Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vào lớp đã chú ý đến con người có làn da trắng bóc và mái tóc đen dài kìa. Con người đó hoàn toàn trái ngược với làn da ngăm và mái tóc trắng của hắn, khi họ đứng gần nhau không biết ai làm ai nổi bật.

Người đó trong có vẻ trầm vì hắn thấy anh rất ít nói chuyện với ai, không biết thần sai quỷ khiến thế nào mà trong một ngày nọ, hắn đã tới bắt chuyện với cậu, đáng tiếc lại kết thúc trong sự gượng gạo, họ miễn cưỡng có thể xem nhau là bạn.

Nhưng hắn nhanh chóng bỏ ra sau đầu vì những người bạn xung quanh, hắn chính là được nhiều người thích tiếp xúc như vậy, tựa như ánh nắng ấm áp hay vẫn thái dương sáng chói trong thời kì chiến tranh này.

Sau này, hắn được ghép đội với cậu trai tên Orochimaru kia và cô nàng hung dữ Tsunade. Hắn đối với anh vẫn còn chút ấn tưởng nhỏ, đó là sự trái ngược về vẻ bề ngoài với hắn mà thôi, nếu hắn là ánh mặt trời thì anh chính là mặt trăng chiếu sáng nhờ ánh mặt trời kia thôi. Còn với cô nàng Tsunade kia, không biết có phải do niềm vui thích của hầu hết mọi đứa con trai hay không mà hắn luôn thích chọc cho cô nổi giận, dù bị ăn vài cú đánh rõ đau nhưng sự vui vẻ là không thể che giấu.

Cả ba người cùng nhau vượt qua nhiều nhiệm vụ khác nhau,cùng nhau trở thành những Chunin,rồi cùng sống cùng chết trong thời kì chiến tranh này, cuối cùng họ lên thượng nhẫn được người người gọi là Sannin Huyền Thoại.

Cả ba người dần trở nên quen thuộc với nhau, hắn đối với cô nàng càng lớn càng xinh, ba vòng vô cùng chuẩn kia mà sinh ra tình cảm nam nữ. Nhưng đáng tiếc, hắn chưa tiến được bao xa trong tình cảm này thì Tsunade đã có người yêu, hắn chỉ cảm thấy chán nản và có chút đau lòng. Hắn cứ giữ tình cảm ấy mãi mà không nói với ai.

Rốt cuộc có một ngày hắn đã nói với cậu bạn trái ngược với mình kia rằng hắn thích một người bạn thân, hắn cứ nghĩ là anh sẽ hiểu rõ hắn thích ai. Thế nhưng có lẽ không phải chuyện gì cũng như ta nghĩ, sau ngày hôm đó, Orochimaru lại bám theo hắn. Như một cái đuôi nhỏ đi sau lưng hắn, làm hết trò này đến trò khác mà hắn không thể hiểu nổi.

Hắn không chịu nổi sự phiền phức ấy mà xin Hokage rời làng đi du hành, hắn rời đi ngay trong đêm mà không để anh biết. Rời đi một đoạn khá xa làng, hắn mới dừng chân ở một quán rượu, vừa tận hưởng giây phút bình yên này vừa nhâm nhi ly rượu sake. Bình yên chưa bao lâu thì con mẹ nó, anh vẫn tìm được hắn, lúc đó hắn nhịn không được mà thầm nói tục. Bám hắn thì thôi đi, anh lại còn phá những lúc hắn đang ngắm các cô nàng nóng bỏng kia. Rốt cuộc hắn chịu không nỗi cái phiền phức này mà quát anh bảo anh đừng có quan tâm đến chuyện của hắn.

Không biết có phải lời nói có tác dụng hay không mà một hai tháng sau đó hắn không thấy anh tới nữa, nói một vài câu đã đui được cu y đi, biết vy mình đã nói sm hơn ri, không biết cu y b gì na, tht  phin mà!!

Hắn tự thưởng cho mình một đêm uống rượu thỏa ga, trong cơn say hắn lờ mờ cảm thấy được ai đó đang khiêng hắn về, hắn muốn nhìn nhưng mí mắt lại nặng trĩu, hơi th tht quen thuc a.

Hắn thấy có ai đó đang ngồi trên người mình, bàn tay anh chạm vào má hắn mà nhéo, cảm xúc lạnh lẽo từ bàn tay truyền đến khiến hắn tỉnh rượu hơn không ít nhưng vẫn không nhìn rõ người kia. Hắn đưa tay lên eo của người nọ, vòng eo nhỏ gọn vừa bằng một vòng tay của hắn, sờ vào lại rất thích, hắn không tự chủ mà sờ loạn phía sau người kia, da mn, xúc cm tht tt.

Người kia hình như có chống cự, nhưng hắn trong cơn say chỉ làm theo bản năng giữ chặt lấy người kia mà đè hắn xuống thân. Nhìn người dưới thân da trắng làm hắn nhớ đến cậu bạn thân của mình. Hắn nhìn người kia, có lẽ là do chưa tỉnh rượu và căn phóng tối nên hắn không thấy rõ người dưới thân mình thế nào, chỉ biết hương thơm người đó rất quen lại còn dễ ngửi, làn da thì có lẽ do dằn co nãy giờ mà có màu hồng nhạt. Rồi hắn mơ màng cúi cuống hôn lấy đôi môi mềm mỏng kia, hắn thuận theo bản năng mà cùng người kia tiến vào đêm xuân dài.

Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh dậy đã là gần trưa, đầu đau như búa bổ, trong đầu còn vài chi tiết của đêm xuân tối qua, cái eo nhỏ, đôi chân dài hữu lực mà quấn quanh eo hắn, hai tay bấu chặt lên lưng hắn, tiếng rên rỉ câu nhân, hắn không nhớ được khuôn mặt của người kia nhưng hắn có thể chắc đó là một người con trai. Hắn có chút ngạc nhiên khi nhận ra bản thân dù biết đối phương là con trai nhưng không hề thấy ghê tởm hay ghét bỏ gì cả, có thể do mùi hương của người kia, nó rt quen a, là ca ai nh?

Không nghĩ ra hắn cũng vứt sau đầu,nhìn quanh căn phòng, dưới sàn chỉ còn lại quần áo của hắn, cu ta đi ri. Hắn cũng không có ý định đi tìm kiếm người đó, dựa theo trí nhớ của hắn thì đều là ngươi tình ta nguyện, hơn nữa là con trai không cần phải chịu trách nhiệm. Hắn lại nằm xuống chợp mắt mặc kệ chiếc giường đầy nhớp nháp , đầu hắn vẫn còn rất đau.

Lần thứ hai mở mắt, hắn nhanh chóng dọn dẹp lại căn phòng rồi trả phòng, bắt đầu chuyến du hành của mình.

Vài tháng sau ngày hôm đó, hắn ban đầu rất ngạc nhiên, có chút vui vẻ và thoải mái vì Orochimaru đã không xuất hiện làm phiền hắn nữa. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà ở một nơi quá lâu, một phần là vì hắn vẫn cần ý tưởng để sản xuất quyển sách mới này, một phần là hắn không biết liệu cậu bạn thân kia của mình có còn đuổi theo nữa hay không.

Đông đi xuân đến, thời gian cứ thế mà đã một năm, hắn dần dần cảm thấy trống vắng, có chút kỳ lạ, hắn không còn muốn ngắm mấy cô nàng nóng bỏng nữa, nhìn vào họ hắn không thể không có chút so sánh Orochimaru với họ, nào là da không trắng bằng anh, tóc không đen dài và mượt như anh, đôi mắt không có màu vàng nhạt đẹp như ánh nắng của anh,...

Hắn cảm thấy bản thân điên rồi, hắn vậy mà có chút mong chờ hình bóng của anh xuất hiện, có chút mong anh đến phá các cuộc nhìn trộm của hắn. Hắn thế mà muốn nhìn thấy cậu bạn thân kia của mình. Chết tit tht!!!

Hắn vốn đi khắp nơi, biết khá nhiều điều thế nên nếu bảo hắn không hiểu được cảm xúc của mình thì EQ của hắn không bằng mấy nhóc mới lớn rồi. Sau một năm hơn không gặp Orochimaru, hắn không thể không thừa nhận mình thích cậu.

Lúc trước cậu sẽ tự động tìm đến hắn, giờ thì hay rồi, hắn một chút tin tức về cậu cũng không có. Con m nó, cái ming hi cái thân tht mà!! Mày nhn ra sm thì tt ri Jiraiya aaaa!!!

Sau khi nhận ra tình cảm của bản thân, hắn trở về làng nhưng chỉ nhận được tin cậu rời làng cũng chỉ sau hắn vài ngày. Hắn hỏi mọi người trong làng không ai rõ cậu đi đâu. Tối hôm đó, hắn thấy Tsunade nhưng lại không có cảm giác nhớ mong, vui vẻ gặp được người trong mộng hay loại cảm xúc nào đó mà hắn nghĩ khi thích một người thì nên có. Hóa ra bt tri bt giác mình đi vi cô y không còn là tình cm nam n vi nhau na, ch còn li tình bn bè, đng đi.

Cô cũng thấy hắn, liền hớn hở kéo hắn đi uống rượu với mình. Hắn bất đắc dĩ cùng cô uống đến tối mãi đến khi quán đóng cửa. Hắn không thể không đỡ con sâu rượu kia về nhà lại phải nghe cô nàng lảm nhảm rồi chỉ biết cười trừ, lại càng không biết cảnh này bị người hắn tìm kiếm nhìn thấy.

Hôm nay Orochimaru vốn chỉ muốn về làng mua chút đồ cho Mitsuki nhưng không ngờ lại bắt gặp người anh không muốn gặp nhất. Trong hơn một năm này, khi gặp lại hắn vẫn một lòng thích cô, anh vốn phải biết rõ nhưng khi nhìn thấy đôi nam nữ cười cười nói nói vui vẻ kia, anh vẫn cảm thấy đau lòng, nước mắt chực chờ rơi xuống. Anh quay người đi, một chút cũng không muốn nhìn hai người bạn thân của mình kia. Vì vậy mà anh không nhìn thấy hắn quay lại nhìn về hướng của anh.

Hắn đang đáp qua loa với cô thì có cảm giác ai đó nhìn mình. Hắn quay đầu nhìn lại thì không thấy ai, một bóng lưng với mái tóc đen cột cao lọt vào tấm mắt hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn lại nhưng lại không thấy bóng dáng đó đâu nữa. Nhanh chóng để Tsunade dựa vào bức tường gần đó, hắn bước nhanh theo hướng anh rời đi nhưng lại không thấy ai. o giác sao? L nào mình say ri. Cu rt cuc đang đâu Orochimaru?

Rõ ràng cách nhau chỉ trong gang tấc nhưng lại như xa cả vạn dặm, rõ ràng đều có cảm giác với đối phương nhưng lại chỉ vì sự phát hiện muộn màng của một người mà làm cả hai đều không vui vẻ, vì sự hiểu lầm mà làm hai người cứ thế bỏ lỡ nhau giữa dòng người này.

Một người tóc đen, một người tóc trắng; một người da trắng, một người da nâu; một người gian xảo, một người hòa đồng; một người có thể vì trường sinh mà làm tất cả, kể cả giết hại người khác để đạt được mục đích, một người có thể vì hòa bình mà không ngại hy sinh bản thân. Hai người hai màu sắc khác nhau như vậy, đáng lẽ phải là hai đường thẳng song song, khi gặp nhau trên chiến trường thì là kẻ thù không mang một chút tình cảm nào khác, dù không ở trên chiến trường thì hai người họ vẫn chỉ là người lạ vô tình gặp nhau giữa thế giới bao la này thôi . Thế nhưng hai đường thẳng song song ấy vẫn là vì một từ "Tình yêu" mà day dứt mãi không đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro