DREAM OR NIGHTMARE?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💜💜💜

           
Về cơ bản, Taehyung là người nói lời chia tay. Vậy nên cậu cảm thấy bối rối khi trái tim cậu cứ xoắn lại, thắt chặt trong lồng ngực theo cái cách khiến cho Taehyung sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Điện thoại cậu vẫn luôn duy trì trạng thái im lặng, bất động. Suốt một tuần sau đó, Taehyung thường thấy bản thân mình nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi một cuộc gọi mà sâu thẳm trong suy nghĩ, cậu biết nó sẽ không bao giờ tới. Kí ức về lần cuối cùng nhìn thấy Seokjin vẫn còn đọng lại trong tâm trí Taehyung, nó tồn tại như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ - đó là tấm lưng rộng của anh ngay trước khi cánh cửa căn hộ đóng sầm lại. Những kí ức ám ảnh Taehyung như những bóng ma, nó thường khiến cậu bất chợt tỉnh giấc giữa đêm vắng, mồ hôi lạnh vã ra, khuôn ngực phập phồng vì thở gấp và hai hàng nước mắt cứ mãi lăn dài trên đôi má hao gầy.

Chính Jimin là người gợi ý phương pháp này. Taehyung biết một vài đồng nghiệp và người quen của cậu đã sử dụng nó và kết quả đều rất khả quan. Nhưng cậu cần nghe một lời phản hồi thực sự thuyết phục từ một người mà cậu có thể hoàn toàn tin tưởng: Jimin – bạn thân của Taehyung.

"Cậu còn nhớ khi tớ và Yoongi hẹn hò không?", Jimin hỏi. Taehyung gật đầu. "Ừm, cậu chắc hẳn phải nhớ hơn là tớ đấy!", Jimin bật cười. "Tất cả những gì tớ biết chính là Yoongi đã từng là một người vô cùng quan trong đối với tớ. Nhưng bây giờ, khi nghe thấy tên anh ấy, tớ không còn cảm xúc gì nữa cả."

Jimin và Taehyung đang ngồi ở góc bàn quen thuộc tại quán cà phê mà cả hai vẫn thường lui tới. Vị trí này đem lại tầm nhìn hoàn hảo nhất cho khung cảnh phố xá ngoài kia. Chiều chủ nhật, dòng xe cộ trở nên thưa thớt, có lẽ cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cho mọi người muốn ở trong nhà hơn là đi ra ngoài đường. Taehyung ôm trọn chiếc cốc ấm áp trong lòng bàn tay, nghiền ngẫm lời nói của Jimin với sự hoài nghi, sau đó cậu khẽ liếm môi trước khi nhấp ngụm trà tiếp theo.

"Nhưng Taehyung-ah, chẳng nhẽ cậu không nghĩ tới việc cậu và Seokjin hyung còn có thể quay lại ư?"

Ngay lập tức, Taehyung trả lời bằng cái lắc đầu.

"Tại sao không? Tớ chưa bao giờ thấy cậu chìm đắm vào trong tình yêu như lúc cậu ở bên Seokjin hyung. Có chuyện gì sao?"

"Chính tớ. Tớ đã nhầm về mối quan hệ này. Tớ không thể cân bằng được bản thân, mọi thứ đều vượt quá tầm kiểm soát của tớ."

"Đừng nói như vậy...."

"Anh ý sẽ ổn hơn gấp triệu lần khi không ở bên tớ!"

Jimin khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc và nhìn người bạn yêu quý của mình một cách đầy thương xót.

"Vậy, cậu thực sự sẽ vượt qua được chuyện này chứ? Huh?"

Taehyung gật đầu một cách yếu ớt. "Tớ cảm tưởng như mình sắp chết rồi". Và thực sự thì tất cả sự hỗn loạn bên trong Taehyung đều được thể hiện hết trên khuôn mặt vốn hồng hào của cậu: bọng mắt thâm quầng, gò má khô nứt nẻ kèm theo nụ cười gượng gạo.

"Nó sẽ làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn." Jimin gật đầu.

Taehyung uống nốt những ngụm trà cuối, sau đó hắng giọng trước khi bắt đầu câu hỏi tiếp theo: "Vậy cậu không cảm thấy ..... giống như là cậu đã đánh mất đi một phần của bản thân sao?"

Jimin lắc đầu. "Nếu tớ không trải qua việc đó thì tớ đã không thể bước đi được những bước tiếp theo. Và sẽ không bao giờ gặp được Jungkook."

Như thể nghe được có người nhắc tới mình, Jungkook trở lại bàn với hai cốc cappuccino trong tay, một cốc đặt trước Jimin và một cốc giữ lại cho mình. Cậu tinh nghịch hỏi "Hai người đang nhắc tới em sao?" rồi dành tặng cho bạn trai của mình một vòng ôm trìu mến.

***

Taehyung lại tỉnh giấc giữa đêm.

Lần này không giống như những lần trước, nó chỉ là một giấc mơ vô cùng đơn giản. Nhưng chính sự đơn giản đấy lại làm cho Taehyung cảm thấy nó chân thật đến mức khó chịu.

Cậu đang nằm trên giường, bên cạnh Seokjin, mặt đối mặt, đôi mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tuy nhiên cả hai vẫn thì thầm khe khẽ với nhau trong bóng tối, đó là thói quen hằng đêm của họ. Đầu tiên, hai người kể về những rắc rối mà anh và cậu gặp phải ngày hôm đó, sau đấy liệt kê những điều tốt đẹp trong ngày để thay thế. Luật là: nếu bạn đề cập đến 5 điều xấu thì bạn phải nghĩ tới 6 điều tốt để kết quả cuối cùng luôn là những điều tích cực. Taehyung nghiền ngẫm trong suốt 12 tiếng đồng hồ, chăm chăm suy nghĩ vào những khoảnh khắc không mấy dễ chịu.

"Sếp của em đòi hỏi quá nhiều cho dự án mới." Taehyung bắt đầu, Seokjin ngay lập tức gật đầu đồng tình.

"Đồng nghiệp của em là một tên khốn nạn. Cậu ta mách lẻo với sếp là em đã nghỉ trưa lâu hơn so với số giờ quy định."

Seokjin bật cười, "Đó là lỗi của em mà, Taehyung-ah"

"Sáng nay em đã làm đổ cà phê lên áo.", cậu tiếp tục " Và em vẫn còn cảm thấy buồn phiền vì điều đó."

"Làm tốt lắm, tiếp tục đi em." Seokjin khuyến khích.

"Khi tan làm, em đã bị lỡ tàu, vì vậy em phải đợi lâu hơn mọi ngày cho chuyến tàu tiếp theo."

"Mhm.."

"Và khi em bước xuống tàu, trời bắt đầu mưa ngay khi em đặt chân ra khỏi nhà ga.", Taehyung càu nhàu, lông mày nhíu lại bởi suy nghĩ. "Tỉ lệ xảy ra việc này..."

Thay vì trả lời, Seokjin chỉ đơn thuần đặt tay lên mặt cậu, nhưng ngón tay khẽ vuốt ve gò má Taehyung. "Còn những điều tốt thì sao?", anh nhắc nhở.

Taehyung nhíu mày nghĩ ngợi. "OH, hôm nay đồ ăn được phục vụ ngay tại văn phòng.", cậu cười toe toét, "Gà rán thật sự tuyệt vời luôn."

"Cảm ơn vì đã mang về cho anh một ít." Seokjin mỉa mai.

"Em xin lỗi, hyung. Em ăn hết mất rồi."

"Tiếp đi em."

"Đồng nghiệp của em lại mua một chú cún mới. Giờ nó mới đang mọc răng thôi nhưng nó vẫn siêu dễ thương."

"Một trải nghiệm thú vị, đúng chứ?"

"Đúng vậy!", cậu bỗng nhiên hỏi, hai mắt lấp lánh đầy chờ mong, "Liệu chúng mình có thể nuôi một em cún được không anh?"

"Không ai trong chúng mình có thời gian cho việc đó em à.", Seokjin cười khúc khích, khẽ nhéo má Taehyung. "Trừ khi em muốn ở nhà và trở thành bố của những chú cún con."

"Đó CHÍNH XÁC là điều em muốn – "

"Quên những gì anh vừa nói đi. Tiếp tục nào."

Taehyung liếc nhìn trần nhà, bặm môi trước khi nói điều thứ ba. "Hôm nay cậu chàng pha chế ở quán cà phê bên dưới văn phòng em đã tặng em một chiếc bánh ngọt miễn phí."

"Tại sao? Em tán tỉnh cậu ta ư?" Seokjin nhăn mày còn Taehyung thì nhướn mày đầy hạnh phúc. "Không phải đâu, do em đẹp trai thôi, em xin thề!"

"Tiếp đi em."

"Em rất vui vì bộ phim đã có tập mới."

"Tập hôm nay thực sự rất hay."

"Em vẫn không thể tin được là họ lại để một cái kết bất ngờ như vậy."

"Đừng đoán trước, cứ đợi đến tối thứ hai tuần sau đi đã."

"Được thôi." Taehyung đồng ý một cách ngọt ngào. "À, và điều thứ năm. Hôm nay chúng mình lại được nấu ăn cùng nhau, kể từ lần cuối cách đây đã lâu lắm rồi."

Seokjin gật đầu, đưa tay về phía sau đầu Taehyung, luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc rối tung của cậu. "Trừ việc em làm anh mất tập trung và chúng mình khiến đồ ăn cháy sạch."

"Làm anh mất tập trung bởi những cái ôm và những nụ hôn. Có vấn đề gì ư?"

"Được rồi, được rồi." Seokjin bật cười, chấp nhận thua cuộc. "Hãy cứ lạc quan như vậy. Điều cuối cùng nào Tae, sau đó chúng ta có thể đi ngủ."

Đó dường như là một thói quen của Seokjin khi anh vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu sát lại gần anh, để đầu cậu tựa vào ngực anh trong khi chờ đợi câu trả lời cuối của cậu. Và giây phút Taehyung được bao bọc bởi mùi hương thân thuộc của anh, hơi ấm của anh, cậu cảm thấy dường như có gì đó đang tắc nghẹn nơi cổ họng, khuôn mặt Taehyung ướt đẫm nước mắt.

"T-tae? Sao vậy em? Tại sao lại khóc vậy em? Chuyện gì đã xảy ra hả em?"

Ngẩng đầu lên từ ngực Seokjin, ánh mắt hai người chạm nhau. Giọng Taehyung lí nhí, rụt rè và không chắc chắn. Cậu nghẹn ngào khi cố gắng thốt ra những từ kế tiếp.

"Em nhớ anh."

Và rồi cứ thế, đôi mắt cậu mở bừng trong bóng đêm, chỗ bên cạnh trống vắng, chiếc gối bị thấm ướt bởi nước mắt và chiếc chăn lạnh lẽo.

Taehyung sẽ đặt một cuộc hẹn vào ngày mai. Cậu không có sự lựa chọn nào khác.

***

Đó là cả một quá trình dài, bị tính thuế và chi phí thì vô cùng đắt đỏ. Taehyung phải trải qua một cuộc tư vấn dài hai tiếng đồng hồ, tiếp theo đó là ba buổi đánh giá tâm lý. Sau đó cậu phải đợi một tuần cho các cuộc đánh giá, các thủ tục để xem xét lại những đánh giá và để sắp xếp cho những sự chuẩn bị thích hợp.

Họ hỏi Taehyung có phẫu thuật gì trong những năm qua hay không. Cậu đánh dấu "Không" và tự hỏi liệu điều đó có quan trọng hay không. Câu hỏi tiếp theo là cậu đã từng làm việc này trước đây chưa. Taehyung lại tích "Không" một lần nữa.

"Chúng tôi khuyên các bệnh nhân chỉ nên làm điều này một lần duy nhất."

Taehyung chắc chắn rằng đây là trường hợp thích hợp cho việc này.

"Đây là cuộc trị liệu một lần. Tuy nhiên các kí ức sẽ không biến mất cùng một lúc mà nó sẽ biến mất dần dần. Những kí ức gần đây sẽ biến mất trước còn nhưng kí ức xảy ra trước sẽ biến mất sau cùng. Và tôi có thể khẳng định là mọi kí ức sẽ biến mất hoàn toàn vào cuối tuần của cuộc trị liệu."

Taehyung gật đầu trong khi chăm chú lắng nghe, ngồi bên mép ghế và tiếng tim đập thình thịch cứ vang vọng trong đầu cậu.

"Cậu gần như sẽ cảm giác được kí ức đang dần rời bỏ cậu. Nó thường xảy ra vào lúc cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Có thể sáng hôm sau cậu sẽ thức dậy với một chút bối rối và mất phương hướng. Điều đó là bình thường. Dòng thời gian trong tiềm thức của cậu so với tiến trình thực tế sẽ không đồng bộ. Nhưng khi cậu tỉnh táo hoàn toàn thì bộ não của cậu sẽ tự động thiết lập lại sao cho phù hợp với quá trình trị liệu mà cậu đã trải qua. Sẽ có một chấm đánh dấu trên tay cậu để nhắc nhở cậu trong quá trình trị liệu. Tôi chắc là cậu đã nhìn thấy dấu này trước đây rồi?"

"Vâng!"

"Và vào cuối tuần, khi toàn bộ quy trình trị liệu đã được hoàn thành, thì cái dấu đó sẽ tự biến mất."

"Okay!"

"Và sau hai tuần, nếu cậu vẫn nhớ được một vài kí ức nhất định, dù chỉ là nhỏ nhất, hãy liên lạc lại với chúng tôi để chúng tôi tiến hành đánh giá lại."

Điều tiếp theo Taehyung biết được đó là cậu đang kí tên mình vào dòng kẻ, đặt số phận mình vào sự nhanh chóng khi đưa bút kí tên.

Trước khi các y tá đưa Taehyung vào "Phòng phẫu thuật", vị bác sĩ đưa một mảnh giấy cho cậu.

"Đây là gì vậy?"

"Cậu sẽ giữ cái này."

Taehyung nhìn qua tờ giấy, trông nó giống như một loại giấy chứng nhận, với chất giấy cứng cùng các góc giấy khá là sắc. Dòng chữ vàng tinh tế trong tờ giấy viết:

Đây là giấy chứng nhận Kim Taehyung vào ngày 3 tháng 3 năm 2019 đã quyết định thực hiện quy trình Xóa kí ức đối với toàn bộ kí ức liên quan đến Kim Seokjin của Phòng khám Yongsan.

Taehyung cảm nhận được sự lạnh lẽo của thiết bị bằng nhựa đang chạm vào thái dương cậu khi cậu nằm dưới ánh sáng đèn huỳnh quang.

"Bác sĩ, nó có đau không?", Taehyung khẽ hỏi khi quan sát các nhân viên đang sắp xếp các thiết bị quanh giường.

"Không đâu." Bác sĩ trấn an Taehyung. "Nó sẽ không đau đâu. Không phải theo cách đó."

Bác sĩ đã đúng. Sau khi đếm từ một đến mười, cậu mở mắt và cảm tưởng như mình chỉ vừa chợp mắt trong chốc lát.

"Xem nào, nhanh chóng và đơn giản." Bác sĩ mỉm cười, tặng cho Taehyung một cái vỗ nhẹ vào lưng.

Dưới ánh sáng chói lóa của đèn trần, cậu nhìn thấy một cái dấu mới trên cẳng tay của mình, trông nó tương tự như một con tem và phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt, kèm theo một dòng chữ nhỏ "Hãy quên Kim Seokjin."

"Đừng lo". Bác sĩ trấn an Taehyung một lần nữa, như thể đọc được suy nghĩ của cậu. "Chỉ có mình cậu mới thực sự thấy được dòng chữ đấy. Đối với những người khác, họ sẽ chỉ thấy Phòng khám Yongsan mà thôi. Điều đó vừa giữ được sự riêng tư cho cậu nhưng đồng thời cũng giúp quảng cáo cho phòng khám của chúng tôi. Nó có lợi cho cả đôi bên."

Các nhân viên đã rời đi hết, chỉ để lại Taehyung cùng vị bác sĩ già ở trong phòng. "Ngồi đây một lúc, có thể cậu vẫn đang cảm thấy choáng váng. Khi nào cảm thấy ổn hơn thì hẵng đi ra ngoài."

"Xin lỗi, bác sĩ!", Taehyung cất tiếng gọi khi vị bác sĩ chuẩn bị bước ra ngoài.

"Vâng?"

Ngồi bên mép giường, chân đung đưa lủng lẳng và người cậu lọt thỏm trong chiếc áo phẫu thuật trắng tinh. Taehyung cảm giác như mình đang trở lại là một đứa trẻ.

"Ông nói tôi có thể cảm nhận được kí ức đang dần rời bỏ tôi. Ông có thể miêu tả cụ thể hơn cảm giác đấy sẽ như thế nào không?"

Vị bác sĩ gật đầu. "Ồ, tất nhiên", dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Nó giống như việc cậu thở ra một làn khói vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro