Chap II (3) (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seokjin nắm lấy tay Taehyung, dẫn cậu đến chỗ cây chổi và Taehyung trèo lên nó bằng tất cả khả năng của mình. Seokjin leo lên ngay phía sau cậu, sau đó vòng tay quanh eo Taehyung để nắm lấy tay cầm, cơ thể anh áp vào lưng Taehyung.

"Giữ chặt nhé," Anh nói và khởi động cây chổi.

Nó không giống như trong trí nhớ của Taehyung. Những lần cất cánh run rẩy của cậu sao có thể sánh được với sự vút lên trên không trung đầy trơn tru của Seokjin, cây chổi vọt lên mà không gặp bất kì trở ngại nào. Taehyung cảm thấy bụng mình đảo lộn khi chân cậu nhấc lên khỏi mắt đất và đung đưa trong không trung. Và rồi họ không còn ở trên mặt đất nữa, cả hai lửng lơ giữa bầu không khí băng giá vô tận, ngày một bay cao như một lời chế nhạo với trọng lực. Thi thoảng, Seokjin sẽ thì thầmđôi lời trấn an vào tai Taehyung, hơi thở ấm áp của anh phảng phất bên má cậu.

"Taehyung – ah, nhìn kìa," Seokjin khẽ gọi và cuối cùng Taehyung cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Họ bay vượt lên trên những ngọn thông cao chót vót và cả những tinh cầu tuyết lấp lánh. Mặt trời chậm rãi ẩn mình và mảnh trời thì phủ kín sắc tím vàng, rửa trôi mọi thứ, làm dịu đi cái gai góc khắc nghiệt của mùa đông. Phía lâu đài Hogwarts, những ô cửa số hắt ra tia sáng màu cam ấm, tạo thành một mô hình mạ vàng của chính nơi đây, được dựng lên bởi thạch anh, kim loại và những ánh sáng lấp lánh, rộn ràng sức sống theo cách riêng của nó. Cả hai bay phía trên khu Rừng Cấm rậm rạp, bóng tối nơi đây kéo dài và uốn cong theo ánh mặt trời đang dần tắt, thấp thoáng lớp sương mù lấp lảnh trải trên mặt Hồ Đen. Khung cảnh khiến Taehyung ngừng thở.

"Anh sẽ nhớ tất cả những điều này khi anh tốt nghiệp," Seokjin nói, giọng đượm màu lưu luyến.

Nó khiến trái tim Taehyung đau nhói, và cậu cố gắng để không hình dung một Hogwarts thiếu vắng bóng hình anh.

Taehyung đưa tay vuốt ve những đốt ngón tay của Seokjin.

"Em nghĩ rằng nơi đây và anh luôn có một sự kết nối. Nó nhớ anh hệt như cách anh ghi nhớ nó," Taehyung khẽ đáp.

Cả hai cùng nhìn chăm chú vào một Hogwarts rộng lớn, một linh hồn chồng chất những vết sẹo của chiến tranh và sự mất mát những vẫn sừng sừng ở đó không biết bao tháng năm, và chắc chắn sẽ tiếp tục ngự trị ở đó vô vàn năm nữa.

"Yeah," Seokjin nhỏ giọng. "Yeah, Anh nghĩ là em đúng đó."

-v-

Mọi chuyện giữa cả hai thay đổi kể từ sau cuối tuần đó. Taehyung dành thời gian nghỉ lễ của mình xung quanh các buổi tập dượt bắt buộc của Yoongi, cậu luyện tập chăm chỉ hơn bao giờ hết bởi Yoongi là người vô cùng cầu toàn, còn Seokjin thì đã quay trở về nhà nên cả hai không có nhiều thời gian để trò chuyện. Nhưng theo cách mà Taehyung cảm nhận được, mọi thứ chắc chắn đang thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Vào sáng hôm Giáng Sinh, Taehyung thức dậy cùng với một chồng thư. Có một tấm thiệp được gửi từ bố mẹ cậu, nói với cậu rằng họ nhớ cậu rất nhiều, đính kèm là vô số tấm hình chụp các anh chị em họ. Taehyung vui vẻ và yêu thương đóng khung những bức ảnh đó lại, sau đó ngồi đọc lại tấm thiệp đó trong bữa sáng. Ngoài ra còn có một số tiền từ dì của cậu, thêm vào đó là một tấm bưu thiệp Van Gogh từ Bogum hyung, người đã nhanh chóng biến mất đến nước Pháp trong màn mây bột Floo[1] vào ngày thứ hai của kì nghỉ lễ. Dưới cùng của chồng thư, Taehyung tìm thấy một phòng bì nặng, được in nổi, và trên đó là nét chữ ngay ngắn quen thuộc của Seokjin: Gửi tới Kim Taehyung, Nghỉ lễ vui vẻ! Mạch đập của cậu dần tăng tốc.

Taehyung cẩn thận nhất có thể xé mở phong bì để chắc chắn rằng không làm rách thứ gì. Bên trong, cậu tìm thấy một lá thư. Nó chỉ có một tờ, mặt trước và mặt sau, Taehyung chăm chú nhìn vào nó. Seokjin bắt đầu bức thư với: Taehyung thân mến, làm sao để em biết được Santa đang ở trong phòng? Em có thể cảm nhận món quà của ông ấy!

Phần còn lại của bức thư cũng vui vẻ y như vậy. Seokjin kể câu chuyện hài hước về đứa em họ của anh, nhóc ấy đã phù phép cho một bộ giáp chửi rủa tất cả khách khứa thay vì nói những lời chúc, và anh cũng khám phá được công thức của món nước sốt mạn việt quất mà mẹ anh vẫn thường làm. Nhưng điều quan trong nhất nằm ở cuối thư, bởi anh ấy viết: Với tất cả yêu thương, Kim Seokjin.

Taehyung đọc đi đọc lại bức thư cho đến khi cậu thuộc lòng từng câu từng chữ.

Vào ngày sinh nhật, gối của Taehyung đã nổ tung thành pháo hoa giấy. Cậu bị đánh thức bởi tiếng hát chúc mừng sinh nhật đến từ Jimin và Jungkook và rồi hai đứa nó úp thẳng chiếc bánh kem chảy vào mặt cậu. Taehyung cười rạng rỡ khi thôi tắt tất cả những ngọn nến. Một núi quà nhỏ được đặt chỗ chân giường và Taehyung nhận được ít nhất hơn chục lời chúc tại Phòng sinh hoạt chung và thêm chục lời chúc nữa ở Đại Sảnh Đường.

Jimin và Jungkook đã cùng nhau góp tiền mua tặng cậu một chiếc Kính mách lẻo[2], và ngay lập tức, Taehyung bắt đầu suy nghĩ tới hàng tá công dụng của chiếc kính này.

Cậu không ngừng khoe về chiếc mũ Seokjin tặng câu trên dưới một nghìn lần. Vào lần thứ một nghìn, lần đầu tiên Jimin thở dài đầy chịu đựng và huých cùi chỏ vào mạng sườn Taehyung.

"Tớ chính là người đã nói ngày sinh nhật của cậu cho Jin hyung biết, vậy nên về cơ bản, đó là ý tưởng của tớ," Jimin bĩu môi.

Jungkook liền đá cả hai người từ phía sau và tuyên bố đầy chua chát, "Còn hai anh, hai người đáng lý ra phải nợ em cả trăm món quà vì đã hi sinh em cho Yoongi hyung.

Taehyung dỗ dành, "Aw, Kookie, nhưng em suốt ngày hát lúc đang tắm cơ mà," và hai má Jungkook ửng hồng

"Nó hoàn toàn khác. Hát trước nhiều người,... nó... nó khó hơn rất nhiều," Jungkook lúng túng.

"Dù sao thì Yoongi hyung có vẻ rất thích giọng hát của em," Jimin trấn an, "Anh nghĩ rằng mình đã nghe thấy anh ấy nói là em có rất nhiều tiềm năng đó."

Điều này khiến bước chân Jungkook loạng choạng, cố tỏ ra bản thân trông không giống như đang rất thỏa mãn. Còn Taehyung bắt đầu thổi những nốt mở đầu của Careless Whisper vào chiếc kèn saxophone.

-v-

Năm mới bắt đầu bằng trận đấu Quidditch lớn nhất trong năm của nhà Gryffindor, họ sẽ đối đầu với kì phùng địch thủ của họ - nhà Slytherin. Quan trọng nhất là Seokjin đã hứa sẽ chiêu đãi Taehyung món japchae[3] do tự tay anh làm nếu nhà Gryffindor dành chiến thắng.

Taehyung đang ngồi bên khán đài của Gryffindor, reo hò cổ vũ đến rát cổ bỏng họng, và đôi mắt cậu dõi theo Seokjin khi anh bay từ đầu này sang đầu kia của sân đấu. Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về nhà Gryffindor, đội đã bắt được Snitch với 60 điểm dẫn trước.

Taehyung lải nhải với Jimin mười phút liên tục cho đến khi Jimin bắt cậu lại và buộc tội, "Cậu còn chả thuộc nhà Gryffindor, sao cậu hạnh phúc về chiến thắng này thế?"

Taehyung bị xô đẩy qua đám đông trên đường tìm đến đội Gryffindor, cùng lúc đó không biết từ đâu có một nhóm các cô gái xuất hiện khiến Taehyung dừng lại. Cậu nhận ra bởi họ là bạn cùng lớp cậu – đó là Wendy, cô ấy thuộc nhà Ravenclaw và có một giọng hát tuyệt đẹp, người cũng góp mặt trong những buổi tập của Yoongi, và bạn của cô ấy Seulgi và Joy. Họ nhìn nhau đầy ẩn ý theo cái cách khiến Taehyung hơi cảnh giác.

Joy ngập ngừng tiếp cận cậu, khẽ cắn môi còn hai vành tai thì ửng đỏ, và Taehyung biết chuyện này sẽ đi đến đâu.

Taehyung mơ hồ nhận ra độ nổi tiếng của bản thân ở Hogwarts. Mọi người yêu quý Taehyung bởi cậu giàu tình cảm và rất dễ nói chuyện, với cả khuôn mặt cậu cũng khá ưa nhìn. Cậu có mạng lưới bạn bè trải rộng khắp bốn nhà, vậy nên việc nhận được lời tỏ tình cũng không phải là một trải nghiệm xa lạ đối với Taehyung. (Cậu đã từng hẹn hò một lần, với một cô gái, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở năm tư. Họ nắm tay nhau đi đến lớp học nhưng nó chỉ kéo dài trong vòng hai tuần và rồi họ không nói chuyện với nhau nữa.)

Mỗi lần, lời từ chối lại khiến đầu lưỡi Taehyung có chút đắng.

Cảm giác tội lỗi bám lấy cậu khi Joy cứ nhìn chằm chằm vào chân cô ấy, má ửng lên một màu hồng xinh xắn, một hình ảnh ngọt ngào như kẹo còn giọng Joy thì như một chén đường.

"Mình xin lỗi," Taehyung nhẹ nhàng nói, với tất cả tế bào của cơ thế. "Mình không thể đáp lại tình cảm của bạn được."

Và Joy cúi đầu xuống, đôi mắt to và long lanh những giọt nước mắt đang trực tuôn rơi. Taehyung tiến về phía trước, ôm hờ Joy, khẽ vuốt ve vòng hoa mềm mại trên đầu cô ấy. Cậu chỉ biết làm như vậy để xoa dịu lời từ chối vừa rồi.

Khi Taehyung tách mình ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy lại chính là người mà Taehyung không hề muốn cho chứng kiến cảnh tượng này nhất: Seokjin, với biểu cảm không thể nắm bắt, hệt như một chiếc mặt nạ cố định trên khuôn mặt anh ấy.

"Mình xin lỗi," Taehyung xin lỗi thêm một lần nữa và quay người đuổi theo Seokjin.

Đối với một chàng trai cao to như thế, Seokjin lại có khả năng kì lạ đó là biến mất vào trong đám đông khi anh ấy muốn, và thế là Taehyung để lạc mất bóng lưng Seokjin khi cậu chiến đấu trong biển người lạ hoắc. Taehyung thấy bản thân bị đẩy ra phía rìa của đám đông, đọng lại trong cậu chỉ còn là tiếng chuông văng vẳng bên tai và một cảm giác mơ hồ về điều gì đó cực kì quan trọng.

Cảm giác đó cứ ngày một lớn hơn trong suốt tuần tiếp theo bởi Seokjin đột nhiên trở nên xa cách một cách tinh tế và lịch sự. Khi Taehyung ngồi cạnh anh ở Đại Sảnh Đường, cậu cúi xuống và tựa cằm lên vai anh.

"Đó có phải bánh tart kem lòng trắng trứng không ạ?" Taehyung hỏi với sự thích thú nhưng thay vì đút bánh cho cậu thì Seokjin lại đẩy đĩa bánh về phía Taehyung sau đó ra hiệu cho cậu lấy một chiếc.

Khi chỉ còn hai buổi nữa là đến buổi dạy kèm Độc dược học cuối cùng, Seokjin giữ một khoảng cách nhỏ giữa cả hai những vẫn đủ để nhận ra lúc anh và cậu đi lại xung quanh. Seokjin khoanh hai tay sau lưng, và chỉ tay hướng dẫn cậu.

Anh cũng vô tình điều chỉnh các tuyến đường đi kiểm tra của mình, tránh những phòng bếp gần khu ký túc nhà Hufflepuff.

Taehyung muốn bùng nổ.

Seokjin đang tránh cậu và Taehyung không biết tại sao lại như vậy, nó vặn xoắn cậu thành một nút thắt bực bội và bồn chồn. Với mỗi ngày trôi qua, Taehyung lại thêm phần phiền muộn. Không ai được phép tránh né cậu và thoát tội khi làm điều đó.

Chiều hôm ấy, Taehyung dồn Namjoon vào một góc của thư viện và đòi bằng được thời khóa biểu của Seokjin từ chỗ Namjoon.

Cậu giữ Seokjin lại trong nhà kính sau khi tiết học Thảo dược học của anh ấy kết thúc. Taehyung đợi cho đến khi chỉ còn mình cậu và anh cùng đống cây cỏ thì mới gặng hỏi, "Sao anh lại tránh em?"

Seokjin cười lo lắng khi trả lời, "Em đang nói gì thế, Taehyung? Anh không – "

"Đừng có chối," Taehyung đáp lại, cảm giác ngạc nhiên bởi chất giọng đanh thép của bản thân, "Em biết là anh tránh em, và em muốn biết lí do. Em làm phiền anh đúng không? Cứ nói sự thật với em. Em lớn rồi, em có thể xử lý được."

"Không phải như vậy," Seokjin nói, ánh nhìn băn khoăn cùng ngạc nhiên.

"Vậy thì tại sao?" Taehyung hỏi lại, như thể một lời cầu xin.

"Anh," Seokjin bắt đầu, sau đó dừng lại, đưa tay lên vuốt tóc và hít một hơi thật sâu. "Anh không hề nghĩ em là một người phiền toái. Và anh không có ý gì khi tránh né em như vậy, là lỗi của anh. Chỉ là anh – "

"Anh làm sao?"

"Anh cần thời gian để hiểu cảm xúc của mình. Cảm xúc dành cho em," Seokjin nói như là thì thầm.

"Cảm xúc? Cảm xúc kiểu gì – " Taehyung đột nhiên dừng lại, hi vọng dâng lên nơi cuống họng và đe dọa nuốt chửng lấy cậu.

"Taehyung – ah, anh thích em. Khi ở bên em, anh cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ. Anh luôn nghĩ về em, kể cả khi em không ở bên anh. Anh chỉ là không biết mình thích em nhiều đến vậy cho đến ngày hôm ấy, sau trận Quidditch và nó khiến anh sợ hãi đến mất bình tĩnh. Anh đẩy em ra xa để tự hiểu cảm xúc của chính mình, và anh xin lỗi vì khiến em cảm thấy em là một người phiền toái," Seokjin nói, giọng có chút run rẩy.

Taehyung thở hắt ra hơi thở mà cậu không biết mình đã kìm nén từ lúc nào.

Từng câu nói của anh tác động mạnh mẽ tới cậu, Taehyung cảm giác nắm tay mình đang dần thả lỏng và lần đầu tiên trong suốt một tuần vừa qua, cơ thể cậu được thư giãn. Taehyung gần như chẳng thể tin nổi vào tai mình. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm, bước lại gần Seokjin cho đến khi chân họ chạm vào nhau và Taehyung có thể nhìn thấy được hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt to tròn đầy do dự của Seokjin.

"Được rồi," cậu nói, sau đó bắt lấy môi anh. Nó vụng về và ngại ngùng, nó giống như sự trộn lỗn giữa môi và răng hơn là một nụ hôn, nhưng rồi Seokjin đưa tay giữ lấy đầu Taehyung và lần này thì họ thật sự hôn nhau.

Cả hai lảo đảo lùi về sau, va phải mấy chậu Khoai ma tội nghiệp hai năm tuổi, sau đó Seokjin ghim Taehyung vào bức tưởng ở đằng sau, hôn cậu cho đến khi Taehyung thiếu dưỡng khí và thở hổn hển.

"Có vết bẩn trên mặt anh này," Taehyung thì thầm khi cả hai tách nhau ra và cậu nhẹ nhàng cọ tay vào má Seokjin. Thế rồi Taehyung chạm nhẹ mũi mình vào mũi Seokjin, rồi anh với cậu cùng bật cười.

Có lẽ cả hai sẽ tiếp túc đắm đuối thêm nhiều tiếng nữa nhưng Seokjin chợt lùi lại và lầm bầm, "Có một lớp năm ba sẽ tới đây trong vòng năm phút nữa, tụi mình nên rời khỏi đây trước khi bị chúng bắt quả tang," và Taehyung gần như muốn nói, "để chúng làm vậy đi," nhưng điều này tốt hơn hết chỉ nên giữ trong lòng mà thôi.

Cả hai tiếp tục việc còn đang dang dở tại phòng của Seokjin. Trên chiếc giường cỡ queen – size mang theo hương vị của anh, Taehyung thấy mình đang đè lên Seokjin, đầu gối đặt trên đùi anh và trải những nụ hôn đầy khao khát lên quai hàm anh. Seokjin ôm má và nâng mặt Taehyung lên, vuốt nhẹ ngón cái lên hai mí mắt cậu rồi hạ xuống mỗi bên một nụ hồn phớt đầy sự nâng niu, nó dịu dàng đến nhức nhối.

Taheyung cảm nhận được xúc cảm trong cậu đang lan tỏa đến từng đầu ngón chân. Taehyung kéo Seokjin vào tư thế ngồi, hai chân quấn quanh eo anh.

Cậu trượt một tay vào trong áo Seokjin và có gì đó như tĩnh điện nhói lên khi ngón tay cậu lướt qua xương đòn, chạy dọc theo hơi ấm nóng bóng của bộ ngực trần. Cả hai cứ thế hôn nhau như muốn nuốt sạch hơi thở của đối phương, tay rong ruổi khắp mọi chốn. Taehyung lắc hông và điều đó khiến Seokjin khẽ rên rỉ vào môi cậu, nụ hôn của họ trở nên khát cầu hơn bao giờ hết.

Cả hai dừng lại để kiếm tìm chút không khí. Taehyung để mũi cậu chạm nhẹ vào mũi anh, sau đó đưa tay lên vuốt tóc Seokjin và thì thầm về vẻ ngoài phong trần của anh đã hấp dẫn cậu một cách điên cuồng.

Seokjin cắn nhẹ vào tai Taehyung và bật cười bởi tiếng kêu giật mình do cậu tạo ra.

"Anh đã đợi để được làm điều này," Seokjin thủ thỉ.

Taehyung ngả người ra sau một chút trước khi cụng trán mình vào trán anh.

"Anh có thể làm bất kì điều gì anh muốn với em," Taehyung đáp lại đầy táo bạo và nhận được một cái đạnh nhẹ hều từ anh.

"Em không thể cứ buột miếng nói mấy câu kiểu vậy đâu, Taehyung – ah," Seokjin nói, mắt nheo lại, rồi anh lật người và ghim Taehyung xuống nệm.

Taehyung bật cười, lười nhác, thoái mái và nghịch ngợm khi vòng tay qua cổ Seokjin, kéo người anh xuống. Cậu thì thầm vào môi anh, "Em chỉ nói những gì em nghĩ."

"Em thật hết thuốc chữa." Seokjin lầm bầm và dụi đầu vào hõm cổ Taehyung.

-v-

Một ngày rồi một tháng cũng trôi qua và Taehyung nghĩ rằng có lẽ cậu đang đắm chìm trong tình yêu như một tên ngốc.

Việc hẹn hò với một Huynh trưởng đem lại những đặc quyền riêng biệt. Trước hết, đó là phòng tắm hoàn hảo ở tầng năm, nơi mà giờ đấy Taehyung đang sử dụng nó một cách thường xuyên và điều đó khiến Jimin hết sức phiền não. Tiếp theo thì có một sự thật hiển nhiên đó là Seokjin tường tận mọi ngóc ngách ở Hogwarts, điều đó đồng nghĩa với việc anh ấy biết các lớp học và những hành lang bị bỏ hoang và cả những góc khuất, giúp cả hai tận dụng tối đa những chỗ ấy. Seokjin được quyền ra vào Tháp Thiên Văn vào bên đêm cho nên cả hai thường xuyên lẻn vào đấy lúc tối muộn để chia sẻ đống đồ ăn vặt từ nhà bếp, trò chuyện, nhưng đa phần là âu yếm nhau. Seokjin thích vòng tay ôm Taehyung từ phía sau trong khi cậu chỉ cho anh thấy các chòm sao và chuyển động của những hành tinh mà cậu học được trong lớp Thiên Văn học.

Nhưng phần tuyệt vời nhất của tất cả những điều trên đó chính là Seokjin: Seokjin, người gửi cậu những nụ hôn gió trong suốt bữa sáng và chiếm một chỗ trống bên cạnh cậu ở trên giường vào ban đêm. Seokjin, người bị phân tâm khỏi việc làm phép khi Taehyung làm mặt xấu với anh từ phía đối diện của cái bàn và khiến anh vô tình biến quyển sách giáo khoa của mình thành chú ong mật, rồi sau đó mất tận nửa giờ để cố gắng bắt nó. Seokjin, người bế Taehyung lên như thể cậu chả nặng chút nào và ném cậu lên giường chỉ để dành tặng cho cậu những nụ hôn cuồng nhiệt.

Và Taehyung nghĩ rằng, có lẽ việc không giỏi ở môn Độc dược học là một trong những điều tuyệt vời nhất từng diễn ra với cậu.

~ End ~


[1] Bột Floo: một loại bột lấp lánh màu bạc, cho phép các Phù thùy liên lạc với nhau, hoặc dịch chuyển tới vị trí của nhau, thông qua mạng lưới các lò sưởi.

[2] Kính mách lẻo: có thể phát ra thông báo khi xung quanh người sử dụng xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm.

[3] japchae: Miến trộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro