hot tiktok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle sắp phát điên lên mất, vì kế hoạch đi chơi dở khóc dở cười của nhóm bạn của nó. 

Chenle là một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, nó quay các video nhảy hoặc hát lên tiktok - một nền tảng xã hội nổi tiếng đối với giới trẻ, đang dần dần có sức hút với những lứa tuổi khác. Chenle thật ra là sinh viên đại học, đầu năm ngoái đăng một video hát trong đêm giao thừa lên mạng, bỗng dưng trở nên nổi tiếng trong vòng hai ngày, video của nó lên xu hướng khắp các trang mạng xã hội. Hôm đó là ngày cuối năm, nó ngồi đợi thời khắc chuyển giao giữa hai năm cùng với gia đình, vu vơ cất lên tiếng hát và được mẹ quay lại. Chenle nổi hứng đăng lên mạng với mục đích giải trí là chính, nó cũng không tự kiêu rằng mình hát hay. Ấy vậy mà vài ngày sau, lượt người theo dõi trên tiktok của nó tăng lên vù vù, có những người cao tay còn tìm được tài khoản instagram của nó, Chenle khóa tài khoản vội vàng. 

Vậy là Chenle nổi tiếng. Sau đó nó bỗng dưng quen được nhiều người cũng nổi tiếng trên tiktok giống nó trong trường, học tới năm ba nó mới nhận ra trường có nhiều người có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Dần dà Chenle tìm được thú vui trên mạng, nó giao lưu với nhiều người khắp nơi, được mọi người góp ý về giọng hát và vũ đạo. Vì vậy nó cũng hoàn thiện kĩ năng hơn.

Chenle hiện tại vừa tốt nghiệp đại học, cùng những anh chị và các bạn quen trong trường đi chơi xa một chuyến. Nó gật đầu đồng ý và hối hận ngay khi biết kế hoạch của bọn họ.

'Hay là cắm trại trong rừng?'

'Không! Anh hâm à?'

Sức khỏe Chenle vốn không tốt, bắt nó leo lên núi chỉ để ngắm cảnh, ăn một nắm cơm rồi leo về, nó không cam lòng. Không những vậy, thời tiết thay đổi thất thường, khi nắng khi mưa, nó sợ mình nằm bẹp trên rừng đợi hổ đến tha về mất.

Kì kèo suốt gần một tuần, cuối cùng họ quyết định tới thành phố X cách đó khoảng bốn giờ chạy xe, tham quan trong hai ngày và trở về. 

Ngày xuất phát đã cảm thấy bất ổn, phe nữ mất một khoảng thời gian dài để chọn lựa trang phục, Chenle và những 'thằng con trai' còn lại ngồi trên xe đợi tới gần một tiếng. Họ nhìn xuống cốp xe, mỗi người một cái ba lô nhỏ, thậm chí bạn nam cùng lớp Quản trị với Chenle chỉ mang theo đồ trong và đồ dùng vệ sinh cá nhân.

'Mỗi ngày mượn các anh một thứ để dùng, tối nay Chenle cho mình mượn quần đùi nhé, mình cởi trần đi ngủ cũng được'

Có mỗi ba người là nữ trong cả đám, trung bình ra tất cả con trai không nhiều đồ bằng một nửa của họ.

'Ba chị mang theo cả trung tâm thương mại đi à?'

Kết quả của việc cãi nhau om sòm trước khi lên xe là họ tới địa điểm du lịch lúc bảy giờ tối, cả đám bắt taxi tới nhà hàng trước khi về khách sạn thuê phòng và cất đồ. Ăn uống cũng tốn khá nhiều thời gian vì lần đầu cả đám đi chơi xa cùng nhau tại thành phố lạ lẫm, do không đặt trước nên phải một tiếng đồ ăn mới mang ra đầy bàn. Chenle và mọi người trở về khách sạn, nó bất đắc dĩ khoác theo ba lô của mình phía sau và chiếc ba lô của một chị gái chơi cùng phía trước ngực. 

Con gái chân yếu tay mềm mà, giúp đỡ là tốt.

Nó không đi bộ về khách sạn cùng họ mà quyết định rẽ ngang vào cửa hàng tiện lợi bên kia đường.

'Mọi người cứ thuê phòng đi, gửi em số phòng nhé!'

Chenle mở cửa cửa hàng, khẽ gật đầu nhẹ với nhân viên và tiến vào bên trong.

'Khoan đã, cậu ơi!'

'Ừ sao thế?'

'Cậu vui lòng gửi ba lô vào tủ giúp mình nhé!'

Chenle nhìn tay bạn nhân viên chỉ vào hai chiếc ba lô đeo trên người mình, nó hơi ngại. Ba lô trước ngực màu hồng còn được trang trí thêm con thỏ bông bên cạnh, nó quên béng mất không trả nó về cho chủ nhân trước khi quyết định đi vào đây. Nó thấy bạn nhân viên cúi đầu cười mỉm liền cuống cuồng tay chân giải thích.

'À cái này là của bạn mình, mình quên đem trả'

'Không sao, dễ thương lắm'

Chenle đen mặt, dễ thương cái con khỉ.

Chenle tiến vào bên trong, thật ra nó không có nhu cầu mua gì nhưng nó chưa muốn trở về khách sạn ngay, vừa bí bách vừa không thoải mái. Cuối cùng nó lấy được vài hộp mì, mấy lon nước ngọt và bánh ngọt. Chenle mang đồ ra thanh toán, nhân viên nhìn nó loay hoay vừa đeo chiếc ba lô có con thỏ trước ngực, vừa mở ví lấy tiền, cậu ấy khẽ cười.

'Để mình cầm giúp cho'

Cậu ấy với tay qua chiếc bàn, tóm lấy quai ba lô một cách nhanh chóng. Chenle hốt hoảng nhưng nhận thấy cậu ấy đang mỉm cười với nó liền cảm thấy an tâm, ít nhất nó không đủ can đảm mình có đủ tiền để chi trả cho đống đồ trong túi nếu cậu ấy lấy cắp. 

Chenle ngận ngự, trước khi đi bố cho nó tiền to vì nghe bọn trẻ bàn nhau sẽ ở khách sạn năm sao, ăn uống ở nhà hàng. Nhưng tổng số tiền cho vài thứ lặt vặt này không đáng giá, nó hơi ngại khi phiền cậu ấy phải trả lại.

'Không sao, cậu có thể quét mã'

Cậu ấy có lẽ nhìn ra, nhẹ nhàng nói với nó. Mắt cậu ấy là mắt một mí, khi cười sẽ cong lên thành một sợi mì nho nhỏ.

'Cậu là khách du lịch hả?'

'Sao cậu biết?'

'Vì ở đây không còn mấy người trả tiền mặt, chỉ có đám con nít thôi'

Cậu ấy đưa túi đựng đồ cho Chenle cùng với ba lô, nó khẽ 'ồ' lên một tiếng nhỏ. Nó thuận tay cất điện thoại vào túi áo khoác, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ, có lẽ mọi người gọi nó trở về sớm trước khi họ ngủ. Nó vội vàng gật đầu thay lời chào với nhân viên.

'Mình phải về khách sạn, sẽ quay lại sau'

Cậu ấy hơi bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn Chenle, sau đó hiểu ý cũng khẽ gật đầu một cái.

Sáng hôm sau, Chenle đứng đợi xe bên đường cùng mọi người, nó nhìn thấy một bạn nữ mặc đồng phục của cửa hàng tiện lợi đó bê thùng carton ra xe rác. Hình như sáng nay cậu ấy không đi làm. Chenle tiếc nuối quay đi, không biết khi nào mới gặp lại cậu ấy.

Tám giờ tối, sau khi ăn tối và tắm rửa sạch sẽ, Chenle lại lẻn khỏi cả đám ra cửa hàng tiện lợi, hại bọn họ tưởng bỏ quên nó ở nhà hàng.

Chenle đứng bên ngoài cửa, thấy cậu ấy đang ngồi cặm cụi đọc gì đó, trong lòng thấy phấn chấn đến lạ, đẩy cửa bước vào.

Cậu ấy ngước đầu nhìn nó, sau đó cười một cái như thể đã mong chờ nó tới. Cậu ấy đặt quyển sách trên tay xuống ghế và chỉnh lại đồng phục.

'Cậu cần gì?'

Chenle thoáng chột dạ, nó đâu cần gì, nó chỉ tới du lịch, cũng không cần quá nhiều đồ. Chỉ là nó muốn nói chuyện với cậu ấy, cho dù cả hai chỉ mới quen nhau vỏn vẹn hai lăm phút kể từ khi  Chenle bước vào ngày hôm qua. 

'À mình hiểu, cậu ngồi tạm đi'

Thấy Chenle ậm ừ, cậu ấy lảng sang việc khác, đưa cho nó một cái ghế nhựa, cả hai người ngồi cách nhau cái bàn thu ngân, lúc này Chenle mới để ý rằng cậu ấy đeo kính.

'Hôm qua cậu không đeo kính'

'Ừm mình chỉ đeo khi học thôi'

'Vậy là cậu đang học hả? Mình làm phiền cậu rồi'

'Không đâu, không đâu, mình chỉ xem qua thôi'

Cậu ấy xua xua tay. Bầu không khí ngượng ngùng tột độ, cả hai chưa biết gì về đối phương bỗng dưng ngồi trong không gian chỉ có hai người, quả thật quá ép buộc.

'Cậu tên gì?'

'Chenle, Zhong Chenle'

'Ồ cậu là người nước ngoài sao?'

Chenle bật cười, nhìn cậu ấy có vẻ bất ngờ, đôi mắt ti hí bỗng mở to đến lạ.

'Đúng vậy nhưng mình sang đây khá lâu rồi. Còn cậu?'

'Mình là Park Jisung'

Nó gật gù, thêm một người bạn họ Park, đây là họ phổ biến, cả lớp nó có đến hai phần ba người họ Park.

'Khi gặp cậu, mình không nghĩ cậu vẫn đi học'

Jisung cười trừ.

'Mình lớn hơn tuổi, Chenle học xong chưa?'

'Mình vừa tốt nghiệp, tới đây du lịch với bạn'

'Vậy là Chenle hơn mình một tuổi'

Chenle ngạc nhiên. Chiều cao Jisung nhỉnh hơn nó một chút nhưng dáng người lớn hơn nó khá nhiều, Chenle đã nghĩ cậu ấy hơn tuổi mình.

'Nhưng mình sinh cuối năm cơ'

'Vậy à? Mình sinh đầu năm'

'Vậy gọi mình là bạn đi, nghe anh không thuận lắm'

Jisung vui mừng. Cậu không biết tại sao nhưng nghe được làm bạn cậu vui lắm, có lẽ Jisung thích kết bạn, Chenle còn đặc biệt là 'bạn nước ngoài'.

'Jisung ở đây à?'

'Ừm nhưng nhà mình xa khu này, mình thuê trọ. Chenle đang ở đâu?'

'Mình ở tận thành phố T cơ'

Cánh cửa mở ra một lần nữa, có một người phụ nữ trung tuổi bước vào mua đồ. Chenle và Jisung cũng hiểu ý mà nhỏ giọng.

'Cháu ơi, cô nhờ một chút'

Người phụ nữ gọi, hình như cô không lấy được món đồ ở trên kệ cao nhất. Chenle đứng dậy, định bụng tiến lại giúp cô.

'Để mình qua xem cũng được'

Jisung nhanh chân ra ngoài, khẽ ấn người Chenle ngồi xuống ghế. 

'Để mình, cậu ở đó trông đồ giúp mình'

Jisung giúp cô ấy xong, tiện tay dọn mấy cái thùng carton trong góc. Cửa hàng ở gần các khách sạn, gần đó còn có khu chung cư nên có khá nhiều người qua mua đồ, thùng carton hết đồ trống không luôn chất đầy một góc, đợi những thanh niên sức dài vai rộng như cậu mang ra xe rác công cộng. 

'Mình giúp cậu'

Chenle lùi thế nào va phải Jisung đang ngồi xổm buộc dây giày phía sau, cả hai bật cười lớn. Bỗng dưng họ thấy ấm áp, cả hai chỉ mới quen nhau, số thông tin chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà như hai người là tri kỉ của nhau.

'Sáng nay mình có đi qua thì không thấy cậu đâu'

'Mình đi học, mình chỉ làm từ sáu giờ chiều đến mười một giờ tối thôi'

'Vậy cậu học lúc nào?'

'Sau bữa trưa, mình học một buổi'

Điện thoại Chenle reo, nó liếc qua, mọi người gọi nó về đi ngủ. Chenle tắt chuông.

'Mười giờ hơn rồi, cậu về đi không bạn lại đợi, lát nữa hết giờ mình về'

Jisung đưa nó ra ngoài, đứng đợi nó sang đường mới quay đầu vào trong. Cậu ấy tiếp tục quyển sách còn dang dở cùng với lon cà phê trên bàn, còn năm mươi phút nữa mới hết giờ làm việc

Hôm nay là ngày cuối Chenle cùng mọi người ở đây, họ phải trở về lấy bằng tốt nghiệp chính thức rồi bắt đầu cho công việc mới. Sáng hôm đó, nó cùng mọi người trả phòng, dọn đồ rồi bắt xe. Chenle đứng bên đường, ánh mắt nó hướng sang phía bên kia, lấp ló chiếc áo xanh của cửa hàng tiện lợi, nó sực nhớ đến Jisung. 

Nó quên béng mất, nó đã định sẽ nói với cậu ấy tối qua nhưng bỏ lỡ. Nó tách khỏi cả đám, chạy vụt sang bên đường. 

'Bạn ơi cho mình hỏi một chút'

'Cậu cần gì ạ?'

'Mình cần tìm bạn nhân viên ở đây, tên là Jisung'

Bạn nữ đối diện nghĩ ngợi một lát rồi mỉm cười ái ngại với nó.

'Chưa tới ca của bạn ấy, bạn có thể đợi tới tối quay lại'

Chenle thất thần leo lên xe, nó bỏ lỡ mất cậu ấy rồi. Rõ là Jisung đã nói rằng cậu ấy đi học, vậy mà nó không nhớ việc quan trọng phải nói, có lẽ Jisung cũng mong chờ nó quay lại lắm.

Tối đó, bạn nhân viên kia nói lại với Jisung, còn nói thêm rằng thấy nó mang theo cả vali, Jisung im lặng, đã đến lúc Chenle phải trở về rồi. Ca làm việc hôm đó của Jisung diễn ra như mọi ngày khác nhưng cậu ấy nhớ buổi tối qua, những câu chuyện vụn vặt với Chenle, Chenle không biết có về tới nhà an toàn không. Nó và cậu ấy còn chưa trao đổi thông tin liên lạc, có khi sẽ lạc nhau mãi mãi.

Gần một tuần sau chuyến đi chơi, Chenle rối đầu trong việc tìm nơi làm việc. Nó nằm vật lên giường, lướt tiktok giải trí. Dạo gần đây đang nổi một trend tìm người quen, nó bật người dậy, đây là cơ hội nó có thể tìm thấy Jisung. 

'Gửi bạn nam là nhân viên cửa hàng tiện lợi ở thành phố X, mình là Chenle, hôm đó mình quên nói với cậu rằng mình sắp phải về, sáng hôm sau mình tới thì người ta nói chưa tới ca của cậu. Jisung ơi, thấy video này của mình thì nhắn tin qua thông tin mình để ở tiểu sử nhé'

Chenle cầu mong cho video nổi lên xu hướng để Jisung có thể dễ dàng xem được.

Jisung không quá hứng thú với mạng xã hội, chỉ có một tài khoản instagram để tiện trao đổi với bạn bè và giải trí lúc rảnh rỗi. Bất ngờ một bạn cùng lớp của cậu gửi video đó cho Jisung, cậu ấy mừng rỡ tìm thông tin của Chenle. Cậu ấy mong đó là thật, viết rõ ràng như vậy chắc hẳn là Chenle rồi.

Nhưng tới hơn hai tuần sau, Jisung mới liên lạc cho Chenle.

Jisung bỏ qua bước nhắn tin, trực tiếp gọi điện cho nó. Chenle nhận được cuộc gọi từ người lạ, bấm vào thấy tên Park Jisung rõ mồn một, tay chân run không ngừng.

'Có phải Chenle không nhỉ?'

'Jisung! Mình đã tìm cậu lâu lắm đó!'

Jisung giật mình, Chenle nói năng nhỏ nhẹ, cười ngại ngùng đâu rồi, sao lại hét vào tai nó thế này.

'Mình xin lỗi không nói với cậu, tối đó mình quên mất'

'Không sao, mình không nghĩ gì đâu. Chenle đợi mình chút nhé, mình ra cửa lấy đồ ăn'

'Mang mình đi theo với'

Jisung ấn nút mở video, quay cho Chenle nhìn túi đồ ăn mà cậu vừa đặt tới, trả tiền xong xuôi rồi mang vào bàn xử lý.

'Lát nữa mình gọi lại cho cậu'

'Đừng! Đặt mình ở cạnh cậu đi'

Jisung ngại ngùng kê điện thoại lên cái cốc uống nước, Chenle cứ nhìn chằm chằm như vậy khiến cậu ấy không dám ăn uống thoải mái.

'Sao cậu thấy video của mình thế?'

'Bạn cùng lớp gửi cho mình, đó giờ mình đâu có dùng tiktok'

'Cậu mau dùng đi, rồi vào nghe mình hát nữa'

Cậu ấy nhún vai ý là đã hiểu, chiều tối có thời gian rảnh ở cửa hàng sẽ cài đặt vào máy. Nghe Chenle biết hát, biết nhảy, Jisung cũng không quá bất ngờ. Nói sao nhỉ, Chenle như tỏa ra ánh hào quang của một người đam mê nghệ thuật ấy.

'Jisung à, mình chưa tìm được việc làm nữa'

Jisung ăn uống no nê, ngồi vào bàn học ngay ngắn, trước mặt vẫn là Chenle qua chiếc màn hình nhỏ, nó thở dài nói.

'Vậy cậu tính sao? Qua đây bán hàng với mình hả?'

Mắt Chenle sáng lên, nó vừa nghĩ ra một ý tưởng không hề tồi. Đương nhiên nó sẽ không làm nhân viên cửa hàng tiện lợi cùng với Jisung, nhưng tới thành phố X cùng Jisung thì sao? 

Tối đó nó nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ. Ban đầu mẹ nó phản đối dữ dội, cả nhà chỉ có nó và chị gái, chị đã lên xe hoa, ở xa ba mẹ, bây giờ Chenle cũng đi xa, mẹ nó sẽ nhớ lắm. Chenle phân vân, ba mẹ nó cũng đã lớn tuổi, tuy điều kiện gia đình không quá khó khăn nhưng tuổi già cần có người bên cạnh chăm sóc. 

'Nếu con nó thực sự muốn, cứ để con tự do, chỉ là nếu có khó khăn thì tất cả đều do quyết định của con'

Chenle thở dài, khi Jisung nói vậy, nó chỉ nhất thời cảm thấy kế hoạch đó khá thú vị, thành ra quên mất bản thân nó chỉ mới tốt nghiệp đại học, một thân một mình tới thành phố khác xin việc và sinh sống, nó hơi lo lắng.

Chenle chia sẻ với anh họ, cứ tưởng anh ấy phản đối, ai ngờ ủng hộ nó quyết liệt.

'Tuổi trẻ có mấy lần đâu, làm hết sức, yêu hết mình thôi em, khó khăn thì trở về nhà, đi để trở về mà'

Nó không dám kể với Jisung, nó chắc Jisung sẽ mắng nó và không cho nó tới. Dù gì cậu ấy chưa biết quá nhiều về nó, bỗng dưng như vậy có phần thân thiết quá đà. Nhưng nó cảm thấy Jisung đặc biệt lắm, lần đầu nó không có cảm giác sợ sệt khi nói chuyện với người lạ.

'Jisung có đồng ý đi xa một chút để gặp người mình muốn gặp không?'

'Mình không. Cậu nhìn nè, mình hết tiền mua đồ rồi, phải ăn trực bà chủ cửa hàng tiện lợi đó'

Jisung vành cái ví trống rỗng của cậu cho Chenle coi.

'Mình nghiêm túc đấy!'

Cậu im lặng. Tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng Chenle khá hợp tính với cậu, Jisung chưa thấy Chenle nghiêm túc như vậy bao giờ.

'Nếu có điều kiện thì sao lại không? Người mà mình muốn gặp chắc chắn là người mình thương rồi'

'Vậy Jisung có muốn gặp mình không?'

'Chenle à, bọn mình quá xa nhau, đâu phải nói muốn là muốn, đúng không?'

Jisung trầm ngâm. Chenle ấy à, cậu rất muốn có cơ hội gặp lại nó, một phút thôi cũng được, để chào nhau cho lần gặp gỡ dang dở trước đó.

Sáng chủ nhật, trời có mưa lất phất, không khí hơi se se lạnh, Chenle chào tạm biệt gia đình và người thân để tới thành phố X, bắt đầu một cuộc sống mới, một tương lai mới. Nó đã tìm hiểu rất kĩ càng và nhận ra một nơi làm việc phù hợp, trùng hợp còn ở không quá xa cửa hàng tiện lợi. 

'Con sẽ về mà, đâu phải lấy chồng đâu mà mẹ lo'

Trên xe, Chenle gọi điện cho cậu ấy.

'Sao hôm nay cậu không mở camera?'

'Mình đang ở chỗ đông người, không tiện lắm'

'Cậu đi đâu vậy?'

'Mình đi xin việc làm'

Jisung gật gù, hôm nay là cuối tuần, cậu ấy không phải đi học, thời tiết vừa mưa vừa lạnh, rất thích hợp ở nhà đắp chăn.

'Jisung ở trọ chỗ nào thế?'

'Khu chung cư bên trong ngõ, cách cửa hàng vài trăm mét'

Cậu không hỏi lý do, đơn thuần cho là câu hỏi thông thường. 

Jisung không mảy may bất cứ điều gì. Khi đồng hồ chỉ sáu giờ kém mười lăm, cậu thay quần áo, chuẩn bị ra cửa hàng thay ca cho nhân viên trước đó, bỗng dưng nhận được tin nhắn từ Chenle. Nó gửi cho cậu một tấm ảnh đang đứng dưới khu chung cư, bên cạnh còn có cả vali, kèm theo tin nhắn thoại.

'Mau xuống đón mình đi, mình không tìm được phòng cậu'

Jisung hốt hoảng, đây chắc chắn là khu chung cư cậu đang ở, kia chẳng phải cái cây có con sâu rời vào đầu cậu sao? Sao Chenle lại ở đây? Chenle mang vali làm gì? Chenle gọi mình xuống có việc gì?

Cậu tức tốc lao vào thang máy từ tầng mười hai xuống dưới sảnh.

'Jisung!'

'Sao cậu ở đây?'

'Mình quyết định rồi, mình sẽ xin việc ở đây'

Jisung vừa bất ngờ vừa vui mừng, vậy là Chenle hỏi cậu ở đâu để tìm tới, cậu ấy kéo vali hộ nó vào trong. 

'Nhưng mà ở đây có một phòng ngủ thôi, cậu xếp đồ vào đi, mình nằm tạm ngoài ghế cũng được'

'Không sao, con trai cả mà, mình không làm phiền cậu đâu'

Jisung nhìn nó khệ nệ xếp đồ vào tủ, treo quần áo lên móc. Cậu chợt giật mình nhớ rằng mình còn phải đi làm.

'Mình phải tới cửa hàng, cậu tự nấu ăn nhé'

'Từ từ đã, cho mình đi cùng với, mình không dám ở lại một mình đâu'

Sáu rưỡi tối, người qua đường nhìn vào cửa hàng tiện lợi thấy đôi bạn chạc tuổi nhau ngồi xì xụp húp mì, vừa ăn vừa nói đủ thứ.

'Mình ngạc nhiên lắm đó, không ngờ sẽ được gặp lại cậu'

'Jisung đã nói là gặp người mình thương thì đâu có gì mà'

Jisung ngượng ngùng đứng dậy, trở về bàn thu ngân, hai tai đỏ ửng cả lên. Chenle nói xong cũng tự thấy xấu hổ, đem hộp mì đi vứt rồi ngồi một góc, ngoan ngoãn đợi cậu tan làm.

'Về ngủ sớm đi, mai cậu còn tới công ty phỏng vấn'

'Không sao, mình thức muộn quen rồi'

Jisung ngồi đọc bài, bên cạnh là Chenle ngồi nghịch điện thoại, lâu lâu đưa cho cậu ấy coi một bức hình hay một video hài hước, vừa bình yên vừa náo nhiệt.

Jisung không cần một mình chi trả tiền thuê trọ vì có Chenle ở cùng.

Chenle không cần ăn đêm một mình vì có Jisung ăn cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro