Chương 5.1: Chiếm Đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shortfic Jionhoon] OBSESSION
Chương 5.1: Chiếm Đoạt
Author : SadSky
🌸+😡=💛
#jionhoon #hawaiicouple
👉 Lưu ý khi đọc chương này: Vậy là chúng ta đã ngày càng đi gần đến những chương cuối cùng của câu chuyện. Chương 5 là chương gần như quan trọng nhất câu chuyện nên khá dài. Vì thế SadSky đã cắt ra làm hai phần. Chương 5.1 sẽ bao gồm những đọan có tính nhạy cảm một tí. Không đến mức 15+ đâu, vì SadSky đã giảm rất nhiều tình tiết cho phù hợp với hoàn cảnh tâm lí của Jiwon(có lẽ là 13+ thôi hehe)  .. Tuy nhiên, những bạn nào dị ứng với các câu chữ mang tính nhạy cảm, xin vui lòng lướt nhanh những đoạn ấy và không yêu xin đừng nói lời cay đắng... 😂 😂 😂. Chúc các bạn có những phút giây thoải mái (😀) khi đọc chap này. Một tràn pháo tay cho anh Lịt xuất hiệnnnnnn.Dô!!!
.
.
...............
Mắt tôi càng lúc càng mờ đi.

Gục xuống, tôi đang đập mạnh đầu xuống nền liên tục. Cơn đau dữ dội  kéo đến.

Tôi nằm vật xuống, tay cào lên nền, cào mạnh đến mức móng tay như muốn bung ra! Chân tôi  chà mạnh.
Tôi cắn chặt răng và nghiền chúng lại.

Mọi thứ đang dần tối đen như mực,ánh đèn vàng giờ chỉ còn một điểm sáng nhỏ.

Em nhất định sẽ thuộc về anh.

Yêu em... Anh yêu em...
.
.

Và rồi.....

Điểm sáng le lói ấy, cuối cùng cũng không còn.
.
.
.

Một ai đó bước đi với con dao  chói loá trong tay.

Bàn chân lê trên sàn tạo ra những tiếng động dài.

Với chiếc cổ ngoẹo qua hẳn một bên rồi lắc qua lại liên tục, nụ cười rộng gần đến mang tai, kẻ đó cứ chầm chậm di chuyển trong đêm, chiếc bóng đổ dài trên hành lang đôi lúc lập loè theo ánh nến.

Gương mặt thất thần cùng nụ cười ngây dại và đôi mắt vô hồn, con dao vô tri được người ấy nắm hờ  bằng hai ngón tay rồi nó bắt đầu lắc lư theo từng bước chân.

‘’Anh ôm em từ phía sau... Ôm em từ phía sau.... ‘’.

Là hắn, là giọng của hắn!

Sau hai câu hát, hắn nắm chặt con dao và lao thật nhanh về phía trước, vẫn giữ nụ cười trên môi, hắn bắt đầu ngân nga ngày càng to :

‘’-Anh ôm em từ phía sau,... Từ phía sau... Hahaha’’

Giọng hát bỗng chốc trở nên chói tai, nó vang lên tựa như âm thanh của Quỉ Khúc, đôi mắt nhuộm sắc màu chết chóc, hắn dừng trước  phòng mẹ và lập tức dùng hết sức đá mạnh cửa.

‘’Rầm! ’’.
Chiếc cửa đổ ầm xuống.

Em giật thốt người ngồi dậy, còn mẹ tôi lập tức dừng lại khi bà đang tiến sát nơi em vừa nằm.

Bà ta định làm gì nếu hắn không vào kịp?

Mẹ tôi vội quay lại nhìn hắn:

- Từ lúc nào con trở nên thiếu lịch sự đến mức ấy?

Không nói một lời, hắn dửng dưng lao ngay đến, vuốt khẽ lên gương mặt còn đầy vẻ ngạc nhiên của em rồi bạo dạn đặt tay sau gáy và ép chặt môi em vào môi hắn, hắn mở miệng rộng và mút mạnh đôi môi mọng đỏ ấy như muốn ăn sống chúng:

-Anh lại có thể chạm vào em lần nữa rồi, Sung Hoon?

Sau đó hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay em và kéo đi.

-Chuyện gì xảy ra? Đang khuya mà anh!_Em hoảng hốt.

-Con muốn dắt nó đi đâu?

Hắn ta không hé răng mà chỉ cười trừ,  dùng bàn tay xô bà ta ngã xuống một cách lạnh lùng rồi kéo tay em chạy ngang qua mặc mẹ tôi đang thét lên.

-Con đứng lại! Đưa món đồ chơi ấy cho ta!

Họ cứ chạy, chạy mãi, hai bóng người băng xuyên qua cánh rừng u tối trong khi những giọt mưa vẫn nặng hạt đang dội như trút. Tiếng sấm  liên tục gầm lên. Những vệt chớp dài không ngừng giáng xuống, Cả cánh rừng như rung lên.

-[Dừng lại, mày muốn dẫn em đi đâu?]

Bước chân trần của em giẫm lên những nhánh cây nhọn hoắc khiến da em bật máu. Gương mặt dù hốt hoảng nhưng em vẫn chạy theo mà không do dự dù vết thương trên chân ngày càng nhiều.

-[Đứng lại ngay thằng khốn! Sung Hoon đang bị đau].

Nhưng hắn không quan tâm điều ấy, tay hắn vẫn nắm chặt lấy cổ tay và kéo em theo cùng.

‘’Rắc!  ‘’
Hàng loạt tiếng lá vỡ dưới chân họ.

-[Đừng theo hắn Sung Hoon, sao em chạy theo kẻ xa lạ? Sao em bỏ anh một mình?]

Tôi có gắng hét to đến nỗi đau rát cổ họng nhưng em dửng dưng không đáp lại.

Cuối cùng, hắn cũng dừng lại khi kéo em vào nơi sâu vắng nhất. 

-Sung Hoon? anh yêu em! Anh sẽ không để mất em!

Hắn ôm lấy người em rồi đẩy em sát vào gốc cây già, toàn thân cả hai người họ đều đang ướt đẫm nước mưa. Con dao trên tay hắn rơi xuống.

Cơ thể em ẩn hiện sau lớp vải trắng bó chặt trên người
Bờ môi tím tái run bật lên vì rét, mái tóc thẫm màu bệch dài xuống mũi, em cắn chặt răng.

-Anh yêu em!

-Anh, anh vẫn là Eun Jiwon của em phải không?

-Tất nhiên anh luôn là Eun Jiwon, người yêu em và chỉ muốn sở hữu được em.

-[Sung Hoon, hắn không phải, hắn đang nói dối. Đừng tin hắn! ]_Tôi cố gào mỗi lúc một to nhưng điều đó dường như chẵng ảnh hưởng gì đến họ.

- ‘’ Người đó’’ cũng là anh sao?

-Trên đời này chỉ tồn tại một Eun Jiwon thôi. Sao em lại hỏi vậy? Em không tin anh sao?

Gì thế kia?

Hắn đưa mặt sát gần em, tay hắn bóp mạnh vào mặt khiến chiếc miệng em hở ra và hắn bắt đầu ấn lưỡi sâu vào, nhưng... em không chống cự, một chút cũng không.

-Em....em luôn tin anh. Em...

Bàn tay hắn bắt đầu luồn vào lớp áo của em để động chạm những phần nhạy cảm. Hắn cúi xuống cắn mạnh lấy chiếc cổ trắng ngần rồi liếm láp dọc lên vành tai, em cắn chặt môi kiềm lại những tiếng ưm ửm phát ra từ cổ họng.

Tại sao? Dừng lại...  Em còn đợi gì mà không xô hắn ra. Kang Sung Hoon, sao em lại dễ dãi với người không phải là tôi?

Họ đang kích thích, sờ soạng nhau giữa những dòng khoái cảm như từng đợt sóng âm ỉ rồi cuộn trào dữ dội trước mắt tôi.

Đôi tay em nhiệt tình đáp lại bằng cách bấu chặt lấy khuôn ngực của gã rồi mãnh liệt cởi tung chiếc áo đen hắn đang mặc trong khi em đang dùng đôi môi thèm khát ôm trọn lấy chiếc lưỡi tham lam, nhơ nhớp. Âm thanh sắc dục nhớp nháp bắt đầu vang lên đồng thời cũng là lúc tôi cảm nhận tim tôi đang xuất hiện hàng loạt vết nứt ngày càng sâu, có gì đó khiến tôi tê liệt hoàn toàn nơi đầu lưỡi, tôi nuốt nước bọt như kiềm hãm cơn ghen tức đang chực chờ nhảy xổ ra để có thể tàn sát hết mọi thứ trứơc mặt.

Cùng âm thanh sục soạng,ẩm ướt, hắn bấu chặt lấy vòng eo nơi em, thổi phà hơi nóng ấm vào tai và thỏ thẻ:

-Em chỉ là của anh, Sung Hoon!

Bàn tay thô ráp cởi từng chiếc cúc trắng trên áo, mân mê chạm vào da thịt mịn màng của em và hôn dần sâu xuống khiến cơ thể em uốn cong theo chiếc miệng dơ bẩn ấy. Bằng những ngón tay thon dài, em đang vò mái tóc hắn cùng đôi mắt chỉ mở hờ mơ màng nhìn lên không trung. Những tiếng rên nhẹ dâm loạn bật ra từ miệng người tôi yêu cùng hơi thở dần đà trở nên khó khăn, gấp rút.

-Anh... Chỉ là của anh.... Em...

Không thể nào. Tôi có nghe lầm chăng?

Đừng, em là của Eun Jiwon, không phải em đã thề như vậy sao?

-[Em thật sự là kẻ giả tạo đến thế sao Sung Hoon?]

Tôi liên tục gào tên em nhưng vô ích.

Hắn ta! Hắn ta vẫn đang chạm vào người yêu của tôi mà chẵng hề bận tâm điều gì.

Lũ phản bội!

-[Không....]

Họ bắt đầu đi quá xa giới hạn. Sau những lần mân mê, thân thể trần trụi của em đang phơi bày trước một kẻ xa lạ mà không một chút ngại ngùng. Em cũng dùng tay sờ soạng, kích thích khắp người hắn như một kẻ điêu luyện trong tình ái.

Chết tiệt!

Kang Sung Hoon! Tôi sẽ giết em.

Em dâm đãng với một thằng khốn nào đó mà không chút tội lỗi với tôi sao?

Tôi ôm lấy ngực mình, cảm nhận được mũi dao sắc lạnh đã kề sẵn vào tim.

Hắn đẩy em nằm úp xuống những chiếc lá rừng ướt đẫm mặc những giọt mưa đang âm ỉ đọng lại từng vũng, hắn đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu nhục dục trong em.

-[Dừng lại Sung Hoon, đừng phản bội anh, anh van em mà! Thằng khốn, bỏ em ra!].

Nhưng....

Tựa như một cái tát mạnh vào mặt tôi, hắn mỉm cười và mạnh bạo ấn sâu vào em khiến em hét lên trong đau đớn. Tôi thấy rõ nước mắt em ứ ra, tay bấu chặt xuống đất khi hắn  cúi thấp xuống cắn lấy bờ vai nhỏ bé ấy và liên tục nhấp người, nhưng em đã đón nhận lấy mà không hề chống cự và dần hoà theo bản năng.

Em và hắn...

Tôi...
Cảm giác này...
Nỗi đau này...

Không phải là một mũi dao mà tựa như triệu mũi dao  đang xuyên thủng cả cơ thể. Những mũi dao ấy đâm liên tục vào tôi cho đến khi mọi thứ trở nên nát bấy, cả ngừơi tôi nhũn ra như không còn chút sức lực, tôi buông lỏng cả cơ thể để mặc nó đổ xuống.

Trái tim quặn đau đớn như bị  nghiền ra thành ngàn mảnh, tôi co quắp những ngón tay, ngón chân của mình rồi cắn chặt răng mạnh đến mức chúng sắp vỡ ra.

Một bàn tay vô hình đang xiết chặt lấy cổ tôi và bóp ngày càng mạnh, tôi không thể thở nổi, nước mắt tôi ứa ra, cảm giác tựa như cái chết đã cận kề .

Cơn đau này sẽ kết liễu tôi, những âm thanh nhơ nhuốc...

Tiếng động chạm, tiếng rên rĩ lẫn tiếng mưa rả rích, chúng vang lên mặc cho tôi đang gào thét muốn xé nát cõi lòng.

Tôi đấm liên tục vào ngực mình.

Hãy cho tôi chết...

Làm ơn, hãy giết tôi. Tôi...

Khốn nạn!

Họ vẫn quấn lấy nhau, tiếng rít khẽ qua kẽ răng, âm thanh của da thịt va vào nhau cùng hơi thở hổn hển.

Họ...

Tôi...

Tôi dùng tay bịt chặt tai và nhắm nghiền mắt
Nhưng âm thanh ghê tởm vẫn sống động và mọi hình ảnh khốn nạn ấy vẫn hiện lên.

Lũ phản bội!

-Anh ơi....

Em đang mất tự chủ, hơi thở trở nên nặng nhọc, những chiếc lá đã nát vụn ra dưới thân em. Làn da của em trở nên mẩn đỏ vì sự va chạm.

Sung Hoon của tôi,kẻ đã thề hẹn bằng những lời đường mật.

Em ấy đang thoả mãn với kẻ khác, không phải là tôi.

Gương mặt em đỏ lên và chiếc miệng ấy dối trá ấy liên tục mở ra đớp lấy không khí. Hắn đang dần xé thô bạo người tôi yêu và em thì đang đê mê vì những điều đó.

Hắn  nở nụ cười như quỉ dữ phía sau. Tựa như giờ hắn đang chiếm đoạt được thứ mà hắn đã thèm thuồng, khao khát.

Khốn kiếp!

Cả hai người bọn họ,
Một lũ giả tạo bẩn thiểu.

Tôi phải giết chúng!

Tôi xô đẩy mọi thứ trước mặt để có thể chạy đến xé vụn bọn chúng nhưng tứ phía như có chiếc kính vô hình, tôi cố gắng đập mạnh nhưng không thể thoát ra.
Hai người bọn họ không hề để ý, họ liên tục rên rỉ lên những âm thanh bệnh hoạn, gớm ghiếc. Họ đang sung sướng tuyệt đỉnh trong sự đau khổ tột cùng của tôi.

Sau tiếng gầm mạnh như một con thú điên loạn, những thứ xấu xa, nhơ nhuốt phủ đầy lên tấm lưng trần nơi em dưới sự hưng phấn cực độ mà cả em và hắn đã dành cho nhau.

Em thở hổn hển và gần như ngất lịm sau cuộc thăng hoa rồi mỉm cười mãn nguyện khi hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn dọc từ sóng lưng xuống gót chân em kèm những lời lẽ như rót mật vào tai.

-Sung Hoon à, anh yêu em!

Hết thật rồi....

Sung Hoon ơi, em đã phản bội anh.

Tôi đau đớn gục xuống lần nữa với từng giọt nước mắt trào ra mặn đắng. Cả linh hồn như đổ vỡ khi chứng kiến cảnh em ân ái cùng hắn ta.

Tôi cố gắng mở to đôi mắt đã nhoè đi của mình và nhìn gương mặt em đang nằm trên những phiến lá với nét thoả mãn lẫn hạnh phúc rạng ngời.

Em bảo tôi rằng cả đời này chỉ có tôi mới có thể chiếm hữu được em, chỉ riêng minh tôi được quyền khám phá mọi thứ. Em đã hứa nhiều lắm cơ mà, hay đó chỉ là  vở hài kịch mà tôi tự mình khoác lên vai diễn như một con rối ngu đần, ảo tưởng, còn em là kẻ đang nắm giữ sợi dây và mặc sức xoay vòng định mệnh. Đâu là sự thật, đâu là giả dối đây em?

Tôi... đã sai lầm khi tin và yêu em.
.
.
.
Cũng giống như những lần cùng tôi, em không thể đứng dậy sau cuộc chơi nóng bỏng.

Sung Hoon, em hạnh phúc lắm sao?

Em thoả mãn lắm sao?

Sao chiếc môi em lại nhoẻn cười thế kia?

Em sung sướng vì đã cho tôi nhìn thấy cảnh này sao?

Hắn tốt hơn tôi ? Hắn có mơn trớn em tuyệt hơn tôi?

Em ổn chứ? Em có vui không? Em có đau như mọi khi không?

Em...

Còn tôi thì đau lắm, Sung Hoon à!

Em nâng tình tôi cao đến những vầng mây rồi em ngang nhiên nhấn chìm sự tin yêu này xuống đáy vực. Em hãy biến mất khỏi đời tôi và đừng nên xuất hiện một lần nữa. Nụ cười xinh đẹp, những lời đường mật, lời hẹn thề, tất cả chỉ là sự giả tạo của một kẻ đê hèn như em.

Tôi không thể tiếp tục được nữa. Giá mà có thể, tôi chấp nhận đầu mình bị chặt xuống, còn tốt hơn để tôi nhìn thấy em lúc này. Tôi hận em đến tận tuỷ, kẻ phản bội.

Tôi liếc nhìn hắn, hắn vẫn đang ngồi lên phía sau em.
Trên miệng  luôn nở nụ cười lạnh lẽo.

Thằng khốn! mày đang đắc ý vì đã chiếm hữu được em sao?

Bước tiếp theo mày có dìu em đứng dậy, khẽ mặc áo lại cho em như tao đã từng làm...

Em vẫn còn nằm trên những phiến lá ướt đẫm, cơ thể em rất dễ bị bệnh.

Sung Hoon vì đau nên không thể tự mình mặc lại chiếc áo sau cuộc vui.

Mày còn đợi gì mà không đỡ em dậy và mặc  cho em?

Trời đang mưa to, mày không thấy sao? Cơ thể của em sẽ ngấm lạnh... Xin mày..... em bệnh rồi thì.... thì.... em....

Từng giọt nước mắt lại tuôn ra, dòng suy nghĩ trong tôi nghẽn lại, tôi ôm lấy mặt mình để kiềm những giọt nước mặn chát ấy thôi rơi, nhưng... chúng vẫn tuôn lã chã như không có cách nào ngừng lại.

Em, em... đã cùng một người không phải là tôi, nhưng tôi vẫn....

Sung Hoon ơi, em đã giết chết tôi thật rồi!
.
.
.

Nhưng....

-[Mày định làm gì thế kia?]

Tay hắn đang vớ lấy con dao bên cạnh khi em vẫn đang nằm đấy.

-[Đừng, dừng lại!]

-Jiwon, em yêu anh.

Em vẫn nói những lời yêu đương mặc dù sau lưng em đang có con dao chuẩn bị đâm xuống.

-Sung Hoon, anh yêu em, van em... Có chết em cũng phải là của anh!

-Vâng, em....

-[Đừng làm thế, Sung Hoon, em chạy đi!]

Tay hắn sắp vung xuống, mũi dao ấy chỉ ba giây nữa thôi sẽ đâm thẳng vào gáy em.

3
.
2
..
1
...
Đừng!
.
.
.
.

Một dòng máu đỏ tuôn ra ướt đẫm lưỡi dao bén ngót từ bàn tay gầy guộc. Em đã xoay người lại và nắm lấy con dao trong tay:

-Jiwon, anh...._Em giương đôi mắt sửng sờ.

-Anh yêu em! Có chết em cũng phải thuộc về anh, Sung Hoon!

Hắn lạnh lùng rút con dao ra khỏi tay em, mặc em đang đau đớn khi con dao một lần nữa lướt ra khỏi bàn tay đầy máu mà em đang giữ chặt.

Gương mặt không chút biểu cảm, hắn vung mạnh lên và chuẩn bị đâm xuống một lần nữa.

-[Không.... làm ơn, tao xin mày! ]

Em cố vùng dậy những hắn đã ngồi đè mạnh lên ngừơi khiến em không thể thoát.

-Sung Hoon ơi, em chỉ là của anh mãi mãi, không ai có thể cướp đi em.

-Jiwon...

-Anh ôm em từ phía sau... Từ phía sau...

Khốn kiếp! Hắn lại ngân nga.

Với đôi mắt của quỉ dữ, khúc nhạc tử thần vang lên, tia sét loé lên khiến mũi dao vô tình trên tay sáng chói. Tôi vớ tay mong cản ngăn dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng không, mũi dao vẫn vô tình hạ xuống.

-[Đừng... Sung Hoonnnnnn].

-SUWONNNN!_Em gào lên.
.
.
‘’Bốp! ’’

Một âm thanh vang lên như thể vật cứng gì đó đập thẳng vào đầu.

-Thằng chó! Mày một lần nữa vẫn là kẻ đốn mạt như thế sao?

Suwon, là giọng Suwon.

Lúc này, cơn đau kéo đến, đầu tôi đau nhức đến mức tôi không thể định vị được nơi tôi đang ngồi, trước mặt mọi thứ  dần nhuộm đỏ, đầu tôi đang túa ra đầy máu. Nước mưa khiến nó chảy lan khắp mặt.

Là tôi thật rồi!

Tại sao cậu ấy lại ra tay không nhân nhượng?

Khi tôi còn đang phân vân chuyện gì thì con dao từ chính tay tôi rơi xuống đất.

Tại sao người cầm dao lại là..... ? Từ lúc nào?

-Anh Jiwon!

Em ôm lấy quần áo che đi tấm thân trần. Những giọt nước mắt của em bật ra, tan vào  mưa.

-Anh một lần nữa sẽ giết em sao? Em... đã tin anh mà. Em đã tin anhhhhhh
.
Em gào khóc trong khi tiếng chớp vẫn gầm lên giận dữ.

Giọt nước mắt của em...

Tôi bất động với thế giới đầy  sắc đỏ tanh tưởi đang sộc lên mũi.

-Sung Hoon, anh...

-Anh đừng nói gì nữa cả!

Sau câu nói với giọng điệu đầy những nỗi oán hờn, Em ôm lấy đồ và vụt chạy đi mang theo những âm thanh lá vỡ.

-Sung Hoon, đừng bỏ anh! Anh xin em...

Tôi vùng dậy và cố gắng đuổi theo, nhưng chỉ sau ba bước tôi đã đổ gục xuống vì đầu tôi đang buốt lên từng cơn.

Và cứ thế, bóng em đang xa dần, âm thanh của bước chân em nhỏ đi và tất cả đều mất hút giữa màn đêm lạnh lẽo mặc cho tôi đang  vớ tay về phía ấy trong vô vọng.

Sung Hoon ơi.... TẠI SAO...
.
.
.
(to be continued)
.............
Preview chap 5.2:

-Dù tao dùng tình yêu của tao để khiến em quên mày đi, nhưng tim em vẫn không đón nhận. Và dù tao đã khản cổ thuyết phục, nhưng em vẫn quay lại tìm mày sau gần một năm. Tại sao em lại dại dột yêu mày đến mức ấy?
SadSky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro