Hàng xóm tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu Vận Phong tan ca về nhà. Hôm nay vẫn là một ngày chẳng tìm thêm được chút manh mối đáng giá nào.

Hôm nay là sinh nhật Park Jaehyuk nên đáng lẽ giờ này cậu còn đang liên hoan cùng các thành viên trong tổ, chẳng hiểu sao mà đầu bỗng nhiên đau như búa bổ, đành phải uống rượu phạt bổ xung xin về nhà sớm.

Trước khi đi còn phải chịu ánh nhìn lườm nguýt của người đồng nghiệp Hàn Quốc.

Đành chịu thôi, dù sao mệt thì cũng nên về nhà nghỉ sớm, tránh để ngày mai say xỉn ảnh hưởng đến năng suất làm việc. Dù sao cậu cũng còn vụ án phải chịu trách nhiệm chính.

Là một người công dân tốt 696 tiêu biểu, Lâu Vận Phong mới chuyển nhà tới khu căn hộ chung cư này để tiện đi làm, trong lúc say thực sự chưa thể điều chỉnh trạng thái tra đúng chìa khóa vào ổ.

Tra chìa hụt đến lần thứ 5, Lâu Vận Phong chán nản ngồi bẹp xuống sàn.

Mắc cái mẹ gì mà khó mở cửa thế...?

Sau này giàu phải thuê một căn hộ dùng dấu vân tay để mở cửa cho đỡ chật vật. Lâu Vận Phong thầm nghĩ trong lúc lơ mơ.

Ngủ một đêm ngoài cửa chắc cũng không chết lạnh được...

Bỗng nhiên, Lâu Vận Phong thấy hơi mát bên mặt. Có người đến bên cạnh cậu.

Người ta còn nhặt chìa khóa cậu đánh rơi dưới chân lên, thành thạo tra chìa khóa vào cửa mở cửa ra.

Là một cậu trai sáng sủa xinh đẹp mặc áo hoodie có mũ màu xám. Lâu Vận Phong mơ hồ cảm thấy cậu trai có chút quen cho đến khi khuôn mặt của cậu ta càng đến gần hơn. Chính là nụ cười thân thuộc này... Mí mắt Lâu Vận Phong cụp cuống nhưng hai tay vẫn cố đẩy người kia ra. Câu trai kia cũng không để yên cho người say phách lối. Cậu ta mỉm cười, cúi xuống nâng cằm Lâu Vận Phong lên, chào hỏi với cậu.

"Cảnh sát Lâu, lâu ngày không gặp."

"... A Hào."

"Thật là nhớ cậu mà."

"Ừ..."

"Cậu cũng nhớ mình ?"

"Không....không nhớ...Ợ."

"Tốt thôi. Giờ không nhớ cũng phải nhớ, vì hôm nay mình đã biết cậu ở đây rồi, hàng xóm."

Lâu Vận Phong ánh mắt mơ màng, tự nhiên bị cơn buồn ngủ kéo đi mất. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro