3. mãi mãi không đến vào ngày mai *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đường đời đổi thay thật mau
thì chắc gì ta sẽ yêu thật lâu

đừng nói cùng anh
vượt trùng khơi
tận cùng thế giới
rồi lỡ nơi chân trời mình lạc mất nhau ** 

.

i. kyoto 2015

sau cả một mùa thu kì kèo kim seokjin thì jisoo đã có thể đến nhật bản. cô luôn muốn đến kyoto vào mùa đông. seokjin bảo rằng cũng chỉ có tuyết thôi, nhưng jisoo tin vị tuyết ở kyoto nhất định sẽ khác ở seoul.

nhưng cuối cùng, cô cũng chỉ ngồi yên trong phòng ôm lấy seokjin suốt 3 ngày của kì nghỉ, ngắm nhìn tuyết phủ trắng thành phố. bên ngoài nhiệt độ xuống đến âm độ, cho nên cô chọn ngồi bên cạnh lò sưởi 37 độ của mình.

tay jisoo lạnh cóng, dù cô đang ở trong nhà. seokjin đang chăm chú vào đống chữ lộn xộn trên màn hình, vẫn cố tìm tay jisoo, đan lấy rồi bỏ vào túi áo. tiếng jisoo cười khúc khích rất vui tai. hắn cũng mỉm cười.

hắn bận rộn nhưng cưng chiều cô. công việc dù đang bộn bề, hắn vẫn xin nghỉ phép 5 ngày để đưa cô đến đây, chấp nhận cả việc chẳng thể đi đâu chơi và "bị" jisoo quấn lấy thế này. seokjin gọi đây là nghỉ ngơi. hắn thích như vậy.

"anh à, chẳng nhẽ tuyết sẽ rơi mãi như thế sao?"

"chẳng phải em muốn một kyoto đầy tuyết à?"

"không phải, đầy tuyết phủ trên mặt đường chứ không phải tuyết rơi trắng trời như thế này"

"jisoo thật khó hiểu"

"thế seokjin có yêu em không?"

"có"

cô cười, tựa vào lưng hắn.

tuyết kyoto cô chưa nếm thử, nhưng kyoto có vị ngọt, rất dịu. có lẽ vì tấm lưng rộng vững chãi, vì hơi ấm của lòng bàn tay hắn, vì cô có thể yên ổn bên cạnh seokjin. 

"dù điều này là quá sến nhưng anh sẽ yêu em bao lâu?"

"ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai"

"nếu ngày nào anh cũng nói như vậy thì nghĩa là mãi mãi rồi"

"mãi mãi không đến vào ngày mai, khùng quá"

.

ii. kyoto 2018

"chỗ đó thời tiết thế nào, seoul mới có tuyết"

"nhiệt độ cũng thấp, tuyết rơi trắng rồi ạ"

hắn kẹp điện thoại giữa tai và vai, tay bận rộn xếp lại số giấy tờ ở bàn, tiện thể đảo mắt kiếm tra cái mail vừa gửi. mẹ của hắn gọi điện thoại đúng lúc hắn vừa hoàn tất công việc. thường thì hắn sẽ chỉ tắt điện thoại, rồi nhắn tin trả lời cho bà ấy yên tâm. nhưng chuyến công tác này khá thuận lợi cho nên seokjin thoải mái nghe điện thoại. hắn qua nhật công tác ngay lúc kyoto đón mưa tuyết. 

"nhớ mặc ấm vào đấy, đừng có lao lực quá"

"vâng, con biết rồi"

"mà này con cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình đi. bọn ta không hối không có nghĩa là bọn ta không mong. 32 rồi đấy"

hắn im lặng. không rõ vì câu nói của mẹ hay là vì cái mail làm phân tâm. chỉ biết là đôi mắt hắn tối đi một phần.

"con còn nhớ joohyun nhà họ bae không? con bé đó được lắm đấy. hơn 1 tuổi không là vấn đề đâu"

"vâng con sẽ suy nghĩ ạ"

"nghĩ nhanh lên, mẹ mau già lắm"

hắn cười, đáp lại mẹ rồi tắt máy. 

lần nào đến kyoto cũng đúng mùa đông. seokjin trầm ngâm nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. hắn đã nghĩ sẽ quay lại đây, nhưng không phải là vì công việc, cũng sẽ không một mình thế này. tay cầm cửa sổ lạnh buốt, khiến hắn giật mình, từ bỏ luôn ý định mở cửa. 

ting.

máy bảo mail đã được gửi đi.

seokjin vẫn mải miết chạy theo những suy nghĩ về quá khứ.

hắn đã đúng, mãi mãi không đến vào ngày mai.


___

* phỏng theo tựa đề bài hát "mãi mãi sẽ hết vào ngày mai"
** lời bài hát "mãi mãi sẽ hết vào ngày mai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro