Chap I (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💜💜💜

Taehyung thả một nắm rễ bồ công anh được nghiền nát vào cái vạc của mình, khuấy ngược chiều kim đồng hồ ba lần và hồi hộp nín thở ngó qua mép vạc. Cậu nghĩ rằng mình đã thấy được chất lỏng bên trong đang đổi màu khi nó bắt đầu sủi bọt lăn tăn và cố kìm nén tiếng hét vui sướng giây phút nó bắt đầu chuyển sang sắc tím tinh tế của tử đinh hương – đây sẽ trở thành lần đầu tiên, sau nhiều tuần, cậu pha chế được đúng loại độc dược ngay từ lần thứ nhất – và điệu nhảy ăn mừng nửa chừng phải dừng lại vì sự thay đổi trước mắt. Chất lỏng trong vạc không còn là một màu tím xinh đẹp nữa, và thay vào đó nó chuyển thành màu đỏ tím, sủi bọt trào khỏi mép vạc trông như thể món súp bị bỏ quên quá lâu trên bếp

Taehyung la lên khi "tác phẩm" của mình bắt đầu tràn ra cả ghế ngồi, điên cuồng sôi ùng ục và bắn ra một đám sên sừng mà Taehyung thề rằng cậu đã cắt vụn chúng rồi. Taehyung giật lấy cái nắp để đậy vạc lại, ngăn cho cái đồng bầy nhầy không tràn ra nữa sau đó nhanh chóng dập lửa.

Xong xuôi, Taehyung bò ra bàn, hít thở để làm dịu lại trái tim đang chạy đua trong lồng ngực. Cậu ngó nghiêng để xem có ai trong lớp phát hiện ra thảm họa nhỏ mà cậu vừa tạo nên hay không, nhưng giáo sư thì đang tập trung vào một cậu nhóc nhà Slytherin ở phía đối diện của căn phòng và chỉ có Jimin đã bị chọc cười gấp đôi, toàn bộ cơ thể của Jimin run rẩy với những tiếng cười khúc khích, Taehyung ném cho bạn mình cái nhìn sắc lẹm.

"Jiminie," cậu rít lên, nghiêng người để kiểm tra cái vạc của bạn mình và trong đó, đáng thất vọng thay, là một màu tử đinh hương đẹp đẽ. "Cho mình một chút đi."

Jimin ngừng cười, đủ lâu để có thể bình tĩnh đáp trả, "Đừng hòng, đồ ngốc nhà cậu. Tớ muốn thấy khuôn mặt của giáo sư khi cậu mở nắp vạc, thật đấy."

Taehyung chọn cách phớt lờ chú rắn nhỏ và tập trung vào việc lau dọn đống hỗn đỗn ở trước mặt, lau sạch chỗ ngồi và xung quanh cái vạc với một chiếc áo phông cũ cậu tìm thấy trong cặp của mình. Taehyung nhìn một lượt vở ghi cùng với sách giáo khoa, ngón tay chạy dọc theo danh sách nguyên liệu.

"Mình đã làm sai ở đâu nhỉ? Mình đã bỏ mọi thứ vào theo hướng dẫn," Taehyung khẽ lẩm bẩm khi dọn dẹp đống độc dược còn sót lại. Đột nhiên, cậu phát hiện ra thứ gì đó đang nằm dưới đất. Taehyung với tay, nhặt nó lên và nhận ra đấy là một cọng lông cú đại bàng Vô Cùng Quan Trọng và bằng cách nào đó thì nó đã bay ra khỏi cái vạc. Điều này chỉ khiến Jimin cười dữ dội hơn lúc nãy.

Taehyung đem áo phông trùm lên đầu.

-v-

Taehyung lao ra khỏi lớp Độc dược với Jimin bám theo sau.

"Thôi nào, Taehyung à, nó đâu có tệ đến thế, cậu cũng gần thành công rồi mà và nó cũng đã khá hơn lần trước –"

"Trật tự," Taehyung gầm gừ, kéo mũ trùm qua đầu. Hiện giờ cậu không muốn nói chuyện với Jimin, người luôn cười toe toét khi được giáo viên khen ngợi lọ độc dược Dogbreath và lấy nó làm mẫu cho cả lớp. Cả hai lách qua đám đông học sinh đổ ra từ cửa lớp và tiến về Đại Sảnh Đường, nơi Jimin phát hiện cái đầu tròn quen thuộc nhấp nhô sau nhóm học sinh năm ba ồn ào.

"Jungkoooookie! ĐẰNG NÀY,!" Jimin ra sức vẫy tay và Jungkook cúi đầu, vờ như không nhìn thấy họ, nhanh chóng đi ra ngưỡng cửa. Chà chà, nếu thằng bé muốn chơi trò đấy – Taehyung nhảy ra, khóa đầu Jungkook với cánh tay sung sức, khiến những cuộn giấy trong tay cậu nhóc rơi sạch xuống sàn.

"Merlin, hyung, buông em ra! Em đã dành cả đêm qua cho bài luận đó!" Jungkook chống trả, cố thoát khỏi cánh tay Taehyung để giải cứu cho mớ giấy giả da quý giá của mình trước khi chúng bị giẫm lên bởi đám Gryffindors năm nhất đang nói cười đi tới. Taehyung kì đầu Jungkook thật mạnh trước khi đẩy cậu nhóc ra một cách tinh nghịch.

Ba người họ tìm thấy một chỗ ở cuối bàn nhà Hufflepuff, khăn xanh biển của Jungkook và khăn xanh lá của Jimin nổi bật giữa một biển khăn vàng nhưng cũng chẳng ai bận tâm. Taehyung lơ đãng chọn một miếng nem trong khi Jungkook và Jimin đang vật tay để xem ai giành được miếng bánh tart bưởi cuối cùng.

Taehyung quan sát khi Jungkook dành được chiến thắng, lặp đi lặp lại, và kí ức khi lần đầu tiên họ gặp Jungkook lại hiện lên thật rõ: một đứa nhóc mười một tuổi nhỏ con bị dồn vào chân tường bởi đám Ravenclaws lớn hơn. Taehyung nhớ lại cách Jungkook dường như thu mình lại nhưng vẫn hất cằm lên đầy ngạo nghễ. Rồi mọi thứ diễn ra thật đột ngột: tên cầm đầu vươn tay, định tóm lấy vai Jungkook, và ánh chớp bất ngờ của cây đũa phép lóe lên kèm theo tiếng Jungkook "Stupefy!"[1]. Taehyung với Jimin không thể tin được vào mắt mình khi một đứa nhóc năm nhất bé tí lại có thể đọc ra câu thần chú ấy. Cả hai ngay lập tức chạy lại, Jimin nắm lấy tay Jungkook còn Taehyung iếm bùa trượt chân trước khi bỏ chạy bởi có tên đã phát hiện ra cả hai và hét lên "Hey, hai tên chết tiệt kia đang làm gì vậy?!"

Hôm đó, tất cả đều bị nhận 20 điểm trừ vào nhà của họ, nhưng Hoseok, vị Huynh trưởng sẽ phụ trách phạt họ đã thương hại và không phạt cầm túc cả lũ khi được nghe kể lại toàn bộ câu chuyện, và anh ấy ngừng cười chỉ để bảo Jungkook, "Yah, em không thể cứ đi xung quanh và làm choáng họ được, okay? Có thể thử cách đấm vào mặt họ hoặc làm gì đó khác đi nhé."

Có vẻ như Jungkook đã khắc sâu vào trong tim lời khuyên ấy, bởi ngay lúc này, bắp tay của cậu nhóc căng chặt khi đậy tay của Jimin xuống bàn, lần thứ năm. Taehyung thở dài khi Jimin quấn lấy cậu, mếu máo, "Từ khi nào mà Jungkook lại trở thành chú lợn cơ bắp như vậy?"

"Đó là lí do tại sao nên gia nhập đội Quidditch đó mấy nhóc à." Hoseok lên tiếng khi anh ngồi xuống cạnh họ, choàng một tay qua vai Taehyung. Taehyung liếc nhìn vết bầm dọc cánh tay Hoseok, và bùn khô luôn hiện diện trên giầy của anh ấy sau đó khịt mũi.

"Đúng vậy, tất nhiên rồi," cậu lầm bầm, phụi vụn đồ ăn ra khỏi áo choàng. Hoseok nhướn mày nhìn Jimin đầy thắc mắc.

"Điều gì khiến Taehyung trở nên cáu kỉnh như vậy?" anh hỏi, cắn trộm một miếng bánh tart bưởi mà khó khăn lắm Jungkook mới giành được.

"Độc dược", Jimin trả lời, và Jungkook với Hoseok đều gật đầu đầy cảm thông khi nhìn về phía Taehyung, làm cậu càng thêm bực bội.

"Em sẽ thi O.W.L.s vào năm nay, huh," Hoseok nói, còn Taehyung thì gật đầu đầy phiền muộn. Nó sẽ chả là vấn đề gì nếu không có sự thật rằng Độc dược là một môn bắt buộc cho kì thi N.E.W.T.s để trở thanh Lương y. Taehyung đã hoàn thành Biến hình và Bùa chú, đồng thời xuất sắc vượt qua Thảo dược học cùng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Cậu thật lòng không hiểu tại sao một lớp dạy ném nguyên liệu vào một cái vạc nó lại khó đến vậy.

Taehyung không dễ bị căng thẳng – các bài thi cùng những bài luận 3 foot[2] chỉ như nước đổ lá khoai đối với cậu. Nhưng Taehyung chưa bao giờ gặp nhiều rắc rối đến vậy khi làm việc, thực chất, làm tất cả mọi việc, cho đến khi cậu gặp Độc dược học. Cậu hoàn toàn thua cuộc.

Hoseok trở lại với khuôn mặt tập trung mang tính thương hiệu của mình, gõ cằm suy nghĩ. Đột nhiên, anh ấy trở nên tươi tắn hẳn, búng ngón tay liên tục trong sự đắc ý.

"Anh biết rồi! Hey, anh có một ý tưởng tuyệt vời!" Hoseok hào hứng nói.

"Cho cái gì ạ?"  Taehyung nghi ngờ hỏi lại bởi ý tưởng của Hoseok thường kết thúc bằng sự xấu hổ ở chốn đông người.

"Liệu em có thể tin tưởng người hyung này được không, Tae Tae? Anh biết cách giải quyết rắc rối của em với môn Độc được đấy." Hoseok cười toe toét. Taehyung duy trì sự im lặng đầy hoài nghi bởi cậu biết thực tế rằng Hoseok không cần tới Độc dược để vượt qua O.W.L.s. Hoseok chú ý tới biểu cảm của Taehyung và khoan thai tiếp tục.

"Vâng, anh có thể giúp em tìm một người dạy kèm đấy," Hoseok đầy tự mãn nói. "Người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc. Hoàn toàn miễn phí. Có lẽ vậy." Taehyung nhìn chằm chằm với đôi mắt mở lớn. Cậu không có nhiều tiền tiêu vặt và những gia sư giỏi nhất ở Hogwarts đều đã được thuê bởi những học sinh đầy tham vọng nhà Slytherin hoặc Ravenclaw cùng năm với cậu.

"Em biết Kim Seokjin chứ?", Hoseok hỏi và Taehyung nghĩ cậu nghe nhầm bởi làm gì có ai là không biết Kim Seokjin cơ chứ.

"Huynh trưởng? Nhà Gryffindor? Cực cao, vai cực rộng và cực kì đẹp trai? Kim Seokjin đó á?" Jimin cắt ngang, sự chú ý đổ dồn vào cuộc nói chuyện giữa Taehyung và Hoseok, né xa khỏi vết mứt dính trên má Jungkook. Họ đang nhìn Hoseok như thể anh ấy là một tên điên.

"Hyung, làm thế nào mà anh nhờ được Kim Seokjin dạy kèm cho em vậy?" Taehyung khóc trong lòng, rối bời. Cậu còn nhớ như in vào năm ngoái, Seokjin quyến rũ như thế nào với mái tóc vàng óng ả trên trang nhất của tờ báo trường bởi ai đó đã chụp lại anh ấy khoảnh khắc anh đang bay lượn trên cây chổi của mình, mái tóc phấp phới khi đánh trái Bludger bay vèo sang bên kia sân. Ngoài ra còn có tận ba cô gái, cố gắng bỏ Amortentia[3] vào cốc nước bí ngô của Seokjin trước bữa sáng ngày Valentine. Hay còn cả tin đồn Seokjin chế thành công một mẻ Felix Felicis[4] vào năm học thứ sáu, điều này ngay lập tức đưa anh trở thành chàng trai vàng của môn Độc dược. Số phận thật thiếu công bằng.

Hosoek te tởn, gãi gãi mũi. "Em có nhớ anh đã bị gãy mũi bởi trái Bludger ở trận đấu năm ngoái không? Hóa ra Seokjin hyung là người đánh trái Bludger đấy. Hôm sau anh ấy tới xin lỗi anh và bảo rằng nếu anh cần giúp gì thì hãy cứ hỏi anh ấy. Có lẽ đã đến lúc đấy rồi."

Hoseok chẳng kịp nói thêm điều gì thì Taehyung đã lao mình vào anh, dành cho anh một cái ôm thắm thiết nhất có thể.

"Anh là nhất, hyungnim! Em yêu anh!"

[1] Bùa choáng
[2] Bài luận tầm 1200 từ
[3],[4] Xem lại chú thích phần Summary

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro