210. Chuyến bay BA168

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy vết hôn trên cổ cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng đêm đó Chaeyoung vẫn khăng khăng không cho anh "gặm mút" cái cổ của mình.

Lúc nào anh cũng làm ngược lại yêu cầu của cô, cô càng chống cự, anh càng hôn ngấu nghiến, vần vò cô cho đến lúc cô chỉ còn cách rên rỉ cầu xin không ngừng thì anh mới thôi không mạnh bạo hôn lên cổ cô nữa, nhưng thân dưới vẫn không ngừng gia tăng cường độ và tốc độ.

***

Quá nửa đêm, Chaeyoung đang ngủ thì mơ hồ phát hiện ra anh không nằm bên cạnh. Cô dậy thì nhìn thấy anh đang ở phòng khách, hình như vừa nghe điện thoại. Thấy Chaeyoung tỉnh dậy, anh vứt điện thoại lên sofa.

"Sao em thức dậy rồi?"

"Anh vẫn còn rất nhiều việc ở Hải Thành phải không? Thật ra anh không cần phải ở lại thành phố T với em, còn một tháng nữa là em có thể trở về Hải Thành rồi. Anh ở đây có ảnh hưởng tới công việc không?"

"Gần đây anh ở thành phố này cũng không phải là chỉ chơi bời. Hình thức công việc cũng không có gì khác so với Hải Thành, chỉ là hoàn cảnh công việc khác nhau mà thôi." Jimin liếc nhìn cô một cái: "Cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, hiếm khi mới có đủ thời gian ở bên cạnh em, như thế này không tốt sao?"

Có đủ thời gian ở bên cạnh cô? Nói cho chính xác là có thời gian ngủ với cô, trêu chọc cô và trông chừng cô thì có!

"Em nghĩ bây giờ công việc vẫn quan trọng hơn, chờ sau khi em trở về Hải Thành thì cũng không có chỗ muốn đi, mình sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau." Chaeyoung cảm thấy nếu ngày nào cũng bị anh "yêu" như vậy, thì không còn hơi sức và tâm trí đâu mà học hành. Tuy kết quả kiểm tra nửa tháng trước của cô đứng đầu lớp, nhưng cô sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, kết quả kiểm tra kỳ tới sẽ kém đi rất nhiều.

Cứ có anh bên cạnh là cô không sao tập trung vào chuyện gì khác, vì trái tim cô cứ mãi xao động theo từng cử chỉ của anh.

"Chúng ta là vợ chồng, không thể không có giây phút riêng tư. Nếu em sợ anh làm ảnh hưởng tới việc học tập của em, vậy thì sau này khi nào em ôn bài trong phòng sách, anh sẽ không đi vào nữa." Jimin cười mà như không cười, rõ ràng là chỉ liếc mắt anh đã hiểu thấu tâm tư của cô: "Đồng ý để em đi học đã là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi. Bây giờ anh dành thời gian ở bên em lâu một chút, em lại muốn ở một mình sao?"

Chaeyoung mở to đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm lườm anh, không phản bác được.

"Nếu như em nhất định phải duy trì khoảng cách với anh mới yên tâm học hành..."Anh bước tới dắt tay cô về phòng ngủ, bế cô lên giường, tay đặt ở vị trí trái tim cô, giọng nói mang đầy ý vị sâu xa: "Điều đó cho thấy chính em không kiềm chế được lòng mình, nhìn thấy anh là em không sao bình tâm được, chẳng lẽ đó là lỗi của anh?"

Chaeyoung: "..."

Phải chăng cô ngủ quá nửa đêm đột nhiên tỉnh lại cho nên đầu óc còn hơi mơ hồ, chỉ nói mấy câu đã bị anh "thuyết" cho đuối lý rồi?

Thấy dáng vẻ muốn thanh minh, nhưng lại cảm thấy anh nói có lý, Jimin nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, đưa tay nâng mặt cô lên, cúi đầu xuống hôn cô một hồi lâu: "Em không muốn ngủ tiếp sao? Nghe em cầu xin, anh mới tha cho em sớm như vậy. Nếu em không muốn ngủ, anh không ngại tiếp tục "công việc" lúc nãy còn dở dang cho đến khi nào thỏa thuê mới thôi!"

Nụ hôn vừa kết thúc, mắt Chaeyoung lập tức được phủ thêm một màn hơi nước ẩm ướt. Cô cố gắng hết sức kiềm chế hơi thở hổn hển, hai chân khép lại, tránh để tay anh nhân cơ hội thò vào.

Động tác này lọt vào mắt Mặc Cảnh Thâm, khiến đáy mắt thâm trầm của anh bùng lên ngọn lửa nóng rực.

"Em cố tình phải không?" Anh cắn nhẹ vào môi cô, giọng khàn khàn hỏi.

"...Vừa rồi em thấy anh không có trong phòng, mới giật mình tỉnh giấc, bây giờ vẫn rất buồn ngủ." Chaeyoung quay mặt lại, tựa vào lòng anh. Đêm nay tuy anh buông tha cô sớm, nhưng sự mãnh liệt của anh trong lúc ân ái khiến cho đến tận bây giờ, kể cả sau khi tắm rửa xong và ngủ được một giấc, nằm trong lòng anh mà cơ thể cô vẫn vô cùng nhạy cảm.

Chẳng lẽ do mỗi lần ân ái trước đây đều rất lâu, vừa rồi hiếm hoi mới có một lần anh bỏ qua sớm cho cô nên cô thấy không quen?

Bởi vậy chỉ nói mấy câu, cô đã nhạy cảm như thế này rồi...

Đôi mắt đen sâu thâm thẳm của Jimin nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa nét cười cố nén. Anh vỗ về lưng cô, thấy Chaeyoung thật sự co người lại nằm yên trong lòng mình, anh cũng không cố chấp đòi hỏi nữa mà vuốt tóc cô, ra hiệu cho cô yên tâm ngủ tiếp.

***

Hai ngày sau, Chaeyoung nhận được điện thoại của dì Cầm. Dì Cầm là người giúp việc của nhà họ Chae, từ nhỏ đã nhìn Chaeyoung và Seoyoung lớn lên.

"Cô Cả, Chủ tịch Chae muốn đưa cô Hai ra nước ngoài, trường học và cả vé máy bay đều đã được đặt xong rồi. Hai ngày nay, Chủ tịch Chae nhốt cô Hai ở trong nhà không cho ra ngoài, còn sai vệ sĩ trông chừng cô Hai nghiêm ngặt. Đã hai ba ngày nay cô Hai không ăn gì rồi, nhưng Chủ tịch  vẫn cương quyết muốn đưa cô ấy ra nước ngoài, không cho cô ấy ở lại Hải Thành nữa, bất cứ ai nói giúp cô Hai ông ấy cũng từ chối. Tình cảm giữa cô và cô Hai rất tốt, thường ngày Chủ tịch cũng nghe theo ý kiến của cô, cô mau xin giúp cho cô Hai đi..." Giọng dì Cầm vọng ra từ điện thoại, lộ rõ vẻ xót thương và lo lắng.

Hiện nay trong số những người ở nhà họ Chae, e rằng chỉ có một mình dì Cầm là không biết quan hệ giữa cô và Seoyoung đã tệ đến thế nào.

Dì Cầm tận mắt chứng kiến hai chị em cô lớn lên từ nhỏ. Tuy giờ đây tình cảm chị em giữa hai người đã không còn được như hồi còn bé, nhưng không phải chỉ dùng vài ba câu là có thể giải thích rõ ràng uẩn khúc trong chuyện này. Dù sao thì để dì Cầm vẫn giữ ấn tượng tốt đẹp như vậy về tình cảm giữa hai chị em cô cũng không phải là không tốt.

Cô không giải thích, chỉ nói: "Cháu sẽ gọi điện thoại cho ba cháu hỏi cụ thể. À, dì Cầm, cũng vừa lúc cháu có chuyện muốn hỏi dì đây."

"Chuyện gì vậy cô?"

"Hai mươi mấy năm trước, khi mẹ cháu vào nhà họ Chae, dì đã làm việc ở nhà họ Chae, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy trước khi vào nhà họ Chae, mẹ cháu có qua lại với ai không? Chẳng hạn như một người đàn ông nào đó, hoặc có quan hệ mật thiết với người nào khác?" Nếu người đối diện không phải là dì Cầm nhìn mình từ nhỏ đến lớn, Chaeyoung sẽ không hỏi thẳng thừng như vậy.

"Chuyện này..." Dì Cầm im lặng hồi lâu, cô nhạy bén nhận thấy câu hỏi của mình khiến dì Cầm hốt hoảng. Một lát sau dì Cầm mới trả lời: "Cô Cả, chuyện này tôi không biết, cũng chưa từng nghe nói tới. Khi bà Chae bước chân vào nhà họ Chae, tôi cũng chỉ vừa mới tới, có rất nhiều chuyện tôi không rõ lắm..."

"Cháu biết rồi, cảm ơn dì." Nghe dì Cầm trả lời ngập ngừng, Chaeyoung cũng không hỏi nhiều, liền tắt điện thoại.

Jimin đứng trước mặt cô nghe được tiếng dì Cầm vọng ra từ điện thoại, bèn lên tiếng: "Ba em định đưa Parrk Seoyoung ra nước ngoài à?"

"Dạ, ba em không muốn nhìn thấy chị em em tranh chấp. Đưa Seoyoung ra nước ngoài xem như là tiện cả đôi đường. Không phải gặp cô ta, trong lòng ba em cũng không phiền não, và cũng tránh cho em làm chuyện gì động chạm đến Seoyoung. Đứng ở góc độ của một người cha, em có thể hiểu được. Nếu chuyện kia là sự thật thì Seoyoung mới là con gái ruột của ba em. Ba em làm được như thế này là đã rất chú ý tới cảm nhận của em rồi."

"Ai nói cô ta ra nước ngoài rồi thì em sẽ không làm gì được cô ta nữa? Nếu muốn động tới cô ta, em vẫn có thể thực hiện bất cứ lúc nào!" Jimin điềm nhiên nói.

***

Ba ngày sau, Chaeyoung chưa cần ra tay trả thù thì Cục Hàng không Hải Thành thông báo tin dữ.

Chuyến bay BA168 từ Hải Thành đi London không biết vì lý do gì đã gặp tai nạn trên không khi bay ngang qua Thái Bình Dương. Toàn bộ hành khách trên máy bay, gồm có 57 người Trung Quốc, 108 người Anh, và hơn mười hành khách từ các quốc gia khác đều không may mắn gặp nạn. Đội cứu hộ trên biển của hai nước Trung Quốc và Anh đã đi tìm kiếm và cứu nạn. Nhưng dựa trên điều kiện thời tiết và môi trường xung quanh nơi gặp nạn thì cơ hội có người sống sót là rất nhỏ.

Chaeyoung vừa biết tin thì lập tức gọi điện ngay cho Park Hyun Sik theo bản năng. Thế nhưng điện thoại reo thật lâu mà không có ai nghe máy. Cô đứng trước cửa sổ sàn trong căn hộ chung cư nhìn về hướng Thái Bình Dương.

Hôm trước cô đã gọi điện cho dì Cầm nên biết sáng nay Seoyoung bay từ Hải Thành đi London. Chuyến bay của Seoyoung chính là chiếc BA168 vừa không may gặp nạn.

Nhận được tin tức cô em gái quấy nhiễu cô suốt hai kiếp người bỗng nhiên gặp nạn, Chaeyoung không quá kinh ngạc đến mức không chấp nhận được. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô chính là, Park Hyun Sik chắc chắn không chịu đựng nổi!

Điện thoại đổ chuông thật lâu mà vẫn không có ai nghe, Chaeyoung quả quyết gọi điện cho dì Cầm. Dì Cầm nghe điện thoại thì không ngừng khóc lóc, kể tình hình Chủ tịch Chae không tốt lắm. Sau khi ông nghe tin tức về vụ tai nạn máy bay thì tự giam mình trong văn phòng công ty suốt mấy tiếng không ra ngoài. Không có ai trong công ty dám xông vào phòng.

Đối với Chaeyoung, cho dù thế nào cô cũng không thể hoàn toàn tha thứ cho Seoyoung. Nhưng trong mắt Park Hyun Sik, dù sao Seoyoung cũng vẫn là con gái ruột của ông.


***

Jimin vừa vào cửa đã nhìn cô thấy  ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi ra ngoài.

"Sáu giờ tối rồi, em còn định đi đâu?"

"Tối nay em về Hải Thành, không biết sáng mai có kịp quay lại không, nếu không kịp thì em sẽ nhờ Jennie xin phép giáo sư Lâm giúp em." Chaeyoung vội vàng nói rồi định lao ra cửa luôn.

Jimin nhìn cô rồi vươn tay nắm cổ tay cô kéo lại, đặt túi cô đang cầm xuống sàn: "Giờ này rồi, em có chạy đến sân bay thì chuyến sớm nhất về Hải Thành cũng phải sau nửa đêm mới có. Em đến sân bay cũng vô dụng thôi. Trước hết em trấn tĩnh lại, nói anh nghe em về nhà làm gì?"

"Hôm nay Seoyoung bay đi London, chuyến bay của cô ta gặp chuyện. Em sợ ba em nhất thời không chịu đựng được nên phải quay về xem thế nào!" Chaeyoung không tin tin tức lớn như vậy mà anh ại không biết. Bình thường, loại tin tức về tai nạn máy bay này sẽ bùng nổ ngay lập tức trong dư luận cả nước.

"Đúng là chuyến bay từ Hải Thành đi London gặp tai nạn hàng không. Chiều nay sau khi biết tin, anh đã cử người đến công ty hàng không điều tra. Bản thân cô ta không lên chuyến bay đó, cô ta chỉ tạm thời bị liệt vào danh sách mất tích mà thôi." Jimin chăm chú nhìn gương mặt Quý Noãn trắng bệch đi vì lo lắng, điềm đạm nói cho cô nghe.

Chaeyoung há hốc miệng nhìn anh, cuối cùng cũng bình tĩnh lại rất nhiều. Thoạt đầu cô không lên tiếng, như để đánh giá mức độ tin cậy trong lời nói của anh, sau đó cô cầm điện thoại gọi cho Park Hyun Sik nhưng ông vẫn không nghe máy.

"Nhưng bây giờ ba em không chịu nghe điện thoại. Người ở công ty ba cũng không dám đi vào phòng làm việc tìm ông ấy. Em sợ..."

"Chủ tịch Chae từng trải qua bão táp phong ba ở thương trường, khả năng chịu đựng không yếu đuối như vậy đâu. Để anh bảo Woosik lái xe đến Chae thị ngay xem thế nào. Cậu ta sẽ báo tin Park Seoyoung không lên máy bay cho Chủ tịch Chae biết." Mặc Cảnh Thâm siết chặt cánh tay cô: "Đừng hoảng hốt, cứ để anh lo."

Vậy cũng tốt, Woosik vẫn đang ở Hải Thành chứ không đến thành phố T cùng Jimin.

Từ trước đến nay, cậu ta là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh anh, chắc chắn sẽ có cách đến Chae thị gặp được ba cô.

Chaeyoung gật đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt Jimin.

Jimin biết bây giờ cô khá nóng ruột. Anh không nói nhiều, chỉ vỗ vỗ lên mu bàn tay cô trấn an rồi cầm điện thoại lên gọi cho Woosik.

Chaeyoung tự mình nghe anh nói chuyện rồi lại liếc nhìn điện thoại của mình. Màn hình điện thoại lại hiển thị tin tức thuyền cứu hộ vớt được thi thể người gặp nạn.

Có thể vì cô đã không còn tình cảm từ lâu, những thăng trầm tang thương của cuộc sống ở kiếp trước và sự thù hận năm này sang năm khác đã bào mòn tình cảm mười mấy năm sớm tối bên nhau của hai chị em. Từ khi cô biết tin chuyến bay của Seoyoung gặp nạn, trong lòng Chaeyoung không chút dao động. Có chăng thì cũng chỉ là cô không cam tâm vì không tự tay cho Park Seoyoung thử nếm trải những gì cô đã chịu đựng ở kiếp trước, nên chỉ có chút hụt hẫng.

Kể cả bây giờ, khi biết có lẽ cô ta không có mặt trên chuyến bay này thì cô cũng không hề có cảm xúc gì.

Quả nhiên loại tình cảm này một khi đã cắt đứt là nguội lạnh hẳn, có cứu vãn hay đau khổ đến mấy thì cũng không thể nào ấm áp trở lại.

Chaeyoung bị Jimin ôm về sofa. Cô vẫn canh chừng điện thoại di động, suy đoán xem lúc nào thì Park Hyun Sik mới trả lời điện thoại.

Jimin cởi áo khoác lúc trước cô định mặc ra ngoài, đặt sang một bên, rồi dắt cô ngồi xuống sofa, cúi đầu nhìn cô: "Em day dứt vì Chủ tịch Chae không nghe điện thoại của em, có phải không?"

Chaeyoung ngồi bất động, anh cũng không gạn hỏi cô thêm nữa, ngồi ngay bên cạnh cô, để đầu cô ngả vào vai mình.

Cô nhắm mắt, im lặng một hồi mới nói: "Cho dù Seoyoung gặp chuyện không may thật hay không thì em cũng cảm giác sau chuyện này, ba em sẽ bắt đầu né tránh em."

Jimin xoa đầu cô, rồi cúi đầu hôn lên trán: "Chaeyoung."

Giọng anh trầm thấp, vừa trìu mến vừa thấu hiểu: "Riêng chuyện tình cảm của hai chị em thì đúng là ba em xử lý không hợp lý lắm. Cũng vì ông quá bận rộn nên không thể trông nom Park Seoyoung. Nhưng em không thể vì mới biết được hai cha con em có thể không có quan hệ máu mủ mà cho rằng ông ấy sẽ dần xa lánh em."

"Vâng, chắc em cả nghĩ rồi..."

Jimin nói bên tai cô bằng chất giọng ấm áp: "Từ khi còn rất nhỏ thì em đã là niềm tự hào của ông ấy, cũng là đứa con gái ông tập trung bồi dưỡng, chứng tỏ cho đến bây giờ ông không hề băn khoăn về chuyện máu mủ. Ba em khẳng định em là con gái của ông ấy là đủ rồi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, ba em tạm thời cần thời gian để tĩnh tâm lại, chứ không phải đang né tránh em. Trên đời này chuyện không mong muốn có thể phát sinh bất cứ lúc nào, chỉ duy nhất tình yêu lâu dài và chân thành mới bất biến. Anh đối với em chính là như vậy, Chủ tịch Chae với em cũng là như vậy."

Chaeyoung vùi mặt mình vào ngực anh: "Em mong mãi mãi được làm con gái của ông, dù một ngày nhà họ Chae không còn hùng mạnh nữa thì em vẫn nguyện ý làm con gái của ba em."

Anh im lặng mấy giây rồi thấp giọng thản nhiên nói: "Nếu Chủ tịch Chae biết em nghĩ như vậy thì chắc chắn sẽ rất vui mừng. Em không phụ lòng ông ấy nuôi dưỡng em hơn hai mươi năm. Đây mới chính là sự đền đáp có ý nghĩa nhất với ông ấy, thực tế hơn nhiều so với việc gọi điện thoại ân cần thăm hỏi."

Cô ôm ghì lấy anh, vùi mặt sâu hơn vào cổ anh.

Cô nhóc này không còn lúc nào cũng cậy mạnh như mấy tháng trước, ít nhất vào những lúc yếu đuối, cô có thói quen úp mặt vào lòng anh, không hề giấu giếm.

Cô tin tưởng để anh vỗ về.

Anh vuốt ve bờ vai của cô, nói khẽ: "Woosik gặp được Chủ tịch Chae sẽ gọi điện lại ngay cho em. Bình tĩnh chờ một chút, đừng nóng ruột."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro