1, bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ chiếm hữu ] _ [ hắc ám ] _ [ ngược ]

Tác giả : Mộng Vô

Nội dung tóm tắt :

Nói yêu nàng, mấy chữ này hắn sẽ không nhận càng đúng nói tự biết không khả năng.

Chỉ là tham vọng chiếm hữu với nàng cũng không phải giả. Vậy nên nhân khi nàng ngây ngô trì độn dùng các loại lời nói dối chồng chéo thêu dệt nên hiện tại mờ ảo, mọi thứ làm hoàn mỹ phi thường. 

Nhưng thế nào, đột nhiên lại thông minh nên đâu?

╔════════════════

⧱ Truyện là đồng nhân OOC là khó tránh khỏi.

⧱ Sai lầm nếu có hãy nhẹ nhàng nhắc nhở, tìm tác giả là thủy tinh rất dễ vỡ.

⧱ không thích có thể rời đi, tác phẩm hay còn nhiều đừng tự ngược.

╚════════════════

Chương 1 :

Tiếng trúc rì rầm lúc có lúc không vọng lại quanh tai, không gian bên ngoài lối đi lại của gian phòng là cảnh núi non hùng vĩ. đẹp đẽ nhưng vắng lặng, nguyên phủ trạch tính không lớn nho nhỏ bên sườn núi hoang vu. 

Người cũng thưa, đi lại chẳng tới mấy mống. Chủ nhân đích thực cũng không có ở, duy nhất tính như đại diện của người đứng đầu lại là thiếu nữ nhìn chẳng quá hai mươi. Nàng ta mĩ lệ, không có trang dung gì đáng nói thực ra mới có vẻ xuất sắc bất ngờ. 

Cảm giác trong sáng sạch sẽ như thể ngọc châu, đường nét gương mặt hài hòa không có tính công kích. Mắt hạnh to tròn và da thì sáng trong dường như có thể nhìn được cả mạch máu dưới nó, nàng búi tóc thấp biểu cảm đượm buồn tự nhiên làm cảnh sắc hoang vắng càng có vẻ thê lương.

Nếu tính từ thời hiện đại làm mốc, người này nên tính mặc vào phục trang thời cổ đại. Bộ kimono thêu thiếp vàng, Kamo Amida dùng ngón tay được tu bổ mượt mà lướt nhẹ trên thành ly sứ. 

Từ lúc bước vào gian phòng này tới đây, linh động minh châu dừng tỏa sáng chỉ cúi đầu ngoan ngoãn tới mức không cần thiết phải thế.

Có tiếng đặt cốc, dù là nhỏ bé tựa như kim rơi song không gian quá lặng thinh người đối diện không nhận ra không được. Đôi đồng tử hơi co lại, nàng hơi ngước mắt song cũng chỉ dám dừng tầm nhìn tại đôi bàn tay thô to của phái nam. Cốt cách rõ ràng và đường gân theo chuyển động gã lộ rõ, da là màu vàng gả nâu trầm.

" bảo bối, cần thiết thứ gì nói ta nghe "

Mang theo biệt danh gọi, nam nhân thanh âm lại trầm thấp từ tính. Vẻ ân cần, quan tâm cùng quý trọng bày biện mười mươi dường như là cây lao tùy nàng cầm chuôi phóng song nàng không vì thế mà kiêu ngạo tương phản bất an trong lòng càng lộ rõ. 

Viền môi bị răng cắn tới ra dấu, lưỡng lự khi tay càng là liết chặt vào nhau. Ấp úng nói rằng " Em, em không cần thiết thứ gì! Hôm nay gọi ngài tới đây chỉ là, chỉ là muốn cùng ngài...nói chuyện thẳng thắn...."

Dường như đỉnh đầu có âm thanh mất kiên nhẫn phát ra, Amida bất giác ngẩng đầu đối diện đôi con ngươi thuôn dài cong cong luôn là chất đầy ý cười. Lại đem đi so với ít ỏi những ngường nàng tiếp xúc giả nhất, đồng tử ăn ý với cá tính đen kịt sâu giống như giếng cạn không đáy. Luôn là khiến nàng nắm bắt không được, rất là sợ hãi. 

" thắng thắn? Ý tứ là gì, báo bối cứ nói "

Gã dựa vào ưu thế cao dù là ngồi quỳ vẫn có thể từ đỉnh đầo thiếu nữ nhìn xuống tạo ra uy áp, ngón tay gõ gõ mặt bàn dường như chờ đợi đem áp nên nàng quá giống tiếng chống đàn áp. Từ rất lâu tời hiện tại đôi mắt người này chưa một lần buông tha khỏi nàng, nàng u sầu cùng bất an. 

Không cần dãi bày, tự tay già đời đã kiểm nghiệm cùng thuyết minh ra ý tứ từ rất lâu.

"...em " Amida tự biết khó mà mở miệng, lưỡng lự cùng quả quyết đan chéo làm nàng không biết theo đâu. Sau cùng chút hình ảnh mơ hồ giống như kéo nàng tỉnh, đặt xuống cốc xứ. 

Lấy hết can đảm, thẳng lăng lăng nhìn gã nói " em xin lỗi, em không thích ngài. Vì không mong ngài hiểu lầm nên em sẽ không đoạn tuyệt quan hệ với ngài. Em không muốn lại lãng phí thời gian của ngài, cũng không thể tiếp nhận tình cảm của ngài "

" Trước đây gây cho ngài mịt mờ hiểu lầm là lỗi của em, là em không đủ quả quyết cũng quá không ra gì! Mong muốn được dựa vào ngài để tồn tại lại không muốn đổi chả có phí, em cũng từng thử thích ngài nhưng thực sự không có cảm giác gì cả "

" Ngài rất tốt, chỉ là em xin lỗi "

Toàn bộ hắn đều nghe lọt tai, cũng hoàn toàn không cho ra chút biểu cảm gì đáng nói. Lấy tay đỡ trán bên môi tuôn ra tiếng thở dài, giống như thất vọng kì thực là không kiên nhẫn. Sắc bén mày đẹp nhíu chặt, phiền não....ách, từ này dùng có hơi sai song tạm thời tính với thân xác này thì đúng vậy. 

Ly nước mơ hồ bị gã bóp tới nứt mảng rì rì tạo thành khe nước tí tách, chảy dọc xuống mặt thảm tatami. Âm giọng theo tâm trạng trầm trọng nhiều " Bảo bối thật là-----muôn kiếp không đổi tính nhỉ "

" c,cái gì? "

Nam tử càng là nhìn nàng chòng chọc, ánh nhìn lạnh lẽo. Vốn phủ này người thưa song vừa rồi tiếng đi lại vẫn là có chỉ riêng tại bây giờ, lúc này là không một tiếng động. Cửa mở lối đi lại tự nhiên tràn vào từng đợt gió lạnh, không tiếng động xung quanh lại ép làn da của nàng nổi nên da gà. 

Chung quanh, giống như bước vào cửa tử hắc ám nan tràn. 

Nàng không động đây, không phải không dám mà là không thể. Cứ giống như thứ gì áp nên thân thể nàng tới ngạt thở ghì đè nó dưới chân làm nàng không cách sống sót. Trơ mắt ngồi đó, nhìn nam nhân chậm rãi ngồi dậy. Thoát ly khỏi góc nhìn của nàng lại đi vòng qua phía sau. 

Không quá mấy giâythân xác của nàng giống như bị thứ gì rút cạn, cả người nặng nề ngã nhào xuống mặt đất. Tia ý thứ mơ hồ là hình ảnh gã nắm chặt đầu tóc nàng bồi một cú thật mạnh thẳng xuống đất khiến đầu nàng ao hãm, sống sờ sờ bị giết ngay tại chỗ. 

cộp...cộp...cộp...

từng tiếng bước chân qua lại không ngừng rót vào tai khiến nàng buộc lòng tỉnh.

Nên nói may mắn hay không, nàng nghĩ bản thân vừa mới tự mình trải qua một đời người.. Từ bàng hoàng đi tới từ từ tỉnh táo cũng phải mất mười mấy phút ngốc nhìn chân chân trần nhà cao cao.

Lật người nhìn về phía khung cửa sổ, mặt trời đang từ từ leo nên đỉnh núi Phú Sĩ cao ngất. Hơi thở dồn dập nàng giữ lấy vị trí trái tim mong cầu tóm lấy nõ sẽ không lại đập liên hồi không dứt, chỉ là giữ không được trái lại cả người nàng lại vã ra một tầng mồ hôi. 

Cụp xuống mi mắt, đầu không nhịn được liên tục nhủ thầm chỉ là mộng, chỉ là mộng mà thôi...

Quanh tai bắt đầu dung nhập nhiều hơn những tiếng ong ong, nhức não. Cửa phòng nàng bị người mở, tầm mắt vô định dõi theo lớp áo cà xa dường như nhận ra nàng đã tỉnh. Cái bóng xa bước lại gần, con bàn tay to vướn tới xoa đầu nàng. 

Là giọng nam, song không hề giống trong mộng trầm, để so ra thì có vẻ từ tính hơn nhiều " xin lỗi, làm em tỉnh rồi sao? "

"....Suguru "

" phải rồi, làm sao vậy? " vuốt mái lòa xòa của nàng lên cao vì thế tầm nhìn của nàng được mở rộng, gương mặt trưởng thành tuy chưa chạm tới độ thành thục chín mùi song không thể lấy đó làm điểm chê, ngược lại phái nam hẳn ở tuổi này đã là kì đỉnh cao nhan sắc của gã rồi. 

Đầu tóc đen lòa xòa xõa tung, diện mạo anh tuấn luôn mang theo hòa ái tươi cười rất hợp với bộ đồ hắn ngày ngày khoác trên thân. Chỉ là đôi con ngươi quá đen, đén tới dường như không cho phép nàng đọc ra được bất luận yếu điểm gì từ nó. 

Hắn nhìn trung vô khuyết chỉ trừ đi một điểm, trán đỉnh đầu kia từng dấu khâu quá rõ ràng. Cảm giác vết cắt rất sâu vậy nên sợi chỉ hệt như thứ cố định đỉnh đầu hắn với nửa thân còn lại. Nhìn hắn tới ngơ ngẩn, loại cảm giác ỷ lại mười phần khiến nàng buột miệng thốt " Suguru, em nằm mơ thấy mình đã trải qua cả một đời "

" ừ " ngồi xuống cạnh bên nàng, cuộn lấy lọn tóc dài trong tay. Tỏ ý rõ ràng sẽ lắng nghe, nhấp môi cuộn người trong chăn. 

Mơ mơ hồ hồ mà tả lại rằng " cũng không thể tính được bao giờ bắt đầu, khung cảnh xuất hiện trước tiên là một sơn trang nhỏ. Người thưa chỉ có mình em vòng vòng đi quanh từng gian nhà trống rỗng, nơi đó đẹp đẽ nhưng heo hút nói sẽ giống với bồng lai tiên cảnh sự thật...cũng không tốt tới thế "

" tòa sơn trang nhỏ được sở hữu dưới tên một vị tiên sinh, hắn thì thật sự rất tốt trên trời dưới đất chỉ cần là em muốn nhất định sẽ tặng cho. Cũng ổn trọng lễ độ, điều gì đều đặt suy nghĩ nên cho em trước cẩn thận tinh tế thực sự nói không thích hắn quá khó. Rốt cuộc người này hệt như vì em mà tạo ra "

" hắn quá ưu việt cũng chỉ có khuyết điểm là thỉnh thoảng sẽ đi vắng rất lâu mỗi lần như thế đối phương đều nhờ em ở lại trông giúp, đại khái thì nhìn từ hướng nào hắn hản cũng không có khuyết điểm đáng kể mà có chăng cũng vì hắn là con ngươi nên không thể hoàn mĩ mà thôi "

" Song, biết là hắn có tình ý với em, em cũng chịu ơn hắn cưu mang nhưng...em không cách nào thích hắn, đắn đó suy nghĩ thật lâu cũng thử làm ra những hành động thân mật nhất em...cũng không thích hắn. Cảm thấy như vậy đối với hắn là không công bằng, em nói rõ ràng với hắn "

" hắn giết em "

Mờ mịt hồi tưởng nàng đưa con mắt về phía gã, nhận thấy gương mặt cười cười của người kia có hơi khựng lại. Bất giác nhướng mi trong khi nheo mắt vươn tay tới chạm nhẹ lên trán hắn, cảm giác gồ ghề không giống với lúc chạm vào gương mặt Mahito cũng chẳng phải làm nàng đau tay. 

Song, dường như đã từng có lúc nàng chạm vào nó...đúng không?

" bảo bối, đầu óc tưởng tượng thật quá tốt " gã đặt tay nàng xuống, cười cười trước biểu cảm ngây ngốc. Tay nhéo một cá má mềm mịn, dịu giọng dỗ dành " tỉnh dậy đi, chúng ta hôm nay sẽ đi gặp đám chú nguyền biết nói "

" nhất định phải đi sao? " âm thanh khe khẽ, đôi con ngươi sóng sánh nước nàng không hề động đậy có vẻ đáng thương tới kì cục. Mơ hồ dưới lớp chăn bông là dấu vết đỏ thẫm đan xen, mềm yếu vô lực thực sự đáng thương quá mức. 

Tầm nhìn tăm tối, gã câu nên môi cười. Một sửa câu nói thành " không nhất định "

" sẽ không phạt em chứ? " nũng nịu kiều tiếu, gã bật ra nụ cười. Cúi người xuống đặt cái hôn nhẹ trên trán cô gái nhỏ, ôn tồn đáp trả 

" không phạt "

" em rất mệt, có lẽ sẽ làm thế này cả ngày! Vô dụng như vậy cũng không để bụng sao? "

" cứ làm những việc mà em muốn, không cần cân nhắc suy nghĩ của tôi " hắn nhẹ giọng nói bên tai, giống như dỗ dành trẻ nhỏ mà xoa xoa mái đầu mềm mại. Ở nơi nàng không thể nhìn tới đôi con ngươi sắc lạnh khóa chặt bóng dáng nhỏ yếu trong tầm mắt, lời lẽ toàn là dung túng song dường như là câu hai nghĩa 

" tới lỗi vô dụng hai chữ này không phải để dùng tả em, bảo bối  " 

.0.0.0.

Đạo diễn : tôi mới vừa phát hiện bản thân viết ra một fic siêu ngọt, khả năng so với tất cả các fic còn lại đều phải ngọt hơn!

Biên kịch : đúng rồi, là đồng bọn của quý ngài Nguyền Vương sao có thể không ngọt được kia chứ! nhìn sú cà na yêu nu9 fic kia tới kiếp này sang kiếp khác là thấy trung tình muốn chết rồi!

Đạo diễn : ừa, cho nên nữ chính mới chết đó :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro