Chap 3: Tóc của em đẹp lắm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời ấm nồng đầy nhiệt huyết cũng đầy đau thương... Em tỉnh dậy trong cơn đau nhức, ê ẩm toàn thân...

Lê đôi mắt nặng trĩu nhìn ngóng xung quanh, bỗng giật nảy mình khi bắt gặp một thân ảnh to lớn của một người đàn ông... Vội hoàn hồn trở lại, em nhận thức được chẳng ai khác... Chính là hắn ta... Cái tên đem đến cho em sự giày vò, nhục nhã mà có lẽ cả đời này em chẳng thể nào quên được...

"Ông vào phòng tôi để làm gì...!?"- Giọng nói lạnh nhạt, em hỏi

"Đồng phục!! Cậu mới chuyển trường cho con. Vệ sinh cho nhanh rồi ra cậu đưa đi học..."- Đầu đẩy nhẹ sang bên phải có ý chỉ bộ đồng phục trên giường.

Với tay lấy một cách khó khăn, em cố gắng lết thân xác đau nhức xuống giường, cố trụ vững nhưng đi chưa được nửa bước lại ngã xuống đó... Hắn đến bên em, có ý muốn giúp em nhưng hắn càng tiến gần em càng lùi ra xa...

"Ông đừng đụng vào tôi!! Tên khốn..."- Ánh mắt chất chứa bao nỗi hận thù nhìn hắn

"Nếu còn không nhanh lên thì cậu sẽ cho con thấy thế nào là một tên khốn thật sự"

Hắn ta quay đi, để mình em cố gắng chống đỡ từng nhịp của cơ thể lê về phía nhà tắm... Nhìn bản thân mình trong gương, thảm hại quá... Đáng thương quá... Em hận bản thân mình tại sao khi sinh ra đã là con gái yếu đuối... Em hận mình tại sao mình không thể mạnh mẽ để cứu lấy chính mình, cứu lấy người mẹ, người cha duy nhất của cuộc đời em...

Ngồi ngâm mình trong bồn tắm, mắt em vô thức chảy những giọt nước mắt chua chát... Cô bé ấy cố tẩy xóa hết đi những vết tích bẩn thỉu, nhơ nhớp kia... Nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ đã đủ đau đớn đến tận thấu mây xanh, em lại phải chịu cảnh ngược đãi, cưỡng bức, nhục mạ... Còn gì đáng buồn hơn cơ chứ...

Mặc lên cho mình bộ đồng phục mới, em chải chuốt mái tóc xinh đẹp... Em lại nhớ mẹ rồi... Mọi khi mẹ hay luôn miệng khen lấy khen để mái tóc của em, tự tay mẹ chải từng sợi tóc mảnh mai khiến nó thêm phần nào hào nhoáng... Từ giờ, em chẳng còn mẹ nữa... Mẹ đã từng rất thích mái tóc ấy...

"Mẹ ơi... Con xin lỗi mẹ... Mẹ yêu của con..."

Vung tay cắt ngang một đường thẳng tuyệt mỹ. Mái tóc dài ấy giờ đây đã ngắn đi phần nào... Tay em run rẩy vì từng đợt kéo đi... Em vứt đi mọi quá khứ đau thương, vứt đi mọi tủi nhục trong lòng... Sau khi vứt bỏ được ngoại hình hổ thẹn, nhìn xem kìa trong em trở nên mạnh mẽ hơn nhiều... Nhưng chẳng hề có ý vui vẻ trước phiên bản mới của mình... Cười khẩy một cái rồi vác cặp ra ngoài...

*Tóc*

*Đồng phục*

______________________________________

Em bước xuống nhà với ánh mắt ngạc nhiên của tên họ Jeon đó... Hắn nhìn em, ánh mắt đầy dục vọng khiến em kinh tởm và sợ hãi... Lớn tiếng quát tháo để những suy nghĩ điên rồ của hắn ta không còn quẩn quanh trong đầu óc biến thái của hắn nữa...

"Đừng nhìn tôi bằng cái con mắt tởm lợm đó nữa!!! Ghê chết đi được!!"- Bỏ đi ra ngoài

Thoáng buồn nhưng hắn vẫn giữ cái nét mặt khó nuốt của hắn nhìn mà phát ngấy... Ra xe nhưng chẳng thấy em đâu. Thở mạnh một tiếng, vội đạp gas nhanh về phía trước... Thật may là em vừa mới xuất phát nên chẳng đi được bao xa... Tiếng còi inh ỏi đằng sau khiến em khá bực mình... Quay phắc lại, em chợt nhận ra chiếc xe của tên đó... Chân nhanh lại tiến về phía trước nhưng quy luật tự nhiên, người với xe đua thì làm sao mà người thắng được cơ chứ.!??

"Bây giờ con muốn học ở trường, hay học ở nhà... Với cậu... Huh.!??"- Từ trong xe vọng ra

Bất giác có điều gì đó khiến em sợ hãi, nhịp thở của em trở nên mạnh hơn bao giờ hết... Kí ức đêm qua lại ùa về khiến em không thể đứng vững được mà ngã xuống đất... Em ôm đầu bật khóc để không phải nghĩ đến cơn ác mộng kinh hoàng đó... Rõ là em đã thay đổi rồi mà... Tại sao kí ức đen đó lại chẳng hề biến mất chứ.!?? Em sợ, cô bé ấy sợ gã nhiều lắm nhưng bản thân yêu đuối nên chẳng thể làm được gì...

"3...2..."- Hắn bắt đầu đếm ngược

"Ông chạy đi..."- Lên xe và đóng mạnh cánh cửa lại... Giọng nói có chút run rẩy vì còn sợ hãi... Khóe mắt của em còn đọng lại những giọt sương, như cố nén lại cho chúng không lăn xuống, em khẽ lau nhẹ phiến mắt đã ửng hồng lên vì khóc của em...

"Ami của cậu ngoan quá!! Cậu hôn một cái nào!!"- Gã đặt lên môi em một nụ hôn với gã mà nói nó rất tuyệt vời và ấm áp... Với em, nó mang một hương vị đắng... Kinh tởm đến chẳng thể nhìn nhận lại bản thân em nữa... Nước mắt lại vô thức rơi xuống mất rồi...

Hắn hôn lên những dòng nước mắt mặn chát của em... Nhỏ nhẹ nhưng chất chứa sự đáng sợ trong từng lời nói càng làm cho nước mắt của em rơi xuống nhiều hơn...

"Nào!! Đừng khóc nữa... Cậu đã làm gì con đâu mà khóc lóc thế kia.!? Đừng sợ... Sẽ không có ai dám đụng đến Ami của cậu đâu... Đi học ngoan... Tối về cậu thưởng..."

Khi em còn nấc lên trong từng tiếng khóc... Hắn đã đưa em đến trường... Em vội mở cửa lao nhanh ra ngoài với hi vọng duy nhất là muốn thoát khỏi hắn ta càng sớm càng tốt... Chặn em lại bằng một câu nói...

"Đừng nghĩ đến việc sẽ chạy trốn... Nếu muốn biết hậu quả... Ami cứ việc thử xem cậu sẽ làm thế nào.!??"

"Kinh tởm!! Ông đã bao giờ thấy chó đi hăm dọa người chưa.!??"- Ami

Toang định bước đi... Chẳng những không tức giận hắn còn trả lại cho em đáp án ban nãy...

"Đúng!! Con là một chú chó con... Vừa nghe lời... Lại vừa xinh đẹp... Chó con thì luôn phải đáng yêu trước mặt con người... Với con, con có biết là con dễ thương nhất là khi ở trên giường không.!? Ami ah~"

Tay chân bỗng chốc run rẩy bất thường... Em giờ đây rất sợ... Sợ những câu nói đầy ẩn ý, thô tục của hắn ta... Đúng là tên khốn... Tên khốn thật mà...

"Tan học... Nhớ đợi cậu đến đón... Không được về trước... Nhớ chưa.!??"- Ra lệnh cho em

"Ông mau cút đi!!"- Bất lực nói

Chiếc xe đen rời đi trong phút chốc... Xa dần... Xa dần... Xa dần...

*Tóc của em đẹp lắm... Nhưng chưa đợi tôi nâng niu... Em đã vội cắt nó đi rồi...*
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro