3. Hẹn hò ký sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, là tôi. Kim Taehyung. Không có gì mới mẻ hết.

Hình như các bạn chán cách mở màn của tôi rồi thì phải?

Kệ các bạn.

Nhắc lại một chút về chương trước, như các bạn đã thấy, Jeon Jungkook – tên hậu bối bảnh tỏn và không não – trong lúc diễn tập đã vô tình đưa ra một đề xuất hết sức ngu xuẩn: Để tôi và cậu ta hẹn hò. Không, chính xác hơn là, để Taehyeon và cậu ta hẹn hò.

Vâng, với mười bảy năm sống trên đời với giới tính cong như lò xo, Taehyeon đã rất vui vẻ đem hết trách nhiệm ném lại phía tôi như ném một cục nợ. Và tôi lại vui lòng nhặt cục nợ đó (cùng với poster phiên bản giới hạn của Bangtan).

Công bằng mà nói, tôi đã nhận full set diễn chính vở kịch 'Nàng tiên cá' kia cùng với album rồi, vậy nên chuyện hẹn hò này chỉ là một hàng tặng kèm thôi. Không có lí do gì hoán đổi lại khi mọi thứ còn đang lưng chừng như thế này cả. Còn nữa, với tiến trình diễn xuất của tôi hiện tại, có thể đảm bảo rằng tôi sẽ phá hỏng danh tiếng của trường liên tục trong mười năm tới, đánh sập sân khấu và ra về bằng một tràng chửi rủa. Hoặc tệ hơn.

Chắc chắn là tệ hơn.

Vậy nên, bây giờ là bảy giờ năm mươi tư phút sáng, tôi đang đứng trước cổng công viên giải trí, gương mặt được trang điểm trung tính và ăn mặc cũng trung tính nốt. Thế nào là trung tính? Không quá nam tính, không quá nữ tính, hơi buê đuê và nồng nặc sự cong.

Chứng minh cho cậu ta thấy rằng tôi là gái cong, siêu cong, đó là công việc của ngày hôm nay.

"Sunbaenim, chị có thể tập trung một chút không ạ?"

Đó là một lời khiển trách đúng không nhỉ? Chuẩn rồi. Tôi đổ mồ mồ kê nhễ nhại, gần như có thể trôi cả lớp trang điểm cùng mí giả, tay run cầm cập nắm chặt lấy quyển kịch bản, tiếp tục lắp bắp.

"Ô-Ôi c-h-a...cha-o, đ-đâ-y có... có phải chi-ếc l-ượ-c c...của con n-g-u...người—"

Nghe nó sao mà rung lắc hơn cả hàm răng của bà cố nội vậy kìa.

Đúng là ban đầu trong kế hoạch hẹn hò có cả tập dượt kịch bản, nhưng tôi không nghĩ nó lại kéo dài và căng thẳng đến mức này. Jungkook không phải tay mơ như tôi nghĩ. Cậu ta là hàng tuyển, và cái hàng tuyển đó đang nhìn hàng chợ ba xu là tôi với một con mắt không thể nào bất lực hơn.

Cuối cùng, sự bất lực chuyển thành thương cảm, Jungkook đổ lỗi cho việc trời quá nóng và lớp mascara của tôi đang chảy dài để bỏ qua (hay đúng hơn là hoãn lại) công cuộc tập dượt kịch bản, tiến thẳng đến giai đoạn hẹn hò.

"Vậy, sunbae, chị thích đi đâu ạ?" Ánh mắt cùng nụ cười của cậu tràn đầy sự nhẫn nại.

Nếu tôi nói mình muốn về với chăn bông và gối nệm, cậu có sút vào giữa mồm tôi không?

Xương hàm của tôi rất đẹp, đó là lí do tôi quyết định sẽ không đem nó ra đánh cược. Thay vào đó, tôi chọn một vị trí khả dĩ trong hằng hà sa số những điểm đến của công viên giải trí, rồi đưa cả hai đến đó.

Tất cả là một thảm họa.

Đầu tiên, tôi đưa cậu đến khu Cốc Xoay, nơi gián tiếp tiễn bữa sáng của tôi vào toilet công cộng. Tốc độ xoay của nó còn nhanh hơn thời gian tán gái của em tôi. Sau đó, vì một số trục trặc kĩ thuật mà chúng tôi đi lạc đến khu tàu lượn. Lần này thì cả bữa tối hôm qua cũng đã đi tong, bụng tôi giờ giống như vở giáo dục công dân vậy. Rỗng tuếch.

"Sunbae, chị có đói không ạ? Để em đi mua cái gì đó."

Tôi còn chưa kịp gật đầu, đến cái bóng của cậu ta cũng đã mất hút.

Thế này có được tính là thành công không nhỉ? Phá hoại triệt để buổi hẹn hò trong mơ của cậu ta, đem hình tượng Taehyeon trong mắt cậu ta đập đến nát bét, thậm chí là manh nha phá hỏng cả vở kịch mà cậu ta đóng chính. Jungkook hẳn là đang rất sợ tôi rồi nhỉ?

Bỗng dưng tôi cảm thấy có chút gì đó tội lỗi. Jungkook chẳng làm gì quá đáng cả (trừ phi chảy nước mũi vào mặt tôi là quá đáng). Ân cần, lễ phép, dịu dàng, kể cả tôi có diễn như một con chó bị hóc xương, Jungkook vẫn chỉ bảo tận tình hết mức có thể. Cậu ta thậm chí còn cõng tôi một đoạn đường dài từ chỗ tàu lượn về ghế đá, và chuyện đó khiến tim tôi nhảy zumba, hip hop và tango cùng một lúc.

Thật xui xẻo, người tốt như cậu ta lại đi thích con em gái buê đuê của tôi, nếu là một cô gái khác, chắc chắn sẽ là một cặp đôi đẹp cho xem.

Chính vào lúc trái tim của tôi giãy đành đạch vì chuyện tình máu chó đáng thương của Jungkook, màn hình lớn vừa vặn cũng bật lên một cảnh phim đầy kịch tính.

Ồ, phim này tôi từng xem qua rồi, còn thuộc từng lời thoại là đằng khác. Ngày xưa phim hay phát trên kênh thiếu nhi, mỗi lần tôi qua nhà bạn coi trộm, đi về đều bị đánh đòn đến hai mông nở hoa.

Phim kể về chuyện tình của một cô gái mù và chàng trai làm nghề nhiếp ảnh. Cảnh vừa rồi là phân đoạn cao trào nhất của phim, khi cô gái quyết định rời khỏi, đồng thời mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp của chàng trai. Nhiều năm sau hai người gặp lại, chàng trai đã trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng, mà cô gái cũng đã tìm thấy ánh sáng của bản thân. Chỉ tiếc, hai người đều không thể quay lại thời khắc tốt đẹp xưa cũ.

Cho đến tận bây giờ, xem phim đến lần thứ sáu, thứ bảy, tôi vẫn cảm thấy phát triển tâm lý của nữ chính rất không phù hợp với thẩm mỹ của mình. Cho dù cuộc sống cẩu độc thân chưa từng yêu ai, nhưng tôi có thể chắc chắn, nếu như muốn đối phương hạnh phúc cùng yên tâm, lời tạm biệt sẽ là nụ cười chứ không phải những giọt nước mắt.

Đại khái có lẽ do trời quá nắng, thần trí không được tỉnh táo cho lắm, tôi cư nhiên ngồi trên ghế đá lẩm nhẩm diễn lại phân đoạn vừa chiếu qua. Ban đầu tất nhiên chỉ bập bẹ như trẻ tập nói, thế nhưng nhận ra dòng người không có ai để ý đến mình, thành ra càng nói càng hăng. Giống như nhập tâm vào nhân vật, bày ra bộ dạng vô cùng thống khổ, méo mó xẹo xọ nói lời chia tay.

Chính vào lúc tôi đem gương mặt tèm nhèm mascara cùng nước mắt nước mũi của tôi dượt đến lời thoại cuối cùng, chất giọng eo éo như bê đê, đại ý:

"Em sẽ yêu anh từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau, vĩnh viễn không thay đổi."

Thì Jungkook đột nhiên xuất hiện.

Gương mặt của tôi lúc đó hẳn là hoảng loạn hơn cả bức vẽ của Van Gogh, tất cả xuất thần diễn xuất cái quỷ gì đó đều bay biến sạch, cảm tưởng như tròng mắt đang lần lượt rơi ra lăn lăn trên đất liền. Mà bọc đồ trên tay cậu ta cũng cứ như vậy rơi theo, nhặt cũng không kịp.

Jungkook mím môi, hít một hơi thật sâu, nheo mắt.

"Taehyeon sunbaenim...chị, chọc em?"

Nếu như diễn xuất kiểu chó gặm với hai hàng mascara chảy dài là chọc cậu, thì ừ, tôi đang chọc cậu đấy.

Khoảnh khắc ngỡ ngàng đầy xấu hổ của chúng tôi chưa kéo dài được lâu, một tiếng nói lạ đã bất ngờ vang lên.

"A, kia có phải Kim Taehyeon hay không?"

Tôi tất nhiên không có khái niệm gì về người vừa lên tiếng, bèn theo phản xạ quay sang nhìn, tránh trường hợp ngó lơ người quen của em gái. Taehyeon với tôi năm nay đã mười sáu, lại khác trường, hẳn không còn thân thiết đến mức chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Thế nhưng những người quan trọng của con bé đại khái tôi vẫn biết mặt. Ví dụ như giáo viên các môn, ví dụ như bạn bè thân thiết, ví dụ như...

Kẻ thù.

"Anh hai thân mến, hôm trước em vừa đá em người yêu của tiền bối Yunho khối trên, sau khi tán ẻm được ba ngày hai giờ. Em nghe nói tiền bối có ý định đập bẹp đầu em và xào với dứa."

...

"CHẠY!"

Thể hình của tôi thuộc hạng trung bình, nhưng điền kinh thì luôn nằm trong top. Vì vậy, tôi kéo Jeon Jungkook vắt chân lên cổ mà chạy vào đám đông, vừa chạy vừa lách qua hàng người tìm chỗ ẩn nấp. Jungkook tuy không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưngvẫn ngơ ngáo nhận lệnh cắp đít chạy theo, không hề lên tiếng hỏi.

Vấn đề là, đi cạnh người tên Yunho kia còn một đống đàn em học việc gì gì đó, hình như đều là loại máu mặt, chia ra chặn gần hết các đường. Còn tôi càng chạy càng cuống, không biết phải đi đường nào, đến lúc mở mắt ra nhìn cho kĩ, đã thấy mình chạy vào ngõ cụt.

Cái số con chó mực cộng thêm bộ mặt đau khổ tràn trề của tôi có lẽ đã khiến Jungkook thương xót, cậu ta nhìn bức tường gạch trước mặt, ái ngại quay sang hỏi.

"C...Có chuyện gì thế ạ?"

Chuyện đầu bị xào với dứa nghe có quá bi thảm không?

"Bị xã hội đen trả thù."

Nói rồi, tôi không thèm để ý đến phản ứng của cậu ta mà suy nghĩ tìm cách trèo qua bức tường. Không được, tôi chỉ giỏi điền kinh, không giỏi trèo tường, họ của tôi cùng lắm cũng chỉ là họ con chó, mà chó thì không biết trèo, mèo mới biết trèo.

Vừa nghĩ, ngước lên đã thấy một con mèo vằn trèo qua bờ tường, đuôi phe phẩy nhìn tôi hết sức khinh bỉ.

Tôi âm thầm nguyền rủa vận mệnh đen đủi của mình, sau đó mới chầm chậm quay sang nhìn Jungkook. Đây vốn dĩ không phải vấn đề của tôi, nhưng lại càng không dính dáng gì đến cậu ta. Giờ phút này chúng tôi đều phải đi đổ vỏ thay cho con em trời đánh của tôi, chẳng biết có lành lặn về nổi không, nhưng tôi vẫn phải dành cho Jungkook một ánh nhìn đầy hối lỗi.

"Jungkook-ssi..."

"Suỵt."

Tôi vừa định thề thốt chuyện kiếp sau gặp lại nguyện làm trâu ngựa gì gì đó trong cổ trang ba xu, Jungkook bỗng dưng ra dấu, bảo tôi im lặng. Tôi vì không còn tâm trí gì nên cũng bị động làm theo. Đúng lúc đó, cậu ta bỗng dưng cởi chiếc bomber của mình choàng ra ngoài cho tôi, lôi đâu trong balo ra một chiếc mũ lưỡi trai, cũng đội lên cho tôi nốt. Sau đó, Jungkook xoay lưng tôi về phía bức tường, còn mình hướng lưng về phía ngoài ngõ, mặt đối mặt lẫn nhau.

Một loạt hành động kì quái khiến tôi vô cùng khó hiểu, nhưng lại không dám hỏi han gì. Lúc này, tôi mới nghe thấy tiếng bước chân đi tới, mà Jungkook trước mặt cũng dùng một giọng rất nhỏ đề thì thầm.

"Sunbae, chị nín thở đi."

Tôi im lặng làm theo. Bỗng, Jungkook dùng tay nâng cằm tôi lên, cũng hít một hơi, cúi xuống, hôn.

...Một nùi giây im lặng...

"Đại ca, anh xem đằng kia..."

"Xem cái gì mà xem, chưa thấy trai gái hôn nhau bao giờ à? Đi đi, chọc mù mắt chó độc thân của tao rồi."

Cuộc trò chuyện chóng vánh cứ thế mà kết thúc, chưa đầy ba mươi giây đã rời khỏi con ngõ nhỏ.

Mà Jungkook, sau một hồi nín thở, cuối cùng cũng rời ra, ánh mắt nhìn theo chiếc bóng khuất xa mà nói.

"An toàn rồ--"

"XFAWNFJABSIUWHGSM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

TÔI. VỪA. MẤT. TRINH. MÔI. VÀO. TAY. MỘT. THẰNG. ĐỰC. RỰA. NHỎ TUỔI HƠN! LẠI CÒN NHỎ TUỔI HƠN!

ĐÃ BẢO CHỈ EM GÁI TÔI BÊ ĐÊ, TÔI KHÔNG CÓ BÊ ĐÊ MÀ!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi dùng móng chó công lực mười sáu năm sống trên đời để đấm Jungkook một cú trời giáng, sau đó bưng mặt chạy mất. Ngay cả đồ nghề túi xách cũng vứt lại hết chỗ cậu ta, không thèm để ý gì cắm mặt mà chạy.

Khổ nỗi số đen như đít nồi vẫn cứ thế đeo bám ngày ngày đêm đêm. Chạy được đâu độ năm mươi mét, một bên gót giày mười phân bỗng dưng gãy làm đôi, khiến tôi mất thăng bằng ngã dúi về phía trước. Vừa vặn, ngã vào lòng một cô gái.

"...Minhyuk-ssi?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro