Ngoại Truyện A (Kim Yugyeom)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại Truyện A (Kim Yugyeom)

Kim Yugyeom vứt cặp sang một bên, người ngả xuống giường.

Đồng hồ trên tường chạy nhanh hơn bình thường.

Mới vậy mà đã một giờ đồng hồ trôi qua.

"Kim Yugyeom, nếu em không xuống đây ngay lập tức, anh sẽ lên, kéo em vào bếp, dùng dao của Choi Youngjae băm em thành từng mảnh đó!!!!" Jackson hét í ới dưới nhà

Cậu mệt mỏi quay vào tường, giọng rên rỉ, cố nói thật to để mọi người bên dưới nghe thấy.

"Em mệt lắm, em muốn ngủ."

"Mệt á? Em đùa hả Kim Yugyeom? Sắp sang năm mới rồi Kim Yugyeom, lịch Hàn hẳn hoi. Dậy đi hỡi chàng trai người Hàn." Youngjae chạy hồng hộc lên cầu thang, tiếng dép đập rầm rầm trên sàn gỗ làm cậu tỉnh cả người

Trước khi Youngjae kịp đập vào cánh cửa, Yugyeom đã ngồi dậy, mở cửa, đợi người lớn tuổi hơn xuất hiện.

"Em mệt lắm hyung, tha cho em được không? Ngày mai em sẽ rửa bát bữa tối, được chứ?" Em út với cái giọng nhõng nhẹo, gương mặt chảy xệ nhìn hyung của mình chân tình

"Không được, hơn tiếng nữa là đến năm mới rồi. Em muốn bị bạc trắng lông trên mặt hả? Còn bé bỏng lắm nhỉ?" Youngjae quát lớn, gương mặt đỏ ửng vì khói bụi bếp

"Nhưng mà hyungggg....."

"Không cần nói gì hết. Xuống nhà ngay trước khi anh cắt hết tiền tiêu vặt tháng này của em." Youngjae chống nạnh, hai chân tạo khoảng cách, dáng đứng sừng sững như một vị thần.

Tự nhiên Yugyeom có cảm giác mình là nhân vật chính bất hạnh trong một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu cổ, bị dồn vào bước đường cùng và trở thành trò đùa cho người đọc.

"Được rồi, em xuống ngay đây." Yugyeom rên rỉ, cả người như muốn quỳ rạp xuống.

Em chưa bao giờ thắng hết, Youngjae hyung đáng ghét.

Mọi người hôm nay có vẻ bận rộn hơn. Sắp tới năm mới mà, khi cả cái khu này đều là người Hàn sống thì đêm khuya cũng như cái chợ vỡ, bọn trẻ con chạy đầy ngoài đường.

"Hồi bé ở Hàn, đêm giao thừa anh cũng không chạy loanh quanh khua chiêng như bọn nó." Jaebum đóng rèm vào, mặt rõ là không vui

Cái đồ ghét trẻ con, con anh sinh ra còn nghịch hơn bọn nó cho coi.

"Này Kim Yugyeom, đứng như cái cột giữa nhà thế à? Đi đốt thanh tre cùng Jackson đi." Jinyoung đi qua, tay cầm chậu nước nóng, xém thì đổ vào người cậu.

Yugyeom quay đầu, mắt nhìn chằm chằm cách Jackson bước ra khỏi nhà, hãnh diện bê thanh tre lớn, chân đi từng bước.

"Yeah huh, người Hongkong đón tết Hàn lần thứ N."

Cái đồ thích thể hiện.

"Đưa em cầm hộ cho hyung, nhìn anh không ổn tí nào hết." Yugyeom chạy lại, tay toan ôm lấy thanh tre

"No no, hôm nay anh mày rất vui. Anh sẽ làm hết. Seollal seollal seollal~"

Đồ hâm.

Yugyeom chán nản lắc đầu, chân uể oải đi xuống bếp.

Bambam và Youngjae đang chuẩn bị đồ cúng, chai rượu gạo để trên bàn cùng với tteokguk, một cách ngon miệng.

"Còn tất cả bao nhiêu món nữa vậy?"

"9 món nữa, ngồi xuống và làm việc của mình đi Kim Yugyeom, không kịp giờ." Bambam chỉ vào hũ Kimchi bên cạnh, ý bảo cậu ngồi cắt đống đó đi.

"Có miến nữa hả?" Yugyeom hỏi, mắt nhìn chằm chằm cách Youngjae gắp đồ ăn ra chén

"Chứ còn gì nữa, mỗi năm một khác. Ăn mấy món như năm ngoái tổ tông sẽ chán lắm. Cũng không biết có bao nhiêu tổ tông nữa."

Cái đồ con cháu không lễ phép.

Yugyeom ngồi xổm xuống, căn phòng bếp rộng rãi tràn ngập rác và đồ ăn, nhìn trông chẳng đẹp mắt tẹo nào.

"Mấy đứa làm nhanh cái tay vào đấy, sắp đến giao thừa rồi mà chẳng đâu vào đâu." Mark từ đâu xuất hiện, bộ quần áo trên người dính đầy bụi

"Anh cũng làm đi Mark, nếu anh nghĩ không kịp." Bambam bĩu môi

Yugyeom lại thêm một lần nữa lắc đầu, tay chăm chỉ cắt đống kimchi trong hũ.

Ngâm từ tuần trước đây mà, mùi thơm quá.

"Kim Yugyeom, có người gọi chú, nhanh lên cháu đang trần truồng đây nàyyyyyyyyy." Hyuk Tuan hét từ tầng 3 xuống

"Cứ kệ đi, sao cháu tắm ở phòng chú làm gì hả?" Yugyeom mắng lại

"Trên đây có ghi tên người gọi đó. Busan Jeon? Busan Jeon cũng được coi là tên người hả cái thằng nhóc kia?" Hyuk cười hí hí, tiếng cười của nó vang vọng khắp nơi

"Đi vào phòng tắm ngay Hyuk, con có định rửa sạch tất cả tội lỗi trước khi bước vào năm mới không hả?" Jinyoung quát

Yugyeom ngẩn người một chút, tay cầm kéo thả lỏng.

Busan Jeon gọi?

Không phải chứ, không phải đùa  đấy chứ?

Cậu đứng dậy, cuống cuồng lau tay vào áo người ngồi bên cạnh, chân không kịp đeo dép chạy thẳng lên nhà.

"Yah Kim Yugyeom? Mày nghĩ cái áo này rẻ lắm hả? Anh mày phải rình hơn 1 tháng đấyyyyyy!" Jackson phát hoảng theo

Youngjae ngoái đầu lại, mắt nghi ngờ nhìn qua Bambam, người cũng đang có cái nhìn tương tự.

"Không phải chứ hyung?"

"Busan Jeon? Thằng kia là người Busan nhỉ?"


Yugyeom mở cửa phòng ra, mắt nhìn quanh tìm điện thoại mình.

"Bên cạnh giá sách ấy." Jinyoung ngó đầu từ phòng tắm ra, mặt còn dính đầy bọt

Cậu nhanh chóng chộp chiếc máy, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

3 cuộc gọi nhỡ (Busan Jeon)

Cậu run rẩy nhìn hàng số mờ bên dưới, tay nhẹ nhàng chạm vào.

"Tút...tút...tút... Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Yugyeom vội vàng ấn lại một lần nữa, miệng liên tục lẩm bẩm thứ ngôn ngữ mà Jinyoung chẳng thể hiểu nào.

"Bình tĩnh đi xem nào, người ta cũng có chết được đâu." Jinyoung mở cửa phòng tắm, tay cầm quần áo bẩn của Hyuk Tuan

"Đúng rồi, bình tĩnh lại đi chú yêu." Đứa bé bên trong phòng tắm cũng nhại lại

Yugyeom ngồi xuống giường, chân đập rầm rầm trên sàn, môi bị cắn chảy cả máu.

"Ấu trĩ." Jinyoung lắc đầu

10' trôi qua, không một cuộc gọi nào được hồi đáp.

Yugyeom bắt đầu thả lỏng chính mình, mắt hơi nhíu lại.

"Tại sao cậu ấy lại gọi cho em nhỉ?"

"Không biết, có lẽ là hết tiền, gọi về để xin thêm rồi lại đi trốn tiếp đó." Jinyoung bỡn cợt trả lời, tay cầm máy sấy tóc cho con yêu.

Bây giờ Yugyeom mới nhìn thấy căn phòng bé nhỏ của mình chật kín người, chính xác là 5 người ở dưới nhà đã trèo lên từ lúc nào cậu cũng chẳng biết.

"Thế nào? Đúng là thằng nhóc lừa đảo đó chứ?" Jackson đứng tựa vào cửa, miệng mở rộng như được mùa

"Thôi đi hyung, nhìn Kim Yugyeom như sắp khóc đến nơi rồi đó." Youngjae thở dài

Yugyeom vẫn nhìn vào điện thoại, tay nắm lấy ga trải giường.

"Ôi, ngây thơ quá bạn của tôi." Bambam ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên vai cậu an ủi.

Ring ring ring...

Cả người Yugyeom cứng lại, mắt đảo qua nhìn toàn bộ người trong phòng.

"Cậu ấy... gọi lại rồi..."

Mark cười nhạt, người tựa vào ghế sofa:

"Nhấc máy đi."

Yugyeom cẩn trọng chạm vào nút màu xanh trên màn hình, giọng hơi khe khẽ đưa lên tai:

"Alo."

"Là tôi đây, Kim Yugyeom."

Cậu cúi gằm mặt xuống, máu trên môi đã khô lại.

"Sao cậu lại gọi cho tôi?"

Bambam quay sang nhìn Jaebum, người đang ngây cả ra:

"Hyung xem em của anh có tí gì gọi là dứt khoát không?"

"Ah...là vì... sắp đến năm mới rồi mà, chúc mừng năm mới."

"Chỉ có vậy thôi à?"

Bambam ghé tai nghe, miệng chửi rửa:

"Nói rõ là muốn xin tiền luôn đi lại còn bày đặt chúc mừng năm mới."

"Không... ý tôi là... Yugyeom à, cậu giờ có nhà không?"

Mark mở mắt quay sang nhìn người bên cạnh:

"Đúng là xin tiền à?"

Jinyoung nhíu mày, tay đưa lên mặt xoa nhẹ.

"Không, giờ tôi đang không có nhà. Cậu có gấp không?" Yugyeom bình tĩnh trả lời, tay rịn lại đầy mồ hôi

"Cứ nói với cậu ta là em đang ở với bạn gái mới đi." Jackson xúi giục

Cái đồ hyung đáng ghét.

Cậu suy nghĩ một lúc, tai vẫn lắng nghe tiếng thở dốc của người ở đầu dây bên cạnh.

"À.... thật ra..."

"Tôi đang ở với bạn trai, cậu thật sự có việc mới đến tìm tôi." Yugyeom cắn răng nói, mặt cắt không còn giọt máu

"Aigoo Kim Yugyeom em tôi đúng là đáng thương mà. Nói một câu với người ta mà như sắp ngất đến nơi. Thôi, giải quyết nhanh đi, xuống nhà còn phải làm lễ cúng bái." Youngjae than nhẹ, chân tự động ra khỏi phòng, tay kéo áo Jaebum, người đang đứng một góc ngây ngốc như xem drama.

"Thôi, để cậu ta tự giải quyết đi, xuống nhà thôi hyung." Bambam ôm lấy Hyuk Tuan, chân đá vào người Jackson một cái

"Ahhhhh anh xuống ngay đây, sao em nóng vội thế?"

"Anh cũng nghĩ vậy, để nó tự giải quyết chuyện của nó đi, xuống nhà thôi." Mark quay sang nhìn Jinyoung mỉm cười

Jinyoung gật đầu.

Tất cả mọi người đều xuống nhà làm công việc đang dang dở. Còn một tiếng nữa là đến giao thừa, nếu không chuẩn bị mâm cúng kịp thì tất cả đều đi tong.


....

"Xong rồi." Bambam ngả lưng xuống ghế sofa, tay cầm điều khiển bật TV lên.

"Có phải Kim Yugyeom ngủ rồi không? Sao chẳng thấy nó xuống gì vậy?" Jaebum nghi ngờ hỏi

"Không phải chứ, vừa rồi em lên tầng lấy quần áo vẫn thấy thằng bé nói chuyện mà." Jinyoung đặt đĩa hoa quả xuống bàn

"Kệ đi, chắc nó cũng chẳng còn tâm trạng đón giao thừa đâu." Mark cũng ngồi xuống

"Còn 5 phút nữa thôi, chúng ta cứ tận hưởng giây phút đón năm mới đi, để nó nói chuyện với cái thằng-"

"HYUNGGGGGGG."

Jackson giật mình quay lên, mắt nhìn dáng người khổng lồ của thằng em út đang chuẩn bị nhào vào lòng mình.

"Tránh ra, đừng có lại gần anh mày Kim Yugyeommmmmmmmmmm~~~~" Jackson thét lên giận giữ

Hyuk Tuan ngồi một bên cười ha hả, tay đập mạnh lên vai daddy.

"Kim Yugyeom giải quyết xong việc vui vẻ quá nhỉ. Thế nào? Bị đòi thêm tiền hay lấy lại được tiền?" Youngjae cười hỏi

"Giờ em không rảnh nói chuyện với mọi người đâu, người yêu em sắp sinh rồi. Dù sao thì, chúc mọi người năm mới vui vẻ, em yêu các anh nhiều lắm." Yugyeom bật dậy từ người Jackson, tay với lấy áo khoác trên ghế sofa cùng chìa khoá xe của Mark.

"Cái gì cơ? Người yêu em sắp đẻ á? Vì sao?" Jackson lại một lần nữa thét lên

"Chuyện này không phải thật đấy chứ? Sắp giao thừa rồi đừng đùa mình Kim Yugyeom." Bambam cũng vội vã đứng dậy, hai chân nhảy trên sàn không yên

"Đùa cậu làm gì, tớ đi đây." Yugyeom chạy vội ra ngoài, trước khi đi còn không quên bắn tim với từng người một.

"Nhạc sĩ Park, cái chuyện điên rồ gì đang diễn ra vậy?" Hyuk Tuan bồn chồn hỏi

"Khoan đã, tất cả mọi người. Giờ hãy bình tĩnh, lấy áo khoác mặc vào, chúng ta sẽ cùng đến bệnh viện được chứ?" Mark đứng dậy, mắt hiện rõ sự lo âu

"Yugyeom, em đừng có mà nhanh như vậy. Đợi mọi người với." Youngjae gọi lớn

Tiếng pháo hoa của bọn trẻ con vang lên giữa màn đêm yên ả, âm thanh vui nhộn từ TV cũng không níu kéo được bóng dáng của tám người rời khỏi đây.

Ngồi trên xe, cậu nói đủ thứ chuyện, gương mặt đều là thập phần phấn khởi.

"Jinyoung hyung, sau khi sinh con xong có cần phải tránh gì không?"

"Lúc đó hyung vừa tỉnh dậy liền ngất máy ngày liền, đều là phải truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể. Những ngày sau đó đi vệ sinh cũng khó khăn, mỗi lần đi đều bị xuất huyết rất đau đớn, ăn uống cũng không nuốt trôi. Thế nên mới nói, sinh Hyuk Tuan ra mới khó nuôi như vậy, từ lúc đầu đã làm khổ ba nó rồi."

Vậy là một sinh linh sắp ra đời, đặt dấu chấm hết cho danh sách đào hoa của Kim Yugyeom, người trẻ tuổi nhất, cũng là em út được chiều chuộng nhất.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro