5 : sướng nhưng cũng đau em bé nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook bất ngờ đẩy người em vào trong nhà vệ sinh, vào đại một phòng rồi sau đó đóng mạnh cửa. hôn em bất chấp em đang có sự kháng cự không đồng ý. sau khi nhận được thông tin truyền đến từ cơ thể và hơi ấm quen thuộc của jungkook. em cũng dần buông lỏng cơ thể, tựa vào người đối phương, và quấn lấy cổ anh phối hợp với nụ hôn ướt át đầy môi lưỡi. jungkook mút lấy lưỡi em một cách gấp gáp. tiếng hôn vang lên rõ mồn một trong nhà vệ sinh vắng người. anh hấp tấp cởi cúc áo sơ mi em ra trong nụ hôn nóng bỏng, văng nó xuống sàn, ép chặt em trong nhà vệ sinh, cuối người liếm láp bờ ngực mền mại trắng sáng. tiếng kêu kiều diễm của em khiến nhiệt độ trong người jungkook dần nóng lên, trong người đã nhộn nhạo khó chịu vô cùng. thằng nhỏ ở phía dưới cũng bắt đầu cương cứng trướng đến đau nhói trong lớp quần thể thao ngắn chật chội. jimin khó chịu đẩy anh ra vì hơi thở của em đang dần bị anh lấy đi khi anh đang dồn dập gây sát thương cho cơ thể mảnh mai của mình. hai má em đỏ ửng sau nụ hôn, hơi thở phả ra gấp gáp đớp từng ngụm không khí vào phổi mình.

"anh làm em đau đấy jeon!"

"em đau hả..anh xin lỗi..anh nhớ em..không kiềm được, em đừng giận anh nhé."- gương mặt jungkook có chút khựng lại, ngớ người nắm lấy tay em với gương mặt có chút không vui.

"anh lại đi gây chuyện với ai à?"

"anh buồn vì anh làm em đau."

jimin cẩn thận quan sát anh, chủ động hôn đôi môi mềm mại của người lớn hơn. lần này là em trực tiếp mút lấy chiếc lưỡi tinh ranh của anh một cách vụn về. hút đi mật ngọt từ khoang miệng quyến rũ, pha chút bạc hà thơm mát ,cố khóa chặt anh bằng đôi tay của mình. sự kết hợp giữa bàn tay và lưỡi của em, cả xoắn và xoáy, rất mãnh liệt và jungkook không thể cưỡng lại. anh có thể mệt mỏi, nhưng khi em đặt động tác đặc biệt đó lên anh, anh trở thành một người đàn ông thép. dứt ra sau nụ hôn sâu, em chủ động trườn xuống tạo những vết cắn đỏ chót, mà em chắc chắn ngày mai jungkook sẽ mang những chiến tích của em đi khoe mẽ cho những kẻ chỉ thích đi soi mói đời tư của người khác. jimin quỳ xuống bằng hai gối, em tụt chiếc quần thể thao của người yêu xuống một cách đầy gợi tình. ánh mắt thèm khát của em dán chặt vào hai mắt của người đang đứng, ngẩn ngơ nhìn mình đến đê mê. dứt khoát cởi chiếc underwear đang ôm trọn thằng nhóc to lớn đang cương cứng. jungkook phì cười khi nhìn thấy biểu cảm đáng yêu khi ánh mắt em dán chặt vào thứ đấy. hai tay bao trọn thằng nhóc to lớn với nhiều gần xanh nổi lên. khẽ giật khi được nhận được sự ấm nóng từ tay em chạm vào thứ to lớn của mình. hơi thở ấm nóng của em phà lên khiến jungkook chỉ muốn đẩy đầu em thật sâu vào nơi đang dựng đứng của bản thân mình, muốn chà đạp em thật mạnh bạo, cho em nuốt trọn tinh hoa của mình không xót giọt nào, nhưng rồi lại không đành lòng mà làm tổn thương em.

"thích không? hửm?"

"em bú nó nhé? được không ạ?"

"của em mà. em muốn dùng thế nào cũng được hết"

nghe được câu trả lời hài lòng, em cúi người bao trọn jeon nhỏ trong khoang miệng ấm nóng ,ẩm ướt của mình. chiếc lưỡi hồng hào liếm láp đầu khấc rỉ nước, tuyệt vời đến nỗi khiến cho jungkook phải kêu lên một tiếng rên thỏa mãn ngay vừa khi bắt đầu, sự ra vào của em thật nhẹ nhàng làm sao, nhưng anh lại yêu cái cảm giác này đến chừng nào. liên tục nhấp nhô đầu mình, nhả ra rồi lại dùng lưỡi mình vờn xung quanh thân, trêu đùa cảm xúc của anh một cách thật hư hỏng. ánh mắt em vẫn dán chặt vào đôi mắt hơi khép lại vì khoái cảm, jungkook ngẩng đầu chửi thề không biết bao nhiêu lần. hơn một lúc lâu, cơ miệng em đã mỏi nhừ vì cái anh jungkook này vẫn chưa cho em thưởng thức một chút tinh hoa quý giá nào của mình, em dừng lại, đánh mạnh vào đùi trong của anh để cảnh cáo, jungkook hiểu ý xoa đầu em với nụ cười nở trên môi mình.

"ngoan một chút nữa, anh bắn cho em nhé"

nghe được giọng nói mềm mại của anh dành cho mình, em lại tiếp tục vui vẻ và vùi đầu mình vào thứ to dài ấy mà nhấp nhô liên tục, tiếng "pop" phát ra rất vui tai, tốc độ lên xuống của em ngày một nhanh hơn. jungkook không chịu nổi nữa, nắm chặt tóc em đẩy sâu vào hơn cho đến khi dòng tinh dịch trắng đục, nóng ấm tuôn ra trong khoang miệng ướt át của người nhỏ tuổi. nuốt trọn hết thứ chất lỏng ấy, một phần nhỏ để cho nụ hôn với anh ngay sau đó. jungkook đón nhận nụ hôn của em, hai tay đỡ em đứng dậy, rời tay xuống xoa xoa mông. rồi lại trườn lên vuốt ve làn da bịn rịn đầy mồ hôi nhưng cũng đầy gợi cảm. ngay sau đó, anh dùng sức xoay người em ra sau, tụt chiếc quần rin ống rộng đen xuống đến mắt cá chân, quần nhỏ cũng theo đó mà rơi xuống cùng một lượt. rồi lại ân cần ngồi xuống đưa đống quần đó ra khỏi cơ thể của em, nhặt đồ lên, sau đó cẩn thận đặt nó lên nắp bồn cầu, rồi mới quay lại công việc chính. anh xoa mái đầu em, quầng qua phía sau nắm chặt bờ eo mảnh khảnh,thẳng thừng đâm một phát mà không hề thông báo trước. jimin hét lên một tiếng rõ to. có khi những người đi qua đi lại sẽ nghe thấy mất thôi. jungkook mạnh bạo tăng tốc, nắm chặt hông em mà đâm rút. người đẹp rên theo từng nhịp mà jungkook đẩy,tuyệt nhiên không một chút khó chịu khi anh thẳng thừng đâm vào mà không lời báo trước nào. hai tay em cố bám chặt vào hai bàn tay đang định vị quấn quanh hông mình, rên từng tiếng rên vụn vỡ, âm thanh chữ có chữ không cứ thế mà thoát ra khỏi chiếc miệng xinh xẻo, phía sau đang bị anh cầu thủ jungkook đâm rút dữ dội. em bật khóc thành tiếng, khoái cảm đến với em dồn dập khiến cho đôi chân nhỏ muốn ngã khuỵu xuống. jungkook vẫn rất quan tâm, ôm lấy cơ thể em giúp em đứng vững hơn, kéo chặt thân em vào thân mình.

"huh? anh làm bé sướng quá nên bé mới khóc đúng không?"

em nức nở quay đầu lại, gương mặt tỏ vẻ không muốn anh ghẹo mình ngay lúc này, môi vô thức hé mở, jungkook lại tiếp tục đưa môi tấn công em, mút mát một cách vụng về trong khi phía vẫn đang hoạt động không ngừng nghỉ.

"đúng...không hả? trả...lời anh nào.."

"đúng..ạ..jungkoook..chỗ đó..ư..ạ..anh..huh..chơi em."

"jimin là yêu nghiệt của anh đúng không..là cục cưng ngoan của anh đúng không hửm? em là bé ngoan của anh phải..không nào..?"

"anh tập trung chơi em đi..hu..đừng ghẹ-o em..mà..hông muốn ghẹo..đâu."

cơ thể em đang dần buông lỏng hơn, cơ thể để jungkook nâng đỡ,anh không để em phải chịu đựng thêm nữa, bản thân cố gắng giải thoát khỏi cơn khoái cảm đến dồn dập với mình. sau khi đã thỏa mãn xong, jungkook rút thằng nhỏ ra khỏi người em, vuốt ve bụng an ủi để em có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh ngay bên cạnh mình. em dùng sức quay người lại ôm chầm lấy anh trong hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng khó khăn mà hít thở. đáp trả lại cái ôm bám người của em, jungkook dịu dàng ôm chặt vào em trong lòng, khiến cơ thể cả hai lại gần hết mức có thể, em cố nhảy lên để được anh từ ôm sang bế, quặp hai chân vào hông anh mà khóa chặt mình vào người jungkook, thả đôi má mềm mại của mình xuống bã vai rộng của chàng cầu thủ điển trai. anh yêu chiều tặng những cái hôn lên cần cổ, ôm em chặt vào lòng mình. đột nhiên em nũng nịu kêu lên một tiếng uất ức, trái tim jungkook lại xao xuyến, bao nhiêu tức giận từ nãy đến giờ đều tan biến đi đâu hết, trí óc chỉ hiện lên mỗi hình ảnh đáng yêu và tiếng kêu yêu kiều của em.

"làm sao hửm? em ổn chứ? nói anh nghe nào.."

"anh đang trút giận lên người em"

"ai bảo thế? em biết anh sẽ không làm thế với em mà jimin!"

"không cái chó gì chứ, em biết anh có máu chó trong người!"

em vẫn cái giọng nhẹ tênh ấy mà bình thản nói, giọng hơi khàn khàn, hai mắt thì nhắm hờ vì sự mệt mỏi. jungkook bật cười, tay lại vô thức xoa má em, đúng là chất gây nghiện mà, jungkook yêu đôi má bầu bĩnh của em quá đi!

"em bé không được nói daddy của mình như thế đâu, daddy sẽ đánh đòn em đó"

em ngẩng đầu, cố kiểm soát đôi mắt sụp xuống của mình, đập tay vào vai anh ngỏ ý muốn rời ra. jungkook cũng không gây khó dễ, thả em xuống như ý muốn, quay người lấy đồ đưa cho em mặc lại, tránh để em bị cảm lạnh. em tỏ vẻ giận dỗi không muốn anh giúp, tự mình giựt lấy đồ rồi mặc vào thật nhanh, sau đó toang mở cửa đi ra khỏi buồng vệ sinh kịp lúc jungkook cũng mặc xong chiếc quần vào người, anh mạnh tay kéo em lại, ép sát em vào tường. đôi mắt vẫn luôn một lòng dịu dàng với em. anh biết bản thân anh trước khi đến đây tìm em anh đã cãi nhau với thành viên trong đội, chỉ vì suy nghĩ của cả hai đều trái ngược nhau dẫn đến sự bất đồng trong khi cả đội đang bàn bạc về việc sắp xếp thời gian luyện tập và nghỉ ngơi thế nào cho hợp lí. jungkook rất để tâm đến thời gian sinh hoạt của mình, vì anh muốn thời gian anh dành cho đam mê, và người anh mê phải hoàn toàn phù hợp. việc tập luyện cũng không thể nào đặt sau được, tuy thế anh vẫn cùng quan điểm với rất nhiều thành viên khác, một số ít lại có ý khác, tính tình anh hay nóng nảy, nên dẫn đến mâu thuẫn là điều thường xuyên. đâu phải lúc nào anh cũng được người khác tôn trọng, có thể vì họ cảm thấy mình quá mờ nhạt so với anh nên đâm ra ganh ghét. cãi nhau thì cãi chứ anh vẫn luôn biết kiềm chế, kiểm soát cơn nóng giận của mình, vốn dĩ anh chẳng thích tranh chấp hay phải thể hiện này kia với người khác. nhưng đâu có nghĩa là anh sẽ để họ đè bẹp đi sự nhẫn nhịn của mình cơ chứ? anh ý kiến thì đâu có gì là sai? chỉ vì anh nổi tiếng nên bị ghét à? bạo lực không phải là cách giải quyết tốt nhất, nhất là những nơi mang tính chất đồng đội như thế này, là môn thể thao khắc nghiệt, và cần sự thấu hiểu. đơn giản chỉ là ánh nhìn khiến người khác phải lùi bước và sau đó rời đi. jungkook biết bản thân mình không nên hơn thua những người chỉ biết ghen tị và hạ bệ những người tốt hơn mình. bản thân anh cũng không muốn trút giận lên em, anh đã để mọi thứ vượt quá giới hạn và người yêu của anh thì lại quá để ý đến từng cử chỉ và cảm xúc của anh.

"em định bỏ anh đi sao?"- jungkook bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, cố nắm lấy tay em, cúi người chui vào hỏm cổ, cổ họng có chút nghẹn lại khi nghĩ đến viễn cảnh em rời bỏ mình, trong lúc anh đang mông lung và áp lực thế này, hơi thở của anh dần gấp gáp hơn khi cố gắng kìm nén nước mắt. ôm em thật chặt, tỏ ý không muốn em rời đi.

"anh đã hứa là dù xảy ra bất cứ chuyện gì khiến anh không hài lòng hay không vui, nó khiến anh buồn phiền, áp lực hay khiến anh thất vọng thì anh phải chia sẽ với em, nhưng anh lại không làm thế"- jimin không muốn giận anh, cũng không muốn tâm trạng anh đi xuống vì mình. em chỉ muốn để jungkook hiểu, những lời anh đã hứa, thì phải phải luôn giữ lời, và hoàn toàn thành thật với em, người luôn luôn sẽ lắng nghe tâm sự của anh. em đưa tay đáp lại cái ôm của anh, xoa xoa an ủi mong rằng nó có thể xoa dịu đi sự bức bối trong người.

"anh thấy anh có xứng đáng với tình yêu của em dành cho anh không?"

"anh xứng đáng! anh hoàn toàn xứng đáng với em! jiminie!"- câu trả lời đầy chắc nịch của chàng cầu thủ.

em không vội trả lời ngay, chỉ chầm chậm vuốt ve lưng anh. đặt môi mình lên mái đầu đen của người lớn hơn. em thật sự  không hài lòng với câu trả lời của anh cho lắm.

"anh xin lỗi em..là lỗi của anh đã khiến em tức giận..anh sẽ sửa sai..anh xin lỗi em bé.."

"jiminie..em đừng im lặng với anh..trả lời anh đi..xin em đấy!"

"jimin..anh..em đừng bỏ anh nhé, đừng chia tay anh mà..anh sẽ chết mất"

"anh không có muốn để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến em..ha..anh xin..lỗi..em.."

"em biết mà..anh chỉ muốn được gặp em thôi..anh nhớ em, những kẻ ghen tị ấy anh không để tâm đến chút nào cả"

nói đến đây nhưng jimin vẫn không lên tiếng, hai mắt jungkook đã đỏ hoe, anh run rẩy, nước mắt chảy dài ở cần cổ em. cảm nhận được dòng nước nóng hổi, jimin cuối cùng cũng bật cười, ai nói cầu thủ jeon jungkook không khóc vì sợ người yêu bỏ rơi mình đâu?

"anh xin lỗi..em đừng giận anh nữa"- jungkook vừa nấc vừa nói, trông anh thật đáng yêu làm sao.

"ngoan, em có giận ông xã của em bao giờ đâu. ông xã ngoan, đừng khóc nữa, chu cha..khóc mà cũng đẹp trai nữa cơ"- em để người jungkook đối diện với mình, nụ cười của em cũng khiến jungkook bật cười theo, anh ngẩng người nhìn em, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má mình, em nở một nụ cười xinh xắn, nụ cười của em giúp anh xoa dịu đi cảm xúc ngổn ngang trong anh. nhón đôi chân đưa môi mình chạm vào môi anh, jungkook không để cơ hội vụt mất, vồ lấy môi em mà mút mát thêm vài phút nữa khi nào hài lòng anh mới tha cho đôi môi gợi cảm lẫn chút sưng tấy của bé người yêu.

"dạo này anh mít ướt quá đi!"- em lại cười, nựng cằm anh.

"anh không muốn mất em"

"em vẫn luôn ở đây, sao mà mất được?"

"ra ngoài rửa mặt nhé"

không đợi em gật đầu, jungkook lại tự nhiên bế em lên như một thói quen, mở cửa đặt em lên bồn rửa tay, ân cần sửa lại tóc vươn trên mặt em, mở vòi nước rửa sạch tay của mình rồi mới rửa mặt cho em thật cẩn thận, cả tay và chân đều được anh xem xét kĩ càng rồi mới yên tâm mà gật đầu hài lòng. sơ sài rửa mặt cho chính mình, lau sạch tay vào chiếc quần thể thao ngắn rồi tay lại vô thức mà tiến đến nhéo đôi má mềm của em. jimin vẫn rất hưởng thụ cảm giác được cưng chiều mà anh người yêu mang lại, thật sự tìm một người bạn trai như jungkook rất khó!

"về nhà thôi em bé, vất vả cho cục cưng của anh nhiều rồi!"

jungkook bỗng chợt lùi lại khi đôi chân của em duỗi thẳng trước mặt, khiến khoảng cách giữa hai người nới rộng ra một khoảng.

"em tự đi được, anh đừng bế. ra ngoài người ta sẽ nhìn!"

"tùy em bé vậy, để anh đỡ em bé xuống..chân em bé có dài như anh đâu, sẽ té đó"

"anh jeon jungkook!!! anh đừng có khinh thường em!!!"

jimin tức giận nhưng jungkook chỉ thấy em đáng yêu thôi, anh đi đến đỡ em xuống an toàn rồi mới tháo chạy ra khỏi đó nếu không anh sẽ bị mèo cào mất. tuy thế nhưng anh không ngoảnh lại quan sát xem rằng em có ổn hay không rồi phải đợi em chạy gần sát rồi mới chạy đi.

"anh đứng lại cho em mau!!!"

"thế này nhé, em bé mà bắt được anh thì anh chở em bé đi ăn kem, được không?"- jungkook chạy như không chạy, bật cười ha hả vì nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của bé người yêu.

"jungkook anh nhường em, cho em thắng đi, em sẽ hôn anh hai cái.."

jungkook đang chạy thì dừng lại ngay tức khắc, chuẩn bị tiến đến thương lượng với em thì thấy em bị ai đó kéo vào lòng. anh xịt keo ngay tức khắc, nhưng rồi cơ mặt cũng thôi khó chịu khi nhận ra người ôm em là taehyung - bạn của em.

"cậu chạy đi đâu mà nhanh thế..oh..anh jungkook ah..em chào anh!"

em lắc đầu rồi rời khỏi vòng tay của cậu bạn, chạy đến nhào vào lòng anh. khuôn mặt tươi sáng nở lên một nụ cười xinh xắn, và đáng yêu.

"em thắng rồi!"

"dạ em thắng rồi..phải hôn anh hai cái nữa nhé!"

"tí..tí nữa đã, đang có taehyung mà"

"taehyung này, em không ngại nếu bạn jiminie hôn anh chứ?"

"dạ..hôn? dạ..ah hai người cứ tự nhiên ạ, em không ngại đâu" - taehyung ngượng nghịu quay người lại, im lặng đến nỗi khiến cậu ấy không dám thở.

jungkook phồng hai má cúi người, em ngượng ngùng đặt môi lên hai má của anh, jungkook vòng tay qua eo em siết chặt, chu môi mình lên ám sát vào mặt em.

"hai cái..thôi mà"

"thưởng thêm cho anh một cái nữa đi em bé..."

"đồ lưu manh..em sẽ mách-" chưa kịp nói hết câu, môi em đã bị jungkook hôn lên, không phải một cái nghe anh đã nói mà là rất nhiều cái!

"con mẹ an-ah.."- lần này thì jungkook đã kịp bịt miệng em lại

"taehyung, em có thể quay lại được rồi, thật lòng xin lỗi em nhé!"

"dạ..vâng, không sao ạ. mà jimin, cậu ổn chứ hả?"

taehyung nén cười, nhìn người bạn của mình miệng bị tay của anh cầu thủ jeon jungkook bịt chặt, vùng vẫy đòi thoát ra.

"tại em jimin muốn chửi bậy..anh phải dạy dỗ em ấy..mà giờ em đi về sao?"

"dạ vâng, em định về từ lâu rồi mà lại không thấy jimin ở đâu sợ cậu ấy có chuyện gì nên em ở lại đi tìm cậu ấy. thật may vì cậu ấy ở với anh!"

"vất vả cho em quá, anh đến đây chưa đến năm lần nữa nên có chút hiếu kì, nghịch em jimin một chút..hay là anh mời em đi ăn kem nhé? đúng lúc jimin cũng đang muốn ăn kem nữa"

"jimin nghiện kem thật luôn đấy, mới hôm trước cậu ấy còn bảo anh jungkook cho cậu ấy ăn kem đến phát bệnh luôn đấy!"

nghe taehyung nói thế, jungkook thả tay ra khỏi môi em, cảm thán em thật đáng yêu, nhìn em với ánh mắt tự hào. jimin ngượng ngùng một lần nữa, nhìn cậu bạn của mình mà cười.

"à, kem anh cho em jimin ăn đặc biệt lắm, kem này không tan, em jimin lại yêu thích kem của anh cực kì!"- tất nhiên là jungkook chủ nói vế đầu với taehyung thôi, vế sau anh chỉ thì thầm vào tai em.

"ừm kem to lại còn dài nữa"- em thản nhiên trả lời, khiến cho người có suy nghĩ đen tối như taehyungg chẳng thể tưởng tượng ra được loại kem nào ngoài "kem" ấy nữa.

bởi thế, nhìn hai người trông lạ lắm, bạn thân nào mà ôm chặt nhau như thế này chứ, bạn thân nào mà màn hình điện thoại đều là hình ảnh thân mật hôn má nhau, bạn thân này kì lạ quá ha!

"ăn kem bình thường là được rồi..đúng không?"- taehyung lên tiếng, tiến lại gần cả hai hơn.

"vậy đi thôi, anh đưa hai đứa đi!"

"may thật, hôm nay em lại không đu xe..cuối cùng thì em cũng có thể được ngồi trên chiếc xe của cầu thủ jeon jungkook rồi..ah thật là..tuyệt vời làm sao"

cả ba người sải bước ra ngoài, đột nhiên jimin bị tụt lại phía sau, jungkook xoay người lại xem xét, khi hình ảnh nhỏ bé của em không còn sát bên cạnh anh.

"jungkook..."- em bĩu môi nũng nịu, tỏ vẻ đáng thương, đôi mắt long lanh nhìn anh.

"em không đi được nữa hả? đau lắm sao?"- jungkook nhận được cái gật đầu từ em, tiến đến bẹo má em rồi mới thẳng tay bế em lên trên tay mình xoa xoa lưng em nhẹ giọng an ủi.

"tại cây kem to dài của anh đấy!!!"- em quấn chặt người yêu, nở nụ một nụ cười thích thú.

"sướng nhưng cũng đau em bé nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro