Lắng nghe nguyện vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay Itadori Yuuji bị một loạt các phù chú cùng với dây thừng gắt gao chế trụ ở sau lưng, bốn phía đều có ánh nến cháy lập lòe, vài tia sáng mờ nhạt của ánh nến chiếu rọi vào khuôn mặt cậu, rực rỡ như một đóa hoa hướng dương được chiếu rọi bởi ánh sáng của mặt trời. Cậu bình tĩnh ngửa đầu nhìn lên, mỉm cười thật tươi với người đàn ông đang đứng trước mặt mình, nhẹ nhàng nói: “Gojou-sensei, xin thầy hãy động thủ đi ạ.”

.

.

.

Có rất nhiều người truyền tai nhau nói rằng: Gojou Satoru là một con người vô cùng máu lạnh.

Mặc dù chính gã là bạn thân của Gojou Satoru, Getou Suguru cũng rất khó để không ủng hộ những lời này, có lúc gã thậm chí còn cho rằng mỗi dòng máu đang di chuyển trong xương cốt của Gojou Satoru vốn dĩ không phải là máu người, mà chính là rượu vang đỏ mang theo kịch độc, khi con người ta vô tình để lộ sơ hở, thứ “Rượu vang đỏ” ấy sẽ vô thanh vô tức mà tước đi mạng sống của người đó.

Khi Getou Suguru bắt đầu ý thức được con người máu lạnh của Gojou Satoru, là nhờ vào một lần khi hai người chấp hành nhiệm vụ cùng nhau.

Lúc đó, Gojou Satoru còn mang một chiếc kính râm tròn tròn, ẩn giấu sau tầng tầng lớp lớp kính râm là một đôi mắt xanh lam thâm thúy, chỉ cần một lần vô tình nhìn vào đôi mắt ấy sẽ giống như lạc vào đại dương xanh rộng mênh mông vô tận, sơ ý sẽ bị từng đợt sóng xanh của đại dương quét qua mà cuốn trôi đi mất.

Getou Suguru đã từng trêu chọc Gojou Satoru một câu như thế này:“Tớ nói cậu đừng buồn, nhưng đôi mắt của cậu lạnh lẽo thật ấy, chẳng có chút cảm xúc nào hết, cứ như một đôi mắt vô hồn vậy.”

Gojou Satoru kéo dài âm thanh ra, bỡn cợt đáp:“Hửm? Có đúng là như vậy không nhỉ?”

Rồi cái con người mang "đôi mắt vô hồn" ấy nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc kính râm xuống, khẽ cười nói, “Đừng nói đôi mắt tớ vô hồn, Gojou Satoru này sẽ đau lòng lắm đấy.”

Getou Suguru chỉ đáp lại bằng một nụ cười trừ, không đem những lời cậu bạn thân của gã nói để ở trong lòng.

Thế nhưng, sau cái lần làm nhiệm vụ chung với Gojou Satoru, gã đã hoàn toàn hiểu rõ hàm nghĩa ẩn chứa trong lời nói của Gojou Satoru khi ấy là gì.

Chú vật đặc cấp bị tay không của Gojou Satoru bóp lấy yết hầu, khuôn mặt của người thiếu niên tóc trắng ấy không chút che giấu sát khí đang tỏa ra mãnh liệt, đôi mắt lấp lánh ánh xanh như pha lê kia vốn dĩ thường được ẩn giấu sau lớp kính râm giờ đây lại bại lộ hoàn toàn trong không khí, không còn chiếc kính râm nào che giấu đôi mắt của hắn nữa, vì chính chú vật đặc cấp khốn khiếp này đã làm gãy nát nó.

“Súc sinh, mày đã chọc giận được tao rồi đấy.”

Khóe môi Gojou Satoru cong lên, đưa khuôn mặt mình lại sát chú vật, mang theo cỗ hương vị máu tươi nồng nặc.

Một con mắt của chú vật đã sớm bị hắn moi ra rồi đem vứt đi chỗ khác, một con mắt còn lại của nó hoảng sợ nhìn người thiếu niên tóc trắng đối diện mình. Chú vật có thể thấy hình ảnh chật vật thảm hại của nó đang phản chiếu trong đôi mắt của người kia, nó sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, chú vật chỉ có thể dè dặt mà phát ra vài tiếng than đau. Nếu tứ chi của nó không bị Gojou Satoru chế trụ như hiện giờ, cũng chưa chắc nó dám vùng dậy phản công.

Bởi vì, người thiếu niên hung tợn trước mắt này, rất mạnh, nó thật sự đấu không lại.

Getou Suguru đứng ở giữa bãi phế tích hỗn độn, gã ngẩng đầu nhìn lên huyền phù ở giữa không trung, mắt thấy chú vật đã bị Gojou Satoru khống chế, coi như nhiệm vụ đến đây cũng đã kết thúc, vì vậy gã giương giọng gọi Gojou Satoru từ đằng xa: “Ê này, bọn mình thu thập tàn cuộc cho xong rồi té thôi!”

Nhưng Gojou Satoru không mảy may quan tâm đến lời của gã.

“Này Gojou?”

Câu nói tiếp theo của Getou Suguru còn chưa kịp thốt lên, gã đã nhìn thấy Gojou Satoru nở một nụ cười kỳ quái, nhưng những hành động tiếp theo của hắn còn kỳ quái hơn. Gojou Satoru thong thả chờ đợi vị trí con mắt mà hắn vừa moi ra từ chú vật khôi phục trở lại như cũ, sau đó đem một con mắt còn lại vẫn chưa bị thương tổn gì mà hung bạo moi ra, vứt nó xuống đất.

“A a a!!”

Chú vật dù được khôi phục lại có thực lực rất mạnh, nhưng cảm giác đau đớn tột cùng ấy nó vẫn cảm nhận được rõ mồn một. Khi con mắt của nó bị Gojou Satoru moi ra, nó nghe được rõ ràng âm thanh nhẽo nhoẹt của máu tươi khi ngón tay của hắn đâm sâu vào hốc mắt nó, rồi cố gắng đào bới ra. Nhưng hắn ta không móc mắt chú vật ra nhanh như vậy, mà là bắt đầu từng chút một, giống như đang cố ý đùa giỡn. Ngón tay thon dài của hắn chạm vào lòng trắng của đồng tử, dịu dàng vuốt ve như cách mà người ta âu yếm phác họa đôi môi của tình nhân, Gojou Satoru mở rộng năm ngón tay của mình ra, bao kín hết con mắt, và khi cảm giác đau đớn thấu xương truyền tới đại não của nó, cũng là lúc con mắt đã bị Gojou Satoru moi ra.

Getou Suguru cảm thấy kinh hãi, gã theo bản năng lùi lại đằng sau nửa bước, đỉnh đầu như bị điện giật truyền tới một cơn đau tê dại, gã bàng hoàng đứng yên tại chỗ nhất thời không thốt lên được điều gì.

Dưới ánh trăng soi sáng, nụ cười của Gojou Satoru càng thêm tàn bạo và ác liệt, hắn yên tĩnh chờ đợi đôi mắt của chú vật một lần nữa khôi phục, sau đó moi nó ra, kiên nhẫn chờ khôi phục, rồi lại moi nó ra...

Những ngón tay xinh đẹp của Gojou Satoru dính đầy máu tươi, khi ngón tay cắm vào hốc mắt chú vật, máu của nó cũng đồng thời trào ra, bắn đầy lên mặt hắn những vết máu loang lổ.

Mãi cho đến khi hơi thở chú vật dần trở nên thoi thóp, Gojou Satoru lúc này mới dừng lại cái vòng lặp tàn bạo đó, hoặc giống như là một đứa trẻ đã chán nản món đồ chơi của mình rồi, hắn không chút cảm xúc đem tứ chi của chú vật giật đứt, máu tươi đồng loạt bắn ra khắp bốn phía.

Đứng nhìn cái vòng lặp tàn bạo của Gojou Satoru, Getou Suguru cảm thấy chính gã cũng sắp đứng không vững nữa rồi, đến lúc tiếng máu bắn tung tóe, gã mới rùng mình một cái, vất vả nuốt một chút nước bọt, lại kêu một tiếng, “Tớ nói này, đi về thôi!”

Gojou Satoru cúi đầu cùng Getou Suguru bốn mắt nhìn nhau, không khí quái dị giằng co một lúc lâu.

Cuối cùng, Gojou Satoru đột nhiên buông lỏng bàn tay đang nắm lấy chú vật ra, hắn lười nhác mà ngáp một cái, “A a, mệt mỏi quá đi à ~ cậu thu dọn tàn cuộc giúp tớ nhé? Bây giờ tớ đang muốn ăn đồ ngọt, nên chắc tớ sẽ thử ghé thăm vài cửa hàng bánh ngọt xem sao.”

Getou Suguru cúi mặt nhìn thoáng qua hai tay chú vật run bần bật đang tự ôm lấy đầu mình, rồi mắt gã lại đảo qua thân ảnh của Gojou Satoru đang dần khuất bóng ở cuối con đường.

Gojou Satoru quả thật là một con người máu lạnh như lời người khác đồn đoán mà.

Getou Suguru âm thầm chứng thực lời đồn về con người máu lạnh của Gojou Satoru.

.

.

.

“Itadori Yuuji?”

Getou Suguru nghi hoặc nhìn về phía Shoko Ieiri đang bưng một chén rượu, “Đấy là ai?”

Shoko Ieiri (*) nở một nụ cười gian xảo: “Cậu cứ trở về xem tình hình đi rồi sẽ biết.”

“Hả?”

Shoko Ieiri ngửa đầu đem chén rượu một hơi cạn sạch, nàng buông chén rượu, chống cằm chậm rì rì mà mở miệng: “Itadori Yuuji ấy à...chính là thằng nhóc mà tên Gojou Satoru đó để mắt đến.”

Gojou Satoru thế mà lại để mắt đến một thằng nhóc, đùa à?

Getou Suguru chỉ cảm thấy Shoko Ieiri uống rượu vào rồi hàm hồ đùa giỡn, chứ một con người máu lạnh như Gojou Satoru mà cũng có ngày biết để ý người ta ư? Nếu nói Gojou Satoru đang để ý đến tính năng của một chú vật đặc cấp thì nghe còn có lý hơn đấy.

Nhưng Getou Suguru cũng rất biết điều mà không đem những suy nghĩ trong lòng này nói thẳng ra.

Chỉ là không lâu sau đó, hiện thực đã ban tặng cho gã một cú tát thật đau.

Cái người đàn ông tóc trắng đang mỉm cười chói lóa đem một phần bánh ngọt của mình chia cho thằng nhóc đi bên cạnh là ai? Cũng cái người đàn ông tóc trắng ấy đang tung ta tung tăng, vô tội vạ mà làm nũng với thằng nhóc cạnh mình là ai? Rồi chẳng những không bớt đi ăn vạ thằng nhóc kia mà còn bắt chính chủ phải kết hợp nuông chiều mình là ai?

Ừ tóc trắng, chỉ có thể là Gojou Satoru ——

Có, cái, rắm!!

Getou Suguru rốt cuộc cũng cười không nổi nữa, ngón tay gã run rẩy chỉ vào cái tên đàn ông đầu tóc trắng xóa rất không biết điều mà còn đi cướp kem của thằng nhóc tóc hồng, như không thể tin tưởng vào mắt mình, gã gặng hỏi lại Shoko Ieiri: “Ieiri, tớ cảm thấy hình như đôi mắt tớ có vấn đề hay sao ấy? Sao mà trên đời lại có người giả mạo Gojou Satoru giống y hệt nhỉ?”

Shoko Ieiri không biết lấy từ đâu ra một cây kem, nàng ta vừa đứng ăn kem vừa thản nhiên nói, “Mắt cậu không mù đâu, thị lực 20/20, đó chính là Gojou Satoru hàng thật giá thật đó, bằng xương bằng thịt luôn.”

“Nhưng mà...”

“Còn nhớ lần trước tớ đề cập đến cái tên Itadori Yuuji không? Cái thằng nhóc tóc hồng kia chính là Itadori Yuuji đấy.”

Đại não Getou Suguru tạm dừng một giây, sau đó hắn lược bớt những thông tin vô dụng, chọn ra một vấn đề đáng được để tâm nhất: “Từ từ, lần trước cậu nói ‘để ý’ chỉ đơn thuần là sự quan tâm thầy trò thôi đúng không?”

Shoko Ieiri dùng một loại ánh mắt khó có thể diễn tả để nhìn gã, “Cậu cảm thấy sao?” Nàng hất hất cằm, ra hiệu cho Getou Suguru nhìn về hướng kia.

Getou Suguru theo bản năng mà quay đầu.

Dưới ánh mặt trời, Gojou Satoru đeo bịt mắt, hắn vươn tay sờ mái tóc mềm mại của Itadori Yuuji, sau đó nâng bàn tay của đối phương lên, đem đầu ngón tay dính kem bơ của thiếu niên không hề khách khí mà liếm. Nhưng Itadori Yuuji đó cứ như không nhìn thấy hành động kỳ lạ của Gojou Satoru, cậu ta cười cười đem cây kem của mình đưa cho hắn, nói một vài câu với Gojou Satoru, khiến hắn dừng hành động trong chốc lát, sau đó liền cong lưng, liếm đi miếng kem bị dính ở khóe môi của Itadori Yuuji.

Getou Suguru: “…”

Shoko Ieiri: “…”

Getou Suguru: “…Tớ hiện tại có thể chọc mù con mắt của mình được không?”

Shoko Ieiri yên lặng che mặt nhìn về phía bên kia.

Cách đó không xa, Gojou Satoru tựa hồ phát giác ra được điều gì, hắn ngẩng đầu kiểm tra bốn phía xung quanh, chỉ nhìn thấy đối diện đường cái toàn là những cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng rơi xuống.

“Gojou-sensei?” Itadori Yuuji nghiêng đầu hoang mang nhìn về phía Gojou Satoru đang cảnh giác xung quanh, cậu cũng theo thầy mình mà dòm ngó khắp bốn phía.

Gojou Satoru bất ngờ chắn mất tầm nhìn của Itadori Yuuji, hắn cười tủm tỉm lảng sang chủ đề khác: “Yuuji, chúng ta tiếp tục đi dạo đi, thầy còn nhiều chỗ muốn đi lắm!”

Itadori Yuuji cũng không để ý đến hành động kỳ lạ vừa nãy của thầy mình nữa, cậu tươi cười trêu chọc, “Gojou-sensei cứ như là một đứa trẻ chẳng chịu lớn ý.”

Gojou Satoru cười cười, hắn vươn tay mình ra, để ở giữa không trung,“Vậy Yuuji có muốn dắt tay 'đứa trẻ' này đi tiếp không? Thầy sợ lạc em lắm.”

Itadori Yuuji dừng bước, cậu quay đầu nhìn thẳng vào lòng bàn tay Gojou Satoru, so với bàn tay của cậu thì đúng là to lớn hơn rất nhiều, Itadori Yuiji cứ mải nghiền ngẫm mà không lên tiếng.

Thấy bầu không khí trở nên quái lạ, Gojou Satoru định bụng bảo đấy chỉ là trò đùa để lại tiếp tục chủ đề khác thì đột nhiên, Itadori Yuuji không chút do dự cầm lấy tay của hắn tiến về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc nói với Gojou Satoru rằng: “Thế thì Gojou-sensei nắm chặt tay em đi, đừng có mà buông tay giữa chừng đấy.”

Người thiếu niên trước mặt có bàn tay nhỏ hơn so với Gojou Satoru, chỉ cần hắn mở rộng bàn tay một chút là đã có thể nắm trọn lòng bàn tay của người kia rồi.

Gojou Satoru vùi đầu khẽ cười một tiếng, hắn nắm tay thật chặt, “Được thôi, thầy hứa sẽ không bao giờ buông tay.”

.

.

.

Getou Suguru vẻ mặt tức giận mà đem Gojou Satoru kéo đến trong một góc khuất, sau đó mạnh bạo đem Gojou Satoru hất vào trong vách tường, “Trong đầu cậu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cái tên vật chứa Sukuna - Itadori Yuuji đó sớm hay muộn cũng phải bị tử hình!”

Trên mặt Gojou Satoru không có một chút ý cười, hắn dựa lưng vào vách tường, bóng tối che đi gần nửa khuôn mặt hắn, Getou Suguru càng đoán không nổi suy nghĩ lúc này của Gojou Satoru.

Getou Suguru gằn từng chữ một: “Cậu động tâm với nó.”

Một câu như thế gã thốt ra, chắc như đinh đóng cột, không hề mang theo nỗi nghi vấn nào.

“Đúng vậy.” Gojou Satoru cũng không buồn phủ nhận.

Getou Suguru cả giận hét: “Cậu bị chạm mạch chỗ nào rồi à? Cậu có biết Itadori Yuuji là ai hay không!”

Nghe những lời nói này, đáp lại Gojou Satoru cũng chỉ cười cười, hắn xoa xoa đôi bàn tay, “Yuuji-kun đương nhiên vừa là học sinh của tớ, vừa là người tớ yêu. Như thế thì có làm sao chứ?”

Getou Suguru bị nghẹn cục tức đến sắp phát điên rồi, gã chỉ hận không thể một phát bổ đầu của Gojou Satoru ra làm đôi để nhìn xem rốt cuộc là dây thần kinh nào trong não hắn bị chạm mạch.

Con người máu lạnh như Gojou Satoru thế mà cũng có ngày đối với người khác nảy sinh tình cảm, lại còn là đối với học sinh của chính hắn, là vật chứa Sukuna mà người người truy giết! Chuyện này kể ra mỉa mai đến cỡ nào cơ chứ?

Gojou Satoru vẫn trưng ra gương mặt tươi cười vô hại đó với Getou Suguru, hắn tiến lên vỗ vỗ vai của gã, “Yên tâm đi, lòng tớ hiểu rõ mà.”

“Phắn đi!” Getou Suguru hất tay Gojou Satoru, “Đối với vật chứa nảy sinh tình cảm, chờ khi cậu ta nuốt đủ hai mươi ngón tay của Sukuna, cũng chính là lúc thời điểm tử hình bắt đầu, cậu sẽ nỡ xuống tay với nó sao?”

“Tớ sẽ.” Gojou Satoru nhẹ giọng nói.

“Cái gì?” Getou Suguru sửng sốt.

Gojou Satoru ẩn giấu cả người mình trong bóng tối, hắn gằn từng chữ một mà nói: “Bởi vì Yuuji-kun muốn tớ giết em ấy nên tớ nhất định sẽ làm.”

“Cũng bởi vì, đây chính là nguyện vọng cuối cùng của em ấy.”

Getou Suguru hoàn toàn ngây người.

“Gojou-sensei, hóa ra là thầy ở chỗ này à? Fushiguro nhờ em đi tìm mọi người để chuẩn bị tập hợp đó!”

Itadori Yuuji đứng ở nơi được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, lại thêm nụ cười tươi như hoa, rực rỡ chói lóa hơn bao giờ hết. Cánh tay ngập tràn sức sống ấy hướng Gojou Satoru mà vẫy vẫy.

“Biết rồi, thầy tới ngay đây!”

Gojou Satoru từ trong bóng tối đi ra, đi về hướng của Itadori Yuuji đang đứng chờ, lúc lướt ngang qua Getou Suguru, hắn đặt nhẹ tay lên vai gã, “Đã bảo là yên tâm đi, tớ biết chính mình nên làm như thế nào mà, đi trước nhé.”

Khung cảnh lúc hai người cùng làm nhiệm vụ trong quá khứ của nhiều năm trước như được tái hiện lại, Getou Suguru thẫn thờ đứng dậm chân tại chỗ, bất lực nhìn bóng hình của Gojou Satoru đang dần đi xa.

Nhưng khác biệt ở điểm,

Lần đó, Gojou Satoru đơn độc một mình trong bóng tối tiến lên phía trước.

Còn lần này, Gojou Satoru và Itadori Yuuji sánh vai đi cùng nhau, đắm mình trong ánh sáng chói lòa của mặt trời mà tiến lên phía trước.

.

.

.

“Gojou-sensei, xin thầy hãy động thủ đi ạ.”

Gojou Satoru tháo bịt mắt xuống, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp như pha lê ấy giờ đây lại đong đầy những cảm xúc khó diễn tả thành lời, có buồn bã, có sợ hãi, có mong mỏi và cũng có chút tức giận. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống Itadori Yuuji, dù vẻ mặt không có mảy may một biểu tình gì, nhưng ánh mắt đã bán đứng hắn.

“Yuuji, em muốn được chết đến thế sao?” Gojou Satoru không có lập tức động thủ, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Itadori Yuuji, đôi mắt buồn vui lẫn lộn ấy nhìn chòng chọc vào cậu.

Làm ơn...chỉ cần em nói "không muốn" thì bằng bất cứ giá nào, thầy cũng sẽ bảo vệ em thật an toàn, thầy sẽ không để em phải chết, dù cho có hủy diệt cả thế giới này thì điều đó cũng chẳng sao cả.

Itadori Yuuji chớp chớp mắt, yên lặng nhìn Gojou Satoru thật lâu, chợt cậu ta buông một câu: “Gojou-sensei, thầy lại gần em một chút, để em nói cho thầy nghe cái này.”

Gojou Satoru lập tức sát lại gần như ý cậu muốn.

Bất ngờ Itadori Yuuji ngẩng đầu lên, cậu nhẹ nhàng đem đôi môi của mình dán lên môi của hắn, nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu xuống, cậu cười nói: “Em ấy nhé, thật ra em thích Gojou-sensei lắm, cho nên cũng vì lẽ ấy...em muốn thầy hãy giết chết em. Người giết em chỉ có thể là thầy mà thôi, duy nhất mỗi một mình thầy.”

Sau nụ hôn bất ngờ vừa rồi, độ ấm lưu lại ở trên môi hắn vẫn còn đó, Gojou Satoru đờ đẫn chạm vào môi mình, xúc cảm này quá đỗi chân thực...tròng mắt hắn lại chuyển động, nhìn tới người thiếu niên trước mặt mình, hắn sắp phải giết người hắn yêu, điều này cũng là chân thực. Không phải một giấc mộng, vì vậy hắn không thể cầu nguyện chính mình tỉnh mộng.

Ra là ông trời đang trêu đùa hắn à?

Gojou Satoru bật cười thành tiếng, ánh sáng xanh trong đôi mắt chẳng biết từ khi nào đã tối dần đi, để lại một mảng tối u ám bao phủ khắp con ngươi.

“Được thôi, nếu mà nguyện vọng của em đã như thế, thầy chỉ còn cách đáp ứng nó.”

Itadori Yuuji mỉm cười như hoa hướng dương nở rộ trong ánh mặt trời, vừa rực rỡ, vừa chói lóa, cũng là nụ cười cuối cùng mà cậu dành tặng cho Gojou-sensei.

Vì em thích thầy, nên em mong người cuối cùng kết liễu cuộc đời em là thầy.

END.

---

(*): Link phiên ngoại của Wikidich:_ https://wikidth.com/truyen/jujutsu-goyuu-itako-xuyen-qua-tu-cuu-chi/10-phien-ngoai-mot-le-tang-YC2E98QsRCCLrFj3

(*): Trên wikidich thì mình thấy khúc "Shoko Ieiri" ghi là "Tiêu tử", vì mình lần đầu edit nên không biết "Tiêu tử" là cái gì, nên đã thay thành "Shoko Ieiri", ai biết khúc này nên edit như thế nào thì nói cho mình biết với nhé! T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro