Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, vô tình nghĩ ra thế là bổ sung vào thôi.

~~~~~
Hôm nay đối với Jiraiya mà nói thì có cái gì đó lạ lắm, rất là lạ nhưng chính hắn lại không rõ là lạ chỗ nào. Vậy nên giờ phút này hắn mới ngồi trầm tư ngẫm lại những việc xảy ra.

Ừm, tối qua mình vẫn ôm Oro ngủ rất ngon sau một hồi vận động tiêu cơm trên giường.

Sáng nay khi dậy, vẫn thấy Oro nằm trong ngực mình, chỉ là hôm nay khuôn mặt em ấy có chút sắc ửng đỏ làm hắn nổi lên một chút ý muốn vận động cơ thể một chút vào buổi sáng. Nhưng mà hắn vẫn nhịn lại được vì nếu làm nữa Oro sẽ cấm túc hắn a!!! Hắn còn chưa muốn ăn chay vài tháng và ngủ một mình đâu!!!

Bỗng nhiên Jiraiya nghĩ đến điều gì đó mà có chút sốc.

Hôm nay Oro không hề hôn chào buổi sáng hắn!!!

Khụ khụ... tuy nói phần lớn đều là hắn chủ động hôn nhưng là em ấy vẫn luôn không có từ chối. Vậy mà sáng nay em ấy khi vừa mở mắt liền lạnh lùng thoát khỏi hắn mà đi mất!!!!

Buổi sáng khi em ấy làm bữa sáng thì vẫn như trước nở nụ cười. Chỉ là...

Jiraiya hắn lúc này chưa bao giờ cảm thấy mình nhạy cảm như bây giờ.

Chỉ là nụ cười kia lại làm hắn có chút lạnh sống lưng, liền tính Mitsuki cũng nhận thấy a!!!

Hơn nữa cái lúc em ấy cắt đồ ăn làm hắn cảm thấy có chút rợn người...

Đao nào đao nấy đều sắc bén như nhau...

Bây giờ nhớ lại lúc đó, Jiraiya vẫn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn xác định Orochimaru nhà hắn thật sự tức giận rồi a!!!!

Nhưng hắn nhớ mình chưa làm điều gì mà nhỉ???

Lẽ nào tại mình tối qua làm nhiều quá à???

Không có a! Rõ ràng hôm qua mình chỉ mới làm hai ba hiệp liền tha cho Oro ngủ rồi mà ( mặc dù hắn cực kỳ không thỏa mãn)!!!

Jiraiya nghĩ cả buổi cũng không ra, chỉ có thể đi hỏi đứa con trai không thể ranh ma hơn của mình.

Sau ngày hai người Jiraiya xác định quan hệ, hắn cũng biết luôn việc Mitsuki là con trai hắn. Sau đó một hồi nói chuyện chẳng mấy nhẹ nhàng với nó thì cuối cùng hắn cũng nghe được tiếng cha của thằng nhóc trưởng thành sớm này.

Rồi mối quan hệ giữa bọn họ lại thân thêm một tầng. Hắn khi dần dần hiểu Mitsuki thì thật không thể không cảm thán ba nào con nấy, tính cách của thằng nhóc ấy chẳng có gì là giống với hắn cả.

Jiraiya thừa dịp Orochimaru đang trong phòng thí nghiệm liền tới gần và ngồi xuống bên cạnh Mitsuki. Chưa kịp nói, Mitsuki đã lên tiếng trước:

- Cha định hỏi về ba bị làm sao chứ gì?

Jiraiya nhìn cái bản mặt khinh khỉnh của thằng con mình liền nhịn không được co rút khóe miệng, thằng nhóc thối này!

Mitsuki cũng không đợi Jiraiya trả lời liền cười cười nói:

- Con không biết ba có chuyện gì nhưng con biết nếu cha mà không nhanh nhanh dỗ ba thì tối nay con sẽ được ngủ với ba đấy. Lâu lắm rồi con mới được ngủ với ba đó.

Nói xong Mitsuki còn tặng cho Jiraiya một nụ cười khá tươi tắn lại vô tội. Làm hắn thật muốn dạy dỗ thằng nhóc này một trận. Chỉ là hắn đành phải nhịn xuống, bây giờ lão bà của hắn còn đang giận dỗi, đụng vào bảo bối của anh thì hắn không biết đời mình đi về đâu đâu.

Nhưng mà hắn rốt cuộc đã làm sai gì a???

Jiraiya giờ phút này mang tâm trạng không còn gì để mất mà đi đến tìm Orochimaru. Chỉ là anh lại đang trong phòng thí nghiệm không ngần ngại mà thẳng thừng kêu hắn đừng làm phiền anh.

Vì vậy mà Jiraiya chỉ có thể ỉu xìu đi ra ngoài, đợi Orochimaru thí nghiệm xong.

Đợi rồi lại đợi. Đợi đến khi mặt trăng tròn đến không thể tròn hơn đứng trên đỉnh đầu của hắn rồi.

Jiraiya có chút bực mình lại vừa lo lắng. Trễ thế này rồi còn làm cái gì không biết!!

Kể từ khi bọn họ yêu nhau, Jiraiya liền cấm Orochimaru trừ phi thật sự quan trọng thì anh không được ở trong phòng thí nghiệm sau khi hoàng hôn xuống.

Jiraiya nhịn không được mà mặc kệ việc Orochimaru có thể giận càng thêm giận tự tiện tiến vào phòng thí nghiệm, dứt khoát vác anh lên vai bước về phòng ngủ.

Orochimaru đang chăm chú xem tiển triển của vật thí nghiệm thì đột nhiên cánh cửa phòng bị bật mạnh ra sau đó anh liền cảm thấy một trận choáng váng.

Đến khi tỉnh táo lại thì đã thấy mình bị Jiraiya vác lên vai. Không nhìn thấy thì thôi, vừa thấy đã khiến Orochimaru nhớ lại chuyện kia. Trong lòng liền đầy ắp lửa giận.

Vì vậy mà Orochimaru không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi vai của Jiraiya. Nhưng hiển nhiên so về sức lực thì một người chỉ toàn ru rú ở trong nhà làm thí nghiệm này thí nghiệm nọ sao có thể mạnh hơn một người thường xuyên đi chu du khắp nơi cơ chứ.

"Jiraiya ngươi vác ta làm gì?!!"

"Mau thả ta xuống!!!"

"Jiraiya!!!"

Người nào đó hiển nhiên là không nghe lọt một chữ nào rồi. Jiraiya vẫn như cũ không đổi sắc bước nhanh, tay vỗ cái bốp lên bờ mông sau lớp quần áo của Orochimaru:

- Ngoan nào! Mitsuki đang ngủ đấy.

Không biết là do câu nói hay là do cái đánh vừa rồi mà Orochimaru thôi vùng vẫy. Chỉ có đôi tai ẩn ẩn hiện hiện sau mái tóc đen dài là đỏ ửng lên. Orochimaru cúi mặt nhìn xuống mặt đất, cắn răng chửi một tiếng.

Jiraiya thấy phản ứng của Orochimaru liền nhếch mép cười sủng nịch lại có chút bất đắc dĩ.

Vào phòng khóa kỹ cửa Jiraiya mới thả Orochimaru xuống giường, bản thân thì đứng ngay mép giường từ trên nhìn xuống anh.

Orochimaru vừa được thả xuống còn chưa làm quen được mà hơi chóng mặt, hai tay vốn định chống giường ngồi dậy mà hơi run, làm anh phải nhíu mày day day hai bên trán vài cái mới nhìn rõ phía trước.

Vừa nhìn rõ đã thấy Jiraiya mặt xám xịt cúi xuống nhìn mình, Orochimaru trong lòng run một cái nhưng vẫn lạnh mặt nhìn Jiraiya.

Hai người ai cũng không mở miệng nói trước, khiến cả căn phòng chìm trong sự im lặng căng thẳng.

Rốt cuộc Jiraiya vẫn là người chịu thua trước. Thở dài một hơi rồi ngồi xổm xuống trước người Orochimaru, Jiraiya dịu giọng nói :

- Rốt cuộc hôm nay em bị sao? Như thế nào liền sáng sớm đã giận dỗi, vậy mà đến giờ vẫn chưa hết a?

Orochimaru nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, cho hắn một ánh mắt khinh thường:

- Ồ! Thế sao ngươi không đi tìm nhà tắm công cộng mà tìm đến mấy cô mỹ nữ của ngươi đi! - Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người trước mặt, Orochimaru dùng giọng điệu chua chát đến mình cũng không phát giác nói- Ở đây với một người như không phải gu của ngươi chẳng phải là quá sức à. Ta không làm phiền ngươi đi kiếm bọn họ đâu!

Ngoài mặt nói như vậy nhưng trong lòng anh đã sớm cắn răng không ngừng chửi Jiraiya: nếu ngươi dám đi tìm đám người đó thì ta liền thiến ngươi!!

Tối qua Orochimaru bỗng nhiên lại mơ thấy trước kia, lúc mà bản thân vẫn còn kiên trì đuổi theo Jiraiya, đã thế lại mơ đến cảnh Jiraiya vì mình phá việc hắn ngắm gái liền giận mình còn bảo anh phiền. Sáng dậy đã gặp cái bộ mặt chết tiệt kia, dù biết rõ qua rồi nhưng mà...chết tiệt!

Jiraiya vừa nghe xong ngữ điệu của Orochimaru liền nhịn không được mà cười một tiếng. Thấy sắc mặt người trước mắt dần trầm xuống Jiraiya mới ho khan, thu lại nụ cười nhưng trong mắt vẫn đong đầy sự vui vẻ, giọng nói đùa giỡn:

- Chậc chậc! Hèn chi ta còn ngửi được mùi chua ở đâu đây. Thật sự nồng a~

Âm cuối Jiraiya còn cố tình nâng giọng lên, khuôn mặt ngả ngớn. Giọng điệu như vậy làm đôi tai của người đối diện lặng lẽ đỏ lên, tim khẽ thình thịch một tiếng. Chỉ là người nào đó vẫn không cho Jiraiya một bộ mặt dễ chịu, hừ một tiếng rồi muốn đứng dậy rời phòng.

Nhưng mà cũng chỉ là "định" mà thôi, ngay khi Orochimaru động đậy muốn đứng dậy thì Jiraiya đã nhanh tay lẹ mắt mà đè anh nằm xuống giường, mình thì chống tay hai bên tai anh.

- Được rồi, ta xin lỗi, là do ta. Đừng giận ta nữa được không?

Vừa nói Jiraiya vừa dùng cái ánh mắt chờ mong nhìn Orochimaru, còn chớp chớp mắt vài cái. Orochimaru nhìn thấy cảnh này thì khoé miệng hơi run, mẹ nó đây là cái biểu cảm gì? Cái tên chết tiệt!

Nhưng mà không thể phủ nhận rằng cái ánh mắt này làm Orochimaru lại có chút dao động trong lòng, ngoài mặt lại vẫn như cũ lạnh như băng.

Hai bàn tay lớn vòng qua eo Orochimaru ôm lại, Jiraiya đặt đầu vào hõm vai anh, như một động vật lớn không ngừng lấy lòng chủ nhân mà cọ cọ vào anh, thủ thỉ nói: " Oro, ta sai rồi, trước kia ta không nên như vậy, không nên cáu gắt với em cũng không nên để em cô đơn lâu như vậy. Ta sai rồi, Oro, đừng giận nữa được không?"

Người nào đó sau khi nghe xong, sự giận dỗi trong lòng đã không còn nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng, ra vẻ âm độc nhưng âm thanh lại dịu hơn nhiều "hừ" một tiếng: "Ta mới không có cô đơn! Là ngươi tự nghĩ như vậy!"

Nghe giọng điệu của anh, Jiraiya liền biết con người nhỏ nhen này của hắn hết giận rồi vì vậy mà cười nhẹ dỗ dành: "Đúng đúng, em không có cô đơn, là ta tự mình suy đoán như vậy!" Rồi đè lên môi Orochimaru một nụ hôn.

Anh lại hừ nhẹ một tiếng rồi mở môi đáp lại người kia, hai tay câu lên cổ hắn. Hai người nhiệt tình hôn, lưỡi họ không ngừng cuốn vào nhau.

Càng hôn Jiraiya lại càng không nhịn được hôn nhanh hơn, làm Orochimaru thở dốc nặng nề hơn, lồng ngực anh phập phồng lên xuống, nước miếng không nuốt xuống kịp mà chảy xuống cằm anh.

Được một lúc, Orochimaru rốt cuộc hết hơi vỗ lưng người trên thân. Jiraiya lưu luyến rút lưỡi khỏi khoang miệng của anh rồi lại cầm lòng không đậu mà liếm mút hai cánh môi đỏ chót kia một chút rồi mới dừng lại.

Nhìn người dưới thân vì thiếu hơi mà cả người đỏ hồng lên, hai mắt cũng lập loè ánh nước, lồng ngực phập phồng liên tục. Rồi lại nhìn vệt nước đã chảy xuống xương quai xanh của Orochimaru, sau đó Jiraiya đương nhiên không thể nghi ngờ là không nhịn được mà cúi xuống hôn lên cổ anh, tạo vài dấu hôn ngân chói mắt.

Anh cũng vì điều này mà rên rỉ bằng giọng mũi một cái. Nhưng lọt vào tai Jiraiya lại làm hắn càng không nhịn được, động tác càng thên nhanh chóng. Sau đó....

~~~~~
Hết rồi. Làm gì còn sau đó nữa :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro