Về nhà với anh được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng để lại lời nhắn qua - .."
Cuộc gọi thứ 10 rồi, đối phương không bắt máy.
Giữa thời tiết sang đông, gió thổi lạnh tái tê, có một người đang run run cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay. Nước mắt làm nhoè đi dòng chữ "ung thư máu"  đỏ chói mắt kia. Một tay siết chặt điện thoại, cố gắng gọi cho đối phương
' Tút .. tút'
" Ah, có tín hiệu rồi"

"  Chung Quốc, hôm- .."
" Chẳng phải em nói là sẽ không về nhà cho hết tuần này à ?" vừa nói, cậu vừa ra dấu im lặng cho 1 thân thể khác nằm bên cạnh
" Đông sang rồi, em về nhà không ?"
" Em tăng ca, không về với anh được."
" Cố gắng làm nhanh rồi về với anh được không ? Thời tiết này nên uống trà dâu cho ấm người, anh với em cùng làm nhé."
" Em không về được, Tại Hưởng. Anh muốn uống thì em bảo người mang cho anh, anh không cần phải làm. Vậy nhé, em bận rồi."

Không để anh nói thêm, cậu lạnh lùng tắt máy rồi quay sang ôm tình nhân bên cạnh, mặc kệ anh đang 1 mình ngoài kia tự đối mặt với sự sống nay chỉ còn đếm bằng tháng ...

Anh thở dài, vò tờ giấy vứt vào thùng rác rồi tự mình đi bộ về nhà. Anh đi dọc con đường, nhìn ngắm lại cảnh vật xung quanh mà bật cười
"Không nghĩ rằng sẽ có 1 ngày mà bản thân sẽ như này.."
Anh nhớ lại những gì mà bác sĩ bảo, anh có thể tiến hành hoá trị để kéo dài mạng sống, trong lúc hoá trị thì vị bác sĩ kia sẽ tìm tuỷ hợp cho anh, vì hiện tại bênh của anh đã đến giai đoạn gần cuối rồi, nếu không hoá trị e rằng ...
Anh nói sẽ suy nghĩ thêm, còn hiện tại vẫn sẽ tiếp tục duy trì uống thuốc..
Không phải anh không có tiền, cũng không phải anh sợ bản thân sẽ xấu đi .. mà là vì Chung Quốc, anh muốn đợi cậu về nhà với anh, anh muốn ở bên cậu trong những tháng ngày còn lại ...

Trời chạng vạng tối anh mới về đến nhà, nói là nhà nhưng thật ra đây là căn hộ của anh và cậu cùng mua khi 2 người trong thời gian khó khăn nhất. Anh theo cậu lập nghiệp từ 20 tuổi, cái tuổi trong tay còn chưa có gì, cái tuổi mới bước vào đời còn bao gian khó.. mất 2 năm rưỡi gây dựng thì cuối cùng cậu cũng có địa vị trong xã hội, còn anh thì ở nhà làm công việc nội trợ, một phần là vì cậu không muốn anh phải ở trong môi trường đánh đấu này.

Treo áo khoác lên móc, anh lê thân vào phòng tắm, 1 dòng nước ấm bao bọc cơ thể ngày 1 gầy đi của anh, anh khóc. Mặc kệ trên người còn quần áo, mặc kệ ngoài kia cậu đang chìm đắm bên nhân tình, anh oà khóc cho bản thân.
Anh biết cậu có người khác, cũng chỉ mới đây thôi. Anh kệ, miễn sao cậu còn nhớ đến có 1 người là anh, miễn sao cậu không làm anh buồn là được, anh sẽ bỏ qua, sẽ bên cậu. Công việc của cậu bảo không có người khác thì là nói dối, là 1 tổng giám đốc lớn trong giới kinh doanh, đẹp trai, có tiền, có quyền thế thì sao lại thiếu nhân tình cho được ?

Mất 30 phút, anh bước ra ngoài cùng với bộ áo choàng lông, tóc không thèm sấy mà đi ra phòng khách tiếp tục ngồi đợi cậu về mà ngủ quên mất.
.
Sau khi nhận cuộc gọi của anh, cậu thấy chột dạ vì đã 3 tuần rồi không điện cho anh cuộc nào. Nên cậu quyết định tối nay sẽ tạm dừng những cuộc chơi bên ngoài mà về nhà với anh, coi như là cho có.

Đẩy cửa vào, thấy phòng tối om, đưa tay lên bật công tắc thì thấy 1 bóng trắng ngồi trên ghế mà không khỏi giật mình
" Anh định doạ người cái gì ? Sao không vào phòng ngủ đi." Cậu cau có nói anh rồi tiện tay với lấy chai nước trên bàn uống.
" Vừa tỉnh." Anh trả lời rồi lướt qua cậu đi vào phòng.

Cậu cảm thấy anh có vẻ lạ nên lấy lại tinh thần vui vẻ đến gần anh. Vòng 1 tay qua eo, cậu bất ngờ vì cơ thể anh gầy hơn trước
" Sao lại gầy thế này, lớn rồi còn biếng ăn à?"
Không thấy anh trả lời, cậu có chút bực. Tay liền xoa xuống phía dưới, nhưng chưa đến chỗ kia thì anh nằm tay cậu đẩy ra
" Anh mệt, Chung Quốc. Em ngủ đi, em tăng ca nhiều chắc cũng mệt mà."
" Anh không muốn sao ? Xa nhau 3 tuần đấy."

Cậu đợi anh trả lời nhưng dường như không có biểu hiện của anh, cậu bực bội kéo chăn nằm quay lưng lại với anh mà ngủ.

Khoảng 10 phút sau, biết được cậu đã ngủ say, anh quay sang ôm lấy thắt lưng cậu thủ thỉ một mình

" Chung Quốc, anh đã vì em nhiều lắm rồi. Mọi chuyện của em, anh đều có thể chịu đựng, nhưng nếu lần này em còn ác với anh nữa.. anh sẽ bỏ đi thật xa đấy."

———————————————————————-

Xin chào !!! Mình quay lại rồi.
Cám ơn các cậu đã ủng hộ mình ở các fic kia nhé.
So much love 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro