𝟿. 𝚃𝚑𝚎 𝚕𝚊𝚜𝚝 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚑𝚊𝚙𝚙𝚎𝚗 𝚝𝚘 𝚞𝚜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin thở hắt, ngón tay bấm chặt trên da được giấu khỏi tầm mắt người đối diện. Gã sẽ chẳng thể ngờ được điều này sẽ xảy ra, rõ là gã chẳng bao giờ nghĩ đến. Gã cố giữ bình tĩnh, khó khăn nuốt xuống ngụm sôcôla dần nguội đi.

Seokjin à, anh không sao chứ?

Ồ tất nhiên là anh ổn mà, thật đấy...

Gã lắp bắp trước đôi mắt dò xét của cô, Jisoo nghiêng nghiêng đầu nhưng không có ý định dò hỏi gã thêm bất kỳ điều gì. Bầu không khí dần yên ắng, gã và cô đều chìm đắm trong từng dòng suy nghĩ riêng của bản thân, có lẽ điều đó thật khó để thốt ra.

Cô đứng trước cửa để tiễn gã, nhón chân lên chỉnh lại chiếc khăn choàng. Gã lại thở dài rồi bước đi, cái đầu trống rỗng chết tiệt này lại không nghĩ được gì vào giây phút quan trọng, miệng gã lẩm bẩm chửi rủa.

Seokjin quyết định liều mình, gã không nghĩ gì cả, đúng hơn là không muốn nghĩ. Chưa bao giờ gã nghĩ mình sẽ làm theo trái tim, vì cảm xúc xuất phát từ não bộ, chân lý sống của cuộc đời gã là vậy. Nhưng có lẽ đêm nay gã quyết định làm trái với quy tắc sống của mình, gã không thể mất cô được!

Gã quay đầu lại, gã bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Jisoo đang hướng về mình, sao cái ánh mắt đấy không một chút hi vọng nào vậy? Ai mà quan tâm cơ chứ, gã bước lại về phía cô nhanh hơn. Cô ngạc nhiên mở to mắt mà nhìn người đàn ông cao lớn ấy dần đi về phía mình.

Kim Jisoo, tôi yêu em.

Gã hôn nhẹ lên môi cô, thở ra những tầng hơi trắng xóa vì lạnh. Gã khó khăn thở từng hơi trong khi mắt vẫn đang chăm chú nhìn người đối diện đã đỏ mặt từ khi nào.

Lí trí là cái quái gì nữa chứ, gã mặc kệ. Gã không muốn Jisoo rời đi, gã không muốn cô đi Paris, gã chỉ biết hiện tại mình yêu cô, gã yêu cô say đắm. Có lẽ quá nhanh để nói về điều đó nhưng gã không quan tâm, gã yêu cô, yêu cô rất nhiều.

✫✫✫

Seokjin khẽ cười khi nhớ về những gì xảy ra sáu năm trước, ừ thì gã đã tỏ tình cô nhưng họ vẫn yêu xa trong vài năm. Khóe miệng chợt thôi hạnh phúc, gã nghĩ yêu xa sẽ rất tuyệt. Nhưng hiện thực thì tàn khốc, như hàng trăm xô nước lạnh đổ lên đầu. Jisoo và gã vẫn còn yêu, nhưng đã không là người yêu nữa.

Chồng à, anh tính cắt trụi cây hương thảo của em sao?

Không đâu em yêu, anh vừa nhớ lại một số chuyện của quá khứ.

Một góc vườn nhỏ, phía sau nơi gã đang đứng là cửa sổ nhà bếp, nhìn bên trong là người phụ nữ đang nhào bột bánh.

Cứ mỗi khi nhớ về chuyện quá khứ thì anh lại đa sầu đa cảm hơn nhiều đấy, anh yêu.

Có lẽ kí ức được tạo ra, mục đích cũng là để nhớ lại.

Vậy bánh Tarte cùng với một ly Ristretto đủ làm anh nhung nhớ chứ?

Ồ nếu vậy thì anh luôn sẵn lòng Jisoo ạ.

✫✫✫

can we love again, ending

_cảm ơn các cậu đã đón đọc câu chuyện tình nhẹ nhàng này của tớ
_tớ biết mình còn nhiều thiếu sót và cần trau dồi khả năng viết nhiều hơn, nhưng tớ sẽ luôn cố gắng để tạo ra những câu chuyện tốt hơn nữa
_xin chào và hẹn gặp lại các cậu tại những chặng cảm xúc khác ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro