1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin sốt sẻo đây!! Khai giảng năm mới Gojo Satoru sẽ về dự trường mình đó chúng mày ơiiiii."

"Cái gì!!? Đâu đâu cho tao xem với."

"Né ra. Tao nữa tao nữa."

"Cho tao coi chung đi."

"..."

Dưới sân trường không chỉ có các nữ sinh xúm tụm một chỗ bàn tán mà trên các lớp học khác cũng ồn ào, xôn xao chẳng kém.

Thông tin về ngôi sao nổi tiếng Gojo Satoru sẽ về dự lễ khai giảng với tư cách là cựu học sinh chưa tới vài phút cập nhập trên trang web trường đã sập vì quá nhiều người truy cập.

Và chưa tới mười phút sau ấy hàng ngàn các bài báo đăng tải thông tin về người đàn ông này.

[Bl 1: Trời má ơi, chắc hôm đó tôi phải vượt rào trốn đi quá.]

[Bl 2: Đừng ai can tôi, mai tôi nghỉ làm đi tìm chồng tôi đây.]

[Bl 3: Huhuhu sao mà đúng thời điểm tôi đi công tác thế T_T. Ác cũng có mức độ chứ!!!]

[BL 4: Hề hề, chưa bao giờ cảm thấy việc sống ở gần trường lại có lợi thế đến vậy.]

[Bl n ...]

"Hừ cái thằng ranh này..."

Một nam giáo viên chạc đầu bốn mươi cao lớn với mái tóc đen ngắn được cạo hai bên đầu.

Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng, ở ngoài khoác thêm chiếc áo khoác đen, quần đen và giày đen.

Người đàn ông ấy gọi là Yaga Masamichi, nay đã là một vị hiệu trưởng của trường đã gần được ba năm.

"Năm nào cũng gọi về đều lấy cớ bận việc này nọ. Đúng là lạ."

Gojo Satoru của bây giờ với ngày trước chẳng khác bao nhiêu.

Khi xưa là học sinh anh ta đã nổi tiếng vì sở hữu diện mạo đẹp, trí tuệ cao, gia cảnh giàu có.

Đến hiện tại người ta chẳng có mấy thay đổi.

Ngoại trừ cao hơn, trưởng thành hơn, đẹp trai hơn và đặc biệt mức độ nổi tiếng lan rộng ra mọi khắp nơi.

Phải nói người đi đến đâu sẽ tỏa sáng đến đó.

Tuy nhiên đối với Yaga, Gojo Satoru trong mắt ông chỉ là thằng ranh nghịch ngợm, kiêu ngạo không coi ai ra gì, vênh váo tận trời.

Năm đó người duy nhất trị nổi được thằng nhóc giời đánh ấy cũng chỉ có mình ông.

"Trời ạ. Mới nhắc đến tên đã thấy đau cả đầu rồi." Yaga nhay hai bên thái dương.

Tự cảm thán bản thân tại sao có thể nhẫn nhịn giỏi đến vậy chứ. Nếu để người khác dạy sợ là họ sẽ tức đến chết mất.

Cộc.Cộc.Cộc

"Mời vào." Yaga điều chỉnh tư thế ngồi trên ghế, hai tay đan xen nhau đặt gọn ở mặt bàn.

"Hiệu trưởng Yaga cho gọi em ạ."

Đằng sau cánh cửa xuất hiện chàng trai trẻ chừng khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi.

Cậu ta sở hữu mái tóc hồng đan xen đen, đôi mắt nâu sáng cùng làn da ngăm ngăm đen trông tràn đầy sức sức. Trên người mặc bộ đồ thể dục, cổ đeo thêm chiếc còi thổi.

Người này là Itadori Yuuji, cựu học sinh của trường và hiện tại là giáo viên thể dục.

"Không có vấn đề gì trong việc giảng dạy chứ? Nếu có việc cứ tìm đến thầy hoặc các giáo viên nhé."

"Hahaa, em ổn ạ. Bọn trẻ dễ thương, ngoan lắm ạ." Yuuji nhe răng cười.

Nửa năm trước khi Yaga nhận đơn xin việc của Yuuji, ông chẳng ngần ngại mà duyệt đơn luôn. Dẫu sao cậu học sinh cũ này lúc ông chủ nhiệm là người rất giỏi thể thao.

Sau này Itadori lên đại học thì cậu đã chọn khoa thể dục. Chưa kể tính cách hiền lành, dễ bảo chưa bao giờ khiến ông khốn khổ như tên nhóc Gojo kia.

Học sinh cũ muốn làm việc ở đây sao ông có thể từ chối. Tất nhiên chấp nhận rồi.

"Hiệu trưởng gọi em lên có việc gì thế ạ?"

"À, em còn nhớ Gojo Satoru chứ?"

"Em...nhớ ạ." Vừa nghe tới tên của người đàn ông Yuuji mất chút lâu mới trả lời

"Ngày mai trường chúng ta khai giảng em ra đón Satoru nhé. Hai đứa quen nhau sẽ dễ nói chuyện hơn."

"C-Cái đó...liệu senpai có đồng ý không ạ?"

"Thầy đã báo với thắng nhóc rồi. Nếu cho người lạ dẫn nó thì nó không thích đâu. Em cũng hiểu tính nó như nào. Nhờ cả ở em nhé."

"...Vâng ạ. Vậy em xin phép."

Yuuji cúi đầu chào rồi khép cửa, một cuộc trò chuyện ngắn thôi mà cậu mà như rút kiệt sức.

Người con trai tóc hồng trong vô thức đầu va chạm nhẹ vào tường liên tục mấy lần. Ánh mắt hướng đến nơi không xác định.

Cứ vài phút trút ra tiếng thở dài. Có thể thấy tâm trạng cậu chứa đầy sự lo lắng cùng phiền muộn.

"Ngày mai sẽ ổn mà..." Yuuji trấn an bản thân.

Cứ ở trạng thái như mọi khi ấy thôi. Lo âu làm cái quái gì chứ tên ngốc này.

Bảy năm...có khi senpai chẳng còn nhớ tới cậu là ai. Tốt nhất là đừng quá hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro