36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won Eunji không nôn nóng xem bài đáp trả của Ahn Seung trên Kakao, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ thông gió ngoài hành lang thật dài rọi sáng khuôn mặt xinh đẹp của cô, làn da trắng đến lạnh lẽo, cho dù biểu cảm rất lạnh nhạt cũng chẳng hề mảy may ảnh hưởng đến vẻ đẹp trên khuôn mặt cô.

Điều này làm cho Jung San không rời nổi mắt, lại lên tiếng gọi cô: "Eunji, tôi đã dùng mối quan hệ để hỏi thăm giúp em, rất hiếm người biết được người kia có một người trong lòng, nếu như người trong lòng chính là Ahn Seung , nói vậy, những chuyện xảy ra dạo gần đây chính là hai người tình nồng mật ý cùng nhau xăm hình đôi, sau đó tình cảm có vấn đề thì chia tay..."
"Em xem Kakao đi, Ahn Seung để lộ hình xăm nhất định là muốn thị uy tỏ rõ địa vị của mình trước người mới là em.

" Những lời này đều là những lời tận đáy lòng của Jung San , anh ta nhìn chằm chằm sườn mặt cô bằng ánh mắt thương tiếc: "Thứ lỗi tôi nói thẳng, trước người trong lòng, em sẽ không có bất kỳ phần thắng nào đâu.

"
Đột nhiên Won Eunji bật cười, ném điện thoại vào trong lòng Jung San , giọng điệu cực chậm: "Anh cho rằng tôi quan tâm à?"
Jung San nhìn biểu cảm đoan trang trên mặt cô, không hề có vẻ muốn tranh giành tình cảm chút nào, đột nhiên anh ta chẳng thể thốt nổi những lời chuẩn bị kỹ lưỡng giấu đầy trong bụng, ngược lại còn bị Won Eunji lạnh lùng nhìn bằng ánh mắt chế giễu, sau đó quay người đi về phòng.

Cửa phòng đóng lại lần nữa, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Nét cười dưới đáy mắt Won Eunji đã dần nhạt đi, đôi môi lặp lại: "Xăm vì thích?"
Cô xác định đây không phải lần đầu tiên Won Eunji dùng dây buộc tóc quấn quanh hình xăm trên cổ tay, mà trên Kakao lúc này, vừa mở điện thoại lên là có thể nhìn thấy bài đăng làm rõ tai tiếng của Ahn Seung .

Ở vị trí thứ ba trên bảng hot search, tài khoản chính chủ của Ahn Seung đã đăng bài: "Cảm ơn các bạn truyền thông đã quan tâm đến cuộc sống cá nhân của tôi, thật sự không có chuyện chim hoàng yến như trên mạng đồn đãi, hình xăm chữ Phạn trên cổ tay tôi là tên khi bé của tôi, xin mọi người đừng nghe những lời đồn bậy bạ, tôi xin cảm ơn lần nữa.

"
Phía dưới Kakao, những cư dân mạng ăn dưa tiếp tục để lại bình luận làm đề tài càng nóng hơn:
⌈Nữ hoàng vũ đạo phủ nhận mình là chim hoàng yến, vậy chẳng lẽ là chính thất kim ốc tàng kiều của ông lớn nào đó hả?⌋
⌈Chữ Phạn là tên cúng cơm của cô ấy, kết hợp với tin mới nổi dạo gần đây là một ông lớn cũng có hình xăm giống vậy, tôi đã cảm nhận được chút vị ngọt rồi đó!⌋
⌈Thật là ngọt quá đi mà, xăm tên của mình bằng chữ Phạn thần bí trên cổ tay, đây chính là lén lút khoe tình cảm đó, quá tuyệt.


⌈Đây chính là tình yêu của mỹ nhân cổ điển và nhà tư bản đó hả?⌋
⌈Có ai không yêu Ahn Seung chứ, nhìn năng lực vũ đạo vững chắc của cô ấy kìa, tính tình vừa lương thiện vừa cố gắng, cô ấy được ông lớn nào đó cưng chiều cũng là bình thường thôi mà, nếu tôi là ông lớn kia tôi cũng yêu cô ấy.


⌈Tôi đọc đi đọc lại bài thanh minh của Ahn Seung hơn mười lần, có ai cảm thấy... Mỗi một chữ đều thừa nhận tin đồn với ông lớn có thân phận cao quý nào đó là sự thật không.


⌈Cuối cùng là ông lớn họ Jeon  nào vậy? Có phải năng lực cộng đồng mạng giờ tuột dốc rồi không, còn chưa tìm được thân phận rõ ràng sao?⌋
⌈Trên diễn đàn của giới vũ đạo, có người đăng tin nóng nói ông lớn o bế Ahn Seung , và ông lớn đầu tư tiết mục văn hóa phi vật thể cùng là một người, đều là họ Jeon, có thâm niên hợp tác với đài truyền hình.


...
Ngón tay Won Eunji lướt trên màn hình, đến khi tải lại lần nữa thì phát hiện Ahn Seung đã xóa bài thanh minh này, mà hành động của cô ta cũng đã giúp cô ta lên hot search, đề tài là: #Hình xăm chữ Phạn thần bí của Ahn Seung#
Vài phút sau, Won Eunji thoát khỏi Kakao, đặt điện thoại sang bên cạnh, không lướt nữa.

Trong ngày vẫn còn phải ghi hình, lúc ghi hình tuyên truyền tập ba kết thúc, bên ngoài trời vẫn mưa rơi xối xả giống như đổ thế nào cũng không hết nước.

Chờ ghi hình xong, mọi người đều giành nhau chạy lên lầu tẩy trang, hận không thể lập tức đóng gói ship về tận nhà.

Từ đầu đến cuối Won Eunji đều rất bình tĩnh, không cho Jung San có cơ hội xum xoe lần nữa.

Cô móc bộ sườn xám lên giá mắc áo trong phòng trang điểm, ngồi trước bàn trang điểm, ngón tay trắng nõn cẩn thận gỡ trang sức rồi tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt, cửa phòng hơi mở ra, có thể nghe thấy rõ tiếng nói chuyện ở cách vách.

Là tiếng cãi nhau của cặp đôi plastic Lee Rani và Jung San , giọng điệu châm chọc mỉa mai rất rõ ràng: "Cô ta sẽ nhanh thất sủng thôi, cho rằng leo lên được chỗ dựa kia là có thể kê cao gối mà ngủ à? Ai ngờ mới đó đã bị người cũ bên cạnh ông lớn kia đến trước mặt thị uy, anh có thương hoa tiếc ngọc không hả Jung San !"
"Lee Rani , đây là nơi nào, cô nói chuyện có dùng đầu óc không vậy?"
"Không muốn giả làm bạn trai nhị thập tứ hiếu nữa sao?" Lee Rani tiếp tục cười lạnh, cô ta bị hành động cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào Won Eunji của Jung San làm cho khó chịu: "Lúc này anh dâng hiến sự ân cần làm gì, nhìn đi, sau này tổ chương trình còn thèm o bế cô ta nữa à?"
Không biết cánh cửa phòng kế bên bị gió thổi hay là bị ai đó dùng sức đóng sầm cửa lại, mà mạnh đến mức làm cho vách tường rung lên bần bật.

Cuối cùng chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy nửa câu hét chói tai: "Jung San ! Nếu anh lựa chọn hưởng thụ danh lợi, thì đừng có bày ra sắc mặt hi sinh vì tình yêu thần thánh đó nữa, Won Eunji coi trọng anh ta chỉ là vì muốn trèo cao mà thôi..."
Còn mấy chữ "ngủ cùng" thì đã hoàn toàn biến mất, không vang đến chỗ Won Eunji bên này.

Phòng hóa trang khôi phục lại không gian yên tĩnh, cô tẩy trang sạch sẽ, lúc này ngón tay cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh đang sáng lên.

Thời gian cô ghi hình không thể nào lừa được phía Jeon Jungkook , lúc này Kim Somi gửi tin nhắn đến, nói: "Cơn mưa này to quá, xin cô Won chờ nửa tiếng, tôi đang chạy như điên đến đó..."
Còn có một tấm ảnh bản đồ minh họa khoảng cách cô ấy cách thắng cảnh Đào Khê một đoạn.

Won Eunji không trả lời mà đứng dậy đi vào phòng thu dọn hành lý, cô dọn hết một ít đồ dùng sinh hoạt, chỉ để lại duy nhất cái gối và túi thơm trên giường, chờ khi Kim Somi lái chiếc xe chuyên dụng của Jeon Jungkook đến, cô đã kéo hành lý đi đến con đường bên kia rừng hoa.

Mặt đất dưới chân có vũng nước, làn váy dưới mắt cá chân của Won Eunji khó tránh khỏi bị ướt, lúc cô khom lưng ngồi vào trong xe, Kim Somi nhanh tay lấy áo khoác tây trang của Jeon Jungkook giúp cô che chân: "Cô Won, cởi giày cao gót bị ướt ra đi.

"
Lúc này Won Eunji không muốn đụng vào bất cứ thứ gì của Jeon Jungkook , vì thế không nhận lấy, chỉ cầm tờ khăn giấy lau sạch, thờ ơ nói: "Đưa tôi đến công ty..."
Suýt nữa Kim Somi đã không phản ứng lại được, công ty mà cô nói là nơi nào.

"Tối này Jeon tổng có một buổi xã giao rất quan trọng... Cô Won có chuyện gì muốn nói với Jeon Tổng sao?"
Ngón tay Won Eunji vo tròn tờ khăn giấy, khẽ cười: "Cũng không phải chuyện gấp gáp gì.

"
Kim Somi kéo dài âm cuối: "Vậy chúng ta về biệt thự trước nhé?"
Won Eunji không đồng ý, dùng ánh mắt sáng ngời ngập nước nhìn khuôn mặt Kim Somi , qua khoảng thời gian tiếp xúc này và cả lần bất ngờ tiếp xúc với vòng quan hệ của Jeon Jungkook trong ngày kỷ niệm kết hôn của Jeong Ryeo , cô đã khá quen thuộc những người này.

Nhưng quen thuộc đến mức nào thì không thể nói rõ được.

Won Eunji nói không để bụng chỉ là cứng cổ cứng miệng mà thôi, thật ra trong lòng cô rất để ý đến người trong lòng kia.

Sau một lúc yên lặng ngắn ngủi, cô nói một câu: "Jeon Jungkook có người trong lòng sao?"
Kim Somi nhìn ánh mắt của Won Eunji, cảm giác lạnh gáy quen thuộc kia lại ập đến, không hiểu sao cô ấy lại không thể nói dối cô được: "Hahaha, đàn ông ai cũng có mà nhỉ?"
Vậy chính là có.

Won Eunji nghe ra ẩn ý, đôi môi bật cười: "Cho nên hình xăm chữ Phạn và phong thư hoa hồng đều là anh ta viết cho người trong lòng?"
"Cô Won, tôi chỉ là một thư ký bình thường mà thôi.

"
Nếu không phải Kim Somi đang lái xe, cô ấy đã muốn quỳ khụy xuống rồi.

Won Eunji nghe thấy cái cớ tệ hại của cô ấy: "Không có thư ký bình thường nào mà có gan chơi game trước mặt ông chủ, cũng không có ai dám nhớ thương cái siêu xe trị giá ngàn vạn trong gara của ông chủ, còn dám lái đi rêu rao khắp nơi cho đã ghiền, càng không có thư ký nào thích..."
"Dừng dừng dừng!"
Kim Somi phanh gấp lại, cô ấy bị mấy lời bắt chẹt của Won Eunji làm cho cứng họng, quay người chắp tay trước ngực xin tha: "Quan Âm nương nương phổ độ chúng sinh, xin cô hãy tha cho tôi một mạng đi.

"
Won Eunji ngồi yên nhìn cô ấy, cuối cùng hỏi: "Là Ahn Seung đúng không?"
"Chuyện này..."
Nghe đáp án mập mờ của Kim Somi , Won Eunji không còn khăng khăng muốn đến tập đoàn Jeon thị nữa, cô lướt Kakao lần nữa, những hot search có liên quan đến hình xăm chữ Phạn nằm trên mười hạng đầu đã bị xóa sạch.

Chỉ cần là ai chậm tay thì sẽ không có cơ hội đọc được bài thanh minh lúc trước của Ahn Seung .

Ngậm miệng sao?
Ngón tay lành lạnh của Won Eunji siết chặt điện thoại, sườn mặt của cô lạnh lẽo vô cùng.

Lúc xe chạy về hướng biệt thự,Won Eunji đột nhiên bừng tỉnh lại, tiếng chuông điện thoại reo vang liên tục, cô rũ mắt nhìn thì thấy là Won Tahan gọi đến.

Cô nhấn nhận cuộc gọi, nhưng bất cẩn ấn bật loa ngoài.

Cuộc gọi vừa được kết nối đã vang lên giọng nói lạnh lẽo đầy quen thuộc của cậu ấy: "Về nhà họ Won, đừng ở bên ngoài..."
Hơn một nửa là Won Tahan đã biết, trong đầu Won Eunji lập tức lóe lên suy nghĩ này, không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng, lên tiếng: "Chị mới vừa ghi hình xong, còn chưa về nhà.

"
Đầu bên kia, Won Tahan lại nói hai câu không nhẹ không nặng, đều chỉ dặn dò cô trời mưa về nhà nhớ chú ý an toàn, vân vân.

Từ đầu đến cuối Kim Somi đều im lặng không dám lên tiếng, cho đến tận khi cuộc gọi kết thúc, cô ấy mới nghiêng đầu nhìn về phía Won Eunji: "Vậy cô Won phải về nhà họ Won sao?"
Dù sao em trai ruột người ta cũng tự mình gọi điện thoại đến, Kim Somi vẫn còn nhớ ám ảnh lần trước, không dám nói gì.

Lúc đầu Won Eunji đã từ bỏ suy nghĩ đến Jeon thị, nhưng cuộc gọi của Won Tahan đã làm cô thay đổi ý định, khẽ nói: "Giờ Jeon Jungkook ở đâu thì cô đưa tôi đến đó..."
Kim Somi đành phải thay đổi tuyến đường, ngoan ngoãn đi đến câu lạc bộ Đàn Cung, vì đi qua đi lại mất thời gian, cho nên sắc trời bên ngoài đã đen kịt.

Cũng may mưa dần tạnh, Won Eunji và Kim Somi đi vào không cần người dẫn đường, vào thang máy đi thẳng lên phòng riêng ở tầng sáu, nghe Kim Somi nói: "Jeon Tổng đang bàn về hạng mục chữa bệnh với vài người khác, đã hẹn rất lâu rồi... Tối nay không thể nào từ chối được, cô Won ngồi trong phòng trà chờ một lát.

"
Nói xong, cô ấy tiện tay đẩy cửa phòng trà sát bên ra.

Nhưng không ngờ vừa mở ra đã thấy, ngồi trên sô pha trong phòng là Won Eunji, bên cạnh còn có một thư ký đang đặt tách trà lên bàn, hiển nhiên cũng vừa đến tìm Jeon Jungkook .

Kim Somi trợn tròn đôi mắt hồ ly giao tiếp bằng ánh mắt với thư ký kia, rồi thầm trách sao cô ấy không báo trước một tiếng!
Kim Somi đột nhiên quay đầu lại nhìn vẻ mặt Won Eunji, cười hòa giải: "Khụ, Jeon Tổng được nhiều người tìm nhỉ.

"
Cho dù là Won Eunji hay là Ahn Seung thì đều không tiếp lời cô ấy.

Thư ký bê trà bên cạnh chớp mắt với Kim Somi , dùng khẩu hình hỏi: "Ai mới là chính thất vậy?"
Không chờ Kim Somi nhìn về phía Won Eunji thì đã thấy cô dẫm lên giày cao gót đi thẳng vào trong, khí thế không hề yếu chút nào, ngồi thẳng xuống ghế sô pha đơn.

Cảnh tượng này suýt đã làm Kim Somi không gánh nổi.

Cô ấy lặng lẽ lùi ra ngoài, vẫn nên để Jeon tổng đến giải quyết thì hơn.

Những người không liên quan đều thức thời rời khỏi đây, bên phía Jeon Jungkook đang bàn dự án chữa bệnh, có lẽ là không thể nào bỏ việc ra đây ngay được, còn Won Eunji thì không hối thúc, khóe mắt cô liếc thấy trên cổ tay Jeon Jungkook đã không còn quấn sợi dây buộc tóc màu trắng nữa rồi...
Mà quang minh chính đại để lộ hình xăm chữ Phạn trên làn da trắng nõn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro