công thức nấu ăn, tôi dự định sẽ làm một nồi canh kim chi thật lớn và một vài món ăn kèm. Vừa làm vừa để ý tới người đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, tôi bật cười khúc khích khi thấy cậu trêu đùa với 'khoai lang'. Cảnh tượng lúc ấy chả khác gì một con thỏ to xác đang đánh nhau tranh giành lãnh thổ với một con mèo nhỏ cả.

Xong xuôi, đổ một ít canh ra cái tô lớn nhất trong nhà, lau dọn qua loa căn bếp và sắp một ít món ăn kèm ra bàn ăn. Cởi chiếc tạp dề hình mèo con mà bản thân thích nhất rồi vắt bừa lên cái ghế gần đó, tôi bước ra phía sofa bèn gọi người ở đó dậy ăn cơm.

"Jungkook ah, mau vào ăn cơm đi!" không biết người kia đang làm gì mà cậu gọi mãi cũng không thấy trả lời, trong lòng liền cảm thấy lo lắng. Vươn tay, tôi định lay người kia dậy mau không thì cơm canh nguội mất nhưng người bên dưới đã nhanh hơn một chút, bắt lấy tay tôi. 'anh tính làm gì?' một giọng nói trầm ấm vang lên, khuôn mặt người kia dưới ánh đèn vàng càng trở nên ôn nhu, đôi mắt e chừng như chứa cả dải ngân hà ấy khẽ chớp nhẹ. Tôi giật mình giựt tay lại, khuôn mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, môi mấp máy nói không thành lời:

"cậu..cậu mau ra ăn...ăn cơm đi, cơm..cơm sắp nguội....nguội mất...rồi" nói xong, tôi liền như con mèo bị dựt đuôi, chạy thật nhanh vào phòng mình. "ais, mình bị sao vậy chứ" đôi mắt khép hờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên chông thấy, trong phòng giờ chỉ có tiếng tim đập mạnh.

Thình thịch.

Thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro