[8]. Chính luận? Gojo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chính luận? Tớ, ghét nhất là chính luận." - Satoru ngoáy tai, bộ dạng bất cần đời, gương mặt trắng nõn tinh xảo như một thiên thần không dính khỏi lửa trần gian, và người mang khuôn mặt được thần linh chúc phúc lúc này biến ngũ quan của mình trở nên giống một con quỷ treo cổ.

"Dù sao thì lúc đó cũng có ai đâu? Đám người kia cũng chẳng rảnh hơi đến mức đang lễ hội tưng bừng náo nhiệt mà chạy đến cái chỗ khỉ ho cò gáy đó. Vả lại gọi cho người khác? Chẳng biết kiếp nào mới tới, ta tự đi xử còn nhanh hơn."

"Nhưng dù sao cậu vẫn nên lưu ý mấy lời của thầy Yaga, thầy ấy cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta. Những lời thấy ấy nói là hoàn toàn đúng, nếu như có nguyền sư..." - Suguru vẫn chưa bỏ cuộc.

"Nguyền sư thì sao?"

Không khí chợt trầm xuống. Satoru ngửa ghế ra sau, hai tay đỡ gáy, cả người tỏa ra khí chất tản mạn bất cần, nhưng lại chứa đầy sát khí.

"Nguyền sư thì làm thế nào? Ông đây dần chúng ra bã hết."

Tôi đỡ trán, thấy Suguru cũng làm điều tương tự. Phải thôi, bất cmn lực, căn bản là thằng cha này hoàn toàn hiểu sai trọng tâm của vấn đề.

Trọng tâm mà Suguru muốn nói ở đây là 'nghe lời Yaga' và 'tiếp thu đạo lý'.

Còn trọng tâm của Satoru thì là 'có nguyền sư thì nên làm gì?'. Câu trả lời quá đơn giản, cũng tàn nhẫn vô cùng: đập ra bã hoặc nổ banh xác.

Tôi nhìn hai người 'râu ông nọ cắm cằm bà kia', nhai rộp rộp miếng khoai tây trong miệng, hỏi Shoko.

"Thấy sao?"

"Suguru quả là kiên nhẫn vô hạn." - Shoko cũng nhai rộp rộp, vẻ mặt thanh tịnh.

"Đồng ý." - Tôi gật đầu. Đả thông não cho Gojo Satoru về mấy cái tư tưởng đạo lí chính là một việc có độ khó cao.

Dường như không thể chịu nổi nữa, Satoru đứng dậy, làm vài động tác căng cơ, nói.

"Mình ra ngoài giải quyết đi."

Và sau đó, từ hiện trường tranh cãi, chúng tôi đã chuyển sang nhìn hiện trường đánh nhau. Đặc sắc, thật đặc sắc.

Về chiều, hiếm khi chúng tôi không la cà bên ngoài. Một là do chỉ thị của thầy Yaga, cấm đứa nào bước chân ra khỏi trường học, hai là hôm qua trong lúc về một mình, Shoko đã mua một đống đồ ăn về, bao gồm hơn hai mươi gói khoai tây chiên, hai bịch kẹo dẻo, hai bịch kẹo mút, một thùng mì ăn liền.

Thế này là đủ sống.

"Satoru đâu rồi?" - Suguru ngồi xuống cạnh tôi - lúc này đang vắt vẻo trên một chạc cây - hỏi. "Bình thường giờ này cậu ta phải xuất hiện rồi chứ?"

"Hình như Yaga gọi cậu ta đi làm gì đó, hoặc gặp ai đó thì phải ớ." - Giọng của Shoko từ dưới gốc cây vọng lên.

Tôi gật gù, dùng chiếc đũa tre gắp mì cho vào miệng, ôi chao, mỹ vị nhân gian là đây chứ đâu.

"Nè." - Suguru đột nhiên nghiêng người về phía tôi, tay chỉ ra một hướng. "Kia không phải Satoru sao?"

Tôi nhìn theo hướng đó, nghiêng đầu, nheo mắt, thấy một người mặc nguyên cây đen cao kều như slenderman đang đứng đút tay vào túi, cái dáng ngông cuồng ngạo nghễ cùng mái đầu trắng toát kia, không phải Gojo Satoru thì còn ai?

"Cậu ấy tháo kính râm ra." - Tôi nghe Suguru nói. "Vì Lục Nhãn tiếp nhận thông tin một cách bị động, tiêu hao chú lực không kiểm soát được, nên sẽ rất đau đầu. Vì vậy tôi mới mua cho cậu ta chiếc kính kia để giảm bớt. Chỉ cần không 'thấy' thì sẽ không sao. Bây giờ cậu ta không mang nữa? Kính hư rồi à?"

Tôi suy nghĩ một hồi. Quả thật, chiếc kính kia giống như một bộ phận trên cơ thể cậu ta luôn rồi, lúc nào cũng tọa trên cái sống mũi đáng kiêu ngạo kia. Tối mù tối mịt cậu ta vẫn đeo rồi thình lình trèo qua cửa sổ phòng tôi hù một phát (những người khác cũng không thoát nạn), khiến người thường xuyên thức đêm sợ ma như tôi suýt hồn lìa khỏi xác. Nhưng giờ đây, tôi không thấy chiếc kính mà cậu ta yêu thích kia đâu nữa.

Hỏng thật à? Đồ Suguru tặng cậu ta chắc chắn sẽ giữ gìn kỹ càng, hỏng là chuyện không thể, trừ khi quá cũ, nhưng mới một hai tuần mà?

Sau đó, tôi thấy một người phụ nữ với mái tóc bạc giống hệt câu ta mặc một bộ kimono đẹp đẽ đi đến trước mặt Satoru.

"Mẹ cậu ta hở?" - Tôi hỏi Suguru.

"Chắc vậy nhỉ? Mà nhìn Satoru...không được vui." - Suguru ngập ngừng nói.

Quả thật, nhìn sắc mặt Gojo Satoru lúc này rất khó coi, không phải kiểu vặn vẹo ngũ quan như lúc cậu ta làm mặt quỷ, mà là một bộ dạng kìm nén tức giận, tựa như bầu trời lúc giông bão sắp ập đến, u ám vô cùng.

Mình đi xem chút chắc là không sao nhỉ? Trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ này, sau đó tôi nhìn sang Suguru, thấy trong mắt cậu ấy cũng đang nói lên câu đó.

"Shoko, đi chung đi." - Tôi cùng Suguru nhảy xuống, sau đó mỗi người một tay kéo cô nàng với vẻ mặt ngơ ngác theo.

***

"Tôi sẽ không đi."

Tôi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Satoru. Lần đầu tiên tôi thấy điệu bộ này của cậu ấy. Nó chững chạc, đĩnh đạc hơn hẳn, cũng xa cách không kém.

"Bà không thể ngăn cản quyết định của tôi, dù sao bà cũng chẳng có năng lực đó." Gojo Satoru nhìn người phụ nữ tóc trắng bằng ánh mắt như kẻ từ trên cao nhìn xuống người thấp hèn, như một con hổ nhìn con kiến. "Bà nên nghĩ cho kỹ, là nhà Gojo cần tôi, hay là tôi cần nhà Gojo."

Ầu.

Drama mấy gia tộc lâu đời cao sang?

Người phụ nữ kia hình như hơi tức giận, đôi chân mày lá liễu nhíu lại, định lực đỉnh đấy thưa ngài.

"Chín chắn lên đi Gojo Satoru, cậu nghĩ ngàn năm qua nhà Gojo có thể đứng sừng sững trong Ngự Tam Gia nhờ ăn không ngồi rồi à? Trái lại cậu nên suy xét địa vị hiện tại của cậu, cuộc sống bây giờ của cậu là do ai mang đến."

"Vậy bà cứ mặc kệ tôi đi, không có tôi thì cũng có vấn đề gì đâu, bà tự tin thế cơ mà."

"Cậu !"

Ồ, chuyện lớn rồi kìa. Thiếu gia tài hoa nhưng bướng bỉnh và người nhà khốn nạn của cậu ta?

"Thưa bà." - Vl, Geto Suguru, cậu đi ra đó lúc nào thế?

"Xin lỗi vì đã đường đột xen vào cuộc trò chuyện của hai người, nhưng Satoru có hẹn với bọn tôi rồi." - Cậu ta chỉ ra đằng sau, nơi tôi và Shoko đang trốn. "Cậu ấy đến trễ một tiếng rồi. Hi vọng bà có thể cảm thông cho cậu ấy một chút, được không?"

Đây có phải là Geto Suguru không vậy? Geto Suguru mà làm vậy á?!

Tôi sốc bay màu, nhìn bạn mình bằng ánh mắt mới.

"Ờ nhỉ?" - Áp suất xung quanh Satoru dường như giảm bớt, cậu ta cười xán lạn với chúng tôi, khoác vai Suguru, sải từng bước dài. "Thế nhé, bà già."

Hình như bà ta tức hơn rồi.

Chúng tôi mỉm cười, quay lưng về phía người phụ nữ đoan trang kia, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt tức giận lẫn cảnh cáo của bà ta.

Tôi liếc qua khóe mắt, thấy gân xanh đang nổi lên trên cần cổ trắng như sứ của bà ta.

Nhưng liên quan gì đến tôi chứ? Dù sao thì hình như bà ta cũng không ảnh hưởng gì mấy đến Satoru nhỉ?

Tôi khoác vai Shoko, nhìn về phía hai người phía trước. Satoru lại trở về cái bộ dạng bất cần đời đó, chiếc kính thầy bói màu đen giờ đã trở lại sống mũi của cậu ta, che đi đôi mắt xanh lơ xinh đẹp rực rỡ.

Giống như chàng trai vừa nói những lời lẽ cay độc sắc bén kia chẳng phải cậu ta vậy.

Chúng tôi không hỏi, không tò mò, không thắc mắc. Bởi đây là chuyện riêng nhà cậu ta, nếu muốn nói, Satoru sẽ chủ động.

Được rồi, hành động vừa nãy là do chúng tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng quạu quọ kia, ngó mà mắc ghét.

Tôi cùng ba người bạn đến một tiệm bánh ngọt. Gojo - nghiện đường - Satoru hào phóng vung tay mua cả một tủ bánh trước ánh mắt kinh ngạc của nhân viên.

Bạn mua thì bạn ăn hết đi nhé.

Và cậu ta ăn hết thật.

Tôi trợn to mắt, nhìn cậu ta xử lý hết đống đồ ngọt trên bàn. Chúc cậu mai sau bị tiểu đường vui vẻ.

Có lẽ là do tâm trạng không tốt, ăn đồ ngọt khiến cậu ta giải tỏa chăng?

Sau khi ăn xong, chúng tôi lại lượn một vòng các khu phố gần trường Cao chuyên, Satoru đi đâu chúng tôi theo đó, hoàn toàn không có một cuộc tranh cãi nào.

Trời đã về chiều, những tia sáng còn sót lại chiếu lên bốn người chúng tôi. Chúng tôi đang đi dọc theo một con sông, im lặng, bốn chiếc bóng quấn vào nhau kéo dài trên mặt đất.

"Tôi sinh ra ở nhà Gojo, nhưng các cậu biết rồi đó. Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn đều là những chú thuật gia truyền của nhà này, nhưng rất ít người sở hữu một lúc cả hai. Và tôi, đứa trẻ được trời chọn, sinh ra ở vạch đích, từ nhỏ đã được cung phụng như một ông hoàng." - Satoru bất ngờ cất lời, giọng điệu của cậu ta vẫn thiếu đòn như thế.

"Mấy người đó lợi dụng tôi, cũng dựa vào tôi để củng cố địa vị. Họ nghĩ tôi sẽ nghe lời họ mãi." - Cậu ta bật cười, hừ mũi một cách khinh thường. "Buồn cười thật đấy."

Chúng tôi im lặng.

"Có rất nhiều nguyền sư muốn ám sát Lục Nhãn, chẳng ai muốn Lục Nhãn trưởng thành để rồi làm thế cục càng thêm mất cân bằng cả. Nhưng sau đó ấy hả?" - Satoru cười. "Nhà Gojo bảo vệ tôi cũng ra hồn, lâu lâu có mấy con cá lọt lưới, nhưng yếu xìu, thế là tôi dần chúng ra bã."

"Từ đó, bọn nguyên lão trong gia tộc bắt đầu huấn luyện tôi. Nói mấy lời như tôi là ánh sáng, mai sau tôi chính là mạnh nhất, tôi sẽ đưa nhà Gojo lên đỉnh cao, nắm trong tay giới Chú Thuật."

Gojo Satoru lại cười. Từ lúc cất lời, cậu ta chưa bao giờ ngừng cười.

"Ngu ngốc mà." - Suguru đột nhiên cất lời, sau đó tôi và Shoko cũng gật đầu cái rụp.

"Một gia tộc lâu đời, lại dựa vào một đứa trẻ chưa trưởng thành." - Suguru tiếp tục nói. "Quá vô dụng."

"Hể?" - Satoru nhìn sang Suguru, sau đó ôm bụng cười. "Há há há há há, cậu nói quá đúng luôn ớ Suguru ~"

Sau đó cậu ta hạ mắt kính xuống, ra vẻ bí hiểm. "Họ còn nói sai một chuyện nữa."

Ba người chúng tôi giương mắt ếch chờ Satoru phun châu nhả ngọc.

"Chính là, ngay từ đầu tôi đã là mạnh nhất rồi, cần chi mai sau?"

A.

Tên này, dù trong một khoảnh khắc có đáng thương hay bất hạnh đi chăng nữa-

Thì vẫn là một tên khống ngông cuồng.

Sau đó, tôi làm kiểu tay bắn súng, hướng về phía cậu ta.

Và Gojo - mạnh nhất - Satoru lại lần nữa té sml.

May mà cậu ta có Vô Hạ Hạn, không thì khuôn mặt đẹp trai mỹ miều kia sẽ bị hủy tạm thời mất.

"Trúng kế tận lần hai? Mạnh nhất à? Cậu bị khờ chắc rồi." - Tôi chỉnh lại cho không gian của cậu ta trở về bình thường, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy.

"Sena !" - Tôi thấy tên kia dịch chuyển tức thời đến trước mắt tôi, thân hình cao ngất ngưởng che đi ánh sáng ở chân trời phía tây, khiến trước mắt tôi toàn một vùng tối u ám. "Cậu, chết, chắc, rồi !"

Tôi: "....." Chưa đây thiếu gia ơi.

Cậu biết dịch chuyển tức thời chẳng lẽ tôi không biết?

Nhưng mà tôi muốn chơi dơ.

"Suguru bảo tớ làm."

"Hả?! Kikaru Sena!" - Tôi nghe thấy tiếng gầm của Suguru, chắc chắn bây giờ cậu ta đang sốc trước sự đổi trắng thay đen của tôi.

Xin lỗi, có cậu mới đánh lại được thằng cha đó thôi à. Cố lên nha, tôi tin tưởng cậu.

Tôi ngồi xuống cạnh Shoko - lúc này đang nhìn về phái làn nước được nhuốm màu ráng chiều vô cùng đẹp mắt.

Cô nàng liếc nhìn tôi, vẫn bằng giọng điệu nhẹ nhàng thanh tịnh không dính bụi trần ấy, cô hỏi.

"Quý ngài tóc mây, dám làm không dám chịu hả? Tôi nên đổi biệt danh cho cậu nhỉ? Quý ngài thích chơi bẩn?"

"Hơ." - Tôi hừ một tiếng trong mũi, tỏ vẻ 'tùy cậu, chẳng ảnh hưởng đến tôi', cùng cô ấy ngắm ánh chiều tà, nghe tiếng Satoru và Suguru cãi cọ.

Bình yên ghê.

Nó tuy nhàm chán, nhưng rất đáng trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro