Slow Rush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: gravitationals (celestialmechanics)

Translator: Elenya Saevarys

Link: https://archiveofourown.org/works/28225923

Fic được dịch và đăng đã có permission từ tác giả. Bản dịch thuộc về mình, vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Enjoy!

Ghé qua blog của mình để đọc thêm các fic/dou/strip về Satoru và Suguru: https://puredawnc.wordpress.com/jjk-heisei-29-december-24th/

slow rush

3 giờ sáng đêm thứ ba, hắn thức dậy với cảm giác máu nóng rỉ ra từ những vết khâu trên trán, chảy xuống thái dương và đọng lại nơi nếp gấp của những lớp vải từng có màu trắng tạo thành thứ vỏ gối mà hắn đang mượn dùng – sau cùng họ quyết định rằng thay mới chiếc vỏ gối dính máu thứ ba là quá nhiều, để rồi, hắn lựa chọn bọc gối mình bằng một trong những tấm áo phông cũ nát của Satoru. Hắn ám giữ nơi góc phòng khách, dán chặt mình vào bức tường mặc cho một bể sáng chói lòa xuyên qua đôi mắt mệt mỏi phờ phạc, biến tầm nhìn hắn thành lốm đốm đen: xuyên qua biển mờ ảo của thứ ánh đèn nhức đầu hòa với gánh nặng của cơn buồn ngủ, hắn cố lờ đi cái cách Satoru cuộn lấy thêm một tấm áo đẫm máu nữa để ném nó vào góc phòng. Tấm áo thứ ba đã là quá nhiều rồi, nhưng hắn đã làm hỏng tấm này và không biết làm sao để nói xin lỗi – sau cùng thì, có hại gì nếu chỉ là thêm một tai nạn vào danh sách vô tận của những thảm họa?

Bất chấp việc đôi mắt mình rũ xuống, hắn vẫn xoay xở để thấy cái cách Satoru đứng dậy từ góc giường – nơi người ấy đã ngồi một cách dè chừng: như thể việc tiếp xúc lâu hơn với tấm trải giường mà Suguru đã ngủ sẽ làm hoen ố bất kỳ giấc mơ nào sắp đến và biến chúng thành nỗi kinh hoàng trong đêm. Ánh lờ mờ từ nhà bếp rọi một vòng sáng quanh bóng Satoru, khiến Suguru không thể nào bỏ qua cách vai người ấy căng lên khi hỏi Suguru có cần gì nữa không. Suguru nói rằng hắn ổn; Satoru gượng gạo gật đầu, vai vẫn cứng đờ, bị đè bởi sức nặng của những thứ treo lơ lửng trên đầu họ, và quay trở lại phòng ngủ của mình, cánh cửa đóng lại cạch một tiếng dứt khoát sau lưng. Cả hai đều không buồn tắt đèn nhà bếp: nó kêu vo vo và chập chờn, khi họ lại trở về với cơn ác mộng một mình.

Khi những tia nắng thưa của bình minh len lỏi qua cửa sổ và kéo dài trên sàn gỗ, Suguru hé mở một mí mắt để tìm thêm máu khô đọng lại trên những nếp nhăn của chiếc áo bọc gối tạm bợ. Chất vải màu xám với những lốm đốm đỏ thẫm đóng vảy, vẫn có mùi bột giặt của Satoru. Hắn vùi mũi vào chỗ vải không dính máu, hít hà mùi hương của một thập kỷ đang úa tàn: thân thuộc, buồn bã và say mê.

________________________________________

Với một số kẻ, sự tồn tại bấp bênh của Suguru có lẽ là gì đó giống như một phép màu: đi lạc khỏi chính đạo, sa ngã, chết, được hồi sinh – và sau tất cả những chuyện ấy, vẫn đang đánh cắp từng hơi thở khỏi thanh đao đình trệ của máy chém – nhiều kẻ quy nó vào một loại phước lành, một luồng gió mới. Suguru có thể tha thứ cho sự ngu ngốc của họ: vì suy cho cùng, thật tự nhiên khi người ta coi việc được sống là một ân huệ.

Vào đêm đầu tiên của màn chuộc tội phóng tác này, trước khi họ lui về căn hộ của Satoru, Yaga đưa cho Satoru một chiếc còng tay được yểm lời nguyền: chỉ vì an toàn thôi, ông ấy nói, như thể Suguru chẳng hơn gì một cái vỏ rỗng tuếch bằng sô cô la của một viên kẹo bên trong chứa đầy caramel nhưng đã bị hút khô. Khi họ đã bước qua cánh cửa vào nhà Satoru – nơi giam cầm tạm thời của Suguru – cái còng tay kêu leng keng khi Satoru thả nó xuống mặt bàn bếp bằng đá cẩm thạch. Suguru không hỏi tại sao, và Satoru không đưa ra bất kỳ lời giải thích tự nguyện nào: cả hai đều đã biết một số vẻ của sự thật, một số phiên bản của câu trả lời, rằng dù sao đi nữa: dù có bị kiềm chế hay không, Suguru chẳng hơn gì cái vỏ rỗng tuếch của sự báo thù thất bại, họ không có nhiều lý do để sợ hắn.

Phổi hắn khô khốc: tất cả không khí trong phòng như bị tước đi, nặng trĩu chính là cay đắng, tội lỗi và hối tiếc. Không ai biết làm thế nào để giảm bớt sức nặng của nỗi khốn khổ, làm thế nào để xoa dịu mất mát, tháng 11 quá lạnh để mở cửa sổ, và sự im lặng quá mong manh để chứa đựng bất kỳ lời an ủi nào. Từ khi hắn bị đạp xuống cánh cửa tử thần, không phải lần đầu tiên Suguru biết ơn đôi mắt giả dối che đậy này – tấm kính mờ đã vỡ mà hắn lắp vào khoảng trống giữa con mắt và tâm trí mình, vì khi Satoru nhìn hắn – thực sự nhìn hắn – cậu trông như thể mới gặp Suguru lần đầu tiên. Có lẽ đó là sự thật.

________________________________________

Hóa ra, con quỷ đã rời đi vẫn nhói lên như những tay chân tưởng tượng:

Đêm thứ tư không có ánh đèn nhà bếp leo lét, căn phòng hắn ở tối đen và im lặng, gió kéo lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Từ phía sau những đám mây nhuốm màu chàm, vùng nửa tối có màu đen tương phản với ánh bạc rực sáng của nửa trăng, vẫn quá mờ để an ủi Suguru dù chỉ chút ít khỏi những tiếng rì rầm trong tâm trí. Tối nay, trong đó ồn ào: một chuyện tốt khi đóng vai chủ nhà cho các nguyền hồn là nguyền hồn không cần phải ngủ; chúng không bị khuất phục trước nhịp sinh học, không cần chìm đắm trong dòng chảy đều đặn của ký ức, không cần vừa đuổi theo vừa trốn tránh khoái lạc của sự mê man.

Đôi khi, hắn quên đi, rằng hắn lại một lần nữa ngồi sau buồng lái của cơ thể này, rằng hắn không còn là một hành khách nửa tỉnh nửa mê bị giam cầm trong thể xác chính mình. Trong đêm đen như mực, hắn khó mà nhìn thấy đường nét của bàn tay trước mặt – giống như khó mà nói rằng bàn tay đó chính là tay của hắn. Gân trên các ngón cuộn lên để co lại: hắn nắm tay, làm dấu hòa bình, giơ ngón út lên trong một lời hứa – chỉ xác nhận lại rằng hắn vẫn đang kiểm soát; rồi say mê với nhận thức bàn tay này thuộc về hắn, tâm trí điều khiển chuyển động của nó là hắn, và chỉ một mình hắn thôi.

Nhưng những vết khâu trên trán hắn vẫn bỏng rát như băng đá thăng hoa, vẫn nhói lên như ánh trăng thời cấm đoán: não hắn ngứa ngáy như một cơn nghiện không thể thỏa mãn, không thể nguôi ngoai. Chúa ơi, hắn sẽ trả mọi cái giá để cào rách nó, để tìm chút giải thoát – buông tay lái và nhắm mắt lại, nhường quyền kiểm soát cho bất kỳ ai muốn thế chỗ, và – "Suguru."

Hắn cảm thấy cơ thể mình căng lên dưới cái nắm tay như gọng kìm bằng sắt. Đôi mắt hắn – thứ dường như đã nhắm lại – giờ mở to. Hắn nghĩ hình ảnh phản chiếu của hắn trông trẻ trung và sợ hãi đang in trên tấm gương trong mắt Satoru. Áp lực lên cổ tay hắn tăng lên, kéo các ngón tay hắn ra khỏi trán. Suguru chỉ liếc qua vết máu khô kết lại trong móng tay mình trước khi hướng mắt về phía khuôn mặt của Satoru, nơi khuôn miệng người ấy hơi nhăn nhó, đôi mắt dịu lại thành một thứ gì đó giống như sự quan tâm — điều mà Suguru không nghĩ mình đã nhìn thấy trong suốt một thập kỷ. Hắn ép mạch đập của mình phải im lặng, chậm lại, hy vọng những ngón tay ấn vào tĩnh mạch kia không phát hiện ra giông bão cuộn trong dòng máu mình. "Tớ sẽ đi gọi Shoko – có lẽ cậu đã cào rách mũi khâu."

Đôi môi hắn hành động trái với ý chí, cố gắng tạo thành từ ở lại – nhưng những ngón tay và áp lực sớm đã biến mất trước khi miệng hắn bắt kịp tâm trí mình – và khi cánh cửa kêu cạch sau lưng Satoru, hắn nhận ra rằng đây là lần đầu tiên người đó chạm vào hắn tử tế và cẩn thận trong một thập kỷ, thậm chí có lẽ lâu hơn. Làn sóng cuộn lên từ dạ dày – cơn chóng mặt bệnh hoạn ập đến ấy có thể là bất cứ thứ gì – nhưng hắn gần như dám quả quyết: nó là bởi vì hắn muốn cảm giác ấy một lần nữa, và nó khiến hắn sợ hãi đến phát bệnh.

________________________________________

Shoko gọi những trải nghiệm của hắn là sang chấn; Suguru nghĩ hắn nên gọi nó là nhân quả báo ứng.

Thật may, các mũi khâu không bị rách ra. Satoru đứng ở ngưỡng cửa ngoài phòng ngủ, dường như bị giằng xé giữa việc cố gắng ngủ tiếp hay là bỏ qua, thức cho đến khi mặt trời mọc – cũng không lâu nữa. Suguru nhắm nghiền mi mắt khi Shoko kiễng chân lên để lau một mảnh vải tẩm cồn lên vết thương trên trán hắn. Cô bảo rằng hắn muốn gãi và cào rách nó vì da thịt của hắn cuối cùng cũng lành lại, đó là một tin tốt; cô có thể đã đúng, nhưng hắn nghĩ chủ yếu là do có thứ gì đó bên trong hộp sọ hắn vẫn đang gào thét, vẫn đang cào cấu vào tủy xương và lớp da trong nỗ lực tuyệt vọng giành lại quyền kiểm soát.

Cô ấy rời đi, và Suguru quay sang bồn rửa trong bếp để cọ đôi bàn tay đầy máu khô đỏ thẫm; hắn cố gắng, một lần nữa, cố gắng phớt lờ ánh mắt như kim châm mà Satoru hướng vào gáy mình, nơi những sợi tóc dài rơi khỏi búi và sượt qua đốt trên cùng của cột sống. Nhưng đôi mắt cậu vẫn dán chặt trên lưng hắn, và máu khô dính chặt giữa những móng tay, lách vào sâu đến mức hắn sẽ cần một cái bàn chải thô để cọ hết ra, và hắn vẫn nghe thấy âm thanh những bóng ma nguyền rủa rình mò trong tâm trí mình. Vì vậy, hắn đã hỏi, "Sao cậu biết để đánh thức tôi?"

Satoru giật mình như thể cậu ấy không mong đợi sự im lặng bị phá vỡ: "Ý cậu là gì?"

Hắn không lặp lại câu hỏi: không quan trọng vì hắn sợ câu trả lời hay hắn không đủ can đảm để hỏi lại.

Satoru tách khỏi khung cửa và bước vào phòng tắm, một lúc sau quay lại với một chiếc bàn chải móng tay. Suguru không cử động để cầm lấy bàn chải từ người kia, ngay cả khi tay hắn đặt dưới vòi nước đang chảy đã chuyển từ âm ấm sang bỏng rát. Satoru đặt nó lên mặt bàn và nói, "Có đôi lúc, quá yên lặng khiến tớ lo rằng cậu đã rời đi. Tớ vào phòng lúc nửa đêm để chắc chắn rằng cậu vẫn còn ở đây."

Nước chảy vào bồn rửa sắp sôi, Suguru không bỏ tay ra, ngay cả khi chúng chuyển sang màu đỏ: "Nếu cậu lo chuyện tôi sẽ trốn thoát, hãy sử dụng chiếc còng của Yaga. Không có lý do gì cậu phải vì tôi mà từ bỏ một đêm ngủ trọn giấc." Hắn cười nhạo.

Và cái nhìn đó – cái nhìn đó, cái nhìn mà Suguru không thể chịu đựng được: cái nhìn gào lên những quan tâm, sự tốt đẹp và chỗ yếu lòng, hết thảy đều vô lý, cùng một thứ gì đó khác, quá mơ hồ để gọi thành tên – quay trở lại khuôn mặt của Satoru. Cậu ấy trông mong manh – Suguru muốn phá vỡ người trước mặt như đập bể thủy tinh và nghiền nát xương: bởi vì Satoru là bất cứ thứ gì ngoại trừ thứ có thể phá vỡ và Suguru là bất cứ thứ gì ngoại trừ thứ có thể hàn gắn lại. Satoru vươn tay, đặt lên núm vặn của vòi nước: "Tớ không nói là tớ lo cậu sẽ trốn thoát. Tớ đã nói tớ lo cậu sẽ rời đi."

Nước đã ngừng chảy, nhưng tay hắn vẫn không ngừng bỏng rát khi Satoru quay trở lại phòng của mình: nhưng thay vì đóng hẳn cửa cậu lại để nó khép hờ. Có lẽ cậu có lý do nào đó, Suguru không muốn biết tại sao.

Cả hai đều không thể ngủ. Lại lần nữa: ngăn cách nhau bởi một bức tường thạch cao dày vài inch giữa phòng của Satoru và phòng khách, họ ngồi và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ về hướng đông. Mặt trời mọc lên, cả hai đều tự hỏi liệu vài lời ít ỏi họ nói với nhau có bao giờ sẽ không đắng như mật.

[Bản dịch thuộc về Elenya Saevarys tại puredawnc.wordpress.com]

________________________________________

Mặt trời chìm vào hoàng hôn để đêm thứ năm chạm đến, không khí vẫn nhức nhối như mọi thời gian của hắn đều chỉ là vay mượn: và trước khi Satoru trở về căn hộ sau một ngày nữa dọn dẹp hàng loạt thảm họa của Suguru, Itadori Yuuji gõ cửa. Lo lắng thoáng hiện trên cặp lông mày của cậu bé khi trong tay cậu nắm chặt một cuộn băng dán thể thao: "Cô Shoko nhờ tôi mang cái này đến. Cô ấy nói rằng anh hãy quấn nó quanh đầu ngón tay để không làm rách vết khâu, phòng khi anh lại cào vào trán mình."

(Và khi mắt Itadori đảo khắp mọi hướng trừ nhìn vào mắt Suguru, hắn nhớ lại một cái gì đó không mấy vui vẻ: mọi chuyện xảy ra từ khi thể xác hắn bị thứ cổ xưa đó chiếm hữu vẫn nằm trong kho ký ức của hắn – đúng vậy, mọi thứ – và ánh mắt của Itadori có nghĩa là cậu ta cũng nhớ rõ tất cả. Hồi tưởng rời rạc về Shibuya chiếu qua tâm trí Suguru như một bộ phim dài được ghép sơ sài bởi những cảnh chóng vánh, hỗn loạn, khiến hắn quay cuồng trong cơn chóng mặt: Nỗi đau của Itadori chỉ là một gạch đầu dòng nữa bổ sung vào danh sách những thảm họa hắn cần phải dằn vặt.)

Suguru nhẹ nhàng chìa tay ra, không muốn tự mình với lấy cuộn băng, không muốn khiến cậu bé trước mặt giật mình vì những cử động đột ngột. Và Itadori rón rén đặt cuộn băng vào giữa lòng bàn tay hắn, rồi cậu nói, "Tôi mong anh sớm cảm thấy khỏe hơn," – sự cảnh giác vẫn khắc sâu trên khuôn mặt và hiện rõ trên từng đường nét căng thẳng của một cơ thể rã rời: nhưng giọng cậu ấy vang lên với sự chân thành, với sự tử tế – và Suguru nắm chặt cuộn băng đến mức hắn sợ mình sẽ làm hỏng nó.

"Cảm ơn," hắn thì thầm, đôi môi rung lên nặn ra một nụ cười nửa vời yếu ớt. Hắn định đóng cửa lại, nhưng Itadori vẫn chưa di chuyển và cậu đang bặm môi như thể cố nuốt xuống một câu hỏi mà cậu không chắc mình muốn biết câu trả lời. "Cậu còn chuyện gì nữa không?"

"Vị của chúng như thế nào, đối với anh?" cậu ấy buột miệng, và Suguru đóng băng; "Ý tôi là những nguyền hồn," Itadori tiếp tục.

Và Suguru chợt nhận ra, trong suốt những năm hắn là chú thuật sư hay chú nguyền sư, hắn chưa bao giờ gặp một người nào khác có thể biết cảm giác đó là như thế nào – tiêu thụ một thứ quá đỗi thấp hèn. Hấp thụ hiện thân của cái ác vào bản chất của ngươi, mất kiểm soát hoàn toàn với cơ thể ngươi, bất lực nổi dậy chống lại chính xác thịt ngươi khi nó phạm phải một loạt những tội ác không thể kể hết.

Đứng trước mặt hắn là người duy nhất trên thế giới có thể biết nỗi đau của cảm giác đó. Nó có vị như bãi nôn chua lợm; nó có vị như thịt sống mặn; nó có vị thối rữa, giống như thứ gì đó bị bỏ lại dưới ánh nắng giữa mùa hè: hắn không nói ra bất cứ gì trong những lời đó mà chỉ mở cửa rộng hơn một chút để mời Itadori vào trong.

Danh sách thảm họa trải dài trước mắt hắn như hàng dặm vô tận đống đổ nát và vỡ vụn: nhưng vì hắn phải bắt đầu từ một điểm nào đó, nên nó cũng có thể là ở đây.

________________________________________

(Đây là điều mà một kẻ mang đến bi kịch sẽ không bao giờ có đủ dũng khí thừa nhận: có những thoáng hắn kẹt giữa nỗi căm ghét chính mình đắng ngắt và những hậu quả hữu hình, bản năng của thứ tội lỗi chính tay hắn gây ra nhưng lại gần như nghĩ mình xứng đáng nhận được sự tha thứ, một cơ hội thứ hai, một cuộc đời cho phép hắn vượt qua những hối tiếc lớn nhất. Nó là dấu khắc độc nhất vô nhị của nỗi đau, và nó là như thế này:)

"Hãy để tớ giúp cậu," Satoru thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tôn kính. Cậu cầm lấy cuộn băng dính đã bị xé nát, các mép của nó dính chặt vào nhau, bên rìa đầy những vết cắn vì Suguru đã không thể xé rách một dải bằng răng mình; cậu nắm lấy bàn tay phải của Suguru, nắm lấy đầu những ngón tay vẫn chưa được băng lại – và tất cả rất nhẹ nhàng. Suguru không nên ngạc nhiên. Sự dịu dàng tuyệt đối của tất cả, sự nhã nhặn và quan tâm vẫn thấm vào từng cử động của Satoru suốt những năm sau đó.

Suguru biết chúng sẽ khiến hắn phát điên, cách Satoru chạm vào hắn như thể không có gì thay đổi – mọi thứ đã thay đổi, hơn hết là hai người họ đây – nhưng sự yên lặng dễ chịu bao trùm lấy họ, cảm giác đều đều khi những ngón tay Satoru chạm vào ngón tay hắn, đầu gối cậu sượt qua đầu gối hắn: tất cả đều giống như 10 năm trước. Tất cả đều giống như bây giờ. Một phần bên trong Suguru – cái phần khao khát sự tha thứ – gần như bảo với hắn rằng chúng báo hiệu cho một tương lai, và vì vậy, người duy nhất khiến hắn oán giận chỉ còn là chính bản thân mình.

Đó là dấu khắc độc nhất vô nhị của nỗi đau – hắn nghĩ, những ngón tay trĩu nặng vì đống băng dán, đường nét mơ hồ trong bóng của chúng nhòa đi dưới ánh trăng khan hiếm – một thứ hắn hoàn toàn xứng đáng.

________________________________________

Bầu không khí dường như nhẹ hơn, nhưng vị của nó trở nên đắng hơn, buồn nôn hơn: chỉ hít thở đơn giản cũng khiến đầu Suguru quay cuồng như triệu chứng của một cơn chấn thương não.

Đêm thứ năm, cánh cửa trước mặt hắn lại mở hé khi họ trở về chỗ nghỉ ngơi. Khoảng cách của khe hở chỉ là vài inch không gian ngắn ngủi. Hắn có thể, theo lý thuyết, vươn tay qua khoảng cách đó, mở rộng nó hơn, biến lời mời không được thốt ra thành một lời thừa nhận im lặng: Suguru không biết nó muốn gì ở hắn, không biết tại sao nó lại chế nhạo hắn.

Đêm nay không có trăng. Ngoài thứ ánh sáng tối thiểu phía sau cánh cửa dẫn đến hành lang chính, căn hộ hoàn toàn chìm trong bóng tối và yên lặng. Cho đến khi, có những âm thanh khẽ và kìm nén – tiếng sột soạt của ga giường, tiếng kêu bị bóp nghẹt – phát ra từ khoảng trống nơi cánh cửa đang mở của Satoru, truyền đến tai Suguru.

Hắn ngập ngừng: cánh cửa hé mở đó – dù là nỗ lực đình chiến run rẩy hay là sự cảnh giác cẩn trọng từ người kia, hắn không chắc – và hắn không biết liệu mình có thể phá vỡ niềm tin mong manh hiển hiện dưới hình hài cái khe hẹp như có như không đấy hay không.

Những tiếng động lớn hơn. Không kịp do dự lần nữa, hắn trượt chân qua gờ đệm, chào đón sàn nhà lạnh cóng bằng lòng bàn chân đầy sợ hãi. Mỗi bước chân về phía phòng Satoru đều như bị tước đoạt, giống như hắn đang bước qua một nghĩa trang chôn xác vô số nạn nhân – thứ đã trói buộc hai người họ lại với nhau. Tay hắn lần tìm nắm đấm cửa lấp lánh màu vàng kim trong ánh sáng hạn chế. Kim loại lạnh lẽo, Suguru không nao núng mà đẩy về phía trước, nới rộng khe hở, bước vào trong:

Lớp chăn mỏng cuộn lại nơi chân giường. Satoru nằm giữa đệm, không có gối sau đầu hay bên cạnh: chiếc giường hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ cơ thể đang ngủ của cậu ấy. Đứng ở lối vào, Suguru vẫn đóng băng, chờ đợi những dấu hiệu cho thấy hắn nên tiến bước hay là rút lui: và khi khuôn mặt của Satoru co lại vì sợ hãi, hắn không ngăn nổi đôi chân mình tiến về phía trước, không ngăn nổi cánh tay mình vươn ra. Đôi môi hắn tạo thành những âm tiết mà hắn chưa bao giờ thực sự quên cách phát âm: "Satoru."

(Nếu hắn có được thêm một khoảnh khắc để nghi ngờ và do dự, có lẽ hắn sẽ tự thuyết phục mình không với tay ra và chạm vào; làn da thuần khiết đó quá thiêng liêng, quá thần thánh với đôi tay không thể cứu chuộc của Suguru. Có lẽ hắn đã nhớ rằng trong tay mình nắm giữ linh hồn của người đàn ông trước mặt; rằng hắn chỉ cần siết chặt nắm tay, biến kẻ duy ngã độc tôn ấy thành cát bụi – sao hắn lại không làm? Chưa ai từng hỏi hắn: Ngươi đã kề đao vào cổ cậu ấy và hô chiếu tướng rồi, sao ngươi còn chưa chém xuống – viết xong hồi kết vinh quang cho chính mình?)

Đôi mắt xanh sáng rực – màu sắc loài người không thể nhìn thấy ở bất cứ thứ gì khác trong thực tại này – mở ra để tìm Suguru; ánh mắt cậu mở to và sợ hãi. Lúc này, cậu trông giống con người hơn Suguru nghĩ mình đã từng thấy trước đây. "Này," cậu nói, giọng như một tiếng thì thầm khàn khàn khi cậu đưa tay nắm lấy cổ tay Suguru một cách lỏng lẻo. "Xin lỗi, tớ đánh thức cậu à?"

"Cậu gặp ác mộng, tôi nghĩ vậy." Suguru trả lời. Hắn cố gắng rút tay ra khỏi vai Satoru, vì cảm giác như thể lòng bàn tay mình sắp bỏng khi tiếp xúc lâu với một thứ thanh tao, một thứ hắn không xứng chạm vào – nhưng những ngón tay Satoru lại quấn chặt hơn quanh cổ tay hắn.

(Và trước đó, Itadori đã ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt cậu bé tràn đầy sự đồng cảm – một thứ chưa ai có thể thực sự trao cho Suguru, bởi vì ai có thể hiểu được mùi vị của quỷ dữ như thế nào trên lưỡi con người? Đó là khi hắn dỡ xuống một bi kịch Hy Lạp thời hiện đại trong lòng cả hai – một điều gì đó quá buồn cho một cậu bé còn quá trẻ, một điều gì đó quá hy vọng cho một người đàn ông đã đi lạc quá xa. Nó là câu chuyện họ sống với gánh nặng của việc sự tồn tại của họ chính là gánh nặng, một cuộc đời là một bản án tử hình, và một tuổi thơ phải gắn liền với kíp nổ. Tôi nghĩ thầy ấy vẫn còn yêu anh, Itadori nói với hắn. Cậu ấy không nên, Suguru gần như nói ra.)

"Tớ luôn gặp ác mộng," Satoru nói. Cậu kéo tay Suguru ra khỏi vai, kéo các khớp ngón tay hắn lên môi mình: "Chúng luôn là về cậu."

(Cậu ấy không nên, Suguru gần như nói ra, nhưng không cần thiết: bởi vì Itadori đã biết rồi. Lưỡi đao của máy chém treo lơ lửng trên cổ hai bọn họ, và lý do duy nhất họ hy vọng nó không rơi là Satoru sẽ cố gắng và bắt lấy nó, một nỗ lực sẽ khiến cánh tay cậu ấy đứt lìa.)

Bàn tay không chạm vào môi Satoru siết chặt tấm ga trải giường. "Tớ xin lỗi," Suguru thì thầm, bởi vì đây không thể lại là một nơi xảy ra thảm họa, căn phòng ngủ im ắng này, bầu không khí đặc quánh nỗi khốn khổ của việc được sống; lớp vỏ thạch quyển của nền móng giữa họ vẫn hằn rõ những đường đứt gãy từ một thập kỷ trước: nó không thể chịu thêm một cơn chấn động nữa.

Satoru ngả lưng xuống giường, kéo các đốt ngón tay của Suguru đang ở trên môi mình xuống ngực: "Ở lại," cậu ấy nói, như việc chào đón một con ma vào giường mình là điều dễ dàng nhất thế giới này, như cố gắng thắp lại những que diêm ướt, như chỉ là nói ra những lời bất cẩn: như thể họ lại 18 tuổi một lần nữa; như thể họ sẽ luôn ngưng đọng trong những khoảnh khắc cả hai chưa từng biết chảy máu là như thế nào.

(Tối nay không có trăng – nhưng không có nghĩa trăng sẽ không ở cao trên trời vào một ngày khác.)

"Tớ không thể. Tớ không nên."

(Và ngay cả khi bị chiếm hữu thể xác, ngay cả khi hắn chẳng là gì hơn một hành khách mê man trong nhà ngục là chính cơ thể mình – thì hắn vẫn nắm giữ linh hồn của Satoru, nắm giữ chính bản chất của người ấy trong hai lòng bàn tay. Hắn đã có thể chỉ cần siết chặt thành nắm đấm, biến cậu ấy thành cát bụi, kết thúc bộ phim và khép lại phần danh đề – con quỷ trong não hắn đã cố gắng, nhưng cơ thể Suguru không nghe. Ngươi đã kề đao vào cổ cậu ấy và hô chiếu tướng rồi – sao ngươi còn chưa chém xuống, viết nốt hồi kết vinh quang cho chính mình?, không ai hỏi, như thể thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Suguru có khả năng đáp lại tình yêu của ai đó.)

"Xin cậu."

Hắn đã đóng cánh cửa sau lưng khi bước vào căn phòng này, và hắn biết rằng nếu hắn nhắm mắt lại nơi góc phòng khách đó, hắn sẽ thức dậy với móng tay đẫm máu và cơn ngứa ngáy bên trong hộp sọ. Satoru không giấu nổi cái cách những ngón tay cậu run rẩy quanh bàn tay lạnh như băng của Suguru. Khi hắn nói ra, "Được rồi," cảm giác như một cái bè cứu sinh: như thể đại dương đã ngừng vỗ vào phổi họ và kéo họ vào một thứ gì đó vô cùng đáng sợ mà chưa ai biết đến.

Hắn tựa xuống tấm đệm. Dù cho không khí vẫn còn nặng trĩu những lời không được nói ra, nhưng nó bớt giống cực hình một chút khi cuối cùng nó cũng nằm gọn trong khoang sườn hắn. Vòng tay cuộn quanh eo hắn mơ về ngày mai, ngày kia, và ngày kia nữa—

(Itadori đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, và cả hai người họ đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn: Tôi nghĩ, được sống là điều tốt, Itadori nói, và Suguru hối tiếc cho bao nhiêu nhận thức trần trụi đã bị nhét vào tâm trí đứa trẻ này, cho bao nhiêu máu đã tích tụ trong lòng bàn tay hắn – nhưng điều đó cũng làm hắn biết ơn.)

Phần ảo tưởng sâu trong hắn: cái phần muốn ăn trọn từng mảnh vụn của sự tha thứ, uống trọn từng giọt cuối cùng của sự cứu chuộc bất khả thi — phần trong hắn nhớ về những ngày trước khi hai người họ biết cảm giác chảy máu là như thế nào — cuộn lại trong vòng tay của Satoru, và cũng mơ về ngày mai.

End

Nơi tổng hợp các fiction, doujinshi và strip mình dịch về Gojo Satoru và Geto Suguru: https://puredawnc.wordpress.com/jjk-heisei-29-december-24th/

Elenya Saevarys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro