mặt trời của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em nằm trên giường, ngắm nhìn khuôn mặt anh thật đắm đuối.

người em yêu đẹp thật đó! sống mũi cao thật cao, đôi lông mày gọn gàng, đôi mắt cũng thật nam tính, đến cả hàng lông mi em cũng yêu nữa. phải, em yêu park jisung. em yêu cậu bartender và cũng là nhân viên của em.

"em có chắc chắn không, khi yêu anh? 

có, em chắc chứ, jisung à."

mỗi lần anh hỏi em câu đó là em biết rõ là anh đang cảm thấy tự ti về mình. anh sẽ nghĩ rằng, một nhân viên làm việc trong một quán bar trong cả cái chuỗi quán bar của em như anh thì không nên hi vọng em sẽ đáp trả cái tình yêu đơn phương của anh. và anh lúc nào cũng để ý những ánh mắt xỉa xói của người đời dành cho đôi ta. 

à, mấy cái quán bar ấy, may mắn là nó chỉ là quán bar cổ điển, đơn thuần và đúng nghĩa. nơi để bartender pha chế đồ uống và mời khách. khách đến uống, thưởng thức đồ uống rồi đi. y hệt những gì các quán cà phê khác làm, không có ăn chơi, phạm pháp hay gì cả.

em thì khác cái anh người yêu hay lo nghĩ ấy. em sống tự do và phóng khoáng nên em không quan tâm đến người đời cho lắm, em chăm chỉ học hỏi và kinh doanh nên cũng làm ăn khấm khá, em cũng thích uống cocktail và cũng biết ít nhiều về nó nên em mở quán bar nhờ chút giúp đỡ của người bố giàu có. jisung thì khác. anh thường lo nghĩ nhiều chuyện nên hay quan tâm đến miệng lưỡi xã hội, những lời nói làm tổn thương anh, anh cũng học hỏi và làm việc chăm chỉ nữa nên anh đã trở thành một thợ pha chế lành nghề, anh cũng rất kiên trì và quyết tâm nên đã đi theo đam mê của mình dù gia cảnh có khó khăn. 

anh đã từng vất vả đến mức sáng đi làm nhân viên chạy bàn của quán cà phê, trưa đến thì lại chạy ra cửa hàng tiện lợi làm tiếp 2 ca. chiều anh chỉ nghỉ ngơi và ăn vội bánh mì với hộp sữa khi ngồi trên xe buýt để đến lớp học pha chế. nhiều hôm, anh mệt quá mà ngủ quên trên xe bus và cũng quên luôn cả việc ăn uống. 

gia đình anh đáng thương lắm! mẹ tật nguyền, bà ốm yếu, bố thì bỏ đi từ khi anh bé và ông cũng đã mất. anh làm việc quần quật như vậy suốt 2 năm và cũng có những tháng ngày anh kiệt sức, anh mệt mỏi. chỉ muốn từ bỏ cái đam mê chết tiệt ấy đi, muốn khóc đến kiệt quệ, vì hoàn cảnh tồi tệ . nhưng không, anh không lựa chọn thất bại, anh không muốn từ bỏ ước mơ

anh chỉ cố gắng và cố gắng hơn nữa. và thành quả bây giờ của thật xứng đáng với những năm tháng gian khổ ấy. park jisung - một bartender làm trong quán bar có tiếng và được trả 85 đô một ngày. thử tính xem, một ngày park jisung làm 8 tiếng, một tháng đi làm đầy đủ, cũng kha khá đấy chứ. đủ cho mẹ được có người trợ giúp, bà được khỏe mạnh và anh cũng sống thoải mái và tự lập.

jisung của em à, lần đầu nhìn thấy những vết sẹo của anh. em đã hỏi rất nhiều,càng hỏi anh, em càng ngạc nhiên và cảm thấy tim càng đau nhói. những vết sẹo ấy chứa đựng những kí ức khắc khổ của anh. vết sẹo trên tay này là do anh bị ngã trong lúc chạy theo xe buýt và anh kể chân anh lúc đó cũng bị trật luôn. vết sẹo ở bắp tay này là do trong lúc đi làm cửa hàng tiện lợi gặp mấy thằng "oắt con" trốn tiết, chỉ thích gây sự. anh không thích đánh nhau nên đã nói chuyện từ tốn và bị một thằng láo toét nhất hội cứa dao qua.

nghe anh thủ thỉ về quá khứ mà nước mắt em cứ rơi. em xót xa anh người yêu lắm. anh biết không? đôi khi em còn tự dằn vặt bản thân sao không đến bên anh sớm hơn, để anh phải chịu khổ nhiều như vậy. 

nhưng để em kể cho anh câu chuyện của em, jisung nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro