Special 1: Okkutsu Yuta POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có nhắc tí chuyện tương lai, tí thôi. Nói thẳng là 10 phần thì spoil 2 phần. :)))))

Cảnh báo ròi he.

.

.

.

Tôi có hai người thầy, siêu mạnh, siêu đỉnh.

Họ được coi là 'mạnh nhất' hiện nay.

Tôi biết hai người rất thân với nhau, sau đó, qua lời kể của Maki và sự hóng hớt của Panda, tôi còn biết thêm rằng, hai người này còn có hai người bạn thân nữa.

Người thứ ba thì tôi biết, cô ấy là một trong số ít người có thể sử dụng Phản Chuyển Thuật Thức, túc trực ở phòng ý tế của trường.

Còn người còn lại, thì tôi không biết.

Một cái tên xa lạ.

Lần đầu tiên tôi nghe cái tên đó, là do Maki nói, cô ấy từng gặp người này.

Đặc cấp chú thuật sư thường đi gặp Cao tầng, đôi khi cũng tham gia tiệc của Ngự Tam Gia.

"Nói thế thôi chứ không muốn cũng chẳng ai cản được." Maki đẩy kính. "Chủ yếu là do hai ông thầy trắng đen kéo anh ta theo."

'Anh ta' trong miệng Maki là người như thế nào nhỉ?

Một chú thuật sư Đặc cấp, đã mất tích.

Gần năm năm trời.

"Chi tiết thì tôi không biết, nghe đồn anh ta dính vào một vụ gì đó, rồi biệt tăm. Có người nói anh ta chết rồi, bị Cao tầng bí mật trừ khử." - Maki cười khẩy. "Sau đó hai ông thầy kia bảo 'Cậu ấy không dễ chết thế, đám kia yếu xìu chẳng chịu nổi một đòn.'"

Cô nhún vai. "Vậy đó, nên là, chắc là mất tích thôi."

Tôi từng thấy tấm ảnh của họ trong phòng giáo viên của thầy Gojo và thầy Geto, trên màn hình điện thoại và bàn làm việc của cô Ieiri.

Một nhóm bốn người thân thiết, vui vẻ.

Như tôi, Maki, Panda và Toge vậy.

***

Tôi trời sinh không có tính tò mò, cái gì cần biết thì biết, không cần biết thì chẳng thèm quan tâm, là loại người ít phiền toái nhất.

Hiện tại thì Nhật Bản có năm chú thuật sư Đặc cấp, Gojo Satoru, Geto Suguru, Tsukumo Yuki, tôi, và....Kikaru Sena.

Nói là đặc cấp, chứ tôi yếu xìu, bị Maki dần cho ra bã không biết bao nhiêu lần.

Thật sự, Rika-chan mạnh lắm đấy, nhưng Rika-chan mạnh thì kiếm thuật của tôi vẫn chẳng ra làm sao.

Nhưng may thay tình trạng yếu xìu của tôi không kéo dài lâu, lúc học được nửa năm thì trình của tôi cũng xem như tạm ổn rồi.

Sau đó, tôi bị thầy Geto dùng côn nhị khúc đập sấp mặt.

Bình tĩnh đi Rika...

Tôi trấn an cô bé thanh mai trúc mã dễ thương nhỏ nhắn xinh xắn, sau đó kiên cường đứng dậy chiến tiếp.

Tất nhiên là tôi tiếp tục bị đập.

Đời thật là không dễ dàng mà.

Sau đó tôi bị thầy Gojo xách lên phòng y tế, theo sau là thầy Geto đang xoa đầu tôi. Tôi được cô Ieiri chữa trị. Tất nhiên là, với cô ấy thì đây không phải là vết thương nghiêm trọng gì lắm.

"Từ khi nào mà Suguru trở nên không biết chừng mực như vậy thế?"

"Không phải, là do Okkutsu đang tiến bộ nhanh chóng."

"Chắc chắn là cậu học từ tên Gojo Satoru kia, gần mực thì đen gần đèn thì rạng mà."

"Nói bậy, tớ không có đánh học sinh."

"Ừ ừ ừ."

Tôi nghe cuộc đối thoại của bọn họ, khóe miệng hơi cong lên. Thấy thế, thầy Gojo không bỏ qua mà tiến lại gần, đưa tay chọt chọt mặt tôi, sau đó véo.

"Bạn học Okkutsu Yuta, cười gì vậy hửm?"

"Nhìn mọi người nói chuyện vui quá ạ."

Tôi thành thật trả lời.

"Ầu, vậy hở?" - Thầy Gojo ậm ờ, nét cười trên mặt chưa tan. Nhưng tôi cảm thấy, không khí trong phòng đột nhiên có gì đó kỳ lạ.

Thầy Geto không nói gì nữa, đi đến nắm lấy phần cổ áo cao của đồng phục giáo viên trường Cao chuyên, rồi rồi xền xệt ra cửa.

"Gặp lại sau nhé, bạn học Okkutsu."

Sau đó, cảnh cửa phòng y tế đóng lại.

Cô Ieiri vẫn đang viết bệnh án, chất giọng ấm áp liệt kê những điều tôi cần lưu ý. Nhưng tâm trí tôi thì lại đặt lên tấm ảnh trên bàn làm việc của cô.

Tấm ảnh có bốn người. Một người tóc trắng, kính râm hơi hạ xuống, để lộ đôi mắt xanh biếc lấp lánh như viên ngọc trân quý độc nhất vô nhị trên thế gian, kế bên anh ta là một người tóc đen búi lên, mặt mày 'Quỷ gì đây?', giơ ngón giữa vô cùng thân thiện. Ở giữa là cô nữ sinh với nốt ruồi lệ chí, mái tóc ngang vai, đôi mắt nâu ấm, cạnh cô là một cậu trai tóc dài, để xõa ra, khuôn mặt trắng hơn cả người bình thường, mắt đen, nhìn ngầu ngầu.

"Ngầu quá."

Tôi nghĩ thầm trong lòng.

"Hử?"

Tiếng của cô Ieiri khiến tôi giật mình một chút, sau đó mới ý thức được bản thân đã nói ra khỏi miệng những gì đã nghĩ, đỏ mặt tía tai, nín thin luôn.

Có lẽ cô ấy chú ý đến ánh mắt tôi, liếc nhìn qua tấm ảnh, mỉm cười.

"Đó là Sena, em nghe thấy tên cậu ấy chưa?"

"Rồi ạ."

"Ừ."

"..."

Đây là lần thứ hai.

Sau đó, khi tôi được xác nhận là đã hoàn toàn ổn, thì cô Ieiri mở cửa cho tôi, có ý tiễn khách, từ đầu đến cuối, không hề nhắc thêm một chữ nào về Kikaru Sena - Đặc cấp chú thuật sư mất tích trong lời đồn kia.

Bạn của thầy Gojo và thầy Geto đều dị thế này à?

Tôi nghĩ mình đang có suy nghĩ không kính trên cho lắm.

Tôi cảm thấy mình nên tự vấn lại.

Trước khi đóng cửa lại, khóe mắt tôi thấy cô ieiri đứng trước bàn làm việc, nhìn tấm hình đó một lúc lâu, dùng tay ụp khung ảnh xuống, sau đó lại để ngay ngắn như ban đầu.

'Kikaru Sena là người thế nào nhỉ?'

Tôi có suy nghĩ như thế, trong một chốc.

Và dường như suy nghĩ đó đã tan theo mây gió khi tôi đi đến sân huấn luyện.

Mục tiêu bây giờ của tôi là 'Phải mạnh mẽ hơn nữa'.

Nói chứ có Đặc cấp nào yếu như tôi không?

Tôi sẽ cố gắng nhiều gấp đôi người thường, để có thể mau chóng vươn lên, hỗ trợ các tiền bối.

***

Lần thứ ba, là trong một cuộc tổng thanh trừ nguyền sư ở Yamanashi. Đó là một tổ chức mới nổi, nhưng đã gây ra nhiều hệ quả không nhỏ.

Và tôi tìm thấy người đàn ông đó, giống hệt chàng trai trong bức ảnh trên bàn cô Ieiri.

Chú thuật sư Đặc cấp - Kikaru Sena.

Tôi nghe mang máng rằng, có một nguyên hồn Đặc cấp đứng sau vụ này.

Và nguyên hồn Đặc cấp đó liên quan đến vị Kikaru Sena kia. Nói tóm lại, hiện giờ Kikaru Sena đang nằm dưới sự giám sát của Cao tầng nói chung và Gojo Satoru nói riêng.

Hầy, Cao tầng gì chứ? Rõ ràng là bảo kê trắng trợn mà.

***

Sau đó, tôi được cử đi du học, tức là làm nhiệm vụ thanh tẩy nguyên hồn ở nước ngoài, khi mới năm hai.

Không biết lúc nào mới trở về đây?

Tôi bị stress.

__________________________________________________________________

Tâm sự của con hàng tác giả:

Mốt đi làm 1 fic cho Yuta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro